"Nói nhiều quá".
Trong nháy mắt, giọng nói ấp úng của cô người hầu, những lý do dài dòng, kiểu viện cớ chẳng ai thích, tất cả đều bị nuốt vào trong miệng cậu chủ.
Cô nắm chặt bát sứ trong tay, lặng im đón nhận sự dò xét quấn quýt trên môi, sợi tóc trên trán cậu chủ rủ xuống trước lông mi, khẽ động khiến cô hơi ngứa, cô nâng tay muốn khẽ dụi mắt, lại bị cậu chủ thuận thế kéo tay đặt ra sau cổ mình, dường như không muốn cô cứ lẳng lặng hưởng thụ như thế.
Có lẽ đã đoán trước cô không dám phản kháng, cậu chủ ăn rất nhiệt tình, khép mắt lại, ép cô vào đầu giường chẳng kiêng nể gì.
Cô nhắm chặt mắt thấp thỏm không dám đáp trả, mãi tới khi bát cháo nóng đã nguội ngắt, cậu chủ mới thoáng rời khỏi môi cô.
Trên đôi môi đỏ thẫm của cậu chủ rõ ràng vẫn còn lưu lại độ ấm nóng khi chạm vào nhau, cô không dám nhìn thẳng, mấp máy môi, "Cậu chủ… tại sao lại muốn hôn… hôn em".
Không phải cô đã cho cậu chủ nụ hôn đầu rồi sao? Giờ là quy định
mới nhất của cậu chủ à? Ngay cả nụ hôn thứ hai cũng phải dâng lên sao?
Cậu giật mình khi bị hỏi, hình như không ngờ tới việc phải trả lời câu hỏi này, hệt như lúc gọi món không ngờ phục vụ lại đột nhiên hỏi, thưa ngài, sao ngài lại gọi món này?
Thế nếu bị hỏi thì sao? Vậy…
"Tôi thích, can gì tới cô?".
"… Ừm. Là em tiện miệng hỏi thế thôi".
Cô hơi bình tĩnh cúi đầu tiếp tục ăn cháo, cái điệu bộ thản nhiên đáng ghét đến mức khiến cậu chủ phải nheo mắt lại.
Cậu nâng đầu cô lên tính hôn lần thứ ba.
Nhưng lần này cô không chịu, chống tay lên ngực cậu chủ phản đối, "Cậu chủ đừng như thế, cậu chủ như thế là không tốt đâu, cậu chủ tha cho em đi mà! Bị tổng quản bảo mẫu nhìn thấy, em chết chắc đó, xin cậu thương em với. Hắc Thủ Đảng đang trên lầu đó, cậu có cần thì đi tìm nó đi. Em còn phải ăn cháo!".
"…". Cái giọng điệu yếu ớt đó của cô là ý gì? Tại sao cô chỉ nói vài câu là có thể biến cậu thành tên khốn biến thái thích ép buộc con gái chứ.
"Thả cái bát ra, hôn tôi".
"Tại sao?". Trong hợp đồng lao động cũng không có điều "phải hầu cậu chủ hôn" mà!
"Ai nói tôi sẽ bị phụ nữ lừa?".
"À, em ạ".
"Ai nói tôi không có kinh nghiệm yêu đương?".
"… Em".
"Ai giúp tôi tích lũy kinh nghiệm, dạy tôi hôn?".
"Em…".
"Hừ".
"Hả?". Cô bị lừa rồi!
Cậu chủ… cậu hồ đồ quá! Đừng đùa như thế!
Cậu chủ dậy thì càng lúc càng dữ, bắt đầu muốn nếm thử mùi vị của nụ hôn rồi lại chìm sâu vào trong nó.
Căn cứ theo điều thứ hai trong "quy định hầu nữ", cô phải tuân theo sở thích ác liệt này của cậu chủ.
Cũng vì cậu chủ đang sa vào sở thích nhục dục, gần đây cậu ấy rất an phận ngồi im trong nhà, không ra ngoài gặp ả đàn bà xấu xa khiến cô và tổng quản bảo mẫu bớt lo lắng hẳn.
Cậu nhốt mình trong phòng, liên tục lên mạng, xem tài liệu, trong đám tài liệu lộn xộn toàn đề án kinh doanh khách sạn gì đó. Nửa đêm mang đồ ăn khuya vào cho cậu chủ, trên màn hình vi tính của cậu lúc nào cũng ngừng ở trang web của khách sạn Hoàng Tước, lần nào cô tính xem qua cũng bị cậu kéo sang một bên làm tròn nghĩa vụ – tích lũy kinh nghiệm, luyện tập hôn.
Luyện tập xong, cô dâng bữa khuya lên.
Cậu chủ vừa xem trang web vừa im lặng ăn.
Cô đứng bên cạnh chờ, mãi tới khi cậu chủ buông đũa, cô mới lại gần thu dọn.
"Ăn hết chỗ còn lại đi".
"…". Lại nữa.
"Cậu chủ, em không thể ăn bữa khuya còn thừa của cậu nữa, em sẽ béo lên mất".
"Ăn hết".
Cậu nhét bát đũa vừa ăn vào tay cô.
Diêu Tiền Thụ im lặng rơm rớm nước mắt, cậu chủ quá đáng, tại sao ngày nào cũng bắt cô ăn thức ăn còn thừa của cậu ấy chứ, còn phải ăn chung một bát, cứ ăn nước bọt của cậu ấy suốt.
Vâng lời ăn hết sạch thức ăn cậu chủ cho, cô ợ lên một cái, nói thật lòng, đồ ăn khuya của cậu chủ đúng là ngon thật, không hổ danh là đầu bếp được tổng quản đặc biệt mời tới.
Lúng búng ăn xong, cô thu dọn chén đĩa, chuẩn bị ra khỏi phòng cậu chủ.
"Cô đi đâu?". Cậu chủ xoay người khỏi cái máy tính, hỏi.
"Hả? Em mang bát vào nhà bếp".
"Để xuống đất".
"Dạ?".
"Qua đây".
"Cậu chủ, cậu còn gì sai bảo ạ?". Cô lon ton chạy ra sau lưng cậu chủ, chờ lệnh của cậu chủ.
Cậu thuận tay nhét một quyển sách vào tay cô.
"Cậu… cậu chủ, đây là gì?".
"Đọc".
"… Từ đầu tới cuối ạ?".
"Ừ".
"Cậu chủ, đổi quyển khác được không, quyển này dày quá đọc lâu lắm…".
"Không được. Đọc".
Cậu chủ không thèm nhướn mắt, vừa gõ bàn phím, vừa nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, thỉnh thoảng còn phải tra lại tài liệu trong tay, trông bận rộn tới mức không thèm đếm xỉa tới cô, nhưng lại không chịu thả cho cô đi.
Cô mếu máo ảo não, bất đắc dĩ mở miệng đọc chầm chậm, "… Mười vạn câu hỏi vì sao, mục lục… tại sao con người phải tắm, tại sao tắm bằng nước, tại sao phải uống nước, tại sao diêm lại cháy…".
"Nhỏ một chút".
"…". Cậu có phải biến thái không hả! Muốn em đọc cho cậu nghe còn muốn em đọc nhỏ, thế cậu còn muốn em đứng đây đọc làm gì chứ? Để em đi, để em đi đi mà! Dạo này em có rất nhiều nỗi buồn thiếu nữ, cậu đừng kích thích em nữa có được không!
Hình như phát hiện ra cô hầu phía sau đang phồng mang trợn má, cậu chủ quay đầu lại.
"Tại sao nước có thể dập lửa, tại sao nước đun sôi lại kêu ro ro…".
Không có gì lạ, cậu chủ quay lại tiếp tục làm việc.
"Tại sao còn người ăn xong bữa khuya lại bắt đầu biến thái, tại sao con người không nên ép người khác ăn bữa khuya còn thừa, tại sao con người không nên vừa làm việc vừa nghe người ta đọc Mười vạn câu hỏi vì sao, tại sao con người có thể ngược đãi thiếu nữ vô tội chẳng nể nang gì…".
"…".
Ba giờ rưỡi chiều, giờ trà chiều của cậu chủ, chiếc bàn trắng kiểu Âu trong vườn đã được bày biện ra.
Đôi chân dài của cậu chủ vắt vào nhau, cậu dựa lưng vào ghế đọc tài liệu, Hắc Thủ Đảng nằm cạnh chân cậu miễn cưỡng phơi nắng.
Đầu bếp mới tới làm đẩy chiếc bàn trà tinh tế ra, cung kính đặt lên bàn những chiếc đĩa bánh gato đẹp tới lóa cả mắt, giới thiệu từng loại cho cậu chủ.
Cậu chủ đặt tài liệu xuống, nhấc cái thìa bạc lên, mỗi món chỉ ăn một miếng, mỗi miếng đều uống nước lọc để xóa đi vị ngọt còn đọng lại trong miệng.
Cậu chủ vừa ăn thử, vừa nhận xét cẩn thận, thỉnh thoảng hỏi đầu bếp chuyện gì đó.
Khác với giai cấp bóc lột nhàn nhã hưởng thụ, bên chân tường cách đó chẳng xa, Diêu Tiền Thụ đầu đội mũ che nắng, cầm cái kéo cắt cây to bự, đứng trên thang, lạch tạch sửa lại hàng rào bằng cây xanh mướt.
"Tổng quản bảo mẫu, bên này được rồi, còn chỗ nào phải cắt nữa không?".
"Cô cứ đứng im đó đừng nhúc nhích, ta đứng ra xa nhìn xem cái đã". Tổng quản bảo mẫu đứng lui ra xa một chút, rồi vội vàng chạy lại mắng lớn, "Cô cắt cái gì đấy hả? Ôi! Tôi muốn cô cắt 'Cậu chủ vĩ đại', cô lại cắt thành cái gì thế?".
"Cậu chủ WD 0mà, hai chữ vĩ đại phức tạp lắm! Viết tắt hai chữ đầu không phải được rồi sao". Tự cô cũng thấy mình rất thông minh nhanh trí đó.
0 Trong tiếng Trung, phiên âm của "vĩ đại" là Wei Da.
"Tự cô xuống xem mình cắt thành cái gì đi!".
"Hả?". Cô nhảy xuống, nhìn lại…
Cậu chủ WC…
"Ấy… Không thì, ở chỗ này xây một cái WC chuyên dụng cho cậu chủ nhé? Sao ạ?".
Tổng quản bảo mẫu căm giận giật lấy cái kéo, lao thân thể già nua tới trước hàng rào cao.
"Lạch cạch, lạch cạch".
"Tổng quản bảo mẫu, ông đừng như thế mà, cái đó người ta phải vất vả lắm mới tạo ra được đó".
"Thế nào?". Thẳng tay dứt khoát hạ kéo xuống, tổng quản bảo mẫu từ trên thang hỏi vọng xuống.
"… Tự ông xuống xem đi".
Tổng quản bảo mẫu xuống thang đứng ra xa nhìn.
Cậu chủ WS 0…
0 Phiên âm của từ "hèn hạ" là Wei Suo.
"Cắt tốt hơn con không?".
"…".
"Ông mắng cậu chủ hèn hạ… còn cắt to như thế, con thấy rồi đó".
"…".
"Tổng quản bảo mẫu, chúng ta sẽ bị đuổi việc à?".
"Sao thế được! Cậu chủ của chúng ta là người rất rộng lượng, cô xem cậu ấy mặc cả bộ quần áo trắng tao nhã ngồi đằng kia kìa, có giống thiên sứ thuần khiết trong sáng không cơ chứ?".
"Hả? Sao con chỉ thấy cậu ấy đang nhìn chúng ta kiểu độc ác thâm hiểm chứ, đằng sau còn có lớp khói đen dày đặc".
"Chắc là thấy cô cắt thành WC rồi đấy. Tiểu Tiền này, cô to gan lớn mật quá đấy, sao có thể mắng cậu chủ vô sỉ 0 chứ?".
0 Phiên âm của chữ "vô sỉ" là Wu Chi.
"Há! Tổng quản bảo mẫu, rõ ràng là chữ hèn hạ ông cắt mà! Sao ông có thể hại con như thế chứ".
"Cậu chủ giơ tay gọi cô qua kìa, nhanh đi đi! Đi đi!".
"Tổng quản bảo mẫu, ông…".
Bị đồng bào ruồng rẫy, Diêu Tiền Thụ bị đẩy tới trước mặt cậu chủ, hoảng loạn vò vò cái tạp dề nhỏ trước bộ đồng phục hầu nữ.
Cậu chủ đang định mở miệng nói, lại bị cô đột nhiên ngẩng đầu lên ngắt lời, "Cậu chủ, cậu chờ một lát".
Cậu nhướn mày khó hiểu, cô vội vàng quay đầu chạy lại chỗ tổng quản bảo mẫu, giật lấy cái kéo lớn trong tay ông, mang hung khí to bự ấy quay lại trước mặt cậu chủ.
"Cậu chủ, em chuẩn bị xong rồi, cậu mắng đi!".
Trong tay có vũ khí gan cũng to mật cũng lớn hơn, nhìn thấy thứ cô cầm trong tay chưa? Từ nay đừng hòng bắt nạt cô nhé! Hừ hừ hừ!
"Ăn hết mấy thứ còn lại đi". Cậu chủ đẩy khay bánh gato mình vừa ăn thử ra.
"Hả?". Lại bảo cô ăn mấy thứ đã bị cậu đụng thìa vào rồi à, nhưng đồ ngọt nhìn thấy ngon quá, "Cậu… cậu chủ, có thể à? Có thể thật chứ? Thật thật thật là có thể chứ?".
"… Đổ đi". Cậu bị hỏi lại thấy rầy rà, tức giận nói.
"Đừng đừng đừng mà, em muốn ăn, cho dù miếng đầu tiên trong trắng đã bị cậu phá rồi, em cũng không để ý đâu!".
Lau tay, liếm môi, cô bỏ vũ khí xuống, cầm một miếng bánh lên tính ăn, chân bước lên một bước không cẩn thận dẫm phải đuôi Hắc Thủ Đảng.
Hắc Thủ Đảng nhảy chồm lên, chui xuống dưới váy của cô, hất tung lên.
"A a a a a a a! Cậu chủ đừng nhìn đừng nhìn đừng nhìn mà!". Cô bỏ bánh gato ra giữ váy.
"…".
"Cậu… có thấy không?".
"…".
"Tiểu Tiền! Cô dám tốc váy loạn lên trước mặt cậu chủ à?". Tổng quản bảo mẫu không thể chịu được cậu chủ bị mạo phạm, vội vàng lao tới gõ liên hồi trận lên đầu cô hầu.
"Cô ấm ức ôm đầu lén liếc nhìn cậu chủ, sắc mặt cậu chủ bình thản, chẳng có vẻ gì khác thường, mím môi lại tiếp tục giở xem tài liệu của mình, giống như quần lót thiếu nữ của cô chẳng khác gì cái lưỡi lúc nào cũng thè ra của Hắc Thủ Đảng, ngày nào cũng thấy, chả có gì mà tò mò cả.
...