- Không nhớ nữa. Hình như Uyên không chui..
– Không chui thì sao về được? – Mình ngơ ngẩn.
– Uyên bay qua. – Vẻ mặt em Uyên cũng ngơ ngác hệt mình.
– Nhảy qua hả? – Mặt mình ngu ngu.
– Hình như vậy. Uyên không nhớ nữa.. – Em Uyên hết gật rồi lắc, chả biết đường nào mà lần.
Hàng rào nói cao cũng không cao, nhưng bảo thấp thì không đúng, tầm ngang cổ mình, nghĩa là khoảng trên dưới 1m6. Em Uyên cao 1m65, phóng người một phát qua hàng rào 1m6, trên người không bị vết thương nào. Mình chả thể hình dung ra ẻm nhảy kiểu gì. Vẫn biết khi hoảng sợ tột độ, con người thường phát huy được những năng lực khó thể tin nổi. Nhưng thế này, mình vẫn thấy hơi gai người. Khó hiểu thật!
- Uyên thấy rõ mặt bé Hương không? Nó không làm gì Uyên chứ? – Tạm vứt cú nhảy như vận động viên điền kinh của em Uyên sang một bên, mình hỏi tiếp.
– Lúc đó có sét chớp lên nên Uyên thấy rõ lắm! Nó nhìn Uyên mà giống như không nhìn vậy, mặt toàn máu.. Mà T đừng hỏi nữa, Uyên sợ lắm!!! – Em Uyên ôm đầu.
– Rồi, rồi. T không hỏi nữa! Chắc Uyên nhìn nhầm thôi, T ở bển cả buổi có thấy gì đâu! – Mình nói cho ẻm bớt sợ.
– Nhầm sao được mà nhầm, Uyên thấy rõ ràng mà..
- Tùy. Người ta nói khi sợ quá, con người hay bị quáng gà, trông gà hóa quốc, tự tưởng tượng ra tự dọa mình. – Mình bịa chuyện.
– Thật hả? – Em Uyên như người sắp chết đuối vớ được chiếc phao, mắt rực sáng nhìn mình.
– Thật. Chứ nếu bên đó có ma thì tại sao nó không dọa T? Lúc Uyên về, T còn ở bên đó cả nửa tiếng không thấy hả?
– Ừm. Mà Uyên thấy thật lắm, không giống ảo giác.. – Ẻm xiêu xiêu rồi, nhưng vẫn bán tín bán nghi.
- Ảo giác mà, lúc nào chẳng giống như có thật. Giờ Uyên còn sợ nên thấy vậy, chờ bình tĩnh rồi sẽ rõ thôi. – Mình nhún vai.
– Hi vọng là vậy.. hix..
– Thôi T thay đồ. Uyên xuống phụ chị Diễm nấu cơm đi!
– Ừm.
Nhìn bóng lưng uể oải của em Uyên, mình thở phào nhẹ nhõm.Cũng may ẻm không việc gì, chỉ sợ ảnh hưởng thần kinh hay bị ám ảnh cả đời thì khổ. Không ít người vì sốc tâm lý mà bị tâm thần rồi.
Thay đồ xong, mình cầm cuốn sổ và khung hình ra săm soi. Dưới ánh đèn sáng tỏ, nhìn ông cụ trong ảnh cũng bình thường, không ghê rợn như lúc trước mình thấy. Chắc khi nãy trời tối thiếu ánh sáng, lại thêm ánh chớp nhập nhoạng, nhìn gì chả ghê.
Đặt khung hình sang một bên, mình cầm cuốn sổ lên ngắm nghía. Nhìn nó cũng bình thường như bao cuốn sổ khác, bìa đen, bên trong ngay trang đầu in bản đồ trái đất xanh lè.
Lật nhanh qua vài trang đầu không có gì, phía sau có khá nhiều hình vẽ và những dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút chì màu, phải nói là rất khó nhìn, còn thua cả chữ em bé lớp một.
Hầu như mỗi trang giấy đều có một hình vẽ, bên dưới là dòng ghi chú ngắn ngủn khó hiểu, ngoài ra còn đề ngày tháng đầy đủ, như một dạng nhật ký. Do quá nhiều không tiện đưa lên, mình chỉ tóm lược vài trang mình thấy ấn tượng cho mọi người tham khảo.
Ngày 9/2/2004, vẽ cảnh ngôi nhà rất to nhưng không phải ngôi nhà hoang, bên trong có năm người. Một nam một nữ đang đứng, và một nam một nữ còn lại nằm sõng xoài dưới đất, cạnh hai người nằm là một cô bé ngồi khóc.
Ghi chú: Chúng nó phải chết!
Màu chủ đạo của bức tranh là màu đỏ, kể cả chữ viết cũng dùng màu đỏ, nhìn khá ghê rợn.
Ngày 23/7/2004, vẽ cảnh ngôi nhà hoang. Trong phòng khách có sáu người, ba người nhìn rõ là cô bé cùng một nam một nữ, mình nghĩ là đôi vợ chồng ấy. Phía đối diện có ba người khác, hai nam một nữ nhưng nhìn rất mờ ảo,hình như chân không chạm đất, mình cũng chả rõ nữa.
Ghi chú: Họ đến rồi!
Tông màu của bức tranh này chủ yếu là màu đen, nhìn rất u ám tối tăm.
Ngày 9/10/2004, vẫn là ngôi nhà hoang khi trước. Căn nhà chẳng có ai, chỉ có cô bé đang đứng vịn tay vào tường, xung quanh là những dấu tay màu đỏ như máu.
Ghi chú: Đừng vội ép trái cây chín sớm, nội bất xuất ngoại bất nhập!
Đây cũng là trang cuối cùng trong cuốn sổ có vẽ tranh và ghi chú. Còn lại gần một nửa phía sau đều là giấy trắng, có lẽ chủ nhân chưa kịp sử dụng đến thì đã phi thăng.
Thú thật, đọc tới đọc lui, xem xuôi xem ngược mấy lần, mình chả hiểu mô tê gì. Hình vẽ chỉ đủ để cho người khác hiểu chủ nhân muốn vẽ cái gì, không đẹp cho lắm. Chữ lại càng khỏi nói, xấu kinh khủng. Nhất là thông điệp đưa ra quá ngắn nên lại càng thêm bí ẩn khó hiểu. Mình cảm giác giống như đang đọc mấy lời sấm truyền của các nhà tiên tri thuở xưa. :surrender:
Còn có một chuyện. Trong lúc suy nghĩ, tình cờ tay mình lật lại tấm bản đồ ở đầu trang. Bản đồ rất sạch sẽ không một vết mực hay dơ bẩn, trong phần bản đồ Việt Nam, kế bên dấu tròn hiển thị thủ đô Hà Nội, có một vết bút bi tô đậm gần đó. Nếu như vết chấm này có chủ ý, vậy có phải muốn nói quê của cô bé ở gần Hà Nội, đâu đó các tỉnh phía Bắc? Hoặc là ở đó có gì đấy?
Đôi vợ chồng đi làm ăn xa, chạy từ miền Nam ra tận miền Bắc làm ăn thì kinh quá!
Tóm lại, sau khi xem xong rồi, mình càng không hiểu gì hơn lúc chưa xem. Càng nghĩ càng thấy nặng đầu, cuối cùng vứt sang một bên, giấu dưới gối tránh chị và em Uyên tò mò xem rồi sợ nữa.
Cũng may, vừa cất xong thì chị và em Uyên đi lên. Nhìn chị bình thường, không vui không buồn, nhưng mình biết chị đang giận mình vì chuyện lén mò qua ngôi nhà hoang.
- Nấu xong nhanh vậy? – Mình xởi lởi.
– Đồ ăn hồi sáng còn nhiều, chỉ luộc thêm rau với nấu cơm thôi. – Chị nói mà không cười.
– Ừ, vậy được rồi. – Mình ậm ừ.
– Giờ hỏi tội T nè! – Chị ngồi võng nhìn mình bằng nửa con mắt.
- Tội gì?
– T chui qua bên đó chi vậy?
– Hái xoài..
– Muốn ăn thì chị mua cho, đâu cần làm vậy. Chuyện hồi sáng chị kể, T không nhớ sao?
– Nhớ. Nhưng mình đạo Thiên Chúa mà, ma quỷ có làm hại gì đâu mà sợ! – Mình gãi đầu.
- T đừng xem thường! Người ta nói có kiêng có lành mà, T chọc nó dễ gì nó để T yên!!
– Chời, em chọc gì đâu? Qua đó chơi tí thôi, mà chị thấy em có bị gì không nè?
– Lần này may mắn, chắc gì lần sau..
– Khỏi lo! Em không qua đó nữa đâu, sẽ không có lần sau. – Mình xua tay.
– Ừm..
- Vậy giờ hỏi T chuyện khác. – Trầm ngâm một chút, chị nói.
– Gì nữa?
– Bên đó có gì vậy? Kể chị nghe đi! – Chị cười lỏn lẻn.
– Ax.. sao không chửi nữa đi! – Nghe lời đề nghị dễ thương của chị, mình mém té xuống đất.
– Chửi hồi nào? Ta quan tâm, sợ T bị gì thôi!
- Ờ, tốt quá! Không cho qua bên đó, giờ kêu kể. – Mình bĩu môi.
– Kể đi!!! – Chị nài nỉ.
– Kêu Uyên kìa. – Mình chỉ qua em Uyên.
– Uyên không muốn nhắc tới đâu! – Em Uyên lắc đầu quầy quậy.
– Giờ có kể không? – Chị đứng dậy dậm chân. Điệu bộ như mình không kể, chị sẽ bỏ đi ngay lập tức.
- Ok, ok. Kể liền nè!
– Vậy phải tốt không! – Chị nhoẻn cười, ngồi xuống nhìn mình chờ đợi.
– Chuyện cũng không có gì. Là vầy…
Mình bắt đầu kể từ lúc trưa chạy qua hái xoài, rồi em Uyên lú ra xin ăn ké. Sau đó hai đứa chui vô ngôi nhà hoang..
Những đoạn em Uyên thần hồn nát thần tính, vẻ mặt chị rất sinh động, cặp mắt nai mở to, cái miệng nhỏ hé ra vô cùng sợ hãi, cứ như chị là người trong cuộc vậy. Cũng phải nói đến năng khiếu kể chuyện của mình, cộng thêm giọng điệu hù dọa thêm thắt đủ chỗ, chị không sợ cũng lạ.
Đoạn em Uyên bị bé Hương dọa, mình cố tình kể lướt qua, không nhắc đến. Em Uyên hiểu ý nên cũng im lặng không nói gì. Chuyện cuốn sổ kỳ lạ và khung hình, mình cũng giấu luôn.
Nhưng mình lại kể lúc đi xuống bếp, mò trong ngăn tủ trúng mặt bé Hương. Phải nói chị và em Uyên sợ xanh mặt, hai người leo lên võng, gần như ôm sát vào nhau.
- Rồi… T làm sao về được? – Chị run như cầy sấy nhưng vẫn tò mò hỏi tiếp. Hóng chuyện đúng là thiên tính của phụ nữ.
– Có sao đâu. Thật ra em bị quáng gà nhìn nhầm thôi, làm gì có ai. – Mình cười.
Đùa chút cho vui thôi. Chuyện này mình chưa xác định được có thật hay không, cho dù là thật mình cũng sẽ không nói, tránh cho chị và em Uyên bị ám ảnh.
- Hứ! Làm chị sợ muốn chết, T thấy ghét quá!! – Chị nguýt mình dài cả cây số.
– Ai kêu nhiều chuyện! Cơm chín chưa vậy? Em đói quá!! – Bụng mình sôi ùng ục, trưa giờ hao tổn tinh thần quá nên mau đói.
– Chắc chín rồi. Để chị dọn cơm.
Chị đi xuống sau, em Uyên cũng đi theo. Từ lúc bên ngôi nhà hoang về, ẻm lặng lẽ hẳn, không đùa giỡn nói nhiều như ngày thường. Chắc ẻm còn bị sốc, chưa quên được chuyện hồi trưa. Mình tin vài ngày ẻm sẽ quên, trở lại bình thường thôi.
Mình cũng thấy hơi hồi hộp. Theo lời chị kể thì những ai qua ngôi nhà hoang, đến tối về mới bị hành. Trời cũng sắp tối rồi, mình đang chờ đợi xem việc gì sẽ xảy ra. Liệu những thứ mình chứng kiến khi nãy có thật không hay chỉ là ảo giác?
Bữa cơm chiều trôi qua một cách nhanh chóng. Ăn xong, trong khi chị và em Uyên dọn dẹp rửa chén thì mình ngồi rung đùi xỉa răng, vẫn chưa thấy hiện tượng kỳ lạ nào xảy ra.
Mưa vẫn rơi rả rích, không chút dấu hiệu sắp dứt. Nhưng có một chuyện khá lạ lùng, bầu trời vẫn đen kịt không ánh sao thì mặt trăng lại hiện ra dù chỉ hơi le lói không sáng như lúc thường.
Thực ra, mưa và trăng cùng nhau xuất hiện cũng bình thường thôi, nhưng đó là khi ít mây chỉ đủ làm cơn mưa rào. Còn đằng này, mây đen vần vũ khắp nơi, trăng lại ló dạng dù rằng chỉ là trăng non. Chẳng hiểu sao thấy cảnh này mình chợt liên tưởng đến người sói, trong lòng nảy sinh cảm giác khó tả. @@!
- T nghĩ gì mà thừ người ra vậy? – Chị leo lên phản ngồi cạnh mình.
Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ vớ vẩn, còn chưa kịp đáp, chị đã lay mạnh vai mình, giọng hốt hoảng:
- T bị sao vậy?
– Hả? Sao là sao? – Mình nhìn chị.
– May quá! Chị cứ tưởng.. – Chị thở ra nhẹ nhõm.
– Tưởng gì nè? Bị bé Hương hành hả? – Mình cười to.
– Không được nhắc tới chuyện đó nữa, tối rồi đó. Hồi nãy T nghĩ gì vậy?
- Chị có thấy gì lạ không? – Mình không đáp mà hỏi ngược lại.
Chị ngước nhìn bầu trời, đôi mắt đen láy trong veo như đáy nước ẩn hiện hình ảnh vầng trăng khuyết.
- Ý T nói mặt trăng hả?
– Ừm. Mưa mà lại có trăng, chị thấy lạ không?
– Có gì mà lạ! Trời mưa thỉnh thoảng vẫn thấy trăng thôi. – Em Uyên cầm trái chuối nhai nhóp nhép, nói chen vào.
– Đó là mưa nhỏ. Nhìn trời đi, mây đen một đống, chỉ riêng chỗ mặt trăng lại không có mây. Vậy nên mới nói lạ! – Mình hừ mũi.
- Ngẫu nhiên thôi, Uyên không thấy lạ chỗ nào hết! – Ẻm trề môi cả thước.
– Không nói chuyện với người kém thông minh nữa! – Mình nhún vai.
– Thèm nói với mấy người lắm! – Em Uyên cũng không vừa, liếc xéo mình.
– Thôi, xin can! Hai người làm chị cứ nghĩ đến một câu tục ngữ.. – Chị cười.
- Câu gì? – Mình và em Uyên trùng hợp hỏi.
– Thương nhau lắm, cắn nhau đau! – Chị cười mỉm chi.
– Ax, chị đừng nói lung tung! – Mình ngớ người chống chế.
Em Uyên không nói gì, lặng lẽ ngồi kế chị.
Không gian chìm vào tĩnh mịch. Câu nói của chị làm mình mất hứng, chẳng muốn nói gì thêm. Đồng thời, điều này cũng cảnh tỉnh, nhắc cho mình nhớ đến thực tại, còn quá nhiều việc rắc rối đang chờ mình. Trong đó, việc cần làm trước tiên là hóa giải những hiểu lầm đang có giữa mình và chị. Phải làm sao để chị tha thứ, thuyết phục chị ở lại với mình. Và còn em Uyên, làm thế nào với ẻm đây?
...