watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 15:08,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 7172

Câu Chuyện Tuổi 23


» Đăng lúc: 12/03/15 07:04:24
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Đang cười vì thằng Choác, tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân vọng lại. Tưởng là bọn “thợ săn”, tôi rúm người chờ chết. Nhưng không, đó là Linh. Trông ánh mắt dáo dác của Linh, đoán chứng em đang tìm chỗ trốn, tôi bèn vẫy tay:


- Ở đây nè!


Ban đầu, Linh hơi ngập ngừng, nhưng rồi em cũng tiến đến chỗ tôi rồi ngồi xuống. Linh im lặng, còn tôi lại muốn em lên tiếng. Suy nghĩ chán chê, tôi nói bâng quơ:


- Hôm nay nóng nhể?


Linh không trả lời. Tôi nói tiếp:


- Mày nghe album mới của Simple Plan chưa? Hay lắm! Hôm trước tao vừa mua đấy! (Album Still Not Getting Any của Simple Plan ra đời năm 2004)


Linh vẫn im lặng. Cái chủ đề rốc rít vẫn không thể lay chuyển em. Tôi bèn lái sang vấn đề khác:


- Xin lỗi nhá, năm nay tao chưa tặng mày cái gì cả. Muốn tao tặng gì không?


Nếu gọi đây là tán gái thì tôi tán gái thuộc dạng ngu nhất quả đất. Quả thật, gương mặt Linh lúc ấy đỏ bừng nhưng không phải ngượng mà vì tức. Tức vì ngồi cùng thằng hay lảm nhảm như tôi, tức vì tôi không tặng quà, tức vì…tức. Em lẩm bẩm:


- Thằng điên…


Tôi nhăn răng cười:


- Ế? Sao chửi tao?


- Mày im đi cho tao nhờ! – Linh phát cáu.


- Tao đâu có làm gì đâu?


Hai đứa đang mải cãi lộn, đột nhiên một thằng “thợ săn” xuất hiện. Là thằng Ú! Nó to gấp đôi tôi, hai cánh tay của nó to bằng đùi tôi luôn. Thấy hai con mồi ngon lành, nó hùng hục chạy đến như con trâu nước. Game nhập vai đây rồi! – Tôi nghĩ. Kia là con quái vật, tôi là đấu sĩ còn Linh là công chúa. Đấu sĩ thì phải bảo vệ công chúa. Và thế là tôi nhào ra cản thằng Ú. Nhưng thằng Ú khỏe kinh hồn, nó như con trâu còn tôi như con muỗi đậu trên con trâu. Tôi hét lên với Linh:


- Đứng đó làm gì? Chạy đi mày!


Linh ngớ mặt ra nhìn tôi, mãi lát sau em mới lách qua khe hẹp rồi chạy. Thằng Ú liền hẩy tôi ra một bên và đuổi theo. Chân tôi loạng choạng nhào về phía trước; theo thói quen, tôi bèn giơ tay ra, chẳng may vồ vào cửa kính lớp học. Choang! Một âm thanh vang dội khắp hành lang, lớp kính tan nát còn tay tôi chảy đầy máu. Tôi và thằng Ú tái mét mặt, còn Linh hét bằng tất cả những gì mà cổ họng em có thể phát ra được.


Không đầy năm phút sau, cả lớp đã xuất hiện tại khu nhà mới, đứa nào đứa nấy xanh mặt khi thấy cánh tay be bét máu của tôi. Chúng nó không dám chửi tôi ngu nữa vì tôi đã vượt qua giới hạn của ngu rồi. Cũng không đầy mười phút sau, bố đến trường và đưa tôi về. Tôi phải nghi hẳn một ngày để khâu hai mươi mũi trên cẳng tay. Mẹ tôi ban đầu nước mắt ngắn dài khi thấy thằng con rách tay, rồi đợi lúc nó vẫn còn sống nhăn, bả bắt đầu bài chửi quen thuộc. Bả nói nuôi con bò còn tốt hơn nuôi thằng con sứt sẹo như tôi. Chục năm sau, khi nhắc lại vụ này, mẹ vẫn chửi tôi ngu, còn tôi không bao giờ nói lý do thực sự.


Cánh tay toét máu của tôi chẳng ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới. Kính mới được thay, trò chơi đuổi bắt vẫn diễn ra cho tới hết cấp hai, vài ngày phải nhờ thằng Choác mang cặp hộ, thằng Ú vẫn bình thường vì tôi không muốn đổ tội cho nó (mà thực tình là tại tôi ngu chứ không phải tại nó). Thứ năm tuần kế tiếp, thằng Ú có mời tôi nộm với cá chỉ vàng, gọi là đền bù chuyện hôm trước. Trông nó to con ghê gớm vậy chứ thực ra khá hài hước và khoái buôn dưa lê dưa chuột. Mọi thứ đều ổn, tuy nhiên, tôi khá phiền lòng về Linh. Em không hỏi thăm tôi một tiếng, cũng chẳng quan tâm tôi ra sao. Đàn bà sắt đá thật! – Tôi tự nhủ. Không có chuyện người đẹp dễ dàng về tay anh hùng như trong game hay phim ảnh đâu nhé! Khẳng định luôn đấy!


Nhưng ngày trước, tôi đã đánh giá sai về Linh, bây giờ vẫn thế. Vào thứ bảy, khi tiết cuối cùng kết thúc, lúc đang chuẩn bị ra về cùng thằng Choác thì tôi thấy Linh ra dấu hiệu, chừng như muốn tôi ở lại. Tôi bèn viện cớ mượn vở bài tập của em và đẩy thằng Choác ra ngoài (kinh nghiệm đời tôi là khi nói chuyện với gái, không được để cho mấy thằng bạn nhảy vào). Đợi thằng Choác đi rồi, Linh mới đến trước mặt tôi, hỏi:


- Sao rồi?


Em chỉ chỉ vào cánh tay, tôi cười phớ lớ:


- Khỏe re! Tao khỏe lắm!


Em ngó ngó cánh tay buộc băng trắng của tôi. Tôi bèn giơ tay ra trước mặt em rồi nói:


- Muốn coi vết khâu không?


Em không trả lời song đôi mắt đỏ hoe chực khóc, môi run run mấp máy điều gì đó. Tôi sợ điếng người, vội nói:


- Ê ê ê! Tao có làm gì mày đâu? Sao thế?


Linh nói, nói tới đâu, dòng nước mắt của em lăn dài tới đó:


- Ai bảo mày nhảy cầu thang…ai bảo mày nhảy từ tầng hai xuống?


Tôi cứ nghĩ Linh không hề quan tâm những màn biểu diễn của mình. Tôi lắp bắp:


- Ơ…ơ…


Em lại nói tiếp, tay quệt nước mắt, giọng đứt quãng:


- Ngu gì…mà ngu thế? Ngu vừa vừa thôi chứ! Ngu…ngu hết cả phần người khác! Ngu…ngu lắm!


Nói rồi em bỏ chạy khỏi lớp, để lại thằng cu con tôi đây chết đứng như Từ Hải. Cái Đập Con Muỗi! Chuyện gì thế? – Tôi há mồm tự hỏi. Thằng Choác ngó vào lớp, hỏi:


- Mày lại “quấy rối” con Linh à?


- Quấy cái đầu mày ấy! – Tôi ngoạc mồm.


Tôi trở về nhà trong tâm trạng khó hiểu. Linh đang hỏi thăm tôi hay đang chửi tôi đây? Có cần thiết phải lặp từ “ngu” nhiều thế không? Không lẽ tôi ngu thật? Tôi không rõ, nhưng tôi cảm nhận được những lời mắng mỏ của em đã không còn sự băng giá nữa. Mùa đông giữa hai đứa chúng tôi đã biến mất, chỉ còn lại khoảng cách.


Và tôi còn một năm học cuối cùng của cấp hai để khỏa lấp khoảng cách ấy.


Chap 9:


Tôi kết thúc năm lớp 8 với tấm bằng học sinh tiên tiến. Nhưng không phải vì cố gắng học hành mà là vì cố gắng quay cóp cộng thêm chút may mắn. Bố mẹ cũng chẳng tự hào gì với thành tích vượt bậc của tôi so với hồi lớp 7. Trong mắt các cụ, tôi vẫn là thằng con lười biếng với tương lai mờ mịt.


Ngày ấy, học sinh cấp hai phải thi tốt nghiệp – một kỳ thi cực kỳ quan trọng mà điểm số của nó sẽ quyết định đầu vào trường cấp ba. Ba môn toán, văn, tiếng Anh chắc chắn sẽ thi; môn còn lại có thể là hóa, lý hoặc những môn giời ơi như lịch sử hoặc địa lý. Toán văn hệ số nhân hai, tiếng anh và môn thứ tư hệ số nhân một, cứ thế mà xét tuyển đầu vào. Đậu trường nào sẽ tùy theo nơi sống của từng đứa. Việc chọn trường cũng là một vấn đề. Đại khái tôi sống ở quận XYZ (xin phép không nêu tên), có bốn trường là A, B, C và D. Trong đó, trường A và B có điểm xét tuyển cao nhất; trường C thì làng nhàng; còn trường D tụ hợp nhiều thằng đầu bò đầu bướu thích đánh nhau hơn học. Tất nhiên môi trường học không ảnh hưởng tới kết quả thi đại học, càng không ảnh hưởng tương lai nghề nghiệp, nhưng học sinh lớp 9 đâu nghĩ được xa thế? Chúng nó (trong đó có tôi) chỉ biết rằng trường nào cao điểm hơn là có giá hơn. Không muốn rẽ cuộc đời vào một nơi làng nhàng hoặc đầy thằng đầu gấu, tôi đã nhắm đến trường B. Nhưng bố mẹ tôi không nghĩ tôi đủ sức vào đấy, ông cụ bảo:


- Nhắm trường nào vừa sức thôi con. Bố thấy trường D hợp sức học mày nhất đấy. Học trường nào cũng được, miễn là được đi học!


Còn bà cụ thì phán:


- Nếu mà không được trường D thì bố mẹ sẽ lo cho mày vào trường E. Hôm nào mày thử tới trường E, mẹ thấy cũng được đấy!


Cái Củ Đậu, trường E là trường nào? – Tôi lẩm bẩm. Với suy nghĩ của trẻ con, cái trường mà mình chưa nghe tên bao giờ chắc là…trường kém chất lượng. Tôi lắc đầu nguầy nguậy:


- Khồng, khồng, khồng! Con sẽ thi vào trường B!


Ông cụ miễn bình luận còn bà cụ cười nắc nẻ:


- Ối giời ơi, mày mà vào được trường B hả con?


Các cụ khinh thường thằng con quá! – Tôi nghĩ thầm. Cơ mà bố mẹ lo lắng cũng có cơ sở, bởi điểm số của tôi vốn chẳng tốt đẹp gì cho cam. Nhưng kệ mẹ! Không C, D hay E gì sất, nhất định phải là B!


Tiện nói luôn là vấn đề chọn trường của tôi không liên quan gì tới Hoa Ngọc Linh. Hẳn bạn nghĩ một thằng lười như tôi cố sức thi thố là vì gái phỏng? Thực tình, tôi cũng muốn học chung với Linh lắm, nhưng hoàn cảnh không cho phép. Linh sống ở quận khác, vì vậy điểm tốt nghiệp của tôi dẫu có bằng hoặc hơn em đi chăng nữa, hai đứa cũng không thể học chung trường. Tất nhiên không phải là hết cách. Ở thành phố có trường S và trường SS, hai trường này không xét điểm tốt nghiệp mà xét tuyển qua kỳ thi riêng của mỗi trường. Tuy nhiên, trong một lần hỏi bài, tôi thử dò xét ý tứ của Linh về trường S và SS thì em lắc đầu cười:


- Chắc không đâu! Tao chẳng muốn thi vào đấy! Trường chuyên lớp chọn gì cho



mệt đầu! Học lớp chọn mãi, tao chán lắm rồi!


Tôi gật gù. Vậy là dù muốn hay không, sau cấp hai, tôi và em sẽ chia tay nhau. Tôi không thể thay đổi sự thật ấy.


Nhưng trước khi chia tay, tôi muốn nối lại quan hệ với em. Tôi muốn khỏa lấp cái khoảng cách đã ngăn trở tôi và em suốt năm lớp 8.


Do có kỳ thi tốt nghiệp nên chuyện học hành năm lớp 9 khá nặng nề. Vì chăm lo, hay nói đúng hơn là vì thành tích, các thầy cô liên tục đốc thúc bọn học sinh. Trước lúc vào học chính, nhà trường dành mười lăm phút kiểm tra kiến thức. Mỗi tuần, ba mươi đứa từ các lớp khác nhau bị xướng tên qua loa phát thanh, rồi lần lượt vào phòng làm bài kiểm tra giấy. Điểm cao bao nhiêu cũng không được tính, nhưng điểm thấp là bị gọi điện thẳng cho phụ huynh. Tôi bị gọi vài lần, nhưng không lần nào dính điểm kém. Tập trung học phải khác chứ!


Ban đầu, môn thi thứ tư chưa được công bố. Trái ngược lũ bạn cầu trời khấn phật để tránh môn lịch sử, tôi lại đặc biệt ủng hộ bộ giáo dục cho thi lịch sử, bởi lẽ tôi…ngu hóa học. Thà học vẹt mấy cái chiến dịch với quân ta tiêu diệt bao nhiêu địch, thu lượm bao nhiêu vũ khí, còn hơn là một mớ chữ đi kèm con số bé tí ti với kết tủa, bay hơi, cháy xèo xèo hoặc nổ đì đoàng vỡ nhà chi đó. Nếu thực sự là hóa học, đời tôi coi như bế mạc. May sao năm ấy, người ta quyết định môn thi cuối cùng là sinh học. Có lẽ nỗi khổ của tôi đã lay động trời xanh! Ơn giời ơn phật! Con cảm ơn!


Áp lực kỳ thi cộng thêm quyết tâm nhắm vào trường B, tôi cố gắng trong mọi môn học và gần như không bỏ lớp học thêm nào. Bởi vì nghe đâu trường tuyển chọn còn xem xét cả học lực (sau này tôi mới biết người ta xét điểm thi, không xét thứ hạng). Tôi lấy lại sự tự tin trong môn toán, điểm lúc nào cũng từ số 8 trở lên. Tiếng Anh và Hóa nhờ năng nổ sáng tạo trong học tập cùng với…quay cóp nên tôi giữ điểm trung bình hai môn ở hạng khá. Nói chung, việc học tập của tôi khá tiến bộ. Nhưng cơn ác mộng của năm lớp 9 lại là môn văn. Phải, văn học! Với đại đa số bọn học sinh ngày ấy, môn đó quá đáng sợ. Đáng sợ không phải vì nó là “văn học”, tôi tin rằng ai cũng có nhu cầu đọc các tác phẩm văn học. Đáng sợ ở chỗ mọi suy nghĩ về tác phẩm của chúng tôi bị bẻ cong theo những lý luận của các ông soạn sách bình luận văn học – mấy thứ sách tham khảo chẳng có giá trị gì ngoài việc cho lũ trẻ con chép vào bải kiểm tra hoặc chuẩn bị bài đối phó kiểm tra miệng.

...
Tags: cau chuyen tuoi 23cau chuyen tuoi 23
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON