Làm cho bõ ghét vậy thôi, mình cũng sợ thịt rớt ra đất hết nên nhẹ tay lại. Mà chẳng hiểu sao thấy em Uyên cứ như thùng thuốc nổ, cảm giác chỉ cần châm ngòi một phát là nổ tưng bừng vậy. Chuyện gì vậy kìa? Không lẽ chuyện đêm qua? Có thể lắm.
Vừa bằm thịt mình vừa nhíu mày nhăn trán suy đoán. Sau khi sơ bộ tìm được đáp án, mình nhìn ẻm cà khịa:
- Uyên..
– Gì?
– Hỏi cái này nhen!
– Hỏi đi!
– Không được giận nhen!
– Tính hỏi gì mà rào trước đón sau dữ vậy? – Ẻm nhìn mình đề phòng.
– Bình thường hà! Mà Uyên hứa đi! – Mình cười hiền lành.
- Ok. Hỏi đi! – Bị cái mặt thật thà như đếm của mình chinh phục, em Uyên dễ dãi gật đầu.
– Bộ Uyên tới tháng hay sao mà khó chịu dữ vậy?
Nói xong mình bỏ dao xuống, chạy ra xa, bỏ lại em Uyên đứng tức tối nghiến răng ken két.
- T thật là… nói bậy quá đi! – Chị nhìn mình, lắc đầu cười.
– Mà phải tới tháng không vậy? – Mình cố nén cười, làm mặt nghiêm nghị đứng xa xa nói lớn.
Em Uyên không thèm đáp, cầm dao bằm lên thớt rầm rầm, còn hơn mình khi nãy. Đúng là giận cá chém thớt!
Chọc ẻm trận đã đời, xả được một bụng tức khí từ sáng giờ, mình lơn tơn đi thọc dừa uống. Nhà chị có hàng dừa khá cao, trái sum xuê. Mình đứng dưới đất, cầm cây móc dài thọc mỏi cả tay mới được vài trái. Sau đó len lén canh me em Uyên không để ý, chui vô bếp lấy con rựa ra hì hục chặt dừa.
Uống hết hai trái dừa, ăn sạch luôn cơm dừa, bụng no căng. Coi như đây là bữa sáng của mình vậy.
Chị với em Uyên vô bếp làm đồ ăn cả rồi. Mình chả biết làm gì, thập thò lấp ló cả buổi mới dám đi vào, không quên cầu hòa với em Uyên.
- Nãy T giỡn thôi nhen! – Thấy ẻm liếc, mình gãi đầu.
– Có gì đâu! T nói cũng đúng mà! – Ẻm cười độ lượng.
Vụ này lạ nè! Ai chứ em Uyên có thù tất báo, làm gì có chuyện dễ dàng bỏ qua đơn giản như vậy? Mình nghi ngờ nhìn ẻm, nhưng cũng không nói gì thêm.
- Sao chị nấu cơm nhiều vậy? – Nhìn nồi cơm to tướng, mình hỏi.
– Chút ba mẹ chị về ăn luôn mà! – Chị đáp, tay loay hoay lấy mấy hũ đựng gia vị nêm thức ăn.
– À, dì dượng báo chị hồi nào?
– Lúc sáng sớm. Còn nói có tin vui cho chị, mà hỏi hoài không chịu nói. Bảo về nhà sẽ kể cho chị nghe!
– Ừm, chị đoán được là chuyện gì không?
– Không. Chị cũng thấy hơi tò mò! Mà thôi, ráng đợi tí sẽ biết hi hi..
Không biết sao mình bỗng thấy bất an. Tin vui của chị chưa hẳn là vui đối với mình. Dì dượng đi xa về có tin vui, mình nghĩ chắc sắp có sự xáo trộn gì đó xảy ra. Dù là tin vui về công việc hay gì đó thì cũng có khả năng làm cho mình và chị phải xa nhau.
- T rảnh không? Đi mua giùm Uyên cái này!
– Ừ.
Còn đang suy tư, em Uyên nói làm mình không kịp nghĩ gật đầu đồng ý luôn, hối hận đã muộn.
Nhìn em Uyên cười khoái trá, mình hỏi dò:
- Mua gì?
– Đồ dùng phụ nữ. – Ẻm đáp tỉnh bơ.
– Ax.. giỡn hoài..
– Đâu có giỡn! Thật mà!
– Tới tháng thiệt hả? – Mình nhìn ẻm thom lom. Không lẽ đoán mò mà linh vậy sao trời.
- Thiệt. Có mua giùm Uyên không? – Ẻm chúm chím, bộ dáng hơi thẹn thùng.
Lạy hồn! Em Uyên biết e thẹn thì chó biết leo cây hết rồi.
- Hơ… sao Uyên không tự đi mua? T con trai mua mấy cái đó kì lắm!
– Trời mưa, đường sình lầy vậy sao đi được. Giờ sao, nuốt lời phải không?
– Chài, không phải nuốt lời. Mà… – Mình vò đầu.
– Mua giùm bé Uyên đi T! Đường trơn con gái đi bất tiện nguy hiểm lắm! – Chị kêu.
- Được rồi. Mua loại nào? – Mình ngao ngán.
– Kotex.
Mình xách xe chạy lại quán mua cho ẻm. Vẫn con đường lần trước mình chở em Uyên đi bị mắc mưa, cả cái ruộng hai đứa té xuống rồi mình bị ẻm cưỡng hôn. Mọi thứ như mới hôm qua..
- Lấy cho bọc Kotex!
Mình hùng dũng kêu lớn. Gì chứ mua mấy cái này là chuyện muỗi, có gì to tát đâu. Tại sợ chị giận nên lúc đầu mình từ chối thôi. Bà cô mập mạp cầm bọc xốp đen đưa mình, miệng cười đầy ẩn ý. Mặc kệ, có bạn gái để đi mua giùm là đáng hãnh diện, còn hơn khối thằng muốn mua mà chả có ai để mua.
Mà nghĩ cũng lạ, hai người xinh hai kiểu khác nhau, tính cách cũng gần như đối lập. Ngay cả xài thứ này cũng khác, người Whisper, kẻ Kotex, đúng là mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. :sexy:
Chạy xe mà đầu óc toàn nghĩ linh tinh, thỉnh thoảng cười gian một mình, dẫn đến hậu quả là mình lọt ruộng lúc nào không hay. Đường nhỏ lại trơn trượt, không chú ý dằn một phát úp nguyên con xuống ruộng. Té một cú quá thốn, mình ngơ ngơ một lúc mới lồm cồm ngồi dậy. Cũng may chạy xe đạp, chứ đi xe máy đè chắc chết.
Quần áo dính sình tùm lum, người cũng bị trầy trụa sơ sơ. Lạ một điều, bọc Kotex mình cầm trên tay vẫn sạch sẽ, không dơ mảy may. Hình như lúc nãy té, tay mình vẫn giữ chặt nó giơ lên cao. Lú quá rồi, cái thứ này mà bảo vệ còn hơn vàng.
Hì hụi đạp về, vừa chui vô bếp chị đã hoảng hốt kêu to:
- Trời! T bị sao vậy?
– Lọt ruộng. – Mình nhe răng cười như mếu.
– Có sao không? Trầy ở đâu không? – Chị suýt xoa, định kiểm tra người mình.
– Không sao. Dơ lắm chị đừng chạm vào, để em đi tắm.
– Ừm, tắm rồi vô đây chị xức thuốc cho! Bất cẩn quá à!
- Nè! – Mình thảy bọc Kotex cho em Uyên.
– Đưa chi? – Ẻm không thèm chụp, để mặc nó rơi lăn lóc trên đất.
– Là sao? Uyên nhờ T mua mà? – Mình chưng hửng.
– Ừ, cho T đó!
– Không xài hả? Nói tới tháng mà? – Mình ngờ ngợ rồi nhưng vẫn cố đấm ăn xôi.
– Có bị đâu mà xài.
Khá lắm! Mình nghiến thiếu điều muốn rụng răng, bốc khói lên đầu chạy vô toilet xối nước cho hạ hỏa. Bị ẻm gạt chơi một cú mà không biết, bất cẩn quá! Đáng ra ngay từ đầu mình phải đoán được ẻm thế nào cũng tìm cách trả thù, vậy mà quên đề phòng. Ngu thì chịu, biết trách ai! Mượn câu nói của con sói sử dụng vậy, lubacachi..
Tắm xong, chị xức thuốc cho mình. Trầy cũng không nhiều, tróc da đất sơ sơ vài chục chỗ chứ mấy. Cơ mà bôi thuốc lên cũng khá là rát, mình ráng chịu để tỏ ra ta đây anh hùng không biết đau, nhưng người không tự chủ được cứ vặn vẹo liên tục.
- Đau lắm hả? – Chị nhìn mình hơi xót.
– Không. Nhột thôi! – Đương nhiên mình không nhận rồi. Người lại thẳng lên oai phong lẫm liệt. Trong bụng chửi em Uyên không còn manh giáp.
– Lần sau T cẩn thận nhen! Lớn rồi mà chạy xe đạp còn té..
– Ax.. đáng lẽ em đâu có té, tại…
Mình định nói tại trong đầu cứ nghĩ lung tung chuyện chị và em Uyên nên bất cẩn. Chợt nhớ ra mình mà nói chắc chị nghỉ chơi mình luôn, lật đật ngậm miệng lại.
- Tại gì? – Chị dò hỏi.
– Tại… thì tại Uyên chứ ai. Không bị mà nói láo kêu em đi mua, mới bị té vầy nè! – Công nhận mình có tài biện giải thiệt.
– Ừm! Bé Uyên giỡn hơi quá! – Chị nhìn em Uyên hàm ý trách móc làm mình hả dạ không thôi.
Em Uyên im lặng. Nãy giờ trong khi chị xức thuốc cho mình, ẻm vẫn nhìn mình vẻ áy náy hiện rõ trên mặt. Mình biết ẻm chỉ định chọc mình thôi, té cũng tại mình, đâu thể đổ lỗi cho ẻm được. Thật ra trong lòng mình đã bỏ qua cho em Uyên rồi, nhưng giờ lỡ lời bị chị hỏi dồn, bí quá đành lôi ẻm ra đỡ. Rõ khổ!
- Rồi đó. T mặc áo vô đi, ba mẹ chị sắp về tới rồi!
Mình chạy đi lấy quần dài với áo mặc vào, xuống bếp ăn vụng được vài miếng thịt thì dì dượng về đến.
- Dì dượng mới về! – Mình chạy ra chào hỏi ngay, em Uyên cũng đi theo.
Định kêu là ba mẹ, mà lại sợ hai người cho một đạp bay xuống ruộng tập hai nên đành sửa lời.
- Ờ, xuống chơi hả mấy đứa? – Dượng Hai gật đầu.
– Dạ. Dì dượng mới đi đâu về vậy? – Mình hỏi.
– Đi đám cưới nhỏ cháu ở Long An, xa quá nên phải ở lại một đêm. – Dì Hai cười nói.
– Xa thiệt! Dì dượng vô nhà nghỉ mệt đi, chị Diễm nấu cơm nước sẵn rồi, chờ dì dượng khỏe rồi dọn lên ăn!
Thấy cũng buồn cười, mình lăng xăng nịnh nọt kinh thiệt. Ngẫm lại thấy mình giống như chủ nhà, còn dì dượng là khách ghé thăm vậy. Báo hại em Uyên từ lúc đó chỉ nhìn mình bằng nửa con mắt, như muốn nói “Ê, đồ nịnh hót! Mê lấy vợ tới vậy hả?”.
Dì dượng nghỉ ngơi được tí, kêu chị dọn cơm ăn. Mình xăng xái bê nồi cơm lên, xới cơm, so đũa. Nói chung là làm tất cả những thứ mình chưa khi nào đụng tay đến ở nhà. Đúng là con bất hiếu thật!
- Con mời dì dượng dùng cơm! – Câu này ở nhà mình cũng chả bao giờ nói.
– Dì dượng ăn cơm ạ! – Em Uyên cũng nói theo, không rõ lễ phép hay nhại giọng mình.
– Mấy đứa ăn tự nhiên đi, coi như ở nhà, đừng làm khách nhen! – Dì cười xòa.
– Dạ, con tự nhiên lắm! – Mình gật lia lịa.
Khỏi phải nói mình tự nhiên như thế nào, ăn cứ như chết đói lâu ngày. Thoạt đầu còn lịch sự và từng miếng cơm, về sau thấy ngon quá, ăn chậm không đã, thế là mình nuốt lia lịa, làm một lèo 6 chén cơm vẫn chưa no.
Nhìn lại nồi cơm còn được tí, muốn ăn nữa mà thấy kì, phải chừa người khác, mình luyến tiếc buông đũa.
- Ăn nữa đi con! – Dượng Hai nói.
– Dạ thôi, con no rồi! – Mình yếu ớt từ chối.
– Thanh niên trai tráng ăn nhiêu đó mà nhằm nhò gì! Hồi trẻ dượng Hai ăn cả chục chén đó! – Dượng cười hà hà.
– Phải đó, con ăn thêm đi! – Dì cũng “khích lệ”.
– Dạ.. con no rồi, với lại chừa cả nhà nữa.. – Lần này mình từ chối yếu hơn cả lần trước, đưa thêm lí do “chừa cả nhà”. Ý là hỏi khéo coi có ai còn ăn nữa không. =))
- Tưởng sao. Dì dượng no rồi, hai đứa này con gái ăn đâu có bao nhiêu, con ăn hết đi, bỏ phí! – Dì hối thúc.
Hình như dì nói còn thiếu một câu nữa, “Không ăn bỏ chó ăn cũng vậy”. T_T
- Vậy… con không khách sáo!
Mình ngại ngùng cầm chén cơm chị vừa xới cho, chan canh khổ qua vào húp sì sụp. Ngon gì mà ngon quá thể, cầm lòng sao đặng!
- Quên mất! Ba mẹ nói có chuyện gì vui vậy? – Chị chợt hỏi.
– Chuyện này… – Dượng ngó quanh, giọng hơi ngập ngừng.
– Không sao! Toàn người trong nhà, ông cứ nói đi! – Dì cười.
Mình ăn cơm nhưng hai tai hóng hết cỡ, trong lòng vô cùng hồi hộp, không biết là tin gì. Chỉ mong đừng là tin xấu như mình lo lúc sáng.
- Qua nay ba mẹ đi đám cưới con Bích, con của bác Sáu. Con còn
nhớ nó không? – Dượng bắt đầu sau một lúc đắn đo.
– Dạ nhớ chứ! Hồi xưa chơi thân với con mà! Hôm trước có điện thoại mời mà xa quá con không đi được. – Chị vui vẻ trả lời.
– Ừ. Nó lấy chồng Hàn Quốc, thấy hai vợ chồng cũng hạnh phúc lắm!
– Rồi sao ba?
Nghe đến đoạn “lấy chồng Hàn Quốc”, lòng mình bất an lạ! Thầm cầu khấn mọi chuyện đừng như mình nghĩ.
- Ba mày dài dòng quá, để mẹ nói cho nhanh! Về dự đám cưới có bạn bè của chú rể bên Hàn nữa, có người muốn hỏi cưới con! – Dì chen ngang.
– Hả? Hỏi cưới con? Biết con là ai mà cưới? – Chị ngỡ ngàng.
– Chuyện là vầy. Trong lúc dự tiệc, con Bích có lấy album hình cũ ra khoe chồng, bạn bè cũng coi. Tình cờ có người nhìn thấy hình con chụp chung với con Bích, khen con đẹp gái, rồi nhờ con Bích làm mai giùm..