watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 04:05,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 4799

Cánh đồng hoa cải


» Đăng lúc: 09/03/15 08:42:13
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Mình gãi đầu. Gì chứ bảo mình hát chay thế này, ngại bỏ mợ ra.


- Bài gì cũng được..
– Bài gì ta?!
– “Dòng sông quê em” đi.
– Sax, ca cổ hả? Thôi em không biết hát đâu.
– Bữa chị dạy T hát rồi mà, hát đi..


Mợ, ép người quá đáng nhen!! Mà thôi, nghĩ chị đang bệnh nên ráng nhịn vậy, chờ mốt khỏe rồi sẽ đòi lại gấp ngàn lần hơn.


Thế là mình ngồi hát nho nhỏ cho chị nghe, đâm bang từa lưa, biết hát éo đâu, ca cổ khó hơn tân nhạc gấp 100 lần. Chị nằm kế bên cứ cười khúc khích… Mà thôi kệ, thà chị cười còn hơn khóc, cố vậy..


Lâu lâu, đến đoạn nào mình quên, chị lại nhắc tuồng. Cuối cùng cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cơ mà mắt chị vẫn mở thao láo. Cười suốt mà ngủ gì nổi..


Mình cầm chai nước tu ừng ực, khát vãi ra. Nể mấy thím hát cải lương thiệt, hèn gì thấy cổ thím nào cũng to tổ chảng.


- Nữa đi T..
Chị lại kêu hát tiếp.


- Thôi, em biết có bài đó à!
– Có kêu T hát vọng cổ nữa đâu, hát nhạc trẻ đó.
– Bài gì?
– Bài nào êm êm như hôm trước T hát tặng sinh nhật chị đó.
– À, vậy thì được. Hát tiếng anh nghen, chị nghe hem?
– Nghe, bài gì vậy?
– “Take me to your heart”, biết không mà hỏi?
– Biết sao không, hồi ở quê chị nghe hoài à!!


Ax, ở quê cũng nghe nhạc tân tiến dữ vậy hả ta? Thôi kệ, chị hiểu là được rồi. Mình bắt đầu gân cổ hát, lần này chị không cười nữa mà nằm cạnh mình lắng tai nghe…sự yên bình hiện lên nét mặt…tính ra tiếng hát của mình cũng có chút giá trị đó chứ..


Hết bài đó, mình chuyển qua “Nothing gonna change my love for you”, “Cry on my shoulder”, rồi “Soledad”, “Within you’ll remain”, “Only love”…


Chị nằm nghe say sưa, đặc biệt rất thích bài “only love”, bắt mình hát đi hát lại mấy lần bài đó cho chị nghe, còn kêu mình mai mốt rảnh thu bài đó tặng chị. Giờ đang lo đủ thứ chuyện chưa xong, tâm trạng đâu mà ngồi thu với chả hò..


Làm xong cái liveshow cả chùm ca khúc, khàn cả tiếng, chị cũng chìm vào giấc ngủ… Mình thở phào nhẹ nhõm chạy đi bới cơm ăn, đói rã ruột rồi.


Ba mẹ mình có nói chuyện với chú Quyết. Chú khuyên không nên làm đơn tố cáo thằng Quang làm gì cho phí công, nhà nó thế lực rất mạnh, thừa sức dùng tiền và các mối quan hệ đánh chìm vụ này. Ba mẹ và mình lúc đầu rất bực, muốn thưa cho nó ở tù mọt gông, nhưng nghĩ lại lời chú Quyết cũng có lý, hơn nữa chị Diễm đang bị sốc tinh thần, sau này phải ra tòa đối chất, mang tai tiếng cho chị nữa. Hiện giờ nhà mình đang tính toán nên làm thế nào cho tốt, còn riêng việc thằng Quang thưa ngược lại mình thì không lo, chú Quyết nói nhà nó muốn chìm xuồng vụ này còn không hết, làm gì dám lôi ra



để lãnh đủ? Nghĩ cũng không phải không có lý.


Cả đêm, mình không ngủ được, cứ lo chị có chuyện, chạy qua chạy lại hai bên trông chị. Nhờ uống thuốc an thần, chị ngủ ngon hơn, thi thoảng nằm mơ ú ớ vài tiếng rồi thôi…cũng còn may mắn!!!


Mình chỉ còn biết hi vọng thôi… mong rằng ngày mai trời lại sáng!!!


————————————


Lại một ngày mới đến, tính ra đã hai hôm rồi kể từ khi xảy ra biến cố. Mình dậy thật sớm, trong người thấy khá mệt mỏi… cũng phải thôi, từ khi có chuyện đến giờ, mình ngủ chẳng được bao nhiêu. Thi thoảng chợp mắt được 1, 2 tiếng nhưng cũng không ngon giấc nổi, chuyện đó chẳng những ám ảnh chị, mà còn theo mình vào những giấc mơ… Một cơn ác mộng kéo dài, không biết đến khi nào mới chịu buông tha cho bọn mình..


Mình biết thằng Quang sẽ không để yên cho mình, nhất là sau những gì mình dành cho nó. Chắc chắn nó rất hận, có khi sẽ liều mạng với mình chứ chẳng chơi. Nhưng biết làm thế nào đây, đề phòng người ngay chứ kẻ gian mấy ai phòng được, nước đến đất ngăn, mình chỉ còn biết co người bảo vệ cho chị thôi!! Nó làm gì mình cũng chẳng sao, chỉ sợ đối tượng nó luôn nhắm đến là chị. Nếu điều đó xảy ra, mình nhất định liều mạng với nó.


Hôm nay lại phải nghỉ học, tình trạng chị đã khá hơn rồi, nhưng mình vẫn chưa thấy yên tâm lắm! Vài hôm mượn tập vở tụi bạn cày bù vậy, thi rớt có thể thi lại, còn chị đã mất rồi sẽ không bao giờ tìm lại được.. Mình không muốn phải hối hận vì một quyết định sai lầm nào nữa!!


Mẹ nấu sẵn cháo cho chị rồi. Tội mẹ, hai hôm nay cũng lo lắng kém gì mình, cứ thăm chừng chị suốt. Sáng còn dậy thật sớm nấu cháo cho chị, dặn dò mình đủ thứ rồi mới đi làm.


Múc sẵn tô cháo cá để ra bàn, mình lên phòng gọi chị dậy.


“cốc..cốc”


- Chị dậy chưa vậy?
Mình kêu khẽ.


- Rồi. Chị ra liền..


Chờ một tí thì chị đi ra. Trông chị tươi tỉnh hơn hôm qua nhiều, sắc mặt cũng đỡ nhợt nhạt hơn, chỉ có ánh mắt vẫn đượm buồn man mác. Sắc xuân rạng rỡ ngày nào giờ đã thay bằng thu tàn héo úa… Mình không đủ can đảm nhìn chị, sợ nhói lòng không chịu được..


- Đỡ sốt rồi đó. Chị xuống ăn sáng rồi uống thêm liều thuốc nữa, chắc chiều sẽ khỏe.
Mình đưa tay sờ trán chị, nói.


- Ừm, T mua đồ ăn sáng cho chị nữa hả?
Chị cười gượng gạo.


- Không. Mẹ nấu cháo cho chị đó. Ráng ăn nhen, đừng phụ lòng mẹ em!!
– Dì tốt với chị quá à..!! Chị ngại lắm..
– Ngại thì ráng mau khỏe lại đi, đừng nói suông, he he.


Mình nắm tay chị kéo xuống lầu.


- Hôm nay chị tự ăn được rồi, T khỏi đút.
Thấy mình định cầm tô cháo lên, chị vội giật lại, múc một muỗng cháo cho vào miệng.


- Ngon không?
Mình cười tủm tỉm, thấy chị trẻ con đáng yêu thật! Những hành động, cử chỉ của chị rất tự nhiên vì đó chính là con người chị, không phải chị cố tình như thế, và chính những điều này làm mình yêu chị đến phát điên lên được!!!


- Ngon lắm!! T ăn với chị nha!
Chị múc muỗng cháo đút cho mình.


Tất nhiên, với thằng ham ăn như mình làm gì có khái niệm từ chối, miệng há to ra như cái hỏa lò.


Chị bỗng rụt tay lại, làm mình chưng hửng.


- Quên mất, chị đang bệnh mà, T ăn chung với chị lây bệnh chết!
– Ax.. bệnh hoạn gì không biết. Bệnh chung cho vui!!


Mình nắm tay chị, kéo muỗng cháo vào miệng húp cái rột. Bùi bùi béo béo, cháo mẹ nấu ngon thật..


Chị cười hích hích, thế là tô cháo được phân chia rõ ràng, chị một muỗng mình một muỗng… thay phiên nhau mà chén.


Trò chuyện một lúc, mình pha trò đủ thứ khiến chị cười thật nhiều. Mình biết chị cười thế thôi, thật ra vết thương trong lòng có lẽ còn lâu lắm mới lành được, mỗi khi ngồi một mình hay có thời gian rảnh, chị lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, rồi lại khóc… Nên thời gian này mình hạn chế tối đa việc cho chị ở một mình, lúc nào chị còn thức mình đều ngồi kế bên để trò chuyện, an ủi chị..


- Mốt khỏi bệnh, chị có dự tính gì chưa?
Ngập ngừng một lúc, mình hỏi.


- Không biết nữa..
Nét cười trên mặt chị dừng lại.


- Em tính vài hôm nữa chị khỏe rồi, sẽ đưa chị về quê ở một thời gian. Chờ mọi chuyện yên ổn rồi xuống rước chị lên lại. Chị thấy được không?
– T về dưới với chị luôn hả?
– Đâu được. Em còn phải ở trên đây đi học lo tương lai tụi mình nữa chứ!


Chị im lặng không nói gì, tay cầm muỗng khuấy nhè nhẹ tô cháo.


- Chứ chị muốn sao?
Thấy chị im re, mình lại hỏi.


- Tùy T. T tính sao chị nghe vậy!
Chị đáp khẽ, vẫn không nhìn mình.


- Chị không thích hả?
Mình hơi chút lờ mờ hiểu chị đang nghĩ gì.


- Chứ T thích vậy hả?
Chị ngước lên, cặp mắt chẳng biết từ khi nào đã đỏ hoe.


- Không, không thích!! Thôi, không bàn chuyện này nữa hén! Dẹp hết, chị muốn sao cũng được..


Mình cuống quýt nói. Xưa nay mình chẳng bao giờ sợ con gái khóc, nhưng không hiểu sao chị thì lại khác. Nước mắt chị có lực sát thương cực mạnh với mình, cứ như bị dội trái bom nguyên tử vào đầu, mà thà thế còn hơn phải thấy chị khóc..


Chị bặm môi cố nén, chắc đang tủi thân lắm. Có lẽ chị nghĩ mình muốn bỏ rơi chị..


- Thôi mà! Em lo cho chị nên mới vậy thôi, chị đừng nghĩ bậy bạ nữa. Em yêu chị thế nào, chị rõ hơn ai hết mà!! Để em tính cách khác hén..
Mình dỗ dành.


- Không được đuổi chị đi nữa đó!!
Im một hồi, chị nói nhỏ, cặp mắt nai long lanh chớp chớp. Thôi miên kiểu này, bố thằng nào từ chối được.


- Ừ ừ… không đuổi mà!! Nói bậy bạ gì đâu không, khổ ghê!!! Chị ráng ăn hết tô cháo đi, rồi em lấy thuốc cho uống.
– Ừm..


Uống thuốc xong, mình đưa chị lên phòng nằm nghỉ, chị vẫn còn sốt nhẹ..


- Xem phim hén? Có mấy bộ phim hài hay lắm!!
Mình quảng cáo. Cần phải cho chị xem vài phim hài vui vui để lấy lại cân bằng.


- Phim gì T?
– Để em nhớ coi. À, coi “3 Idiots” đi, phim Ấn Độ diễn viên đẹp mà vui lắm!!
– Ừm..
– Để em lấy máy tính.


Mình chạy xuống phòng mẹ, bê cái laptop lên, hí hửng bật phim.


Phim này khi trước mình xem rồi. Nội dung khá hay và sâu sắc, lại hài hước! Đây là một trong số ít phim Ấn Độ mà mình thích, còn ra không hứng xem cho lắm vì nhiều màn nhảy múa hát hò quá. Biết rằng đây là điều đặc sắc nhất trong phim Ấn Độ, nhưng nhiều quá thành ra mình thấy hơi nhàm, ít đi một chút sẽ hay hơn.


Chị lại khác. Hình như đây là lần đầu tiên chị xem phim Ấn Độ, tỏ ra vô cùng hứng thú, xem say mê luôn.


- Diễn viên nữ đẹp quá T hén! Nhảy cũng đẹp nữa, thích quá!!
Mắt chị tròn xoe nhìn màn nhảy múa trong phim đến quên cả chớp.


- Đẹp sao bằng chị!!
Mình nịnh đầm.


- Xí…tối ngày nói vậy hoài, ai nghe được ta cười chị chết luôn. Chị xấu hoắc mà T cứ khen hoài..
– Chài, trước giờ có ai chê chị xấu chưa?
– Chưa.. nhưng cũng có ai khen đâu hi hi..
– Cần gì khen. Thấy thằng Quang với Tùng inox theo chị vậy đủ hiểu rồi. Chị không đẹp có cho vàng tụi nó cũng chả thèm!!
– Đừng nhắc tới Quang nữa, còn anh Tùng, T đừng gọi inox nghe kì lắm!! Tội người ta..
– Tội gì, ai kêu nó mặt dày. Em gọi vậy là hiền lắm rồi đó.


Chị đánh nhẹ vào má mình. Sau đó ngồi say sưa xem phim tiếp, thỉnh thoảng cười khúc khích khi có cảnh hài hài. Chị vui… mình cũng thấy vui lây, tự dưng thấy bộ phim xem lại lần 2 còn hay hơn lần đầu tiên!!


Hết phim, chị đòi xuống nấu cơm nhưng mình không cho, bắt chị phải nằm ngủ. Dỗ dành một hồi, chị mới chịu nghe, nằm ngủ cho mình nhờ. Thật là… chăm còn hơn chăm con mọn nữa, cơ mà hạnh phúc ngập tràn!!!


Mình tót xuống nhà lặt rau, đặt nồi cơm, lấy thức ăn trong tủ lạnh ra cho rã đông chờ mẹ về chế biến.


Tầm 11h30 mình phụ mẹ dọn cơm trưa.


- Diễm sao rồi con? Đỡ hơn chưa?
Mẹ hỏi.


- Dạ, đỡ rồi. Nhưng rảnh rỗi lại hay nghĩ lung tung rồi khóc..
– Tội nghiệp con bé!! Gia đình đã khổ rồi, lên đây cũng không được yên thân nữa. Bởi vậy, con gái đẹp đâu hẳn là có phước, còn khổ hơn những người không có nhan sắc..


Mẹ chép miệng than thở.


Mẹ nói cũng đúng. Giá như chị xấu hoắc, chắc chẳng ai làm phiền và cũng không xảy ra những chuyện thế này. Nhưng nếu chị xấu, liệu mình có nảy sinh tình cảm không nhỉ? Hên xui, lửa gần rơm lâu dần cũng bỏ qua bề ngoài mà yêu mến cái nết thôi… nhưng bây giờ bắt chị xấu đi thì còn lâu mình mới chịu.


- Mà mẹ thấy hình như con quan tâm chị Diễm hơi nhiều đó nhen!!
Mẹ nhìn mình cười cười, làm mình chột dạ quá.

...
Tags: canh dong hoa caicanh dong hoa cai
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» A Little Love - tình yêu bé nhỏ
» A Love Story Of Teen (Đã Full)
» Ai dắt em đi qua nỗi đau
» Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Anh không thích phụ nữ, nhưng anh yêu em, cô bé ạ
1234...272829»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON