* * *
Cùng lúc đó
Này ! Anh vẫn giận sao???
. . . .
Anh phải ăn đi chứ !
. . .
Về chuyện hôm qua và vừa rồi . Ừ. Tôi sai. Tôi xin lỗi. Làm phiền anh cả đêm qua không được ngủ, còn hiểu nhầm anh. Nhưng anh cũng có 1 phần lỗi đấy chứ!! Mà thôi, anh cứ sai bảo tôi làm gì cũng được. Coi như tôi chuộc lỗi được không?
Cuối cùng anh cũng chấp nhận lời thành khẩn của Puny mà lên tiếng:
Vậy thì giúp tôi ăn !!!
Giúp anh ăn sao?? Như vậy có được không đó?? – Cô bé nhìn đồ ăn mắt chớp chớp
Tất nhiên – Anh đáp
Cô bé không ngần ngại cầm bát lên định ăn thì thấy vẻ mặt khó hiểu của anh đang chăm chú vào từng động tác của mình. Puny ngừng động tác rồi hỏi lại:
Không phải thế này sao??
Ý tôi là cô giúp tôi ăn chứ đâu kêu cô ăn hộ !!!
Vậy mà tôi tưởng . . . Nếu là vậy, anh có thể tự ăn mà!!!
Cô định lấy oán báo ân?
Không phải ý đó!! Được rồi!! Tôi chuộc lỗi đây !!
Puny lấy từng thìa cơm đút cho anh ăn. Cô không hiểu sao cứ nhìn anh ở mức độ gần thế này trong lòng lại dâng lên cảm xúc hỗn loạn. Cô mong sẽ nhanh chóng qua đi cảm xúc này. . .
Từ khi cô tới đây bao hạnh phúc anh mong mỏi đều dần được thực hiện. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ được người nào đó đút cho mình ăn tận tình như thế. Phải chăng giây phút này ngừng trôi để anh có thể cảm nhận được mình không cô độc. Cứ thế anh cố ăn thật chậm để có thể cảm nhận thật lâu cái cảm giác hạnh phúc này làm cô bé đợi đến phát bực. Khuôn mặt tức giận cũng thật đáng yêu
A-Anh ăn nhanh lên đi chứ !
Cô vừa lên tiếng thì anh đột nhiên không ăn nữa. Cô còn tưởng mình nói gì làm anh phật ý liền cuống quít hỏi:
Này ! Anh đi đâu?? Còn chưa hết mà !!!
Anh liền nở nụ cười chẳng có chút thiện cảm gì hơn thế còn là ranh ma đến quỷ cũng phải chào thua:
Đi tắm ! Cô muốn tắm cùng tôi ???
Puny sợ quá liền vội vã xua tay :
Không, không đâu ! Anh đi đi !! À còn đồ ăn này thì sao???
Cô nhìn chúng và nhìn thứ anh ăn dở kia. Còn thừa nhiều như vậy, thật phí phạm. Bỏ đồ ăn là tội lớn đó !!! Thấy cô có vẻ rất muốn ăn, anh đáp:
Chỗ đó . . . – 1 chút ngập ngừng rồi tiếp tục – . . cho cô !!!!!
Puny hí hửng ăn lấy ăn để. Cứ như bị bỏ đói cả tháng trời rồi ấy. Một lúc sau thì Vyl quay lại, thấy cô vẫn đang ăn, anh liền nhếch mép:
Cô thích lắm sao ??
Đương nhiên – Puny vẫn tiếp tục hí hửng ăn
Và sau đó suýt thì phun hết đồ ăn trong miệng ra bởi câu nói đầy ác ý của anh:
Ý tôi là ăn đồ “ đã qua sử dụng” ấy???
Gì thế này!!! Cô ham ăn đến mức quên luôn điều đó. Cô không còn lời nào miêu tả cho vẻ mặt hiện tại của mình, phát khùng mất !!! Cái tên chết bằm đó. . . Vừa mới khỏi ốm xong nhưng chắc giờ cô lại sốt thêm vài độ nữa rồi !!!Híc híc !!!
Quỷ tha ma bắt cái kẻ hắc ám này đi dùm với!!! Cô không cảm thán gì với Hoàng Tử nữa đâu. . . Xin cứ mang anh ta đi càng xa càng tốt. Nếu là
là vì lời khẩn cầu của mọi năm sinh nhật thì cô thực sự sợ rồi đấy. Cô ước rằng sẽ gặp được một chàng Hoàng Tử nhưng đâu phải thế này chứ! Ai ngờ anh ta hắc ám đến vậy . . .
Năm nay cô nhất định sẽ không ước Hoàng Tử , Hoàng sinh gì nữa. . .Hoàng Tử hoàn hảo chỉ có trong truyện thôi. Ngoài đời, toàn mấy kẻ khó ưa. . .
* * *
Tại một quán cafe . . .
Bà chủ
2 đứa nó sao rồi?
Cậu chủ đã thay đổi rất nhiều từ khi cô chủ tới đây. Cậu ấy rất vui vẻ . 2 người vẫn rất ổn thưa bà chủ. Bà yên tâm
Trong đáy mắt của người phụ nữ phải để con sống một mình trong căn nhà không có tình thương ấy có gì đó sáng lên. Bà thương cậu con trai ấy vô cùng nhưng không có cách nào làm nguôi ngoai đi vết thương đã rỉ máu trong con người có vỏ bọc lạnh lùng kia.
Có lẽ cô bé bà gặp lần đầu tiên ấy là người mà Vyl thực lòng yêu thương. Vì người con gái ấy mà thay đổi tính cách. Bà cảm thấy mừng hơn rất nhiều. Dù sao cũng từng hứa hẹn với mẹ của cô bé rằng sẽ cho hai đứa kết hôn từ lâu nhưng vì công việc mà bà chẳng còn thời gian gặp gỡ với mẹ Puny để bàn chuyện thành ra cũng quên việc đó
Đến hôm nghe cô bé là con gái của cô bạn thân. Bà Vân mới sực nhớ ra chuyện này. Dù gì cũng là duyên số cả. . .
Bà cố gắng bỏ đi cảm xúc đau khổ về Vyl để tiếp tục:
Tôi sắp tới phải trở về bên đó giải quyết đống việc bỏ dở. Thấy nó như vậy tôi cũng đã yên tâm. Cũng không mong nó sẽ tiễn chúng tôi ở sân bay. Anh hãy để mắt đến tụi nó dùm tôi. Mọi việc nhờ anh . . .
Vâng thưa bà chủ. Cậu chủ sẽ tới mà!! Tôi tin là như vậy. Bởi vì tôi biết trong lòng cậu ấy rất thương bà và ông chủ chỉ là tỏ vẻ ra như vậy thôi. Bà chủ đừng suy nghĩ nhiều. Rồi cậu ấy sẽ hiểu tình yêu của hai người sớm thôi
Vậy thì tôi rất mừng. Cảm ơn anh. Còn chuyện khuyên bảo nó sang Nhật làm việc thì sao??
Chuyện này. . có phải hơi sớm không?? Cậu chủ vẫn còn đang học . . . Đợi cậu ấy tốt nghiệp Đại Học . . .
Không đợi anh quản lí nói thêm, mẹ Vyl liền lên tiếng:
Cậu cũng biết rồi đấy!! Ken thì chưa thể được. Nó không qua đây thì không biết bao giờ mới quen được với công việc. Tôi cũng chỉ vì tốt cho nó. Nó không hiểu nhưng mà chuyện này cậu nhanh chóng cho nó biết càng sớm càng tốt. Năm ba hay năm tư cũng được. . .
Tôi biết thưa bà chủ . Tôi sẽ nói cho cậu ấy nhưng nếu cậu ấy không chịu thì tôi cũng . . .
Được rồi. Cậu chỉ cần nói cho nó biết đồng ý hay không thì bàn đến sau. Dù sao tôi cũng từng nói với nó qua loa rồi. Chỉ là nó không muốn nghe cũng không thích chấp nhận cuộc sống như tôi và bố nó chỉ toàn vùi đầu vào công việc. Nhưng hết cách rồi, công ti cuối cùng cũng sẽ giao cho nó. . .Tôi không thể làm khác
Người mẹ ấy cũng rất đau đầu và khổ tâm. Cho anh sống trong căn nhà đầy đủ mọi thứ nhưng cuối cùng thứ mà anh cảm nhận được chính là sự cô độc và lạnh lẽo. Vì thế khó trách anh tại sao không muốn sau này mình trở thành người của công việc. Người mẹ ấy cũng hiểu nhưng sự nghiệp gây dựng công ti bao năm nay của gia đình không thể giao cho người khác quản lí được
Bà chủ!! Bà có thể giao cho cậu Ken mà!!
Ken còn chưa đủ trưởng thành để hiểu được. Nó mới chỉ là đứa học sinh lớp 8. Nó hiện tại vẫn được xem là đứa trẻ. Cậu nghĩ sao vậy??
Có thể để cậu Vyl quản lí công ti một thời gian rồi giao cho Ken mà !! Cậu Vyl như vậy sẽ dễ chấp nhận hơn là bị ép buộc . . . Tính cách cậu ấy tôi hiểu rõ. . .Nhất định cậu ấy không chấp nhận. . .
Được rồi. Tôi sẽ suy nghĩ. Anh quản lí tốt Vyl cho tôi là được rồi đừng để bị trừ lương nữa !!!
Nhắc đến việc trừ lương. . .Ryo lại muốn đánh cho Vyl một trận. Không gây chuyện thì không phải cậu chủ của anh. . .
Lần đầu tiện khi anh tới nhà Vyl làm việc có nghe mấy người quản lí trước nói rằng Vyl là kẻ không thể sống cùng quá 1 ngày. Nghe có vẻ vô lí nên Ryo mặc kệ. Anh đoán là mấy kẻ đó chỉ là làm quá lên. Nhưng đến khi vào đây anh nhận ra Vyl đúng là kẻ không thể dễ dàng chung sống cùng. . .
Ngày thứ nhất, bỏ nhà đi khiến Ryo phải tìm khắp nơi. Mới làm việc nên anh cũng chưa hiểu rõ khu phố này hơn nữa còn không biết những ai thân thiết với Vyl mà tìm. Cũng may, có bà quản gia biết nơi anh hay tới. Ryo liền đi tìm và cũng đưa được Vyl về nhà. Lần đầu tiên đã bị trừ lương một cách thậm tệ
Ngày sau sau đó, bỏ tiết ở trường. Về việc này Ryo cũng hết cách vì hiện tại Vyl vẫn luôn đến trường nhưng không vào lớp !!!
Lần khác, đánh nhau với một người ở trường. Cô Hiệu trưởng đã đình chỉ học người kia còn Vyl và Prince bị phạt trực nhật phòng tập một năm. Nguyên do rất sâu sa nhưng tóm lại là lỗi của Vyl không nhiều lắm . . . Không đến mức bị đình chỉ. . .
Những lần khác thì đều là những chuyện nhỏ nhặt. . . Nhưng chung quy lại thì công việc quản lí chẳng hề dễ dàng gì. . .
Cũng ở cùng Vyl khá lâu rồi. Nhưng tính cách khác thường của Vyl, Ryo đều có thể hiểu được. Vyl từ đó cũng thân thiện với Ryo hơn một chút. Giờ thì vẫn gây chuyện nhưng ít ra thì còn có một chút lương tâm hơn trước. . .Có lần Vyl nói với anh rằng không thích cuộc sống chỉ toàn công việc. Vyl muốn như nhưng người khác, có thời gian với những đam mê của bản thân. . . Nhưng bố mẹ anh thì không hiểu và có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Ryo khi ấy mới thấu hiểu , cậu chủ của anh cuối cùng vẫn chỉ mong có một cuốc sống bình thường , có được sự quan tâm của gia đình. . .
Nhận ra bản thân đã suy nghĩ hơi nhiều, anh quản lí không để bà chủ đợi lâu nữa, anh liền đáp:
Vâng . . . tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt !!!
* *
Kính koong . . .
Cháu chào bà – Cả đám nhí nhố cùng lễ phép
Các cháu lại tới hả? – Bà quản gia thấy kì lạ với cái đám nhí nhố này
Zita, Huan có nhiệm vụ đánh lạc hướng bà quản gia để tụi kia có thể vào trong mà không ai biết. Lin và Gum đi theo Tan lên phòng Vyl.
Lin và Gum chần chừ mãi ngoài cửa không dám mở ra. Có thể thế này hơi xâm phạm quá không?
Em thấy chúng ta nên hỏi rõ hai người đó. Chứ cái kiểu xâm phạm này xem ra không tiện . . . – Lin cảm thấy chuyện này hơi quá
Hay là về thôi – Gum cũng đồng tình
Tan thì khác. Đường đường là Nhóm trưởng mà không quản lí được chuyện tình cảm của cả nhóm thì thật quá hổ thẹn. Hơn thế nữa, giao ước là giao ước. Lén lút hẹn hò với nhau là không thể được. Tan vẫn nhất quyết:
Không được. Hai đứa coi anh là người dễ dàng rút lui thế sao??
Nhưng mà . . . phòng riêng là nơi không thể tùy tiện . . . nhỡ ra hai người họ đang. . .
Vậy thì càng phải vào – Gum và Tan đồng thanh
Trong khi đó, Vyl đang ngồi giao việc ghi chép bài vở của mình cho Puny. Không thể ngờ anh đi học mà chỉ nghe cô giảng bài chả chịu ghi chép vào vở. Bây giờ hại cô bé phải ngồi chép cho anh. Nhìn dòng chữ nắn nót tròn tròn của cô bé anh lại muốn nhờ cô bé chép nhiều hơn. Bây giờ anh chỉ muốn vở anh có mỗi nét chữ của cô bé thôi. Vì bình thường là do anh quản lí phải thức cả đêm chép hết các bài học mà Vyl không bao giờ đụng tới. . . Nét chữ nghệch ngoạc của Ryo làm anh khó chịu hơn. . . Nhưng giờ thì tốt hơn rồi !!
Cuối cùng thì Tan cũng dũng cảm mở cửa ra và xông vào. Thấy Vyl và Puny đang ở cùng nhau đúng như dự đoán
Puny ! Sao c-c-cậu lại ở đây?? – Dù đã đoán ra nhưng Lin và Gum vẫn có phần ngờ ngợ
Gum , Lin , anh Tan mọi người tới làm gì vậy?
Tới đây xem chuyện tình lãng mạn của hai đứa thôi – Tan trêu chọc
Anh nói gì thế!! Đâu có gì đâu. . . – Puny lí nhí
Trả lời đi. Hắn ta đã làm gì cậu – Gum chỉ tay vào Vyl
Trong khi cả bọn đang ngạc nhiên hết cỡ thì Vyl vẫn ung dung khoanh tay trước ngực xem cái đám ấy sẽ tiếp tục nói những gì tiếp theo
Không phải đâu ! Đừng hiểu lầm gì cả !! Thực ra là mẹ tớ gửi tớ ở đây. Tớ sợ mọi người hiểu lầm nên cứ giấu
Chẳng lẽ 2 người ngủ chung – Gum nghi vấn
Không. Tớ ở chỗ bên kia – Cô bé chỉ sang chỗ ngủ hạn hẹp của mình
Không ngờ phòng mà anh quản lí nói lại nhỏ tới vậy. Như chỉ là 1 góc làm việc của anh quản lí thôi. Thực ra, đó là cái chỗ để chép bài cho Vyl thôi. Puny còn tưởng đó là phòng anh quản lí nữa. . .
...