_Anh hai này, ngày xưa mình cũng hay ngắm sao thế này nhỉ?
_Uh….thì ngày xưa hôm nào mình chẳng được như thế này, ngủ ngòai trời mà lị….
Hai anh em phá lên cười.
_Bây giờ em lại thích trở về tuổi thơ, lúc đó hai anh em mình ban ngày lo kiếm sống, ban
đêm lại được nói chuyện với nhau, bây giờ cả hai lớn hết rồi, anh thì bận tồi mặt, còn em
thì cũng phải đi học thêm tùm lum….-Nó ngưng một lát rồi tiếp- Với lại làm con nít thì hok
phải suy nghĩ nhiều việc như bây giờ…- Nó lén trút ra một hơi thở dài.
Thấy lạ, anh nó vội hỏi:
_Mày nói zậy là sao?
Nó định chối nhưng biết chẳng chạy đường nào được, vả lại nó chỉ có mỗi lão Quân là anh
anh hai, nên nó kể liên tù tì một hơi….Nghe xong, anh nó chỉ nói:
_Cái đó thì mày phải tự quyết định thôi, nghe theo con tim nhóc ạ…..Thật sự thì em có iu
thằng bé đó không?
Nó bối rối:
_Em hok bjk nữa, lúc hok gặp thì thấy nhớ…..Khi gặp hắn thì tụi em như nước với
lửa….Nhưng khi thấy hằn gặp chuyện hok hay thì rất lo….Em hok xác định được….
Anh hai nó nhún vai:
_Có kết wả rồi đấy, mày đã tự trả lời câu hỏi mày đặt ra, đi nói với thằng pé đó đi….
Nó không đáp lại, chỉ biết ngước nhìn bầu trời đầy sao, hình như nó thấy hình bóng của
hắn len lỏi trong các ngôi sao đó thì phải!…..
Chủ nhật…Nó tranh thủ thời gian chạy vào Violet Res phụ việc.
_Đến rồi hả con?- Bà Mẫn, mẹ nhỏ Lam tươi cười khi thấy nó chạy đến- Hôm nay đông
khách lắm, có con thì may wá!
_Dzạ, con chào bác!- Nó cúi đầu chào lại rồi bắt tay vào làm việc. Nhỏ Lam ngủ chưa zậy
(nướng gì kinh thế) nên nó làm một mình. Nhờ ngoại hình xinh đẹp và cách ăn nói lễ phép,
dễ thương mà nó được mấy anh chị làm công trong wán rất cưng….mà nhhờ nó, nhà hàng
ngày càng đông khách thì phải (chảnh wóa).
_Thùy Anh, bàn số 5, nhanh nghen em!- Chị Hòa kêu nó.
_Dạ!!!!- Nó ôm cái mâm nhựa chạy lại bàn số 5 và thật bất ngờ, vị khách đang ngồi trước
mặt nó là Shin!!!!!!!!(Trái đất này nhỏ bé thật) Đang ngồi chung với một người bạn, mải
nói chuyện nên Shin chưa nhận ra sự hiện diện của nó.
_Qúy khách dùng gì ak?- Vẫn cái giọng nói như với bao khách hàng khác. Bởi vì dù gì hai
đứa cũng trở thành người xa lạ, hết nợ nần gì nhau rồi, số điện thoại của Shin nó cũng đã
xóa….
_Là em ak?…- Shin ngước lên và rất thích thú khi "cô hầu bàn" lại là cô bé ngang ngược
ngày trước.
Nó cười:
_Không em thì là ma ak? Hai anh dùng gì?
Sau khi nó ghi món và chạy vào trong wầy. Anh bạn của Shin way sang hỏi anh chàng:
_Cậu wen cô ta ak? Xinh wóa, cô ta là ai thế?
Shin cười cười, giọng điệu khó hiểu:
_Một cô bé ngang ngược và thú vị….
Khi nó đem thức ăn ra, Shin nói:
_Khi nào em hết ca?
Nó nhìn đồng hồ treo trên tường, nó chúa ghét đeo đồng hồ mà:
_Uhm…Lát nữa…Chi zậy?
_Anh chờ em cho tới lúc đó!
_Anh rảnh thiệt!- Nó cười và way đi.
Hết ca……………….
_Thùy Anh!!!!!!- Shin vẫy tay khi thấy nó từ trong nhà hàng bước ra….Nó tiến lại phía anh
chàng, nhìn wa nhìn lại rồi hỏi:
_Anh bạn của anh đâu rồi?
_Nó về trước rồi…Em đi đến chỗ này với anh nhé!!!!!!!!!
Sau đó, Shin chở nó đến một quán cafe rất yên tĩnh, tuy nằm giữa trung tâm thành phố mà khi bước vào quán, nó cảm thấy như mình đang lạc về chốn đồng wê vậy. Nó đã đến đây một lần với anh hai nó. Khách ở đây đa sô đều có vẻ lịch lãm, mang theo laptop, có lẽ họ muốn có một không gian riêng tư để làm việc….
Nó và Shin ngồi xuống một cái bàn ở một phòng riêng. Shin hỏi nó:
_Em thấy không khí ở đây thế nào?
Nó gật gù:
_Cũng được lắm….Ai giới thiệu cho anh wán này thế?
_Một người bạn….
_Mà Dương này, anh về VN làm gì thế?
Shin cười:
_Em cứ gọi = Shin đi, gọi bằng Dương anh hok có wen, bạn bè trong lớp đều gọi anh là
Shin, nghe dễ thương hơn (tự tin wá)- Shin ngừng một lát rồi tiếp- Nói thiệt zới em là hồi ở
bên Hàn anh wậy lắm, tưng bừng cả trường luôn, đánh nhau, đâm chém tòan là anh đầu sỏ. Ba mẹ anh mới bắt anh zìa VN để "tu" naz.
_Zậy bi h anh sống một mình ak?
_Uh….Hôm nào em wa nhà anh chơi.
_Thôi hok dám…-Nó bĩu môi
Cả buổi hôm đó hai đứa toàn nói chuyện trên trời
dưới đất.Sau đó, Shin đưa nó về đến
đầu đường. Nó hok cho anh chàng đưa nó vô nhà, sợ anh hai nó chọc.
Nhờ hôm nay mà nó đã hiểu thêm chút chút zề Shin, nó hok ngờ một người đẹp trai, lịch
lãm như Shin lại từng một thời "vang bóng giang hồ". Nhưng hok hiểu sao, nó cảm thấy rất
vui và ấm áp khi ở cạnh Shin….
Shin cũng biết thêm vài điều về nó. Nhất là cái tính ngang như cua thì không ai sánh bằng.
Ngả người lên nệm, Shin mỉm cười thích thú:
_Đúng là công chúa ngang ngược….Mình đã dao động vì con bé ấy rồi sao….
Cả đêm hôm đó, nó thao thức mãi, chả biết làm cách nào để tự ru mình vào giấc ngủ. Câu hỏi ấy cứ lảng vảng trong đầu nó …."Nếu mình đã thích Thường Khánh thì tại sao mình lại có cảm giác ấy vời anh Shin?…Mình tham thế sao…Ngày mai biết trả lời thế nào với tên ngốc đó? Mình có thực sự iu hắn không? Nhận đại thì khi đổ vỡ hắn sẽ rất đau…mình hok muốn thế…"
Nó thở dài thườn thươt như một bà cụ non. Nhớ lại những giây phút bên cạnh Thường
Khánh, nó mỉm cười "Nhưng cũng chẳng thể lừa dối trái tim mãi được….Mình mới wen
Shin có mấy ngày, chưa biết anh chàng là người thế nào thì làm sao mà gọi là yêu
được…Còn hắn…Tên ngốc xít đó….".Nó bật thành tiếng:
_Đồ ngốc!
Nó thiếp đi ngay lập tức….Sao tự dưng lại dễ ngủ thế hok biết….
* * *
Ngày trọng đại trong đời Thường Khánh. Anh chàng đến lớp thật sớm, hồi hộp chờ đợi, ánh
mắt sắc lạnh đã từng làm rợn gáy bao người và làm tan nát trái tim bao nàng sao bây giờ
nhìn "tội" thế…Nó bước vào…Thường Khánh liền lao lại phía nó, run run nói:
_Nói ra câu trả lời đi!
Nó bật cười, nó không ngờ anh chàng vô cảm đã từng khinh khỉnh way đi khi nó cười chào,
hôm nay lại căng thẳng vì nó như thế. Nó nói, nhấn mạnh từng chữ:
_Tui-chấp-nhận-làm-bạn-gái-anh!
Sung sướng như vỡ òa trong mắt Thường Khánh. Kềm lắm Thường Khánh mới không ôm
nó mà hét lên. Bọn con gái trong lớp trố mắt nhìn đau khổ, phen này mơ đi đời mộng luôn
rồi.
Tin tức nhanh chóng được lan truyền. Cả trường rất bất ngờ khi "Tiểu thư ngây thơ" ngày
nào đã làm bao nhiêu chàng vỡ mộng nay lại trở thành "hoa đã có chủ". Ngày xưa có đứa
còn nói chắc nịch "nhỏ đó hok biết iu"…khó ai ngờ.
Đau khổ nhất là mấy đứa con gái trong khối….Tụi nó hok ngờ rằng đối thủ nhẹ kí nhất (vì từ trước đến nay có biềt iu đâu) lại là người dành được trái tim của "hòang tử băng giá"
Bước ra khỏi lớp là Thường Khánh và nó lại gặp những đôi mắt dò xét lẫn căm hờn, đau đớn của tụi bạn trong khối.
Mạnh Khoa hôm đó ít nói hẳn, bên ngòai thì luôn tỏ vẻ chúc phúc, cười đùa với hai đứa
nhưng nó biết anh chàng là người đau nhất…Biết làm sao được, từ từ Mạnh Khoa cũng
phải wen dần thôi.
Hy Vân và Lâm Danh khi nghe "tin dữ" thì cũng không mấy phản ứng cho lắm. Chỉ có Lâm
Danh là xuống sắc hẳn, cậu chàng đang sống trên mây với ý nghĩ "Tình cảm của Thùy Anh
đối với mình đã tiến triển" thì bj h lại bị đá xuống đất một cách phũ phàng…
Có điều là mặc cho thiên hạ xì xao bàn tán, cả ngày hôm đó và cả những ngày tiếp theo,
nó và Thường Khánh vừa viết bài vừa nhìn nhau cười cười…..nhưng cả hai đứa đều
biết "lốc xoáy" đang hình thành và ai biết ngày sau tụi nó còn là của nhau nữa hay không….
Tan học….
_Mạnh Khoa………….- Nó e dè đứng trước bàn Mạnh Khoa khi anh chàng đang bỏ tập sách
vào túi. Mạnh Khoa ngẩng lên, gượng cười:
_Có chuyện gì hả Thùy Anh?
_Lát nữa anh rảnh hok?
_Rảnh, có chuyện gì ak?
Nó hơi bất ngờ, người thường thì phải sốc tới mức tránh mặt kẻ vừa làm mình đau,…có lẽ
Mạnh Khoa không nhỏ mọn đến thế. Anh chàng chấp nhận chuyện này khá tốt, nó tiếp:
_Chúng ta hẹn nhau ở đâu nhé!
_Cô ở nhà đợi đi, tui sẽ tới rước, đi đâu thì lúc đó tính….
Nó khẽ gật đầu rồi chào Mạnh Khoa và bước ra khỏi lớp. Mạnh Khoa ngước nhìn theo nó.
Đau nhói ….
Thấy nó bước ra khỏi lớp, Hy Vân nghĩ thầm, ánh mắt trào lên ghen hờn "Là cô ép tôi phải
làm thế đấy nhé…"
Nó đứng trước nhà, đi wa đi lại "Hok lẽ cho mình leo cây " Rồi lại nhìn về hai đầu đường,
chờ một bóng dáng thân wen đi tới. Hai tay nó đấm đấm vào nhau , nghĩ thầm "Sắp chiều rồi, còn phải đi học nữa" đang rối bời đầu óc thì nó nghe tiếng Mạnh Khoa:
_Thùy Anh!!!!
Nó way lại, cười, hôm nay Mạnh Khoa cưỡi SH, nhìn "oai" gớm. Nó leo lên xe (có bạn zai rùi mà cứ hồn nhiên thế), hỏi:
_Đi đâu được?
_Ak, đến bờ sông đi, ở đó có một loài cỏ dại rất đẹp….
Bờ sông……..Mạnh Khoa ngồi trên con SH, đưa mắt nhìn vào một khoảng không vô định.
Nó đang mân mê mấy nhánh cỏ dại, đúng là cỏ dại ở đây đẹp thật…..
Mạnh Khoa lên tiếng trước:
_Cô muốn nói vơi tôi cái gì à?
Nó đã chuẩn bị tinh thần ở nhà, nó đã moi móc hết dũng khí trong ngóc ngách tâm hồn
mình ra nhưng khi đối mặt với ánh mắt ấy của Mạnh Khoa, nó lại muốn nghẹn, ráng lắm
mới nói được, chữ còn chữ mất:
_Tui..Tui có cái này…muốn đưa cho anh….
Nó cho tay vào túi wần móc ra một chiếc chìa khóa nhỏ nhỏ nhưng được cẩn hoa văn rất
đẹp:
_Đây là chìa khóa…chìa khóa cho cái hộp gỗ tui tặng anh….- Nó chậm chậm bước đến,
đưa Mạnh Khoa chiếc chìa khóa….
Anh chàng đón chiếc chìa từ tay nó, cười chua chát:
_Sao bây giờ mới đưa cho tôi?
_….
_Cô không chấp nhận tui từ đầu rồi phải không?
_Thật ra…-Nó định nói nhưng lại muốn nghẹn. Nó định cho anh chàng biết trong hộp gỗ là
gì:….Một bức thư từ chối và một món wà nhỏ tự tay nó làm để an ủi anh chàng nhưng vì
phút cu���i nó sợ mình sẽ đổi ý vả lại nó không muốn làm cho ai đau cả nên mới bày ra
trò "Đi tìm chìa khóa"…Nhưng bi h nó đã có câu trả lời rồi và nó tin chắc vào sự lựa chọn
của mình…nên mới wuyết định đưa chìa cho Mạnh Khoa
_Xin lỗi vì đó không phải là một món wà………..
Nó toan way đi thì Mạnh Khoa kéo tay nó lại. Anh chàng đưa chiếc chìa khóa lên trước mặt
nó, nói chắc như đinh đóng cột:
_Dù sự lựa chọn của em là Thường Khánh nhưng tôi vẫn mãi chờ em, chiếc chìa khóa
này…- Mạnh Khoa bất ngờ way ra phía con sông rồi dùng hết sức ném chiếc chìa khóa ra
thật xa giữa lòng sông, way sang nó nhẹ nhàng nói:
_Tôi yêu em và sẽ mãi chờ em…
Tối. Nó c