Em đưa điện thoại qua cho gấu, gấu alô rồi nó nói cái gì đấy, xong gấu em ừ rồi đưa máy lại cho em.
Em: alô, sao, giờ thì trả lời đc câu hỏi bạn là loài gì chưa? Nó: bạn nói chuyện cho đàng hoàng nha, mình không có làm gì hết (mịa nãy thì mày tao giờ hạ giọng xuống bạn) Em: THẾ MÀ ÉO LÀM GÌ HẢ CON CHÓ, LÀM XONG KHÔNG DÁM NHẬN THÌ BẠN ĐÚNG LÀ CON CHÓ CHỨ ÉO PHẢI CON NGƯỜI RỒI! Nó: giờ bạn đang ở đâu, mình muốn gặp bạn đc không? Em: tui ở đâu thì hỏi làm giề, nghe đồn cũng giang hồ đâm chém nhau lắm, giờ đòi qua đây đâm chém à, tui đang ở nhà con P nè, ba mẹ nó biết chuyện này hết rồi, và đang rất muốn gặp bạn, qua đây đi Nó: cái gì, sao lại dính ba mẹ con P vào đây (nói với giọng điệu rất là hoảng loạn) Em: nãy tui qua tìm P, ba mẹ nó bắt chở nó về nói chuyện Nó: thôi bạn ra ngoài đi mình gặp 1 tý Em: không là không, ba mẹ nó muốn gặp bạn chứ tui không mún gặp bạn, sao bạn nhục quá vậy, làm rồi không dám nhận à, làm xong tính đường chạy à, làm xong zị là coi như xong đấy à, ko có trách nhiệm gì hết sao, vậy bạn không xứng là 1 thằng đàn ông lẫn 1 con người Nó: không phải là mình ko dám nhận mà là bây giờ mình rất bận, không qua được. Em: hahaha, gặp mình đc mà kêu bận không qua đc à, nhục thế con chó, thôi fắn mịa đi, tôi không nói chuyện với cái loại nhục còn hơn bất cứ loài nào trên đời này.
Em cúp máy rồi quay sang gấu nói: giờ thì thấy rõ bộ mặt nó chưa, nó đáng tin hơn tôi, nó thật lòng hơn tôi, đáng tin và thật lòng là đây đó hả……cô sáng mắt ra chưa, còn gì để nói nữa không???
Gấu em im lặng và ngồi khóc rất nhiều. em lúc đấy đang rất tức và bực mình, em quay sang nói tiếp: giờ cô muốn sao, tôi cho cô lựa chọn đấy.
Gấu đứng dậy, rút ra 20k trả tiền ly cafe rồi đòi đi về, tự nhiên lúc đấy em chột dạ, nắm lấy tay gấu kéo lại, nhưng chẳng nói đc câu nào vì thật sự lúc đấy em không biết phải nói gì.
2 đứa im lặng 1 hồi lâu, thì em mới nói:
Em: thôi bây giờ lỡ rồi, ck thật sự không biết phải làm gì, trước khi mới quen vk, ai cũng nói vk thế này thế nọ, ck đã bỏ ngoài tai tất cả vì ck rất yêu vk, mà bây giờ vk lại làm thế với ck, ck không hiểu nổi trong đầu vk nghĩ cái gì khi mà vk đi vào nhà nghỉ và làm như zị. Theo vk thì ck có nên ha thứ cho vk lần nữa để tiếp tục quen nhau không?
Gấu: cúi gằm mặt xuống tiếp tục khóc và lắc đầu Em: haiz…. – thở dài – thôi đc rồi, ck thì không quan trọng những chuyện như vậy, ck bây giờ mất lòng tin ở vk quá rồi, ck có thể tha thứ cho vk thêm 1 lần nữa, nhưng ck cần vk phải biết là vk sai, và không tái phạm nữa, ck không cần lời xin lỗi của vk, bởi vì lời xin lỗi đơn giản chỉ là 1 lời nói, và ai nói cũng đc. Cái ck cần là trong thâm tâm, vk hiểu vk sai và vk sẽ không lập lại cái sai đấy thêm 1 lần nào nữa, vk hiểu không?
Gấu: gật đầu và vẫn khóc, nhưng nghe em nói xong thì ngước đôi mắt đag mở rất to ra nhìn em với vẻ rất ngạc nhiên.
Em: thôi vk nín đi đừng khóc nữa, ck không muốn thấy vk khóc, ck thật sự rất yêu vk, và vì tình yêu ck có thể bỏ qua tất cả, và vk hãy hứa với ck, không bao giờ làm ck bùn và lập lại chuyện ngày hôm nay nữa nha.
Gấu: lúc này nước mắt rất nhiều và vẫn nhìn em – dạ vk hứa với ck, vk cũng không biết vì sao vk lại làm vậy, thật sự vk có lỗi rất lớn với ck, vk hứa sẽ không bao giờ như thế nữa, vk iu ck nhiều lắm!
Em: ừ ck cũng iu vk nhìu lắm, thôi vk nín đi, ck sẽ không nhắc đến chuyện này nữa, đời ai cũng có sai lầm, quan trọng là có biết sửa chữa sai lầm đó để ko lập lại và sống tốt hơn hay không thôi. Đời mà, đâu phải ai cũng luôn tốt, nên vk hãy nhớ cái sai của vk, để mà sửa lỗi và thay đổi tính cách cũng như con người mình đi nhé.
Và như thế, em và gấu vẫn quen nhau cho đến hôm nay, và cả 2 đều rất hạnh phúc. Chắc chắn nhiều bác thấy lạ vì sao mà em lại yêu gấu em nhiều đến như thế, em yêu gấu em ở chỗ rất thật thà, không bao giờ nói dối em chuyện gì, và gấu em là người biết quan tâm, chăm sóc và luôn luôn động viên em khi em gặp chuyện khó khăn.
Đó là tính cách em tìm suốt bao nhiu năm và bây giờ đã tìm được, thật sự tình cảm em dành cho gấu rất lớn, nên cho dù quen gấu, dù ai nói gì đi chăng nữa, dù có ai đâm chọt hay nói này nọ, em vẫn don’t care, bởi vì đối với em tình yêu là thứ cao cả và thiêng liêng nhất, e sẽ không vì những lời nói, những điều đã xảy ra trong quá khứ mà đánh mất đi hạnh phúc của mình. quá khứ chẳng là gì, hiện tại và tương lai mới quan trọng, trong quá khứ ai cũng có sai lầm, nhưng hiện tại và tương lai người ta có biết sửa chữa bản tính đó hay ko thì đó mới quan trọng. Nếu chỉ vì quá khứ mà chúng ta không cho họ 1 cơ hội, thì làm sao họ có niềm tin và có thể thay đổi đc sai lầm đó.
Câu chuyện đã được cắt bỏ những chi tiết nhỏ nhặt để rút gọn lại vì có 1 số thím nói là dài và ngại đọc.
Thân chào các thím!
THE END
Đây là câu chuyện có thật, mong các bác đừng gạch đá em tội nghiệp, thật ra nick này em mượn của 1 thím trong đây thôi, nick chính chưa đủ post + ko dám ra mặt sợ có người nhận diện, em xin được phép bắt đầu.
Chap 1:
Chuyện bắt đầu vào một buổi trưa, ở nhà nóng nực + bực bội obz, bỗng có điện thoại:
E gái: anh hả, về Nha Trang rồi à Tớ: ừh, có gì ko em? E gái: anh rãnh không đi uống cafe, em mới chia tay, buồn quá! Tớ: okê, thế lên quán cũ nhá! E gái: quán nào, quán Stu ruột của anh đấy à! Tớ: ừ, 5p nữa a có mặt, qua liền nha
Thế là bỏ con lap vào balo, thay đồ rồi zọt, vẫn xì tai tóc tai rối bù + quần lửng áo ba lỗ. 5p sau có mặt tại quán cafe quen thuộc, quả là đúng hẹn, vừa lên đc 5p thì em nó lên. Xin kể sơ lược về em nó: em nó là em gái của mối tình đầu mình, sau khi bị mối tình đầu đá dính dách (em sẽ review mối tình này sau), tâm trạng bùn đời và thảm thiết lắm, em nó thì lúc đó lại bên cạnh an ủi, thế là quen (nói là quen nhưng cũng chỉ là rau thôi), quen được 1 thời gian (cũng có xếp hình) thì chia tay rồi thành em gái, em nó tướng cao ráo, múp máp và thuộc nhóm người mẫu, cơ mà ko hiểu thế nào mình lại đếk yêu mới đau.
Quay trở lại buổi cafe, em nó đi vào, mặc chiếc áo len cổ lọ, quấn 1 cái khăn len, mặc quần legging và đi đôi guốc cao, nhìn thấy mà trong đầu tà dam trỗi dậy (mịa sao càng lớn càng ngon thế này)…. em nó bắt đầu kể chuyện nó và bồ nó, hóa ra thằng bồ nó ở HN vào thăm em nó, khi em nó lên khách sạn thằng bồ nó, em nó (tên L đi cho tiện) dắt thêm 1 con bạn lên (bạn em nó tên P), xong bố em L gọi điện bảo về, thế là em L để em P lại khách sạn về trước, và đây là ngon nguồn câu chuyện.
Khi 1 trai 1 gái ở lại Khách Sạn thì các bác cũng biết có chuyện gì rồi đấy, em P thích thằng này, 1 thằng công tử đẹp trai, nghe đồn nhà giàu, thế là a lê hấp hô biến ra trò chơi Xếp hình, thế là thằng đấy chia tay em L và quen em P.
Thế là đang bùn bực cần giải quyết trong người, em hứng trí phán:
Em: mịa con đấy mất dạy thế, sao dễ dãi thế này! Em L: con đấy nổi tiếng xưa giờ rồi anh ạ! Em: thế thì đưa số nó đây, anh trả thù cho L: anh trả thù thế nào? Em: thì cứ bài cũ, tán -> xếp hình -> chia tay L: thôi ko đc đâu, nó đang iu thằng đấy lắm, vả lại như vậy ác quá! Em: ác là ác thế nào, có đưa ko thì bảo (thật ra em chẳng mún trả thù gì cho mắm này, chỉ cần có người để giải tỏa) L: ko cho đc đâu, để hôm nào em rủ em nó đi chơi rồi sẽ gọi anh Em: okê vậy đi, chắc chắn nó sẽ chết dưới tay anh L: tự tin thế cơ à! Em: anh mà
Em tự tin thế cũng vì em cũng có tý nhan sắc, nói chuyện thông minh sắc sảo và có tý mùi gió, đc cái mã đi exciter và sài iphone 4s (chứ thật ra trong túi ko có đồng nào)
———————————————————————-
Chap 2:
Sau hôm cafe đấy em vào lại SG 2 tuần, khi về lại thì chẳng nhớ đến con pé P và cả nhỏ L, suốt ngày ngồi ở quán cafe quen thuộc cùng hội bạn (sau này giã biệt đám bẩn bựa mà cứ ra vẻ thanh cao đấy lun). Bỗng 1 hôm em L gọi điện:
Em: sủa L: sủa con mịa anh Em: đệch, láo, chuyện giề! L: anh đang ở đâu, có ở Stu ko, em với bạn em chạy qua Em: có, a đang ở trên này, tý mấy giờ em qua L: chắc khoảng 7h ák Em: ờ, zị đi (đệch mới 4h mà nó bắt mình chờ đến 7h)
5h hội bạn kéo lên, bảo chúng nó lát có 2 em xinh tươi lên uống chung, chúng nó mừng như bắt đc vàng dành giựt em này em kia, chờ tới 7h chúng nó bắt đầu nhắc: “đệch con em m sao lâu lên thế”, em chỉ biết cười trừ, lòng thì hóng ai vào thì ngoái đầu ra xem. Đến 7h30 thì có 1 em khá xinh bước vào, thấy em nó ngồi bàn riêng và chẳng thấy bóng dáng con em mình đâu, thế là hóng hớt: “móa con nào xinh thế nhở, để t qua ngồi với nó”, đám kia cũng phớn lên: “để tao để tao” rồi rút cuộc chẳng thằng nào chịu qua (đúng là cả đám đc mỗi cái mỏ). 8h vẫn ko thấy con em mình đâu, bỗng tự nhiên đau bụng, đệch đang định tán gái sao lại đau vào lúc này, cố gắng chịu đc 30p thì bống tức ngực và khó thở, nghĩ ca này đau bao tử nặng rồi, nhờ thằng bạn chở vào bệnh viện cấp cứu, lòng tức anh ách ko xin số điện thoại em xinh xinh kia . Tối về nhà thì em L gọi (đệch giờ mới gọi):
Em: đệch giờ gọi làm giề nữa! L: em xin lỗi do nãy em trốn học bị ba em bắt gặp Em: mịa thế mà coi đc à! L: ủa nhưng mà coi bạn em có lên mà Em: FUUUUUUU nó lên bao giờ, đùa à! L: em chở nó tới rồi em mới về mà Em: đệch vậy là con nhỏ lúc nãy rồi (nguyên quán cafe có 1 mình nó là con gái nên em đoán thế) L: nó bảo nó kết anh áo trắng ngồi trong bàn anh đấy! Em: ớ, cả bàn có 1 mình anh mặc áo trắng, đùa hả? L: ko em nói thật đấy! Em: thế nó tên gì, số điện thoại đâu đưa đây L: nó tên P, số điện thoại nó là số lúc nãy gọi anh đấy Em: ơ ơ, thế nó là con P hồi trước phải ko? L: nó đấy Em: ờ rồi okê, thế là đc rồi, ngủ đê, anh đi ngủ, fắn
Bao tử thì đau nhưng trong lòng thì vui vì lý do gì đó ko rõ lắm, nằm mộng mơ dẫn đến sáng hôm sau mộng…, thế là ngay hôm sau nt làm quen, setup ngay cuộc hẹn buổi trưa. 1 bữa trưa trời mưa râm râm nhưng lòng đầy nắng.
——————————————————————-
Chap 3:
Trưa hôm ấy qua đón em P, trời mưa rắc rắc (đệch, lần đầu gặp mà mưa thì sao diễn kịch bản ngày mưa và cái hotel). Tới đầu hẻm nhà em P, gọi e nó ra, rồi đứng dưới mưa chờ, lạnh thì lạnh teo nhưng ráng cho giống phim Hàn Quốc……5p……10p……15p (FUUUUUUUU lâu thế) ủi vào mái che gần đó, đếch thèm đóng phim Hàn nữa. Vừa ủi vào thì em nó đi ra (trời ko thương ngừoi mà). Ấn tượng đầu tiên khi nhìn em nó: mặc áo thun sát nách trắng, cái quần thì kết thúc trước khi cặp đùi bắt đầu, để lộ cặp đùi trắng bóc và thon dài (em nó ko cao lắm nhưng đc cái chân dài vì lưng em nó ngắn). Thật sự ấn tượng về em P này, ngất ngây mất 1 phút mới định thần lại, chào em nó xã giao, quay đầu con xe lại, em nó ngồi lên và mình lên đường.
Thật sự lúc đó ko biết sẽ đi đâu, quay lại hỏi em nó đi đâu thì em nó bảo đâu cũng đc, em ko biết (đệch hình như đứa con gái nào cũng thế thì phải, thế bảo vào hotel có vào ko hả). Mình cũng đưa ra ý kiến là đi xem phim nhá (bác nào ở Nha Trang chắc biết cafe HD, ở dưới lầu thì sáng sủa còn ở trên thì ngồi sát bên cũng khó mà nhìn thấy nhau), em nó ừ, thế là lên thẳng cafe HD. Lên thấy đang chiếu Qualking Dead (lên giữa phim coi 1 hồi đếch hiểu gì), thế là ngồi xem, cả 2 im lặng ko nói tiếng nào, sau đó nói chuyện làm quen được 1 tý thì hết phim (lên đc 30p thiệt hại của pố 35k). Quay qua hỏi em nó muốn đi đâu tiếp nào, cũng lại em ko biết nữa (móa bố ức chế rồi nhá). Ko nói tiếng nào chở thẳng em nó vào…….. quán karaoke, 2 đứa 2 cũng được, dễ làm ăn.
...