- Đừng T ơi…đừng làm bậy…chị chết cho T coi…
Chị chỉ kịp mặc được cái quần, áo vẫn còn cầm trên tay, chạy đến ôm chặt lấy mình, miệng nức nở..
- Tha cho tao…một tỷ…tao hứa trả cho mày một tỷ…tha cho tao…
Thằng khốn nạn kia ôm bàn tay đầy máu, vừa rên vừa van xin.
Mình vừa xìu được một chút vì sự can thiệp của chị, nghe nó ra giá lại thấy điên lên.
- Đmá mày, tiền của mày mua được sự trong trắng của chị tao hả? Tao giết mày..
Mình cầm dao xông tới, quyết xiên chết cmn..
- Đừng mà T ơi…nghe chị đị…đừng làm bậy mà…T có gì chị biết sống sao…đừng mà…chị xin T…chị xin T đó…
Chị ôm ghì lấy mình, khóc nức nở. Nước mắt chị chảy ướt hết lưng mình. Chưa bao giờ mình thấy chị khóc nhiều đến thế này. Lòng đau như bị ai xát muối, mình hậm hực đá thêm vào mặt nó mấy cái cho hả giận..
Mình bế chị lại giường, mặc áo vào cho chị. Chị vẫn không nói thêm được gì, chỉ khóc thôi…khóc rất nhiều… Mình cũng khóc theo, kéo chị vào lòng vỗ về…chị đang hoảng loạn kinh khủng, mình không nói gì được, chỉ cố tạo cảm giác an toàn cho chị..
Bọn giang hồ bên ngoài vẫn phá cửa ầm ầm, chỉ một lúc nữa thôi, bọn nó sẽ ập vào. Mình chỉ có một thân một mình, lại vướng bận chị nữa, biết làm thế nào đây..
Mình đỡ chị cho ngồi dựa vào tường, bước tới mặc cái quần lót vào cho thằng khốn nạn kia, không thể để nó làm bẩn mắt chị được. Sau đó mình kéo xềnh xệch nó lại gần chỗ mình ngồi, tay hờm sẵn con dao, bọn kia xông vào sẽ dùng nó uy hiếp vậy. Hi vọng thằng Quang nhà giàu, sẽ dùng tiền mua chuộc bọn kia không dám manh động.
- Tụi nó vào đây, mày phải cản nghe chưa? Má, tụi nó mà chơi tao, tao giết mày luôn. Tao dám nói dám làm, mày tin không hả?
Mình rít lên bên tai nó, kề dao vào cổ nó cứa nhẹ, chỉ rách da chảy một tí máu mà nó đã hoảng hốt rú lên như heo bị chọc tiết.
- Tao biết rồi…đừng làm bậy…tao sẽ nói tụi nó mà…tao sẽ nói…
– Mày khôn hồn, đừng chọc tao điên lên!!
Chị vẫn còn khóc, nhưng không thành tiếng nữa. Nước mặt lặng lẽ chảy xuống từng hàng, gương mặt chị thẫn thờ… mình hỏi gì chị cũng không nói. Mình chẳng biết làm sao nữa… chỉ ngồi im lặng cạnh bên…
“Rầm..”
Cửa tung ra, một đám thanh niên cầm gậy gộc, tuýp sắt, có cả dao tự chế nhào vô. Mình vội kéo thằng Quang vào một góc gần chị cố thủ, con dao kề sát cổ nó ấn mạnh.
- Anh Tèo từ từ… nó không làm gì em đâu…đừng làm gì hết…
Thằng Quang hiểu ý mình, vội la lớn cản bọn kia lại.
- Đm, dám tới chỗ tao bảo kê quậy tưng lên, mà nói không có gì à? Hôm nay thằng lol này đừng mong bước ra khỏi đây.
Một thằng cao to, tay chân xăm trỗ chằng chịt gằn giọng, chắc nó là thằng Tèo.
- Anh thông cảm. Nó âm mưu hiếp dâm chị em nên em đánh liều cứu chị thôi… em không dám làm bậy chỗ anh quản lý đâu. Anh bỏ qua cho em…
Mình hạ giọng xin xỏ, nhưng tay vẫn kề dao trên cổ thằng Quang.
- Lên chỗ tao thì đ*ó có hiếp dâm gì hết. Trả tiền đầy đủ, có hiếp mẹ mày tao cũng éo quan tâm, đừng nói chị mày.
Thằng Tèo cười gằn.
Mình nghe mà sôi tiết, nhưng cố kiềm chế. Nổi điên với bọn này chỉ thiệt vào thân, giờ quan trọng nhất là câu giờ, chờ mẹ với bọn Thanh sida lên, chắc họ cũng sắp tới rồi. Hi vọng…
- Tụi bây xử nó cho tao.
Thằng Tèo phất tay ra lệnh cho đám đàn em.
Mình run lên, tim đập như điên. Tay cầm dao cứa vào cổ thằng Quang, rít khẽ.
- Má, kêu tụi nó dừng lại. Không thôi tao giết mày trước…
- Anh Tèo dừng lại đi anh…thằng này nó điên rồi, nó giết em trước đó…xin anh…anh muốn bao nhiêu em cũng trả…
Thằng Quang run như cầy sấy, rống lớn.
- Thật không?
Thằng Tèo cười đểu.
- Thật. 50 triệu…em sẽ đưa anh 50 triệu..
– Ít quá, mày coi đám đàn em tao bao nhiêu người? 50 chia ra mỗi thằng được bao nhiêu?
– Vậy…100…
– Ít nhất phải 200, cái mạng mày vậy là quá rẻ rồi. Chưa nói chuyện hôm nay um sùm thế này, tao còn phải chi tiền cho bọn c.a, bịt miệng tụi nó nữa.
Thằng Quang
gật đầu lia lịa, mình cũng thở phào nhẹ nhõm.
- Tụi mày đi về đi, nhớ thanh toán đầy đủ. Thằng nhóc, lần này may cho mày. Đừng để tao gặp lại..
Sau khi bắt thằng Quang ghi giấy nợ 200 triệu, thằng Tèo trừng mắt nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, sau đó kêu bọn đàn em đi ra.
- Mình về thôi chị..
Mình kéo nhẹ tay chị, đỡ chị đứng lên. Tinh thần chị suy sụp rồi, như người mất hồn đi theo mình, chẳng nói chẳng rằng..
Ra đến bên ngoài, mình đang đau đầu vì không biết về thế nào. Chẳng lẽ để xe mình lại, không an tâm lắm!! Mà cũng không thể tha cho thằng cờ hó kia đi, lần này mình phải tố cáo chết cmn, cho nó ở tù rục xương.
Đang lo nghĩ thì tiếng còi hụ cảnh sát vang lên từ ngoài đường, mấy chiếc chạy vào. An tâm rồi, lúc này mình mới thật sự tin mình và chị đã an toàn…
Mẹ mình nhào tới ôm chị khóc lóc, ba đứng bên cạnh hỏi chuyện mình. Vài phút sau bọn Thanh sida cũng lên tới, tụi nó đi khoảng 20 thằng, thấy cảnh sát lật đật cất vũ khí vào xe… Mình thật sự xúc động, lúc này mới thấy tình cảm anh em đáng giá đến thế nào..
Tiếc là chú Quyết không làm gì được bọn giang hồ ở đây. Chú nói khu này không phải do chú quản lý, với lại bọn nó dám làm ăn công khai thế này, chắc chắn có tay to đỡ đầu, chú cũng không dám xen vào.
————————————-
Cả đêm mình không chợp mắt được, cứ nằm lo lắng cho chị, thỉnh thoảng lại hé cửa phòng chị ra thăm dò tình hình. Đêm qua, về nhà chị vẫn còn rất hoảng loạn, mẹ mình ở lại phòng ngủ với chị, sẵn tiện trông nom. Mình rất muốn nói với mẹ rằng lúc này chị cần mình hơn ai hết… Nhưng lại không dám, đành về phòng..
Do quen biết chú Quyết nên mình không phải xuống phường tường trình, chỉ khai qua loa chiếu lệ thôi. Nhờ có chú ấy giúp mà mình đỡ được rất nhiều phiền toái, không biết dùng lời nào để cảm ơn chú!!
Mình dậy từ sớm, nhưng có mẹ trong phòng chị, mình không tiện vào, đành xuống nhà nấu gói mì ăn, cả chiều hôm qua đến giờ chưa có gì trong bụng, đói cồn cào. Ăn chống đói thôi, tâm trạng mình không vui, miệng mồm nhạt thếch chẳng ngon lành gì.
7h sáng ba mẹ chuẩn bị đi làm, thấy mẹ xuống mình hỏi ngay.
- Chị sao rồi mẹ?
– Chẳng biết sao nữa. Cả đêm qua nó giật mình hoài, không biết nằm mơ thấy gì mà cứ khóc thút thít… Mẹ dỗ hoài mới ngủ tiếp…tội nghiệp!!
Mặt mẹ mình buồn so.
- Có cần đưa chị đi bác sĩ không? Con thấy lo quá, hôm qua chị sốc lắm..
Mình thật sự lo lắng cho chị.
- Để theo dõi tới trưa xem sao, nếu vẫn không ổn chắc phải đi bác sĩ tâm lý. Thôi ba mẹ đi làm, bữa nay con nghỉ học ở nhà trông chị cẩn thận, mẹ sợ nó nghĩ quẩn rồi làm bậy thì khổ nữa..
– Con biết rồi.
Chờ ba mẹ đi xa, mình cất tô, leo lên phòng chị ngay.
Chị nằm thiêm thiếp, mái tóc đen mượt thường ngày giờ rối lên, bết vào cổ. Mình vén tóc cho chị, sao người chị đầy mồ hôi thế này? Đưa tay rờ trán chị, nóng hổi… Chị bị sốc quá, sốt luôn rồi…
Mình quýnh quáng, chả biết làm sao nữa. Định đi mua thuốc, mà bỏ chị nằm một mình thế này chẳng yên tâm được. Cuối cùng cứ ngồi thừ ra đó nhìn chị, mới hôm trước chị còn tràn đầy sức sống, vui tươi hồn nhiên, mà giờ… thành ra thế này…tim mình đau muốn vỡ ra thành hàng ngàn vạn mảnh nhỏ…
Càng nhìn chị mình càng đau, thèm vác dao đi xiên thằng khốn kia cho chết cmnl… hối hận sao hôm qua nhẹ tay với nó như vậy, lẽ ra phải đâm chết cmn.
Ngồi được một lúc, chị chợt chớp chớp mắt, rồi hé ra..
- A…
Thấy mình, chị hoảng hốt co người lại, tay kéo mền lên che chắn, cặp mắt đầy sợ hãi..
- Là em mà…em nè…đừng lo nữa…
Mình cố mỉm cười trấn an chị.
Chị nhìn mình bằng ánh mắt vô hồn… rồi nhào tới ôm chặt mình, miệng khóc nức nở…
Mình ngồi im cho chị tựa vào, tay vỗ nhẹ lên lưng chị an ủi… Tiếng khóc của chị sao não nề quá, như hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt mình…đau xót thật..!!!
- Nín đi mà…không có chuyện gì nữa rồi. Hôm qua em đến kịp, nó chưa làm gì chị hết đó, đừng buồn nữa…
Mình cố im lặng, cho chị khóc thỏa thích để phát tiết hết nỗi đau trong lòng ra. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy chị có dấu hiệu dừng lại, ngày càng thương tâm. Mình lo quá, cứ thế này chị sẽ ngất vì kiệt sức mất thôi, đành phải lên tiếng.
- Nín đi, em thương…không ai làm gì được chị nữa đâu…an toàn rồi…chị chưa bị xâm hại gì hết…em thề đó…
Mặc mình nói gì thì nói, chị vẫn khóc, mọi lời an ủi của mình hóa ra đều vô ích..
Bí quá, mình phải dùng đến biện pháp cuối.
- Má, thằng chó đó, em đi giết nó..
Mình gằn giọng, nhổm người đứng lên.
Chị chồm theo ôm chặt, kéo mình lại.
- Đừng…
– Chị nằm nghỉ đi, em kiếm nó..
– Đừng T…đừng làm bậy…
– Vậy chị nín đi, khóc một hồi em nổi điên lên, giết nó thật đó!!
Nghe mình dọa, chị sợ quá cố nín, kìm không cho khóc thành tiếng. Dường như yêu cầu của mình quá sức chị, cứ nấc nghẹn lên từng hồi, người run rẩy…nước mắt ướt hết áo, rơi thành vũng trên nệm…sao xót xa thế này chị ơi…hix…
Khóe mắt mình cay xè, vội quay mặt đi nơi khác. Không thể khóc trước mặt chị được, giờ là lúc mình cần phải mạnh mẽ cho chị dựa vào…mình không thể yếu đuối như thế…
Mình bặm môi, kéo chị vào lòng…
- Chị bình tĩnh nghe em nói nè… Hôm qua em đến kịp, nó chỉ vừa cởi được đồ ngoài của chị ra thôi, chưa chạm vào người chị đã bị em xông vào cho một trận rồi… Chị vẫn còn trong trắng, biết không? Chị vẫn như trước đây, không có gì thay đổi hết… Em vẫn yêu chị…thậm chí yêu nhiều hơn trước nữa…mọi chuyện qua rồi, em hứa sẽ không bao giờ để chuyện này lặp lại nữa…nên chị nín đi, đừng khóc nữa được không vậy? Chị khóc…em đau lắm…
Mình nói rất rất nhiều, những gì có thể an ủi được chị, mình đều nói ra.
- Sao người ta…đối xử ác với chị như vậy hả T? Chị có làm gì nên tội đâu…
Chị nói mà cứ bị nghẹn giọng, không thành câu..
- Nó là chó mà, đâu phải con người chứ. Thằng khốn nạn…
Nhắc đến thằng Quang, mình lại nổi điên lên.
Mình cũng rất giận chị, tại sao lại đi chung với nó chứ? Sao lại nhận lời uống nước với nó, khi mà đã yêu mình và biết rõ những điều nó gây ra cho mình? Nhưng giờ không phải lúc để hỏi những chuyện đó, trước mắt cần phải giúp chị vượt qua cú sốc này đã, mọi việc để sau. Hơn nữa, tận sâu trong lòng mình luôn tin tưởng vào chị, có lẽ có lí do nào đó khiến chị phải làm như vậy. Với đầu óc ranh ma xảo quyệt của thằng Quang, để lừa cô gái ngây thơ như chị vào tròng thật không khó. Mình đã quên cảnh báo chị điều này, mình thật đáng chết…
- Ổng nói…
Chị nghẹn ngào.
- Ổng nào?
Mình hỏi.
- Quang…
– Thằng chó đó có phải con người đâu, chị còn kêu nó là ổng gì nữa? Gọi thằng chó đó là “nó” đi.
Mình bực bội. Nó hại chị đến mức này, mà chị còn không dám xúc phạm nó, thật là… Chị hiền lành quá nên suốt đời bị thua thiệt..
- Nó…nó…nói…...