- Rồi sao đây? Anh định nhờ tôi giúp anh tán chị Diễm sao?
Mình cười đểu, dù không giúp nó nhưng mình vẫn muốn biết nó cần gì ở mình.
Tưởng mình đổi ý, nó khấp khởi vui mừng:
- Không cần. Anh chỉ muốn em đừng tìm cách ngăn cản, phá anh là được. Còn lại làm thế nào, anh có thể tự lo. Anh hứa sẽ làm cho Diễm hạnh phúc..
Mình xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh. Thế này không hẳn là xấu, cứ để nó làm theo ý nó, quan trọng ở chị thôi, chị không muốn nó cũng chẳng làm gì được. Có câu “già néo đứt dây”, quyết liệt với nó quá cũng không tốt. Mình có thể nhân cơ hội này đánh cược với nó, để nó không bao giờ phiền mình và chị nữa.
- Được rồi. Anh không cần phải hứa hẹn gì nữa cả. Tôi có ý này, nếu anh ok thì tôi sẽ chấp nhận.
– Nói đi.
– Tôi không có quyền gì để cấm cản anh đến gần chị Diễm cả, cấm anh thì người khác lại đến cũng vậy thôi. Tôi chỉ muốn anh hứa một chuyện, nhưng nhớ là hứa thì phải giữ lời, hứa danh dự của thằng đàn ông đấy.
– Ok, em cứ nói.
Mình nhịp nhịp 5 ngón tay lên mặt bàn.
- Tôi cho anh một tuần để làm lành với chị Diễm, nếu chị đồng ý tiếp tục quen anh, tôi không có ý kiến. Còn ngược lại, xin anh đừng xuất hiện trước mặt chị và tôi nữa, cũng không được dùng cách nào khác làm phiền chúng tôi. Ok?
– Chuyện này…
Nó ngần ngừ.
- Sao thế? Tự tin lắm mà?
Mình cười đắc thắng.
- Hai tuần được không? Chị em khác những người kia, hơn nữa việc lần này cũng không đơn giản. Một tuần thì… khó quá…
Thằng Quang nhăn nhó nhìn mình bằng vẻ mặt khổ sở.
Mình nghĩ thật nhanh, hai tuần cũng trôi qua nhanh thôi. Chị đã là của mình rồi, cho nó suốt đời cũng chưa thể làm được gì, đừng nói chỉ vỏn vẹn ngần ấy thời gian ngắn ngủi.
- Ừm, tôi cho anh hai tuần. Nhưng nhớ lời hứa đấy..
– Ok, cảm ơn em.
– Chưa xong đâu, đừng vội cảm ơn. Anh còn chưa thề đấy.
– Thề nữa à?
– Chứ sao? Tôi biết anh đạo Thiên Chúa, rất xem trọng lời thề mà đúng không?
Nó im lặng không đáp.
Mình nhún vai đứng lên.
- Tùy anh. Không thề thì thôi, xem như chưa có buổi gặp mặt hôm nay vậy.
– Được rồi, anh thề.
Nó vội lên tiếng.
Sau khi bắt nó trịnh trọng lập lời thề, mình mỉm cười hài lòng.
- Anh nhớ giữ lời đấy. Tôi biết lời thề quan trọng, nhưng khi chẳng còn danh dự thì nó cũng không là gì cả. Hi vọng anh vẫn còn biết tự trọng.
– Yên tâm đi. Anh hứa sẽ giữ lời. Thằng
Quang này chẳng ra gì nhưng không đến mức không còn chút liêm sỉ nào đâu.
Nó nói, nhìn mặt nó nghiêm trọng vãi ra. Mình thoáng hi vọng những gì nãy giờ nó nói là sự thật. Mặc dù với mình thật khó tin…
Mình chào nó ra về. Dù gì nó cũng ăn nói lịch sự với mình, mình cũng sẽ dùng lễ đáp lại nó. Nó vẫn còn ngồi lại hút thuốc, hình như chưa có ý định về sớm. Mình dắt xe ra, đề máy thì nó đã nói với theo.
- Gọi thằng bạn em về luôn đi, coi chừng bỏ quên.
Mình quay lại nhìn, thấy nó đang cười cười. Lỡ lòi ra rồi, cũng không cần phải giấu diếm nữa, mình hướng về phía Thanh sida ngoắc ngoắc tay. Thanh sida thấy vậy có vẻ hơi bất ngờ, rồi lót tót chạy ra leo lên xe.
Trên đường về, mình thuật lại chuyện nãy giờ cho nó nghe. Thanh sida chẳng nhận định được gì, nó cũng bị choáng vì chuyện xảy ra đêm nay như mình.
Thế giới này đảo lộn hết cả lên rồi…
————————————
Hôm nay mình bắt đầu đi học trở lại bình thường, cảm giác khi được hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng thật vui vẻ, không còn những ngày nằm ườn ru rú trong nhà nhàm chán đến phát bệnh. Mấy thằng bạn trong lớp thấy mình xuất hiện thì tay bắt mặt mừng, gài đủ kèo bida độ, đá banh, café ôm…
Bọn Diễm My cũng bom tin nhắn mình liên tục, hỏi han đủ thứ.. Mình chỉ bảo thời gian qua mình bận đi du lịch Châu Phi nên bận không đến trường được, thế là xong, mặc kệ mấy ẻm có bị bom nổ tan xác hay không, mình chả quan tâm.
Giờ phải lo học thôi, mọi thứ dẹp hết, sớm lấy cái bằng kha khá để đi làm lo cho tương lai. Ban ngày học, ban đêm ở nhà với chị, thế đã quá hạnh phúc rồi, mình hài lòng với cuộc sống này!
Thời gian nghỉ trưa, mình nt hỏi thăm chị. Nội dung cũng chẳng có gì, căn dặn chị nhớ ăn uống đúng bữa giữ gìn sức khỏe, kèm theo câu “em nhớ chị” thôi. Cuộc gặp mặt tối qua với thằng Quang mình vẫn chưa kể với chị, chiều chị về sẽ nói sau vậy. Có thể chiều nay nó sẽ đến tận tiệm tìm chị, sẽ dùng lời đường mật ngon ngọt tán tỉnh, dụ dỗ chị. Thì sao chứ? Mình chẳng quan tâm. Nói thế cũng không chính xác lắm, mình có bận tâm một chút, nhưng chỉ một chút xíu thôi.
Ai nói mình ngu, hay mình quá tự tin cũng được. Mình có cách suy nghĩ và quan điểm sống của mình. Bây giờ mình có thế cản thằng Quang đấy, nhưng còn sau này, biết bao người sẽ vây quanh chị, mình đâu thể lúc nào cũng kè kè bên chị để ra rả cái điệp khúc ai tốt ai xấu cho chị nghe? Mình đâu thể cả đời ở bên chị mà đuổi bọn nó đi? Tất cả đều do chị quyết định thôi, yêu phải tin tưởng, không tin thì đừng yêu làm gì. Mình cho nó được tự do theo đuổi chị như mọi thằng khác thôi, chị và mình chưa là vợ chồng gì cả, cũng chẳng có quyền gì để cấm cản người khác, hơn nữa, mình cấm liệu nó có nghe không? Tất nhiên là không rồi, vậy sao không dắt nó vào cuộc chơi do mình chủ động?
Ngoài ra, mình cũng muốn xem tình hình chiều nay ra sao, chị sẽ ứng xử thế nào. Nếu chị tin nó và bỏ rơi mình thì chịu thôi, mình yêu chị rất nhiều đấy, nhưng không có chuyện tha thứ và chạy theo níu kéo chị. Chị lớn rồi, tự có lập trường và suy nghĩ của chị, mình tin là thế!
Chiều học xong cũng gần 5h, mình chạy về nhà. Ba mẹ đã về rồi, chị thì chưa. Mình lên phòng tắm rửa cho sảng khoái, leo lên máy lướt web một tí thì chị về đến. “Sắp có chuyện hay rồi đây”, mình nghĩ trong bụng, bước xuống nhà.
- Ủa, T về rồi hả?
Thấy mình, chị cười tươi.
- Ừ, em cũng vừa về tới thôi.
Mình cười nhẹ.
- Chờ chị lên thay đồ rồi xuống nấu cơm. Nay có phụ chị không đó?
Chị nháy đôi mắt đen láy tinh nghịch.
- Có chứ. Chị thay lẹ đi, em chờ.
– Ừm.
Một lúc sau chị đi xuống, chị vo gạo đặt cơm, làm gà, mình vẫn làm mỗi một nhiệm vụ như trước – lặt rau.
Hai người nói chuyện vu vơ vài câu, chị chợt nói:
- Hồi nãy, anh Quang lại tiệm tìm chị…
Cuối cùng cũng đến chủ đề mình mong chờ, tim chợt đập nhanh hơn, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc. Mình liếm môi:
- Vậy hả? Nó tìm chị chi vậy?
– Mời chị đi uống nước, bảo có chuyện muốn nói với chị.
– Rồi sao, chị có đi không?
Chị bỗng xoay người lại, tròn mắt nhìn mình.
- T nghĩ sao mà hỏi chị câu đó?
– Ơ… em không có ý gì đâu, tại buột miệng vậy thôi.
– Hứ.. Không tin chị thì có..
– Ax, không có mà.
Chị chu môi với mình, sau đó quay vô tiếp tục làm gà.
- Chị không có đi. Ổng chạy theo suốt đường về làm chị ngại với người ta muốn chết luôn.
– Nó có nói gì không?
– Nói nhiều lắm, chị không nhớ rõ nữa. Chủ yếu giải thích chuyện khi trước với T là do hiểu lầm.
– Ừm, rồi chị nói sao?
– Chị không nói gì hết, chỉ kêu ổng đừng làm phiền chị nữa.
Nghe chị nói mà mình mát dạ vãi, tốc độ lặt rau muống cũng tăng lên khí thế.
- Chị… có tin những gì nó nói không?
Mình đắn đo một chút rồi hỏi.
- Không, chị tin T thôi hà! Mà nói thật chị cũng không quan tâm, chuyện của ổng như thế nào kệ ổng, giải thích với chị làm gì..
– He he, thì nó muốn làm lành với chị mà, nên phải giải thích thôi.
– Xí, còn lâu..
– Sao dzạ? Hồi trước thấy chị cũng thích nó mà?
Lần thứ hai chị xoay lại nhìn mình.
- Ai nói với T chị thích?
– Cần gì ai nói, lúc trước em thấy vậy mà.
– Hứ, lúc đó thấy ổng cũng tốt, nói chuyện đàng hoàng nên chị mới tìm hiểu thôi. Giờ khác rồi, ổng tốt hay xấu chị không quan tâm.
– Sao vậy?
Mặt chị hơi ửng hồng, nhìn xinh vãi lúa!
- Chị có người yêu rồi..
– Ủa, ai vậy? Em quen thằng đó không?
– Xí, T không quen đâu.
Chị nguýt mình một cái sắc như dao cạo, rồi lại loay hoay chặt gà.
- Em cũng có chuyện này tính nói với chị nè.
Mình đằng hắng.
- Gì vậy T?
– Mà thôi, chút ăn cơm rồi em nói.
– Gì nghiêm trọng ghê vậy? Nói chị nghe đi, biết tính chị tò mò mà cứ hay vậy à..
– Ờ, he he. Tí nói.
– Không thèm!
Chọc chị đã đời, mình sảng khoái tót lên lầu nghe nhạc một lúc rồi xuống phụ chị dọn cơm. Nãy giờ nghe chị kể chuyện lúc chiều làm mình sướng tê người, xem ra mình không nhìn sai về chị, một người con gái xứng đáng để mình dồn hết tình yêu và tâm sức vun đắp tương lai.
Ăn cơm xong, mình rủ chị ra ban công ngồi hóng mát. Hôm nay trăng không sáng như mọi khi, trời lại chuyển mưa âm u từ chiều nên gió khá lạnh, chị nép sát vào người mình..
- Hồi chiều T tính nói gì với chị vậy?
Ha ha, biết ngay chị sẽ hỏi mà, chị là chúa tò mò. Nãy giờ mình cố tình nói trên trời dưới đất để chọc chị chơi, chờ mãi không nghe mình nhắc gì tới, cuối cùng không chịu được chị phải hỏi.
- Hồi chiều có người nói không thèm nghe mà ta?
Mặt mình tỉnh bơ.
- Giờ nói không? Không nói chị đi vô.
Chị làm mặt giận, vờ nhổm người dậy đi vô. Mình vẫn ngồi thản nhiên không nói gì, nhìn chị cười cười.
Chị đi đến cửa vẫn không thấy mình phản ứng gì thì dừng lại, xoay ra ngó mình dậm chân.
- Có nói không? Chị đi vô thiệt đó..
Nhìn phản ứng của chị mà mình thấy đáng yêu lẫn buồn cười. Mình đưa tay về phía chị vẫy vẫy.
- Nói. Lại đây đi cục cưng!
Chị vùng vằng xịu mặt xuống, đi lại ngồi kế mình.
- Ai cho kêu chị như vậy, nghe nổi da gà luôn..
– Em cho chứ ai, he he..
– Nói lẹ đi.. bắt ta chờ hoài..
– Ờ, ờ. Nói liền nè. Mà chị phải hứa bình tĩnh nghe em nói hết, không được chưa gì đã chạy la làng như bữa trước nữa nhen, vậy em mới nói.
- Chuyện gì nữa đây?
Chị nhìn mình, thái độ hơi lo lắng.
- Tối qua, em nói đi lại nhà bạn, chị nhớ không?
Mình bắt đầu.
- Ừm, nhớ.
– Thật ra không phải em lại nhà bạn đâu.
– T đi với nhỏ nào phải không?
Chị mở to mắt nhìn mình, tay chị hơi run, do chị ngồi sát nên mình có thể cảm nhận được điều này.
- Ax, không phảiiii, em đi gặp thằng Quang.
– Hả? Vậy mà dám nói dối chị hén. Gặp ổng làm gì vậy?
– Bữa trước nó đt cho em hẹn gặp, em sợ chị lo nên mới không nói chị biết, đi gặp nó về kể với chị sau.
– Ừm. Gặp có chuyện gì vậy T?
Mình hít một hơi thật sâu..
- Em không định gặp nó đâu, nhưng em thấy trước sau gì cũng phải đối mặt với nó một lần, đâu thể trốn tránh mãi được.
– Ừm, rồi T nói gì với ổng mà hồi chiều này ổng đến tìm chị vậy?
– Nói cũng không nhiều lắm. Nó bảo hồi xưa ăn chơi, nhưng bây giờ tu tâm rồi, xin em cho nó được đến với chị. Nó còn nói yêu chị thật lòng, muốn lấy chị làm vợ..
– Rồi T nói sao?
Mình nhìn sâu vào mắt chị, thật lâu mới nói..
...