Trời! phải không đó, sống với nhau hơn 1 tháng mà không biết sđt, bái phục, bài phục. [Thiên chọc hắn">
Thôi mệt quá, tao ko rãnh giỡn với mày. [hắn gắt Thiên">
Nè, 01678xxxxxx
Hắn gọi ngay cho nó.
“Số máy quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sao” -Hắn mở loa lớn cho mọi người cùng nghe.
Hắn tắt điện thoại, để vào túi rồi lụm áo khoác chạy ra khỏi nhà, hắn chạy nhanh như gió vậy.
Hắn chạy nhanh ngang công viên, hắn nhìn thấy 1 bóng dáng rất quen thuộc, hắn chạy nhanh lại chổ bóng đó, hắn nhìn thấy nó đang ngồi đó khóc, hắn chạy nhanh lại ôm nó vào lòng.
Không có gì đâu, đừng khóc nữa. [Hắn nhỏ nhẹ an ủi nó">
Nó chẵng nói gì, nó ôm siết hắn, nó cần có 1 bờ vai để khóc, nó ôm hắn khóc 1 lúc càng to, nó khóc như chưa bao giờ được khóc, nó trút hết tất cả ấm ức trong lòng qua nước mắt.
Sau khi khóc xong, áo hắn ướt nhẹp nhèm nhem luôn, bị ướt vì mưa mà cũng vì nước mắt của nó.
Cô có chuyện gì vậy? [Hắn nhìn no hỏi">
À…ừ….tui…à sao anh biết tôi ở đây!
Tui không thấy cô trong lớp, tôi về nhà cũng không gặp cô, tôi lo cho cô nên chạy đi kiếm cô nè.
Không phải anh ghét tôi lắm sao? Sao giờ anh lại lo lắng. quan tâm tôi vậy? [nó nhìn hắn ngạc nhiên">
À, thì….thì….
Thì sao?
Thì…mà sao quần áo của cô…..[hắn ấp úng không nói hết câu thì nó lên tiếng">
Anh mún biết sao, sao khi anh biết thì anh có khinh bỉ tôi không, anh có còn quan tâm tôi nữa không, anh có lo lắng cho tôi như bây giờ không? [nó tuông 1 tràng rồi nhìn hắn nghi ngờ">.
Hắn nhìn nó, định trả lời thì thấy nó cũng ướt nhẹp nhèm nhem như con chuột lột, nhìn nó giống như không mặc gì vậy, hắn bổng đỏ mặc rồi cởi áo khoác ra khoác vào cho nó.
Thôi tui đưa cô về, cô ướt vậy dễ bị cảm lắm! -hắn dìu nó đứng dậy.
Cô lên xe đi, tui chở cô về.
Hai đứa về đến nhà, Hương và thiên lo lắng chạy nhanh ra, Hương thấy nó liền chạy nhanh lại ôm nó mặc cho nó đang ướt.
Chị đi đâu vậy? Chị có biết là em lo lắng cho chị lắm không hả? [Hương nói trong tiếng nấc">
Xin…xin..l -chưa nói hết câu thì nó té lăng ra sàn.
Hắn lo lắng chạy đến bế nó lên phòng. Hương và Thiên cũng chạy nhanh theo.
Gọi bác sĩ đi. [hắn hét lên">
Hắn đặt nó lên giường rồi chạy ra kêu Hương vào thay đồ cho nó, còn hắn thì chạy về phòng thay đồ.
3 đứa nó đứng ngoài cửa phòng chờ bác sĩ.
kẹt…bác sĩ bước ra từ phòng nó
Bác sĩ cô ấy có sao không? [hắn lo lắng hỏi">
Cô ấy không sao, chỉ bị rối loạn tinh thần, dầm mưa nhiều nên bị sốt và…
Và sao bác sĩ. [Hương nắm tay bác sĩ hỏi">
Và hình như cô ấy bị người ta làm nhục. kobiếtbácsĩcóchuẫnđoánđượccáiđókhôngnhĩ,emnóiđạiđấynhácácanh
Làm nhục [3 đứa nhìn nhau đồng thanh">.
Thôi tôi về đây, cô cậu mua thuốc theo toa là được. [nói xong ông bac sĩ đi về">
Để tui đi mua thuốc [Thiên nói">
Để em xuống nấu cháo [Hương lên tiếng">
Sau khi 2 người đó đi, hắn bước vào phòng nó, hắn thấy lòng mình nhói lên, tim đau quặng lại, nước mắt hắn như muốn trào ra, hắn đi lại ngồi cạnh bên nó. Hắn đưa tay vuốt má nó, vuốt tóc nó.
“Có phải đây là chuyện em sợ nói ra tôi không quan tâm đến em nữa không? Em khờ thật đấy, có phải tôi đã quá vô tâm với em không, tôi biết là tôi thật sự có tình cảm với em, tôi biết là tôi thật sự yêu em rồi, 1 tháng qua em không nói chuyện, không ngó ngàng gì đến tôi, tôi bùn lắm, tôi mún bắt chuyện với em, tôi mún nói với em nhiều chuyện lắm, tôi mún nói cho em biết là tôi yêu em, tôi mún quan tâm bảo vệ em vì em là người con gái mà tôi yêu, nhưng tôi lại không làm được điều đó. Thật sự xin lỗi em Hy à.” [Hắn áp tay nó lên má, nói trong nước mắt">
Nó mở mắt nhìn hắn, nước mắt nó cũng chảy dài trên má, nó đưa tay lau nước mắt cho hắn. Hắn nhìn thấy nó đang nhìn mình, hắn nở nụ cười hiền nhìn nó.
Đây là nụ cười đẹp nhất mà tôi thấy ở anh đấy. -tiếng nói của nó nhẹ như gió.
Nếu em mún, tôi sẽ cười như vậy với em mổi ngày. [Hắn đưa tay lau nước mắt cho nó">
Vâng, em mún ! [nó nhìn hắn cười">
(bạn đang đọc truyện tại Doisuytinh chúc các bạn vui vẻ)
Hắn nhẹ nhàng kéo nó vào lòng mình, hắn đặt lên môi nó 1 nụ hôn, nụ hôn nhẹ nhàng, êm ái và ngọt ngào. Đúng là hắn đã ôm và hôn rất nhiều đứa con gái nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự ngọt ngào từ đôi môi của 1 người con gái, hắn thật sự cảm thấy hạnh phúc và ấm áp khi ôm nó vào lòng, hương thơm thoang thoảng của tóc nó làm hắn cảm thấy dễ chịu ko ngột ngạt như mùi nước hoa của lũ con gái mà hắn đã từng ôm.
Nó mún mình luôn được nắm trong vòng tay của hắn, vòng tay luôn ấm nóng, vòng tay mạng lại cảm giác an toàn, mang lại cảm giác hạnh phúc thật sự.
Nụ hôn vừa dứt thì Thiên và Hương cùng bước vào.
Chị ăn cháo rồi uống thuốc nè ! [Hương đặt tô cháo lên bàn rồi ngồi cạnh nó">
Ừa, cảm ơn!
Chị đừng nói vậy, mình là chị em mà. [Hương nhìn nó nở nụ cười tươi">
Sáng hum sau tụi nó cùng nhau đến trường, Thiên đạp xe chở Hương còn hắn thì chở nó. (hạnh phúc wé).
Bước vào trường 2 chị em nó nhận được biết bao là ánh mắt ghen tị, ánh mắt như mún giết chết 2 đứa nó tại chổ . Hai chị em nó không quan tâm cùng 2 anh em hắn vào lớp. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nó chính là Phong. Nó như nhớ lại chuyện hum qua, máu nó sôi lên sùng sục (để cá vào luộc cũng được ). Nó tiến lại chổ Phong đưa tay tát hắn 1 cái nảy lửa, 5 ngón in ngay trên mặt hắn, ai cũng nhìn nó mà chẵng hỉu mô-tê gì chỉ riêng có 2 anh em hắn và Hương thì biết lý do tại sao nó làm vậy.
Con kia mày điên hả? [Phong nhìn nó bằng ánh mắt rực lửa )
Đáp trả câu hỏi của phong là 1 nụ cười khinh bỉ của nó. Sau khi tặng hắn 1 nụ cười “duyên” (duyên ghê gúm ) nó quay lưng đi về chổ. Giờ thì ai về chổ nấy.
Vào tiết, giáo viên giảng mặc giáo viên, no với hắn thì cãi nhau chí chóe.
Anh làm rớt viết tui sao không lấy lên hả? [nó lướm hắn">
Không rãnh lượm. Cô tự lấy đi. [Hắn vừa chơi game vừa nói chuyện với nó">
Anh làm gì mà không rãnh hả tên hám gái kia. [nó gắt hắn">
Đang bận chơi game không thấy sao mừk hỏi. [hắn đáp như không có gì, mà đâu biết rằng mình sắp bị đưa lền bàn mổ (tụi nghiệp anh ý)">.
Bận chơi game hả??? [nó tặng cho hắn 1 cái véo vào hông rõ đau">.
AAAAAAAAAAA [hắn hét lên vì đau">
Có chuyện gì vậy Quân! [bà cô Văn hỏi hắn">
Dạ không có gì, có con kiến nó cắn em thôi cô [hắn trả lời cô mà không quên lườm nó">
Vậy em ngồi xuống học tiếp đi. [Nói xong bà cô tiếp tục nhiệm vụ giảng bài">
Cô-giỏi-lắm-cô-hãy-đợi-đấy…[hắn tức ví đau, cố gắng gặng ra từng chữ">
Quá khen, quá khen ! [nó đáp trả lại bằng 1 nụ cười chiến thắng làm hắn tức mún học máu">
Reng….reng……reng…….!
Thế là ra tiết, nó đứng dậy vươn vai mà quên rằng có 1 ánh mắt như mún ăn tươi nuốt sống nó.Nó thấy lành lạnh, quay qua thì thấy hắn đang nhìn mình bằng 1 ánh mắt “cực kì yêu thương”.
Hìhì…! Đi ăn nhá, tui pao [nó rũ hắn để chạy tội">.
CÔ ĐỪNG CÓ MƠ [hắn nhấn mạnh từng chữ">- Hắn đưa tay lên má nó, vuốt má nó….
AAAAAAAA……mẹ ơi đau quá! [nó hét lên vì bị hắn véo má nó">.
Hắn đang vui vẻ vì trả thù được nó, thì Thiên ở đâu la lên làm nó và hắn ngừng ngay chiến sự.
Hương…..Hương…….[vừa thở hòng hộc vừa nói">
Hương sao hả? [nó lo lắng hỏi Thiên">
Tui zới Hương đi….đi căn-teen, khi tui đi…. mua nước xong ra…. thì…thì không còn thấy Hương đâu nữa… [Thiên vừa thở vừa nói">
Nó bất chợt quay xuống chổ Phong, không nhìn thấy Phong nó dường như biết được chuyện gì đó, nó tóc bay cái vào ra khỏi lớp (bà này bay chứ không có đi ), Thiên và hắn cũng chạy ngay theo nó.
Tại sân thượng………!
Buông ra……..buông ra coi ! [Hương quát">
Làm gì mà nóng vậy em. [Phong cười đểu nhìn Hương">
Anh kéo tôi lên đây làm gì? [nó vừa xoa cổ tay vừa hỏi">
Em không nhớ anh sao mà hỏi vậy? [Hắn nhìn nó = ánh mắt đầy yêu thương (yêu thương hay đểu cán em cũng chã biết nữa )">
Tại sao tôi lại phải nhớ anh? Tôi không rãnh. [Hương lạnh lùng nói">
Tại vì anh là người em yêu, phải không người yêu bé nhỏ của anh. [Phong vừa nói vưa đứa tay sờ lên người nó">
Hương lùi lại rùi đưa tay tát hắn. Tuy cái tát của Hương không bắng nó nhưng vẫn in 5 ngón. Hắn bực mình nên lao vào ôm hôn nó như 1 con mãnh thú đang ăn mồi.
Bốp….bộp….bịch !!!
Nó từ đâu bay lại, đấm thẳng vào mặt Phong, đá vào bụng làm hắn zăng ra xa vài mét.
Anh có còn là con người nữa không hả? [nó hét lên nước mắt chảy dài 2 bên má">
Sau anh cứ làm cho 2 chị em tôi đau khổ mãi vậy? Tôi xin anh hãy tha cho em tôi đi -[nó nắm cổ áo Phong hét trong nước mắt">.
Thiên và Hắn chay lên đến sân thượng thì thấy Hương ngồi ôm mặt khóc, còn nó thì nắm áo Phong.
Thiên chạy lại ôm Hương vào lòng, vỗ vai an ủi Hương.
Dù gì cô ta cũng ăn ở với tôi
rồi còn gì đâu mà ngại [Phong vênh mặt lên nói">
Thiên nghe câu nói đó của Phong, Thiên bay đấm ngay vào mặt hắn, nắm đầu hắn lên gối làm hắn phải ngã bịch xuống tại chổ.
Tao cấm mày đụng vào Hương, mày mà còn đụng vào cô ấy thì không tha cho mày đâu. [Thiên ngồi xuống nắm cổ áo Phong">
Phong vì vết thương quá đau, Phong không nói gì chỉ nhếch mép cười. Thiên đưa Hương xuống phòng y tế, hắn và nó cũng đi theo.
“Tao sẽ không tha cho tụi mày đâu, tụi mày hãy đợi đấy” [Phong nghĩ thầm rùi nở 1 nụ cười nữa miệng ">.
Tại phòng y tế…………..
Hương nằm ở đây nghỉ nha, tụi này lên lớp lấy giỏ và xin phép thầy dùm cho. Thiên mày ở lại với Hương đi, tao với Hy xuống lớp được òy. –hắn và nó đi xuống lớp, trong phòng y tế giờ chỉ còn lại Hương và Thiên. Thiên thì nhìn Hương mãi....