watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 03:30,Ngày 28/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 8273

Cậu chủ hồ đồ


» Đăng lúc: 11/03/15 12:18:29
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Nhưng cậu chủ còn chưa hài lòng, "Cài vào".


"Cậu… cậu chủ, còn phải cài ạ? Trời nóng lắm…"


"Bảo cô cài lại cơ mà! Ngực!".


~~~>__<~~~ Cài lại nào.


Thấy cô đã kín mít, cậu chủ hài lòng hừ khẽ, "Đứng ở đây chờ tôi". Nói xong, cậu cởi cúc tay áo sơ mi, xắn tay áo lên, chuẩn bị vào sân chơi bóng.


"Nhưng, cậu chủ… bọn họ, bạn học cấp ba của cậu… rốt cuộc bọn họ có ý gì?". Chuyện kì quặc muốn hỏi còn một đống, còn nữa, bọn họ xem ảnh của cô khí nào? Lại còn là ảnh trước khi dậy thì nữa?


"Không được hỏi!". Cậu ngoái đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo.


"… Vâng…". Không được hỏi? Thế đưa cô tới gặp bọn họ làm gì?! Cậu chủ thật kì cục… =~=


Cậu chủ chơi bóng, người hầu cổ vũ, đây vốn là một đôi rất hòa hợp rất xứng đôi.


Nhưng cô hầu chưa từng xem cậu chủ chơi bóng rổ như bay trên mây, miệng há ra cũng quên ngậm vào, càng không nói tới chuyện cổ vũ, hoàn toàn chỉ nhìn chăm chú vào cậu chủ bằng ánh mắt rất mê muội.


Cô xoay người điệu nghệ, quả quyết giành bóng, lạnh lòng chuyền đi, quan trọng nhất là:


Cậu chủ cởi áo ra rồi!


Áo sơ mi tơ tằm không co giãn lại vướng víu bị cậu chủ cởi ra, sợi tóc ướt rượt mồ hôi khẽ động, cậu tiện tay ném áo ra ngoài sân.


Nửa thân trên để trần khiến chỉ số gợi cảm của đàn ông tăng vọt lên trong nháy mắt, xúc cảm dâng trào, máu huyết phun trào!


Vứt áo một cách thoải mái phóng khoáng, lắc đầu gạt mồ hôi như trẻ con, vòm ngực cường tráng mướt mồ hôi, thắt lưng nhỏ rắn chắc tuyệt vời…


Cô che mắt bịt mặt, thu lại ánh mắt đầy háo sắc, cô không thể buông thả bản thân tiếp tục nhìn ngắm cậu chủ cởi trần nữa.


"Này".


Tiếng gọi có chút thở gấp của cậu chủ vang lên, đáng yêu tới mức tim cô loạn cả lên, là cô chẳng chút xấu hổ mà tưởng tượng ra à? Cậu chủ mà H thì có phát ra những âm thanh gợi cảm ngút ngàn thế này không nhỉ?


"Gọi cô đấy! Quay cái gì?".


"Hả… hả?". Vừa ngẩng đầu lên, lồng ngực ướt át phập phồng đã đập ngay vào mắt cô, một giọt mồ hôi chảy xuôi xuống ngực cậu chủ, suýt nữa là rơi trên chóp mũi cô, một dòng máu nóng xông lên não cô trong nháy mắt, nồng độ có thể sánh được với rượu mạnh.


"Cậu… cậu chủ, anh em của cậu thì sao? Họ phải đi rồi à?". Cô vội vàng nói lảng sang chuyện khác, nhìn mấy người bạn học cấp ba với cậu chủ chuẩn bị ra về.


"Này! Em gái, nếu cậu chủ nhà cô mà quấy rối gì đó, nhớ gọi điện cầu cứu bọn tôi đó!".


"Cẩm Ngọc, có giỏi thì lần



sau nhớ giới thiệu cho hoàn chỉnh, cậu hơi được đấy! Đi nhé!".


Đám bạn học cấp ba ồn ã đi mất, cậu chủ hơi mất tự nhiên nhìn cô hầu vẫn đang ù ù cạc cạc của mình.


"Đưa nước cho tôi".


Cậu chủ giơ tay ra, chỉ chai nước lọc bên cạnh cô.


"Vâng vâng!". Cô vội vàng đưa chai nước qua.


Cậu chủ vặn nắp chai, đổ ngay lên đầu.


"Cậu chủ! Cậu làm như thế sẽ ốm mất!". Cô kêu lên đầy quan tâm.


Cậu chủ lắc lắc đầu vẻ chẳng để tâm, lườm cô, "Nãy giờ chơi bóng thế nào? Đẹp trai không?".


"Ưm…".


"Hỏi thì nói đi!".


Tuy tư thế rất man, rất tuyệt vời, rất xịn, nhưng mà, "Cậu chủ, chuyện này không hợp với quy định, ba điều luật của người hầu quy định em không thể nghĩ cậu chủ đẹp trai…".


"Bốp".


Một đạp dẫm bẹp cái chai, cậu chủ nheo mắt uy hiếp, "Tôi ra lệnh cho cô nói đẹp trai!".


=_=|||| Chuyện này cũng bị ra lệnh sao?


"… Cậu… cậu chủ rất đẹp trai". Cúi đầu bốn mươi lăm độ nhìn đất.


"Cô đang nhìn đi đâu thế? Nhìn vào mắt tôi rồi nói".


Chuyện này độ khó cao lắm đó. Đừng ép cô mà.


Miễn cưỡng giương mắt lên, nhìn vào đôi mắt đen của cậu chủ, mặt cô đỏ bừng lên.


"Cậu… cậu chủ… rất… rất rất… rất đẹp trai".


Đôi mắt mông lung, mặt mày ửng đỏ, tiếng tim đập thình thịch, cô người hầu đáng yêu, thêm cảnh mặt trời lặn phụ vào. Chừng ấy yếu tố đã khiến chàng trai nhăn mày, yết hầu chuyển động.


"Cậu chủ? Cậu sao thế?". Sao đột nhiên lại đờ người ra thế?


Xua xua tay trước mặt cậu chủ, lại đột nhiên bị cậu ấy nắm lấy kéo xuống.


Cậu chủ áp sát lại gần, giọng ám muội, "Khó ngửi không?".


"Hả? Cái gì?".


"… Mùi mồ hôi".


Cậu chủ… cậu ấy đang để ý… mùi mồ hôi trên người?


Cậu ấy đang lo cô thấy mùi trên người mình khó ngửi ư? Vì lần trước cô giận hờn trách cứ mùi nước hoa trên người cậu ấy sao?


Cô ra sức lắc đầu. Sao lại ghét chứ? Thậm chí cô còn nghĩ cậu chủ đang ướt đẫm mồ hôi trước mặt mình thơm quá, ngầu quá, đáng yêu quá, thật muốn đưa tay ôm lấy rồi ra sức cọ cọ lên ngực cậu ấy.


Thôi rồi. Sao cô lại có suy nghĩ không chấp nhận được kiểu này chứ! Cô chỉ là người hầu của cậu chủ, cô căn bản không có tư cách xét nét cậu chủ, cậu chủ căn bản cũng không cần chú ý tới tâm trạng của cô! Ba điều luật của người hầu, cô không thể có suy nghĩ không an phận, cô phải bình tĩnh!


"Không khó ngửi?". Nhưng nghe giọng cậu chủ vang lên, cô lại nhũn người.


Lắc đầu lắc đầu. Mùi của cậu chủ sao lại khó ngửi được?


"Không ghét?".


Lắc đầu lắc đầu. Cô thích muốn chết ấy!


"Tốt lắm".


"Hả?".


Cô còn chưa kịp phản ứng, mùi mồ hôi thấm vào tận xương tủy của đàn ông đã trùm xuống, đôi môi ướt át áp lên khuôn mặt đỏ bừng của cô, cắn cắn nhè nhẹ lên gò má. Đầu lưỡi bướng bỉnh lộ ra giữa đôi môi của cậu chủ, xấu xa lấn lướt theo đường viền má, kiểu hôn còn khiêu khích hơn cả hôn sâu như thế này khiến lông tơ trên người cô dựng đứng lên, cái lưỡi trong khoang miệng trống rỗng suýt chút nữa mất lý trí mà đáp lại khiêu khích trên má.


"Cậu… cậu chủ… em có chuyện muốn hỏi cậu".


"Hừ, không được nói. Tập trung vào".


Đôi môi trên mặt cô di chuyển, lần tìm, sắp lần tới bên môi cô rồi, không thể tập trung được! Cô sắp bị đôi mắt mê hoặc của cậu chủ hút vào, cô phải rút ra, rút ra rút ra nào!


"Cậu chủ, em với Hắc Thủ Đảng, ai quan trọng với cậu hơn?". Câu hỏi rất vô duyên bay ra khỏi miệng.


"…". Câu hỏi quái gì thế?


"Không bằng được Hoắc Thú Đáng, em biết rồi, thế thế thế với tổng quản bảo mẫu thì sao? Nếu em với tổng quản bảo mẫu cùng rơi xuống sông, cậu chủ muốn cứu ai trước, cứu ai trước ạ?".


"..". Hỏi câu này còn dở hơi hơn câu kia!


"Nhưng mà, chắc cậu chủ sẽ không cứu ai đúng không? Ừm… có khi cậu còn cởi giày rửa chân ở sông, rồi cứ thế mà đi".


"… Cô muốn uống nước rửa chân của tôi à?".


Cậu chủ mở miệng cắn miếng thịt núng nính bên má, càng lúc càng chẳng hiểu được trong đầu cô nghĩ gì, càng không ngờ được cái câu làm mình sôi tiết lên hãy còn ở phía sau.


"Cậu chủ, thế cậu bán em đi à?". Vì cô chỉ là kẻ PK với Hắc Thủ Đảng mà cũng không bằng được, lúc nào cũng có thể bị thay thế!


"…". Cậu nghiêng đầu nhìn cô gái mình ôm còn đang mặc áo khoác của mình bằng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh, lát sau mới nói, "Tôi bán vợ của mình làm gì?!".


"Thật, thật thế ạ? Cậu chủ không bán em ạ?". Chắc chắn là phó tổng Thư giở mấy trò điêu trá xấu xa, ly gián mối quan hệ chủ tớ thuần khiết của cô và cậu chủ! May là cô và cậu chủ vẫn còn trong mối quan hệ kết hôn giả vững chắc, đây là tác dụng lớn nhất của cô với cậu chủ, là một vị trí không thể thay thế! Cô vẫn còn giá trị lợi dụng, không cần lo bị bán đi nữa rồi! Phù!


"Không muốn bị tôi bán à?". Sờ lên dấu răng hơi hồng mình vừa cắn, cậu chủ khẽ hỏi.


"Đương nhiên rồi!".


"Muốn ở bên tôi đến thế à?".


"Vâng vâng, phục vụ cậu chủ là vinh dự lớn nhất của em mà!".


"Thế bản đăng kí đại hội cuối tuần này, cô điền tên ai?".


"Phó tổng Thư… Óa!".


"…".


Ánh mắt sắc bén của cậu chủ, hình như… đang mắng cô là đồ khốn, bảo cô tự móc hai mắt ra, lấy cái chết đền tội.


"Cậu… cậu chủ! Cậu nghe em giải thích, em có lý do mà!".


"Cậu… cậu chủ, mặt cậu nguy hiểm quá đáng sợ quá, em có thể rời mặt ra xa cậu một chút được không?".


"Cậu… cậu chủ! Đau quá đau quá! Nãy không phải đã sờ rồi sao? Sao tự dưng lại bẹo mặt em!". Giãy giãy.


"Nói! Cô muốn chọc tôi!". Cậu chủ nổi giận.


"Ưm… không được đâu!".


"Cô dám từ chối tôi?".


"Không phải thế mà! Phó tổng Thư là cấp trên của em…".


"Cấp trên là cái quái gì! Giờ tôi là chồng cô!". Làm gì có bà vợ nào vì cấp trên mà trở thành thù với chồng mình chứ?


"Đúng đó! Cậu chính là cậu chủ em kính yêu nhất, vĩ đại nhất, có phong độ nhất mà!". > /// < Nước mắt cô chứa chan, tranh thủ sự thương hại.


"Hứ!".


Cái bẹo má nhẹ bớt, hóa ra chuốc thuốc mê có kiệu quả à? Ngay cả cậu chủ cũng không đỡ được hiệu quả thần kì của nó?


Diêu Tiền Thụ thông minh thừa thắng xông lên, "Nhưng mà trong công việc khó tránh được có lúc thân bất do kỉ! Cậu chủ cũng không muốn nhìn thấy em bị phó tổng Thư bắt nạt chứ?". Cô chọc chọc hai ngón tay vào nhau, cố gắng làm ra vẻ đáng yêu.


"Hắn dám à!". Có cậu chủ ở đây, chuyện bắt nạt cô đâu tới phiên Thư Thành Nhạc! Người hầu nhà mình, cậu sẽ tự bắt nạt!


"Nhưng mà, mấy chị em đồng nghiệp em toàn chọn phó tổng Thư hết, nếu em mà không chọn theo, chắc chắn sau này đi làm sẽ bị gây khó dễ mất…".


"Tất cả đều chọn hắn ta?". Cậu chủ nheo mắt.


"Ấy… cậu chủ, cậu đừng lấy việc công trả thù riêng mấy cô ấy nhé… bọn em chỉ là vì yêu cầu công việc đơn thuần thôi, tuyệt đối không có chuyện công tư lẫn lộn đâu".


Không có công tư lẫn lộn à? Cậu liếc nhìn cô, như đang tính toán độ trung thành của cô.


"Hơn nữa, em với cậu chủ là người một nhà mà! Tuy em thân ở trại Tào, nhưng lòng lại ở bên cậu chủ! Cho nên… lần này cứ để em xuôi theo số đông đi, được không?".


"…". Cậu chủ lườm cô một cái, bực bội, suy xét, cuối cùng cúi người, chỉ vào má mình.


"Hả?". Cô hầu nghiêng đầu ngớ ra.


Cậu chủ trừng mắt, "Đừng có giả ngu".


"Vâng…". Cô nhìn là hiểu, chỉ là không dám chắc chắn. > /// <


Mím môi lại, chu miệng ra, cô gom đủ dũng khí rướn người hôn lên má cậu chủ chụt một cái rồi vội vàng lùi lại, ổn định lại trái tim như đang đánh trống trận của mình.


"Cậu chủ… cậu, thế này có tính là đồng ý không?". =3= Hôn thì đã hôn rồi, cậu chủ đừng làm khó dễ cô nữa chứ?


"Hừ!".


"Thế em cứ coi là cậu đồng ý rồi nhé!".


"Thua thì cứ trừ tiền lương!".


"Hả?". Còn tưởng mình thông minh, hồn lìa khỏi xác là có thể chạy thoát khỏi số phận bi trừ tiền lương chứ!


"Ngay cả tiền lương người hầu cũng trừ sạch!".


TT__TT Cậu chủ, em hôn xong rồi, cậu mới thừa cơ cháy nhà hôi của, có thể đừng xấu tính như thế không?

...
Tags: cau chu ho docau chu ho do
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Ác Quỷ Bên Em (Rin Lala)
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Anh không thích phụ nữ, nhưng anh yêu em, cô bé ạ
» Bà Xã Nghịch Ngợm , Em Là Của Anh
» Bạn Trai Tôi Là Đại Ca Giang Hồ
» Băng Nhóm Học Đường
1234...212223»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON