watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 16:17,Ngày 30/04/25
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 5330

Cánh đồng hoa cải


» Đăng lúc: 09/03/15 08:42:13
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Mình kinh ngạc đến mức thi thoảng lại hé mắt hìn xem có phải đúng là chị không? Hay là em Uyên? Đến khi xác nhận chính là chị thì mới yên tâm. Có lẽ thời gian xa cách, tưởng như thật sự mất nhau, cuối cùng tìm lại được khiến chị và mình bùng nổ cảm xúc mãnh liệt.


Chị hôn mình rất lâu. Khi chị dừng lại cũng là lúc mình cảm thấy miệng mồm khô cháy, thiếu nước trầm trọng, cuồng nhiệt đến thế là cùng.


- Chị làm em ngạc nhiên đó! – Mình cười khẽ.
– Không được cười.. – Chị đỏ mặt đấm vào ngực mình mấy cái, rồi nằm im luôn ở đó.
– Ai chỉ chị vậy? – Mình tò mò hỏi, tay vẫn ôm chị.
– Bé Uyên..
– Ax, nhỏ đó đầu độc chị vậy hả? Thiệt tình..
– Không, T trách oan bé Uyên rồi, tự chị hỏi mà! – Chị lí nhí.


- Chị hỏi? Chi vậy?
– Tại… chị thấy mình vụng về quá, nên… – Giọng chị ngày càng giống tiếng muỗi kêu, không nghe được gì.
– Em thích sự vụng về ngây thơ của chị! Chị không cần phải cố gắng thay đổi, hiểu hem? – Mình hơi cảm động.
– Nói vậy… như hồi nãy T không thích hả? – Chị ngập ngừng.
– Thích, he he. Miễn là



chị thì làm gì em cũng thích hết! Vậy chị còn học được gì nữa không, làm luôn đi! – Mình cười dê.
– T nói chuyện nghe ghê quá! – Chị liếc mình.


Mình cười cười rồi thôi. Hai người cứ thế nằm trên võng, đưa kẽo kẹt qua lại, chẳng nói gì thêm.


Tận lúc này, khi đã ôm chặt chị trong tay, mình vẫn chưa thể tin được đây là sự thật. Mọi việc diễn ra quá mức suôn sẻ, thuận lợi cứ như một giấc mơ.


Không gian yên ắng, mát mẻ, lại được ôm người mình yêu, đung đưa trên võng thật không còn gì bằng. Cảm giác hạnh phúc và bình yên tràn ngập tâm hồn, chỉ muốn thời gian dừng lại, mãi mãi được sống trong giây phút này. Mí mắt dần nặng, muốn sụp xuống nhưng mình chẳng dám ngủ. Mình sợ nếu nhắm mắt rồi, đến khi mở ra chẳng may chị biến mất, và mình phải chấp nhận sự thật phũ phàng rằng mọi thứ vừa diễn ra chỉ là trong mơ, thế thì đau lắm. Còn một điều nữa, mình không muốn bỏ lỡ sự bình yên lúc này, dù chỉ một giây.


- Chị có chuyện này muốn nói với T nè! – Chị bỗng nhổm dậy.
– Chuyện gì có vẻ nghiêm trọng quá vậy? – Mình hơi lo lắng.
– Không nghiêm trọng, nhưng quan trọng. – Chị nghiêm túc nói.
– Ok, chị nói đi, làm e hồi hộp rồi đó! – Mình cũng ngồi lên.


- Trước khi nói, chị cần hỏi T một việc. T phải hứa nói thật mới được!
– Hứa danh dự luôn. – Gì chứ khoản hứa hẹn thì mình vô địch rồi.
– T có tình cảm với bé Uyên không? T mà nói dối, chị không bao giờ nhìn mặt T nữa.


Mình vừa định chối thì chị đã thòng thêm một câu, nghe mà lạnh toát sống lưng. Ai chứ chị nói thì dám làm lắm, mình vừa nếm trải nên kinh nghiệm rồi.


- Ơ… cái này… – Mình ngắc ngứ như gà nuốt dây thun.
– Có hay là không? – Chị nhìn mình chằm chằm.
– Mà chị hỏi làm gì? Chuyện qua rồi mà! – Chưa biết đáp thế nào, mình đành chống chế.
– T cứ trả lời chị đi! – Tiếng chị thánh thót êm ái là vậy, giờ lọt vào tai mình cứ như tiếng quỷ đòi mạng.


Chối cũng chết, mà nhận lại càng chết, bí bách quá mình phải giở chiêu cuối ra:


- Em sẽ nói thật. Nhưng chị cũng phải hứa không được giận!
– Ừm, chị sẽ không giận mà! – Chị nhanh nhảu gật đầu.


Thái độ kỳ lạ của chị khiến mình nghi ngại, nhưng vẫn phải trả lời.


- Chị biết rồi đó, Uyên rất tốt với em, giúp em nhiều chuyện.. – Mình rào trước đón sau.
– Những chuyện này không cần T nói chị cũng biết. T trả lời chị đi!
– Ừ, thật ra thì… có.. – Mình nói nhỏ xíu.
– Có hả? – Chị hỏi lại.
– Có, mà có một chút xíu thôi. – Mình gãi đầu gãi tai, gãi túi bụi.
– Chút xíu là cỡ nào?
– Cỡ… một cọng tóc thôi..
– Còn chị?
– Chị hả? Chị thì bằng hết tóc trên đầu em luôn. – Mình giở giọng nịnh đầm ra, hi vọng được ân xá.


- Xạo quá! Bây giờ chị và bé Uyên cùng té xuống sông, T cứu ai? – Mánh nịnh nọt của mình vô hiệu, chị vẫn tiếp tục truy hỏi không tha.
– Em cứu hết hai người, dễ ợt mà!
– Giả sử T chỉ có thể cứu được một người thôi thì sao?
– Không thể có chuyện đó được. Em khỏe lắm, cứu hai người thừa sức. – Mình giả điên.
– Chị đang nói giả sử mà. T đừng giả bộ không hiểu nữa được không? – Đôi mày chị hơi cau lại, sắp nổi giận rồi, haizz.


- Em sẽ cứu chị. – Mình nói.
– Vậy còn bé Uyên? – Chị không vì câu trả lời của mình mà vui.
– Chịu thôi chứ biết sao. Em chỉ được cứu một người thôi mà!
– T không áy náy sao?
– Không. Bởi vì em không có quyền chọn hai người, lực bất tòng tâm rồi.
– Vậy giả sử một lần nữa hén. Giả sử T được quyền cứu thêm bé Uyên, nhưng đổi lại T sẽ không bao giờ được gặp chị nữa. T đồng ý không?


Câu hỏi này khiến mình đau đầu thật sự, buộc mình phải suy nghĩ nghiêm túc.


- T cứ thong thả nghĩ, nhớ là phải nói thật, đừng dối chị đó! – Chốc chốc chị lại nhắc nhở bên tai mình.


Mình nghĩ rất lâu, chị vẫn kiên nhẫn ngồi chờ.


- T nghĩ xong rồi hả? – Thấy mình ngẩng lên, chị hỏi.
– Xong rồi. Có thật chị muốn nghe không?
– T nói đi!


Mình đắn đo một lúc, ngập ngừng nói:


- Em không muốn dối gạt chị thêm lần nào nữa, nên em sẽ nói thật. Nếu có thể cứu thêm Uyên mà phải xa chị, có lẽ em sẽ làm vậy.
– T không đành lòng bỏ bé Uyên phải không? – Chị cười nhẹ. Mình không nhìn ra được nụ cười của chị có ẩn ý gì.
– Em nợ Uyên nhiều lắm… – Mình không biết phải nói gì.
– T không cần giải thích. Chị muốn hỏi thêm T một câu, nếu T đã chọn lựa như vậy, thì đâu là sự khác biệt giữa một sợi tóc là bé Uyên, và cả đầu tóc như lời T nói là chị? Chị không nhận ra.


Yên lặng một lúc, chị tiếp lời:


- Chị nghĩ đã đến lúc T nên chấp nhận sự thật là tình cảm T dành cho bé Uyên không ít như T nghĩ. Hay nói cách khác là T luôn trốn tránh. Chị nói có đúng không?


Mình im lặng. Vì thực ra mình cũng chẳng biết câu trả lời là thế nào.


- T ra ngoài tìm bé Uyên với chị đi. – Chị kéo mình đứng dậy.
– Tìm Uyên để làm gì? – Mình ngơ ngác.
– Chị có chuyện cần nói.


Chị ném lại một câu rồi bước đi, để lại mình như người mộng du với những nỗi lo âu.


Nhưng chưa được vài phút sau, chị chạy vào, gương mặt thảng thốt:


- Bé Uyên đi mất rồi.


Còn tiếp…



Truyện: Yêu Thầm Chị Họ


Tác giả: Khổ Vì Gái Theo
Tình trạng: Đang viết.
Post bởi: Doisuytinh


**********************


Chuyện bắt đầu từ cách đây hơn 1 tháng, mình kể lại theo trí nhớ thôi, nên có nhiều cuộc trò chuyện chắc không nhớ chính xác 100% được, nhưng nội dung thì không sai lệch gì nhiều đâu.


Mình hiện đang học trung cấp năm đầu ở tỉnh. Nghe thì nghĩ là còn trẻ chứ thật ra mình cũng già rồi. Mất hết thời gian 2 năm ăn chơi đàn đúm khi học đại học ở Sài Gòn, suốt ngày chỉ biết gái gú, nhậu nhẹt và game. Cả năm học mình đến trường chắc được vài buổi, cuối cùng bị trường đuổi học. Ông bà già nản quá, lôi đầu mình về quê bắt học trung cấp gần nhà cho dễ bề quản lý


Mình thì hơi ăn chơi, gia cảnh tàm tạm, ông bà già cũng quen biết khá rộng nên không lo thất nghiệp sau này. Nói chung, mình hiện giờ vẫn còn rất ham vui, sống không lo nghĩ hay vướng bận điều gì cả, ngày học đêm chơi, có hôm ngày chơi đêm cũng chơi luôn (chơi gì thì chắc các thím cũng hiểu )


Cuộc sống cứ vậy trôi qua, không có gì đáng nói nếu chị ấy không xuất hiện…


Hôm đó, mình đi học về thì thấy ba mẹ đang dọn dẹp phòng chị 2 (nhà mình có 3 chị em, mình là út. Cả hai người đều đã có gia đình dọn ra ở riêng cả rồi, nên phòng chị 2 và chị 3 ở đến giờ vẫn bỏ trống, đồ đạc vứt lung tung trong ấy. Các thím cứ nghĩ cái nhà kho thế nào thì căn phòng này ở nhà mình có tác dụng như thế ấy).


Thấy tự dưng sao hôm nay ba mẹ lại dọn dẹp căn phòng này, mình hơi ngạc nhiên nên hỏi. Thì mẹ bảo là hôm nay có chị Diễm ở dưới quê lên nhà mình ở luôn. Chị Diễm là con của dì Hai, năm nay 23 tuổi, nghĩa là lớn hơn mình đúng một tuổi. Dì Hai là bà con xa, chứ không phải chị ruột của mẹ mình nha các thím. Nói ra thì hơi rắc rối, mẹ mình và dì Hai là chị em họ (bà ngoại mình thứ 4, mẹ của dì Hai thứ 3).


Hồi nhỏ mỗi khi nghỉ hè hay đến dịp lễ tết mình hay về quê chơi, nhiều kỷ niệm lắm các thím à. Nhưng sau này, từ khi lớn lên rồi biết đua đòi (chắc khoảng cấp 2), thì mình không về dưới cùng ba mẹ nữa. Chị Diễm trong ấn tượng của mình là một con bé đen nhẻm, mặt mũi lem luốc nhưng rất lanh, trưa trưa vẫn hay rủ mình trốn ngủ trưa đi sang mấy nhà hàng xóm ăn trộm xoài, điều về chấm muối ớt ăn .


Lúc ấy còn nhỏ nhưng chị rất thương mình, khi bị dì Hai phạt đòn vì tội trốn ngủ trưa chị luôn bao che cho mình, lúc nào cũng nhận tội là tại chị xúi bậy mình, nhờ vậy mà lần nào mình cũng tránh được đòn roi (nhỏ xíu biết gì đâu, toàn đưa con gái ra nhận tội thay, hơi hèn các thím nhỉ )


Giờ nghe mẹ nói chị Diễm lên đây ở luôn, tự dưng bao nhiêu ký ức ùa về, nhìn cái thẹo to tướng do bị chó cắn ở chân khi đi trộm xoài mà thấy lòng nao nao. Rất lâu rồi mình không gặp chị, không biết bây giờ chị thế nào rồi, có còn đen thui như hồi xưa không…


- Chừng nào chị Diễm lên vậy mẹ?
– Chiều nay dì Hai với chị mày lên. Đứng không đó làm gì? Lại phụ mẹ dọn dẹp cho lẹ coi.


Mình chạy lại lúi húi phụ mẹ wét dọn, miệng không ngớt hỏi tiếp:


- Mà sao chị Diễm không ở dưới quê, lên đây chi vậy mẹ?


Mẹ chép miệng:


- Thì ba mày xin việc giùm nó, chứ để con gái mà cứ đi làm ở mấy cái xí nghiệp dưới đó, lương ba cọc ba đồng, tăng ca suốt ngày không có thời gian nghỉ ngơi, thấy tội quá!


À ra vậy, theo mình được biết thì trước giờ chị Diễm làm ở mấy cái xí nghiệp giày da này nọ, nghe nói tụi cấp trên bóc lột sức lao động công nhân ghê gớm lắm. Giờ nghe vậy thấy cũng mừng cho chị! Nhưng mà chị hồi trước mới học xong cấp 3 đã phải nghỉ học do nhà không có tiền cho học lên cao, thất nghiệp mới đi làm công nhân. Giờ không biết ba mình xin được cho chị làm ở đâu cũng hay thật.


- Cũng có việc gì tốt đâu. Chị Ánh con bác Quang đang cần người phụ việc ở tiệm làm tóc, ba mày nghe vậy nên xin giùm, sẵn chị Ánh dạy nghề luôn. Mốt con Diễm về quê mở tiệm làm tóc, hi vọng cuộc sống cũng đỡ hơn…


Mẹ mình thương cảm nói.


Bác Quang là bạn làm cùng cơ quan với ba mình, hai ông già suốt ngày café rồi ngồi đánh cờ, khá thân thiết. Bác có hai người con, chị Ánh 27 tuổi là con gái đầu, có chồng nhưng chồng vừa chết vì tai nạn xe cộ hồi năm ngoái. Còn đứa em trai suốt ngày quậy phá nên bác ấy mới tống nó đi nghĩa vụ quân sự năm nay. Chị Ánh là chủ tiệm làm tóc cũng không lớn lắm, nhưng do khéo tay và chiều lòng khách nên tiệm lúc nào cũng đông.


Hì hục dọn phụ mẹ đến gần 1h trưa mới xong, mình ăn vội chén cơm rồi vào phòng ngủ. Trưa nay có tiết học nhưng trời nắng quá, cộng thêm đang ngủ ngon nên đánh luôn một giấc đến xế chiều. Đang nằm nướng thì mình nghe tiếng xe máy dừng trước nhà, rồi tiếng cười nói ồn ào của mẹ với ai đó, chắc là dì Hai lên rồi.

...
Tags: canh dong hoa caicanh dong hoa cai
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON