Nhếch mép cười một mình , em soạn 1 cái tin dài 6 trang gửi cho cún , đại ý là trách cún ko rep inbox em lúc tối , r hỏi cún tình cảm cún dành cho em là gì khi bất chợt chị/em/bạn gái cún có chuyện là cún bỏ rơi em. Chốt tin nhắn thế nào em đếch nhớ nữa , chỉ nhớ hồi ấy nhắn dài vãi mèo.
Gửi xong , em vào phần delete message , xoá tất cả inbox và tin đã gửi. Sửa luôn cả tên cún trong danh bạ thành A N. , đệch nhìn lạ vãi . Từ mai nhắn gì thì cũng là anh trai , ông éo thèm . Onl facebook , làm quả status : ĐM ANH , đặt chế độ riêng tư là ” Only me ” , thấy hả hê vc. Tình cảm của chúng ta chỉ đáng 6 chữ cái đã tính cả dấu cách thôi .
Khoá cửa sân thượng cẩn thận , em xuống phòng , thấy cũng 4h15 mẹ r , kệ ông cứ ngủ .
Đặt mình xuống gối , chui vào chăn , em lại khóc. Đm đã tưởng nắm trong tay r lại mất . Khóc độ 10′ xong dễ ngủ hẳn . Đó là rạng sáng ngày 28/11/2012.
Sáng hôm sau dậy thì ốm cmnl . Nghỉ học đội tuyển 3 ngày , trừ các giáo viên phụ trách và cả team thì ko ai biết . Tốt thôi , ông éo cần ai thương hại .
Trong 3 ngày nghỉ ốm , em khóc khá nhiều. Vì ngày hôm sau đêm em nhắn tin , cún đã rep bằng 1 tin cũng rất dài. Em chỉ nhớ đúng 2 câu : Anh xin lỗi vs câu nữa là ” Hôm nay ko có mưa nên anh sẽ ko khóc đâu “.
Ồ , tốt thôi.
Em ko rep , tắt luôn máy.
Sau 3 ngày nghỉ ốm , em đi học trở lại , nhưng thật sự đã ko còn sinh khí trong người. Hôm nào trót quên dặm tí son là trông như cái xác chết trôi . Chật vật làm quen vs cuộc sống nhàn nhã vì điện thoại đã thôi rung bất chợt , em tự giam mình trong nhà tù em tự tạo ra. Sau 4 ngày như thế th
thì cún biết chuyện , nhắn tin thăm hỏi trách mắng em ko biết giữ sức khoẻ. Em cố rep với một thái độ bình thường nhất có thể , được tầm 15 tin thì em bảo bận học , hẹn khi khác nói chuyện.
Điện thoại lại im lìm.
Em tắt điện đi ngủ. Kệ mẹ bài vở , mệt bỏ bu.
__________________
Part 12 :
Đưa ra 1 quyết định đã khó , đưa ra 1 quyết định làm tổn thương chính mình còn khó hơn. Những ngày sau khi buông tha cho cún thật sự em buồn rất nhiều. Tập cách nói chuyện bình thản vs cún , tập cách gặp nhau chỉ gật đầu chào r đi lướt qua nhau ko cho phép mình ngoảnh đầu lại , tập cách giấu nhẹm mọi cảm xúc để ko ai hay biết sự bất lực đến cùng cực của mình.
Nhiều khi mệt mỏi muốn khóc , em ngẩng mặt lên trời miệng khẽ nói : ” Ôi đm cái tình yêu sớm nở tối tàn như hoa phù dung ” .
Nhiều khi bế tắc muốn lao đầu vào rượu bia chè thuốc , em lại tìm đến những cây kẹo lollipop ngậm phồng mồm trợn má như rắn hổ mang , ra sức nhai nhai cắn cắn cho cục kẹo vỡ tan tành mà lòng thấy hả hê .
Hay thảng khi bắt gặp cún đi cùng D. , em quay đi hướng ánh mắt xa xăm về phía cô bánh tráng trộn nơi cổng trường , ” có lẽ nào tí phải ra bảo cô làm cho 2 suất ” .
Ai rồi cũng phải bước qua những khoảng trống không nhau để biết niềm đau là thứ có thật , và hạnh phúc chật vật lắm vẫn mãi len lỏi giữa vô chừng nước mắt rơi …
Hồi ấy em thường hay AQ chính mình kiểu :
– ừ thì bố mày xấu nhưng bố biết nấu ăn nhá cứ cắm đầu vào mấy con xinh đi r rước về mà thờ mà cung phụng , bố éo thèm
– bố ko gái tính nhưng bố sống thật , đm loại éo có mắt nhìn
cứ thế em thường xuyên chửi bới trong tư tưởng , nhưng tuyệt nhiên ko up 1 stt hay note nào đả động đến con mụ giời đánh kia . Cứ để nó nghĩ mình cao thượng đi . Nhưng em vẫn để ảnh cún làm avatar facebook 1 thời gian dài , tới tận Tết âm mới đổi , thiên hạ muốn nghĩ sao thì nghĩ .
Thời gian dù sao vẫn như chó chạy ngoài đồng , vèo phát đã gần giáng sinh. Em ko quan tâm mấy vì FA ngày nào chả như ngày nào , nhưng chợt nhớ ra là cún theo đạo. ” Mà giờ cũng đếch liên quan đến mình ” , nghĩ xong em lại cắm đầu vào blend nốt cái ảnh. Nghịch ngợm xong thì cũng gần 2h sáng , tự nhiên ngứa tay ngứa chân , em mò xuống bếp trộn bột làm bánh . May mà vẫn đủ nguyên liệu làm cupcake . Nướng xong thì cũng 3h10. Đm vẫn chưa buồn ngủ là thế ko nào . Lại mò lên mấy web nấu ăn , tìm được clip dạy bắt kem hình cây thông vs ông già tuyết , làm xong cả 12 cái cupcake thì cũng 5h hơn . Đóng hộp 6 cái , thắt nơ , viết thiệp , định bụng đem đi tặng cún. Nhưng đến lúc em dắt xe ra khỏi nhà thì hộp bánh vẫn nằm trên bàn.
” Bố ko cầu xin tình yêu “.
Và cái giáng sinh thứ 16 trong đời đã qua đi với mớ tin nhắn spam của mấy con giời đăng kí sms để gửi hàng loạt .
Lúc ấy cũng gần thi quốc gia.
Thầy cô bắt đầu buông thả cho team em quậy phá , 6 con giặc cỏ suốt ngày gào hét cười nói ỏm tỏi , vặt hoa bẻ lá đuổi bướm bắt chim , lùa nhau chạy như vượn trước khoảng sân chung của phòng học team anh , toán , văn .
Thời điểm ấy cũng là lúc bài ” Người ấy ” của Trịnh Thăng Bình mới ra và đang hot , em mang lap đi nối vào loa thùng r bật cho cả 3 team cùng nghe dù chúng nó muốn nghe hay ko . Sắp thi r , thoải mái đê .
Mà trường em có truyền thống team anh kì thị team toán , thù mới chồng lên hận cũ , team toán bắt đầu ” nhớ mặt ” team em .
Đây có thể coi là tâm thư của em sau gần 3 năm đằng đẵng . Mấy thím đọc tạm , mai em viết nốt part 13 .
____________________________________
Anh , hôm nay em đã thả quả bóng có chữ Hope you will be mine lên trời thay vì đưa cho anh và để anh thả nó đi như một lời từ chối dịu dàng. Em đang học cách buông tay sau những mệt nhoài vô vọng , những tổn thương không tên và những mất mát không lời.
Anh bảo : ” Cô đơn là một thói quen”.
Anh luôn thế , những nụ cười như nắng mùa xuân nhưng lại vẫn chất chứa cô đơn nơi đáy mắt. Anh luôn cười , những nụ cười em không biết có phải từ sâu thẳm con tim anh hay không.
Anh khó đoán , khó dò , khó hiểu , và khó làm em ngừng quan tâm đến anh nhiều hơn mỗi ngày dài.
Nhưng cuối cùng thì , sự thật vẫn làm em đau. Anh và em vốn dĩ không cùng một thế giới , cho dù em luôn nghĩ thế , hay chính xác hơn là luôn ngu ngốc ước điều đó là sự thật.
Thế giới của anh , cho dù em có cố gắng đến mấy , thì vẫn không tài nào chạm đến được.
Thế giới của anh , cho dù em có cố gắng đuổi theo đến nhường nào , thì vẫn không đặt chân vào nổi.
Thế giới của anh , cho dù em có đặt chân đến được , thì nó vẫn không phải là nơi em nên đến , vẫn không phải là nơi em thuộc về.
Bởi vì thế giới của anh không có em tồn tại trong đó.
Thế giới của anh lạ lẫm , cuốn hút và luôn làm em không tài nào rời mắt được.
Thế giới có màu của gió , có vị ngọt của biển và có hương thơm của cỏ dại.
Với bầu trời màu tím và mây màu xanh.
Với những ngọn lửa lạnh tanh và những phong ba yên tĩnh.
Với linh hồn của gió lạnh và đôi cánh của bụi mờ.
Với hơi thở của nắng nhạt và cái nắm tay ấm áp của tuyết tan.
Có tất cả những gì em ao ước nhưng lại chẳng-hề-có-em.
Đôi lúc em vẫn ước , giá như em là gì đó trong cuộc sống của anh , giá như em là gì đó trong cuộc đời của anh. Không biết khi đó em sẽ hạnh phúc nhiều hơn , hay đau khổ nhiều hơn nhỉ?
Câu hỏi mà mãi mãi em chẳng bao giờ tìm được đáp án , mà nếu có , chắc gì đáp án đó đã làm em vui?
Có lẽ , anh là câu chuyện tuổi trẻ của em. Chỉ là , không biết em có phải câu chuyện của anh hay không?
Có lẽ , là không.
Anh vẫn có những suy nghĩ riêng , vẫn còn những mối lo toan thường nhật. Vẫn khoác trên mình chiếc áo màu xanh như bầu trời kia rồi nở nụ cười nhạt như ánh nắng chiều.
Vẫn có những con người luôn quan tâm đến anh và những người anh luôn quan tâm đến. Dĩ nhiên là chẳng có em.
Em biết , biết rất rõ rằng sẽ chẳng có một ngày em và anh nắm tay nhau cùng bước trên con đường đầy lá phong rơi. Em nhặt lá phong rơi đầy trên đất , còn anh nhặt lá phong rơi trên tóc em. Nhìn nhau rồi nở nụ cười chẳng thấy mặt trời hiện hữu. Anh sẽ nói về gió còn em thì luyên thuyên về mưa.
Và rồi, em sẽ lại biết khóc. Còn anh , sẽ biết cười thật lòng trở lại.
Nhưng anh biết đấy , giấc mơ thì luôn đẹp. Khi tỉnh dậy nếu quên được thì tốt , sẽ không phải thấy tiếc hận vì nó luôn-chỉ-là một giấc mơ. Nhưng em lại chẳng bao giờ quên được.
Có những thứ sẽ luôn ở lại trong một miền ký ức nhạt nhòa cũ kỹ , để đôi khi cuộc sống buồn chán đến cực điểm , lại trở thành những thứ vu vơ làm day dứt những ngày mưa tàn.
BN , 26/05/2014.
Part 13 : Câu chuyện buồn vs kết thúc mở
Năm ấy , thi quốc gia em tạch . Lần đầu tiên trong đời đi thi mà ko có giải , lúc biết kết quả xong em còn định tự tử . Nhưng thấy ko ai trách móc gì mà toàn động viên nên em lại thôi .
Cún đã chọn được trường để nộp hồ sơ , suốt ngày lo tạch nên ngày nào em cũng nhắn tin nói em tin cún sẽ đỗ ( thế mà gần đây em lại thấy cún up stt nói là trong thời gian ấy mỗi D. luôn quan tâm tin tưởng á à , thế bố mày thì mày để đâu ).
Báo điểm thì cún đỗ , hình như được 24 , D. cũng đỗ. Thế là vào 30/7 cún chuẩn bị hoa hồng , nến , gateux tỏ tình . D. thấy thế đá bay thằng người yêu để theo cún và khốn nạn thay , đêm 30 tết nó lại đá cún để về vs ex .
Từ đó đến giờ đã hơn nửa năm , cún vẫn ko quên được D. , thậm chí còn hay cáu gắt