- T không ăn được cá mà, ăn bò beefsteak đi, ngon lắm!!
– Hai người ăn cơm đi, em tự ăn được mà! – Mình hơi khó xử.
Rồi trước sự chứng kiến của chị và em Uyên, mình gắp miếng bò của chị cho vào miệng nhai ngon lành. Công nhận ngon thật, thịt mềm và không dai chút nào, lại vừa chín tới, chỉ cắn nhẹ một cái nước thịt đã tươm ra thấm đều khoang miệng, thật kích thích vị giác.
- Ngon ghê! – Mình tấm tắc.
– T ăn thêm đi, chị làm nhiều lắm! – Nghe mình khen, chị cười tươi như hoa.
Đang định gắp thêm miếng thịt nữa, bất chợt mình ngó lên thấy mặt em Uyên xịu xuống, buồn so.
“Nỗi khổ của tao nè Thanh sida ơi, mày sao hiểu được…”
Nhìn miếng cá trong chén, lòng mình than thở không thôi. Ớn quá, chẳng muốn ăn chút nào. Nhưng thấy ẻm quê quê mình lại động lòng trắc ẩn, nhắm mắt nhắm mũi gắp cá bỏ vào miệng, nhai vài cái rồi trệu trạo nuốt.
- Cá ngon không? – Vẻ mặt em Uyên thay đổi, tươi rói ngay.
– Ờ, cũng ngon! – Mình gật đầu lia lịa như tế sao.
– T ăn thêm đi… – Ẻm hí hửng tính gắp thêm cá cho mình nữa.
– Thôi, Uyên ăn đi. Chút T ăn sau… – Hồn vía lên mây, mình lật đật xua tay.
Ngồi ăn một lúc mình mới biết, thì ra nồi canh chua là em Uyên nấu, còn bò beefsteak thì chị Diễm làm. Thảo nào…
Nhưng mình không nghĩ chị ghen, có lẽ biết mình không ăn được cá nên chị mới làm thế thôi, chẳng ý gì đâu.
Suốt buổi mình toàn ăn thịt, biết sao được, ghét cá bẩm sinh rồi. Chỉ đến chén cuối, chan canh ăn, mình mới đụng đũa vào mấy con cá, gắp một vài miếng gọi là… cho em Uyên đỡ buồn tủi. >”<
- Mai bà ngoại ghé nhà chơi… – Tàn bữa ăn, mẹ mình thông báo.
Không khí chợt im ắng lạ thường. Tin bà ngoại lên thăm, chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Mình vẫn còn chưa quên được chuyện lần trước bà ghé, đòi cho chị Diễm ra ngoài ở. Em Uyên thì bị bà giũa cho một trận cái tội đầu nhuộm xanh đỏ, quần áo ngắn cũn cỡn.
Ẻm nhìn mình, mặt vẫn bình thường không dám tỏ thái độ gì, nhưng sâu trong ánh mắt, mình thấy được tia lo lắng ngán ngẩm. Mình cũng khác gì ẻm đâu. Chỉ có chị Diễm vẫn tươi cười như thường, cũng bởi chuyện đó mình và cả nhà đâu có ai kể chị nghe, sợ chị tủi thân.
- Lâu rồi con không được gặp bà, bà ghé ở lâu không dì? – Chị quan tâm hỏi.
– Chắc ở lại một đêm, dì cũng không rõ. Bà tùy hứng lắm, có khi lên chút lại đòi về như hồi trước nữa không chừng. – Mẹ cười nói lấp lửng.
– Ủa, sao vậy dì?
– Bà mệt đó mà, có gì đâu! – Mình chen ngang.
Mẹ cũng hiểu ý, không nói gì thêm.
Ăn xong, mình lên phòng tắm rửa, lấy cái áo thun trắng em Uyên mua cho mặc vào, khá vừa vặn. Dù sao cũng là tấm lòng của ẻm, hơn nữa bỏ phí trời phạt. Mình không nghĩ chị Diễm khó chịu vì điều này, chị chẳng ích kỷ thế đâu.
Bước ra ban công đã thấy chị đứng tựa lan can tự khi nào.
- Chị ra lâu chưa? – Mình lại gần hỏi.
– Vừa ra à. T mặc áo mới nhìn đẹp trai ghê!! – Chị nháy mắt.
– Đẹp trai lâu rồi, khen thừa! – Mình nghênh mặt.
– Hi hi… nịnh có câu lên luôn hén! Thôi, rút lại lời khen. – Chị cười khúc khích.
– Muộn rồi! Có rút lại thì nó cũng ghi sâu trong đầu em rồi, gì chứ ai khen em nhớ dai lắm he he…
– Vậy chê thì sao? Có nhớ dai không nè?
– Chê hả? Không quan tâm. Người ta GATO với mình đó mà, để ý làm chi cho mệt.
- GATO là sao T? – Chị ngơ ngẩn.
– Là ghen ăn tức ở đó. Chậm tiêu! – Mình điểm nhẹ ngón tay lên trán chị.
– Hứ, nào giờ có nghe đâu mà biết! – Chị vùng vằng, cú lên tay mình mấy cái nhẹ hều.
Đã lâu rồi không được ra đây hóng gió. Mọi thứ vẫn như trước, chẳng có gì thay đổi. Bầu trời chi chít treo đầy sao lấp lánh, gió vẫn thổi lồng lộng, từng làn gió nhẹ mơn man đùa giỡn vờn lên tóc chị, những sợi tóc đen óng ả tung bay như muốn cuốn mình vào những giấc mơ lãng mạn.
Mình đưa tay cầm một lọn tóc, kê mũi vào hít thật sâu, mùi thơm dìu dịu theo khứu giác xông lên tận óc.
- Thơm không? Chị mới gội đó! – Chị bẽn lẽn.
– Chị lúc nào mà chẳng thơm! – Mình ngây ngất nói như mộng du.
– Chỉ nịnh là giỏi! – Đầu chị khẽ nghiêng, cặp mắt nai nguýt mình. Khi nhìn ngang chị còn xinh hơn góc chính diện.
– Em còn giỏi nhiều thứ nữa, chị biết rõ hơn ai khác mà!
Mình cười gian, dần dần lết sát vào chị, cánh tay choàng nhẹ qua eo kéo chị hơi ngả ra sau, miệng lướt nhẹ lên gương mặt khả ái rồi dừng lại ở làn môi mềm mại thật lâu…
Hôn chị say đắm, nhưng mắt mình thỉnh thoảng vẫn ngó về phía cửa, sợ em Uyên bất chợt đi ra. Ẻm thấy cũng không việc gì, mình chỉ lo chị ngại thôi, tính chị rất hay xấu hổ.
Mình hôn chị thật lâu, cho đến khi mỏi tay mỏi miệng mới chịu dừng lại trong luyến tiếc. Lòng tham con người đúng là vô hạn, nếu có sức khỏe không biết mệt, chắc mình hôn chị cả ngày.
- T này… suốt ngày chỉ biết làm bậy… – Mặt chị ửng hồng, miệng trách móc nhưng đôi mắt lại ướt rượt ngập tràn niềm hạnh phúc.
– Trai không hư, gái không thương… – Mình hấp háy mắt.
– Gái hư mới thương trai hư, chị không có vậy… – Chị ngúng nguẩy.
– A, làm phản hả? Em trai hư nè, chị không phải gái hư nghĩa là không thương em chứ gì? – Mình vờ trợn mắt.
– Xí, không phải vậy… ý là…
- Nói chuyện gì mà vui vẻ xôm tụ quá vậy ta! – Em Uyên đột nhiên đi ra làm chị giật mình nín bặt, len lén nhìn mình thè lưỡi.
Chị Diễm đang đứng bên trái mình, em Uyên lại bước sang đứng bên phải, ép mình vào giữa. Trái Diễm, phải Uyên, cả hai mà song kiếm hợp bích chắc mình khó giữ được trọn vẹn tấm thân qua đêm nay. Mà không xong, bác sĩ dặn chưa lành lặn không được cử động mạnh.
- Tự nhiên im re hết vậy, có gì mờ ám hả? – Em Uyên hết nhìn mình lại ngó chị.
– Người gì xuất hiện cứ như ma, làm giật mình chưa té lầu là may, nói gì nữa mà nói. – Mình làu bàu.
– Chứ không phải có tích nhúc nhích hả? – Ẻm liếc xéo mình.
- Bữa nay mới thấy nhen, áo ai mua mà vừa vặn đẹp quá vậy! – Chợt phát hiện ra cái áo mình đang mặc, ẻm kéo áo săm soi, miệng xuýt xoa liên hồi.
– Bé Uyên nhen, mua cho T mà không mua cho chị cái nào, phân biệt đối xử quá đi! – Chị Diễm cười nói.
– Hi, tại shop toàn bán đồ nam không à, em cũng đâu có mua cái nào đâu. Để vài bữa rảnh, chị em mình đi shopping hén!
- Chị đùa thôi, tốn tiền lắm!
– Chuyện nhỏ mà, tiền xài cũng hết, chết có mang theo được đâu mà chị lo! – Em Uyên nói xong, lại chạy sang đứng cạnh chị Diễm. Hai người nhỏ to bàn tán gì đó, không cho mình nghe.
Tai mình căng lên như tai trâu mà chẳng hóng được gì. Bực quá e hèm một cái rõ to:
- Xong chưa? Có chuyện cần nói nè!
– Gì vậy T? – Chị hỏi.
– Ngày mai chị đi làm cũng như mọi khi, chiều mới về phải không?
– Ừm, sao dạ?
– Vậy sáng mai Uyên đưa chị đi làm, rồi chiều ghé rước chị, hai người đi shopping luôn đi. – Mình nói.
- Ủa, không phải mai bà ngoại T ghé chơi hả? Chị định về sớm chào hỏi, còn nấu gì đó đãi bà nữa.
– Em nói chị cứ nghe theo đi! Bà ngoại lúc này già cả, tính khí thất thường lắm! Lần trước ghé đây, mắng Uyên một chập rồi. Không tin chị hỏi Uyên đi!
– Thật vậy hả bé Uyên? – Nghe mình nói ghê quá, chị quay qua hỏi em Uyên.
– Ừ, bà khó lắm! Em gặp một lần mà ngán quá trời! – Hiểu ý mình, em Uyên làm điệu bộ sợ sệt.
- Nhưng mà… làm vậy coi sao được, vô phép lắm! – Chị lo âu.
– Có gì mà không được, chị cứ làm vậy đi, còn lại để em lo, không ai nói gì đâu! Nếu được thì đi tới khuya luôn, chờ bà ngủ rồi hãy về, có gì em điện thoại báo cho. – Mình quả quyết.
– Vậy còn buổi sáng thì sao? – Chị rụt cổ.
– Sáng dậy sớm, tranh thủ đi làm sớm, đừng để gặp mặt bà là được. Ráng đi, bà ở một ngày về rồi! – Mình cố gắng trấn an.
- Người già thường thức sớm
lắm đó! Với lại đi sớm chị biết đi đâu, hix… giờ đó chị Ánh chưa ra tiệm mà…
– 5h thức đi đi, chị với Uyên chạy lòng vòng ăn sáng, uống càfé, hoặc ra công viên tản bộ cũng được. Ráng 1 hôm là khỏe rồi! – Mình tích cực hiến kế.
– Chắc phải làm vậy, còn mỗi cách này. Chỉ hi vọng bà T ở một ngày thôi, rủi hứng lên ở thêm vài ngày, Uyên với chị Diễm bữa nào cũng đi tới khuya, sáng thức sớm, chắc chết quá!! – Em Uyên vuốt nhẹ mái tóc ngắn cũn, rầu rĩ nói.
– Hai người còn đỡ, T suốt ngày phải ở nhà đối phó với bà nè… – Mình trề môi.
- T cứ viện cớ vết thương chưa lành, ở trong phòng suốt, có sao đâu! – Em Uyên cười.
– Sao được. Chuyện này đâu dám để bà biết, có mà chửi tắt bếp luôn! Chắc cũng phải giả bộ đi lên đi xuống nói chuyện với bà, hix… rầu quá! Lúc nào không ghé, lựa ngay lúc rối tinh rối mù này lại ghé, bà chơi quả này ác thiệt! – Mặt mình nhăn như khỉ ăn ớt.
– Hi hi, nghe T than làm chị rầu theo luôn rồi nè! Bỏ qua hết đi, đừng suy nghĩ nữa, tới đâu tính tới đó cho xong, hén! – Chị kéo tay mình lắc lắc.
– Ok, không nói chuyện buồn nữa! – Hành động đáng yêu cứ như trẻ con của chị khiến mình cười xòa, tạm vứt phiền muộn sang một bên.
- Đêm nay trăng sáng ghê hén, phải rằm không bé Uyên? – Chị hỏi em Uyên.
– Chưa, mai mới rằm. – Em Uyên ngước mặt nhìn lên trời thật lâu.
Cứ thế, hai cô gái say mê ngắm trăng sao, mình lại lặng lẽ ngắm họ. Cho đến sau này, mình vẫn chưa tìm ra được khoảnh khắc nào đẹp hơn lúc này. Dưới ánh sáng mờ ảo của vầng trăng tròn, chị và em Uyên đẹp một cách kỳ lạ. Nét đẹp có chút gì đó huyền ảo mơ hồ đến huyễn hoặc, như thực lại như hư vô khiến mình ngây ngất…
Chỉ tiếc mình không có thiên khiếu về hội họa, nếu không đã vác giấy cọ ra ngồi miệt mài rồi. Hãy mường tượng xem, một đêm trăng thật sáng, bầu trời đầy tinh tú lấp lánh huyền ảo. Trên lầu cao, gió thổi lao xao, hai cô gái xinh xắn đứng thưởng thức tuyệt tác của thiên nhiên đến xuất thần, mái tóc dài thi thoảng bay nhè nhẹ, cạnh đó là một thằng ngốc thẫn thờ ngơ ngẩn chiêm ngưỡng nhan sắc họ. Nếu gom những chi tiết này vào một bức tranh, cũng nên thơ ra phết đấy nhỉ… ^^!
Cảm giác bình yên nhẹ nhàng xâm chiếm tâm hồn mình, thanh thản vô cùng, cứ mong giây phút này kéo dài ra… dài ra…
Cuộc sống này, con người làm mọi thứ, cố gắng tất cả vì điều gì? Không phải vì những giây phút như thế này sao? Có thể đúng, mà cũng có thể sai… Không gì tuyệt đối cả. Mình chỉ cần những thứ này, giản đơn thế thôi… Nhưng với người khác, có thể họ sẽ cần những điều gì đó cao hơn, xa hơn…
Riêng hai cô gái đang đứng trước mặt mình đây, họ cần gì nhỉ? Liệu có giống mình không?!?
Mình tin là có. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt say mê pha lẫn sự dịu dàng của chị và em Uyên, mình cũng hiểu được phần nào.
Thật đáng tiếc, nhằm ngay lúc xuất thần nhập hóa, chuẩn bị hóa thành thi sĩ, tâm hồn thơ văn sắp tuôn tràn lai láng như sóng thần, tự dưng mình lại muốn hắt xì. Cố gắng kềm mà không được…
- Hắt… xì…. – Mình làm một phát rõ to, sướng tê người.
– Người gì mà vô duyên chưa từng thấy… – Bị mình phá vỡ tâm trạng, em Uyên giật thót người, quay qua trừng mắt.
– Chị cũng hết hồn, hi hi… T lạnh hả? Vô ngủ sớm đi, đứng đây chút bệnh nữa đó! – Chị Diễm cười hinh hích, khoe hàm răng trắng bóc thật đều.
– Đâu có, không biết sao tự nhiên hắt xì. Mà vậy cũng hay, đang tính kêu hai người, làm gì mà ngắm trăng say sưa đắm đuối vậy? Làm được mấy bài thơ rồi? – Mình xoa xoa mũi.