"Ấu ấu ấu ấu ấu ấu ấu ấu ấu!".
"Hắc Thủ Đảng, mày đừng có sủa cùng lúc với tao được không?".
"Im miệng hết!".
"Vâng, cậu chủ".
"Ấu ấu…".
Một người một chó cùng im lặng, đứng cạnh hai bên cậu chủ như hộ pháp.
Thư Thành Nhạc chẳng hề bị cảnh tượng quái
dị trước mặt đe dọa, anh nhướn mày lên, mở cửa xe bước ra.
"Cô Diêu, vị này là?".
"À, cậu ấy là kẻ anh tuấn khiến người ta phải rung động bằng xương bằng thịt… A! Cậu chủ, cậu làm gì vậy!".
Còn chưa nói dứt câu, đột nhiên cậu chủ ấn đầu cô xuống trước mặt Hắc Thủ Đảng, ngay sau đó, một mệnh lệnh vô nhân đạo bay ra khỏi miệng cậu.
"Hắc Thủ Đảng, liếm cô ta!".
"Ấu ấu?".
"Lấy lưỡi của mày rửa mặt cho cô ta một lần đi!".
"Cậu… cậu chủ! Trước khi ra ngoài em có rửa mặt rồi, không… không được mà! Hắc Thủ Đảng, cái đồ cẩu nô tài không có tình nghĩa, cậu chủ mới về mà mày đã phản bội tao rồi, phi phi phi, trên lưỡi mày còn nước sốt bít tết vừa ăn! Hôi quá! Khụ khụ khụ!".
"Lép bép nhóp nhép ẹp ẹp".
Một loạt tiếng liếm láp buồn nôn khiến Thư Thành Nhạc muốn đứng cũng không yên, đang muốn giơ tay cản cực hình đang diễn ra, đột nhiên, một gương mặt to toàn nước bọt trợn trắng mắt dí sát trước mặt anh, phóng đại ở cự ly gần…
"Nhìn cho rõ! Mặt cô ta chính là thế này!". Mấy hiệu quả của việc hóa trang khiến mắt cô to lên, mũi thẳng ra, đôi môi chu ra đáng yêu đều là giả, là giả hết!
Cậu chủ thản nhiên nói rõ rồi một tay túm cổ áo phía sau của cô kéo đi, một tay kéo Hắc Thủ Đảng yêu mến lại biết nghe lời, quay người định bỏ đi.
Thư Thành Nhạc thở dài một hơi, cuối cùng mở miệng lạnh lùng nói không hề khách khí, "Chờ một lát! Cậu dựa vào cái gì mà đột nhiên xông ra đưa đối tượng xem mắt của tôi đi".
"Dựa vào cái gì à?". Cậu liếc xéo sang Thư Thành Nhạc, một tay kéo dây xích chó, "Dựa vào việc đây là chó của tôi, còn cái này…".
Một tay kéo cô gái bị chó liếm cho ngất ngư, còn cố ý lắc qua lắc lại khiêu khích "Còn cái này… là hầu nữ của tôi! Cái gì của cô ta cũng là của tôi, tên đàn ông của cô ta phải thông qua sự cho phép của cậu chủ tôi đây, còn cái tên vớ va vớ vẩn chẳng hiểu từ đâu chui ra lại muốn đưa người ta đi là anh!".
Cậu nói xong thì kéo một người một chó quay lại xe mình.
Cảnh tượng hoang đường trước mặt khiến Thư Thành Nhạc nhủ thầm trong lòng…
Một nam một nữ một chó, tổ hợp này gọi là gì?
Tổ hợp này gọi là cẩu nam nữ!
Hừ! Đùa cái gì chứ, ai muốn cưới một cô gái đã thuộc về gã đàn ông khác, còn phải cùng cô ta tận tụy với một tên đàn ông khác chứ?
Cho dù đội mũ xanh0 cũng không thể cam tâm tình nguyện đội một cách đường đường chính chính như thế chứ?
Lòng vô cùng khinh bỉ, ánh mắt cũng lạnh đi, Thư Thành Nhạc đang định bỏ đi, lại thấy con chó tên Hắc Thủ Đảng nhảy ra khỏi chiếc xe thể thao mui trần của cậu chủ, chạy lại xe anh như lưu luyến không nỡ đi.
Bỗng nhiên, nó giơ chân sau lên cao, dùng tư thế chuẩn của động vật tè một bãi lên bánh xe của anh.
Xả xong, Hắc Thủ Đảng sung sướng, lại tông tốc chạy về ngồi cạnh chủ nhân.
Mây đen trên đầu Thư Thành Nhạc ùn ùn kéo tới, anh lạnh lùng nhìn chiếc xe mui trần ở phía đối diện, chỉ thấy tên cậu chủ nhỏ mọn thù dai kia vỗ đầu con chó vẻ tán thành, giống như khen ngợi tư thế đi tè duyên dáng của chó nhà mình, tiện thể quét ánh mắt đùa cợt qua phía anh.
Ngay sau đó, cậu khởi động xe, phóng vọt đi, chỉ để lại một làn khói đen.
Thư Thành Nhạc nắm chặt tay, lạnh lùng nhìn chiếc xe mui trần biến mất trong tầm mắt của mình, di động trong túi quần đổ chuông hồi lâu, anh bật máy trả lời: "A lô".
"Phó tổng giám đốc! Sao anh còn chưa tới?".
"Có chút chuyện".
"Chuyện gì thế?".
"Bị cẩu nam nữ cắn".
"Hả? Cẩu nam nữ? Không phải anh đi xem mắt à?".
"Hừ, cậu đã nhìn thấy cô gái nào dắt chó hoang với đàn ông dại đi xem mặt chưa?".
"Hở?".
"Ở khách sạn có chuyện gì nói ngay đi".
"Vâng vâng vâng, phó tổng, chuyện lớn đấy, nghe nói con trai của chủ tịch lấy được bằng quản lý ở Anh, đã về nước rồi, chủ tịch định sắp xếp cậu ta vào làm việc ở khách sạn Hoàng Tước chúng ta".
"Cậu gọi cho tôi vì chuyện này à?".
"Đúng vậy! Chủ tịch cũng không ở trong nước, phần lớn công việc trong khách sạn đều do phó tổng quản lý mà, đột nhiên nhét một tên công tử chẳng biết cái gì vào quản lý, không phải chứng tỏ là không tin tưởng anh sao? Hơn nữa đột nhiên lại thêm một tên công tử giơ chân ngáng, mọi người sẽ rất khó khăn phải không?".
"Cậu cũng nói cậu ta chẳng biết cái gì cơ mà, sợ gì chứ?".
"Hừm, ý anh là?".
"Thái tử từ trên trời rơi xuống, cứ sắp xếp một vị trí thoải mái nhàn nhã, nuôi không cậu ta là được rồi".
"Anh nói chúng ta lừa cậu ta à?".
"Không phải lừa, là sợ cậu ta cực khổ quá mức, cung phụng chu đáo cho cậu ta thôi".
"Vâng vâng vâng! Ý của phó tổng tôi đã hiểu, tôi biết xử lý ra sao rồi, ha ha ha, thật không hổ là phó tổng!".
Chiếc xe thể thao mui trần xé gió lao về phía trước, Diêu Tiền Thụ bị cậu chủ quăng lên ghế sau bò dậy, lau nước dãi của chó trên mặt, gạt lông mi giả đã rơi từ mắt xuống bên mép, nhoài về phía trước, sát ghế lái xe, muốn nghiên cứu cẩn thận người con trai trước mặt này.
Cậu chủ thay đổi rồi.
Mái tóc mềm mại dài hơn trước theo gió quét qua mũi cô, cổ áo sơ mi khiêu khích lộ ra xương quai xanh rõ ràng, mùi vị đàn ông tràn ngập khiến cô không kìm được mà nuốt nước bọt.
"Cậu… cậu chủ? Thật là cậu sao?". Thứ mùi khiêu gợi trưởng thành phong trần trên người cậu từ đâu mà có vậy? Câu hỏi muốn hỏi lại không dám cứ chạy vòng quanh trong miệng cô.
"Câm miệng!".
"Cậu đang giận à?". Thời kì nổi loạn tuổi dậy thì của cậu chủ thật dài, cô đã ngừng dậy thì rất lâu rồi.
Cậu không để ý tới cô, đốt ngón tay cầm lái trở nên trắng bệch, hung hăng đạp mạnh chân ga.
"Chuyện không như cậu nghĩ đâu, em không dám tùy tiện ra ngoài tìm đàn ông, anh Thư là do tổng quản bảo mẫu tự chọn đấy, ông ấy nói nếu em có thể gả cho anh ấy, là có thể giúp được nhiều cho cậu chủ rồi!".
Cậu giảm tốc độ, quay đầu nhìn cô, "Nãy cô ở trong xe hắn ta làm gì hả?".
"Hả? Bọn em? Bọn em chẳng làm gì cả".
"Không làm gì?".
"Vâng ạ!".
"Rất tốt".
"Két…".
Tiếng phanh rít đập vào tai Diêu Tiền Thụ, xe bỗng nhiên dừng lại khiến cô nhào về phía trước theo quán tính. Một bàn tay to đặt lên sau cổ, kéo đầu cô về phía trước, cô còn chưa kịp ổn định cơ thể, miệng đã bị ấn mạnh lên đôi môi ấm mềm.
Cậu quay đầu lại từ khi nào, ôm vai cô, cắn lên miệng cô.
Cô ngừng thở, mở to mắt, đôi mắt nhắm hờ của cậu chủ chỉ cách cô có mấy milimét khẽ khàng rung lên, hàng mi dày thoáng chạm vào chóp mũi nhạy cảm của cô, còn cái miệng đại nghịch bất đạo thì bị cậu chủ ngậm lấy giữa đôi môi mà nhấp nháp.
"Cậu… cậu chủ…". Cô không dám nhúc nhích, mấp máy miệng trên môi cậu.
Sự quấy rối nơi tiếp xúc giữa hai đôi môi khiến kẻ đang chuyên tâm như cậu khẽ cau mày lại, cũng không thèm để ý.
"Nước bọt của Hắc Thủ Đảng ngon thế sao?".
Ý nghĩ muốn tiến sâu của cậu chủ bị cắt đứt phũ phàng, mặt cậu tối sầm.
"Bốp".
"Á! Sao lại đánh vào đầu em chứ. Là tự cậu chủ muốn làm mà…".
Cậu trở mặt coi thường, chẳng nói gì nữa, quay đầu khởi động xe, nhưng cô gái ngồi sau lại nhộn nhạo.
"Cậu chủ, sao tự dưng cậu muốn… hôn… hôn người ta?".
"…".
"Cậu chủ cậu chủ, đó là lần đầu tiên quan trọng của người ta đó! Cậu đừng bơ đi chứ!".
"Cho cô nhớ lâu một chút".
"Nhớ lâu?".
"Cô mãi mãi là người hầu của tôi, tất cả những gì của cô đều thuộc về tôi, ngay cả nụ hôn đầu cũng thế!".
"… Thế còn Hắc Thủ Đảng thì sao?".
"…".
"Nụ hôn đầu của nó cũng bị cậu cướp mất sao?". Rất nhanh chóng, Diêu Tiền Thụ nghĩ, không khéo nụ hôn đầu của Hắc Thủ Đảng cũng kính dâng cho cậu chủ rồi. Nghĩ như thế, nỗi buồn vì bị ác bá cướp mất nụ hôn đầu cũng đỡ hơn rất nhiều.
Tại sao lại nói vậy à?
Vì hành lý cậu chủ vô cùng bất công mang về hầu hết là quà cho Hắc Thủ Đảng.
Xích chó hàng độc, đĩa đựng đồ ăn cho chó đắt tiền, ngay cả hộp thức ăn cho chó cũng có kí hiệu sức khỏe "Organic" cao cấp.
Đều là người hầu, cô không tin Diêu Tiền Thụ cô trong lòng cậu chủ lại thua cái con chó ngu ngốc đần độn ăn tạp như thế.
Thế nên, cô mặt dày mở miệng.
"Cậu chủ cậu chủ, còn em? Còn em còn em còn em?".
Cậu chủ vừa tắm xong, đang dùng khăn bông lau mái tóc mềm ướt một cách gợi cảm, "Cô cái gì?".
"Quà đó! Tổng quản bảo mẫu có một cái đồng hồ quả quýt rồi, nhất định em cũng phải có gì chứ?".
Cậu cầm lấy điều khiển, nhìn ti vi thản nhiên đáp, "Ừ".
"Có thật ạ? Cậu chủ! Cậu quả nhiên nhớ tới em! Em tận tụy vì cậu đúng là không uổng công. Là cái gì cái gì thế? Hàng của Anh nhất định là vô cùng cao cấp rồi".
"Tự mở xem đi". Cậu thuận tay đẩy ra một cái va ly da, tiếp tục xem ti vi.
"Vâng vâng, em tự mở xem!".
"Cạch".
Va ly da mở ra, nước mắt Diêu Tiền Thụ chảy ào ào.
"Cậu… cậu chủ… đây là cái gì thế?".
"Quà". Hỏi ngớ ngẩn thế?
"Sao lại là cái này chứ?". So với quà của Hắc Thủ Đảng thì cái này đã là gì chứ!
"Cô thích nó".
"Em đâu có thích túi Doraemon chứ!". Tặng cô thứ đồ người hầu nhất định phải có này khác gì bảo cô làm thêm giờ trá hình chứ? Quá đáng hơn là, cái câu "Phục vụ cậu chủ, sứ mệnh quang vinh mà thần thánh" lại ngay ngắn in trên núi.
Mẹ ơi! Dòng chữ kia còn nạm thủy tinh, cứ lấp lóa nhức cả mắt, trông quê một cục! Cậu chủ, mắt thẩm mỹ của cậu thật là chết người?
"Vì tôi nói cô thích, cho nên cô phải thích".
"…".
Cô còn tưởng mình đã được giải phóng khỏi ách áp bức của cái túi to kia rồi, thế này là muốn cô đeo lại sao? Gừ! Còn to hơn cái túi to ngày trước của cô! Ám chỉ gì đây? Cậu chủ còn khó phục vụ hơn ngày trước, lúc phục vụ cần nhiều đồ hơn sao?
"Vui". Cậu chủ hạ lệnh.
"… Vâng. Em rất vui, cảm ơn quà của cậu chủ". Kêu người ta làm thêm giờ còn bức người ta thích, hu hu…
"Cười".
"Không phải em đang cười sao?".
"Còn khó coi hơn khóc".
"…".
Quan hệ của con chó thối kia với cậu chủ nhất định không hề đơn giản! Khéo có khi ngay cả lần đầu tiên cũng dâng cho cậu chủ rồi mới chiếm được sự thiên vị của cậu ấy! Hừ! Đồ Hắc Thủ Đảng xấu xa hạ lưu! Cái đồ đi cửa sau khiến người ta khinh bỉ!
"Đeo túi lên đi".
"Không đeo được không ạ?". Đã được giải phóng năm năm rồi, giờ lại phải vào thời kì nô lệ, rất khó để người ta chịu buông tự do nha!
"…".
"Được rồi". Lại dùng ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn cô.
...