watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 01:14,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 5258

Chàng trai ngọt ngào


» Đăng lúc: 12/03/15 07:08:40
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

“Thế nào, anh đã nói là sẽ giải quyết bọn chúng mà! Tiểu Vũ, anh sẽkhông để cho bất kì kẻ nào làm hại em đâu!”, sau khi đám đông giải tán,Nam Trúc Du mỉm cười nhìn tôi.
Tôi lặng yên không nói, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh.
Chương 10: Mật ngọt và sự lựa chọn của tôi
Vol 1. Nam Trúc Du không phải là bạn trai của tôi
Nếu như nói lần đầu tiên Nam Trúc Du chiến thắng là do gặp may thìlần thứ hai cho thấy vận may của anh ấy rất tốt. Nhưng vấn đề là ở chiến thắng lần thứ ba…
Điều này cho thấy cái gì?
Sự chiến thắng của Nam Trúc Du không phải là may mắn, mà là nhờ thực lực.
Trong phòng khách của nhà họ Lâm, bố tôi mặc một bộ đồ màu đen, đangngồi khoanh chân trước mặt tôi và Nam Trúc Du, khuôn mặt cực kì nghiêmtúc khiến cho cả tôi và Nam Trúc Du cũng trở nên căng thẳng theo. Chúngtôi yên lặng ngồi xuống ghế sô pha, ngồi im chờ bố lên tiếng.
“Bây giờ, ta tuyến bố…”, một lúc lâu sau, bố tôi mới chịu lên tiếng,chỉ có điều những từ mà bố dùng, cộng thêm cả giọng điệu trịnh trọng,chậm rãi khiến cho tôi suýt bổ nhào xuống đất.
Sự mở đầu này sao mà giống như các lãnh đạo đang phát biểu vậy nhỉ?
“Ta tuyên bố…”, mắt liếc xem phản ứng của tôi, sau đó bố lại làm ravẻ nghiêm túc, chậm rãi nói: “Nam Trúc Du chính thức trở thành bạn traihợp pháp, công khai của Lâm Xuân Vũ! Hai người có thể chính thức đínhhôn vào ngày sinh nhật lần thứ 16 của Lâm Xuân Vũ!”
Trước mắt lớn bé trong nhà họ Lâm, bố tôi hùng hồn tuyên bố.
Hai người có thể chính thức đính hôn vào ngày sinh nhật lần thứ 16 của Lâm Xuân Vũ!
“Cái gì?”, tôi đứng bật dậy khỏi ghế sô pha, hét lên, “Bố à, bố đang đùa đấy à?”
“Nhóc con, con thấy bố có giống như đang nói đùa không hả?”, bố trợn mắt nạt tôi, “Con tưởng bố rảnh rỗi bày trò lắm trò như vậy để làm gì,chẳng phải là để giúp con xác định xem thằng nhóc này có đáng tin cậyhay không à? Nếu như đã vượt qua được ba cửa ải rồi, đương nhiên bố đành phải công nhận thôi!”
“Nhưng mà, nhưng mà…”, nhưng mà Nam Trúc Du đâu có phải là bạn traichính thức của tôi, tôi và anh ấy sao có thể kết hôn được chứ? Nhìn ánhmắt hào hứng của bố và nụ cười ấm áp như mùa xuân của Nam Trúc Du, những điều muốn nói như nghẹn lại trong cổ họng tôi, có cố gắng thế nào cũngkhông thể nói ra thành lời được.
Híc…tôi sợ bố nghe xong câu này sẽ rơi vào trạng thái hụt hẫng, dẫnđến rối loạn tâm trạng. Tôi càng sợ hơn nếu như sau khi nghe được câunày, nụ cười trên môi Nam Trúc Du sẽ biến mất.
Tôi để tâm đến tâm trạng của anh, thích được nhìn thấy nụ cười củaanh, không muốn nhìn thấy bộ dạng hụt hẫng của anh. Trong những ngày bên nhau, Nam Trúc Du đã trở thành một người bạn cực kì quan trọng đối vớitôi.
“Bố …”, tôi chớp chớp mắt, định cố gắng nói ra một lí do nào đó để bố hủy bỏ quyết định “đính hôn”, “Con và Nam Trúc Du vẫn còn nhỏ, 16 tuổiđã đính hôn có phải là sớm quá không? Hơn nữa tình cảm của bọn con cũngđã đến mức đó đâu, ai biết được có khi ngày mai lại cãi nhau, lại chiatay cũng nên!”
“Chia tay?”, bố tôi kinh ngạc thốt lên, hình như bố đã quên sự thực rằng những người yêu nhau cũng có thể sẽ chia tay nhau.
“Không được, không được, khó khăn lắm nó mới vượt qua được ba cửa ảiđể trở thành con rể của ta, làm sao có thể để cho con vịt béo mập trongtay ta bay mất được!”, ngây người hồi lâu, bố nói, “Con nghe cho kĩ đây, kể từ ngày hôm nay, con và Nam Trúc Du phải tận dụng mọi thời gian vàcơ hội để hẹn hò, cố gắng mà bồi dưỡng tình cảm!”
“Hả?”, tôi há hốc mồm, “Bố ơi, như vậy mà được à?”
“Chẳng phải người ta nói tình cảm có thể vun đắp được sao? Chỉ cần haiđứa ở bên cạnh nhau nhiều một chút thì tình cảm giữa hai con sẽ càngthêm gắn bó, vững bền, từ từ sẽ cảm thấy không thể sống thiếu nhauđược!”, bố nói.
Không thể sống thiếu nhau được? Hài, thật ngại quá, đã làm bố phảithất vọng rồi! Bởi vì Nam Trúc Du đâu có phải mẫu con trai mà con thích? Hơn nữa làm sao mà con có thể thích anh ấy đến mức không thể sống thiếu anh ấy cơ chứ? Nhưng nếu như đối tượng là hội trưởng Mậu Nhất thì có lẽ là được.
“Nói được thì phải làm được! Mau mau, hai đứa lập tức đi chơi vớinhau đi!”, bố tôi đột nhiên đứng dậy, kéo tay tôi và Trúc Du lôi ra tậncửa, “Nhớ kĩ, kể từ nay, con và cậu ta phải thường xuyên hẹn hò, ít nhất là 3 tiếng đồng hồ! Nếu không, Lâm Xuân Vũ à, bố sẽ trừ tiền tiêu vặtcủa con, đồng thời phạt con mỗi ngày phải đứng tấn 3 tiếng đồng hồ”
Cái gì? Trừ tiền tiêu vặt, lại còn phạt đứng tấn 3 tiếng ư? Nói như vậy có khác gì bảo tôi đừng sống nữa?
Ông bố độc ác!
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy rõ hai chữ “ác quỷ” in trên trán bố.
“Bây giờ là 5 giờ rưỡi chiều! Cố lên nhé! Kế hoạch hẹn hò mỗi ngàytrên 3 tiếng đồng hồ bắt đầu thực hiện từ ngày hôm nay, vì vậy các conhãy cố gắng!”, bố tôi hào hứng nói, nói dứt lời liền quay người đi vàotrong.
Bây giờ phải làm thế nào? Ngoài việc làm theo ý của bố tôi còn biếtlàm thế nào được đây? Tôi không muốn mỗi ngày phải đứng tấn ngần ấy thời gian đâu, mệt chết mất!
Vì thế kể từ trưa nay, dưới sự giám sát của bố tôi, tôi và Nam TrúcDu phải hẹn hò ít nhất 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Cũng bởi vì hai bên cónhiều thời gian ở bên nhau hơn nên chúng tôi cũng hiểu nhau nhiều hơn.
Cuối cùng tôi cũng biết được biệt danh “đôi mắt quyến rũ” của NamTrúc Du từ đâu mà có. Với một người liên tục làm việc không ngừng mỗiđêm, đến ban ngày tự nhiên sẽ cảm thấy buồn ngủ.
Nhưng đối với Nam Trúc Du, những điều khó hiểu xung quanh anh ngày càng tăng lên.
Tôi thật sự không hiểu nổi, sao cả ngày làm việc mệt mỏi như vậy mà anhấy vẫn có thể mỉm cười tươi tắn đến thế? Tại sao anh ấy có thể dễ dàngcảm thấy hài lòng và hạnh phúc đến như vậy? Tại sao có thể sống một cách tích cực và lạc quan đến thế?
Cuối tuần, theo như “mệnh lệnh” bổ sung của bố, chúng tôi bắt buộc phảihẹn hò trên sáu tiếng. Mặc dù xót xa Nam Trúc Du vì hẹn hò mà không cóthời gian nghỉ ngơi nhưng nếu không làm theo lời của bố, chỉ e mọichuyện sẽ càng trở nên phức tạp! Thế là nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định lựa chọn phương pháp hẹn hò trong rạp chiếu phim. Có như vậy Nam TrúcDu mới có thể vừa nghỉ, vừa ngủ trong rạp chiếu phim. Ha ha…đúng là nhất cử lưỡng tiện!
Thế là sáng hôm nay, như đã hẹn, tôi ngồi đợi Nam Trúc Du ở nhà. Bởivì anh ấy kiên quyết bảo tôi hãy đợi ở nhà, anh ấy sẽ đến đón tôi. Mặcdù tôi biết thừa cái mà anh ấy gọi là “đón” cuối cùng cũng chỉ là haiđứa cùng đi bộ, nhưng mà không sao, thực ra đi bộ đến rạp chiếu phimcũng là một lựa



chọn không tồi!
Mới nghĩ đến việc hai đứa sát vai nhau đi đến rạp chiếu phim, trong lòng tôi đã cảm thấy thật ấm áp!
“Kính cong…”, tiếng chuông cửa vang lên.
Đúng là vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến!
Tôi vui mừng chạy như bay ra ngoài cổng, nhưng vừa mở cổng ra, toàn thân tôi cứng đờ.
Người đứng ngoài cổng… lại chính là Mê Cúc và hội trưởng Mậu Nhất.
“Mê Cúc, còn cả hội trưởng Mậu Nhất nữa, hai người…sao lại đến đây?”, tôi ngây người nhìn nụ cười ấm áp của Mậu Nhất, căng thẳng hỏi.
“Sao thế Tiểu Vũ, cậu không hoan nghênh tôi với Mậu Nhất sao?”, MêCúc dẩu mỏ lên, vẻ mặt có chút không hài lòng, “Hay là trong nhà cậu cóbí mật gì đó không thể cho chúng tôi biết?”
“Ha ha…làm gì có chuyện đó, chẳng qua là tôi ngạc nhiên quá thôi!”, tôi bối rối đáp, đành phải mời Mê Cúc và Mậu Nhất vào nhà.
Nam Trúc Du ơi, anh tuyệt đối đừng xuất hiện vào thời điểm này nhé!Nếu không một người thông minh như Mê Cúc sẽ hiểu ra tất cả mọi việc!
Tôi liếc nhìn Mê Cúc và Mậu Nhất. Gần đây hội trưởng và Mê Cúc trởnên thân thiết với nhau, hai người thường xuyên cùng xuất hiện trước mặt tôi. Nếu như để cho Mê Cúc phát hiện ra tôi và Nam Trúc Du cũng thânthiết như vậy thì chắc chắn hội trưởng cũng sẽ biết. Không được, tuyệtđối không được! Tôi nhất định không thể để Mê Cúc nhìn thấy Nam Trúc Duđược!
“Tiểu Vũ, sao thế? Sao nhìn bộ dạng cậu hoảng hốt thế? Không phải làđang đợi bạn trai đến đón đi hẹn hò đấy chứ?”, Mê Cúc nhìn tôi, ánh mắtsắc sảo như xuyên thấu tim gan tôi vậy.
“Làm…làm gì có?”, tôi lập tức lên tiếng phản bác, “Ha ha, tôi chưa có bạn trai, chẳng phải điều này cậu biết rất rõ hay sao?”
“Thế à?”, Mê Cúc nheo mắt, làm bộ như vô tình nói: “Tôi nghe nói gầnđây cậu và Nam Trúc Du lớp tôi rất thân thiết, vài ngày trước còn nghenói cậu ấy đến tận lớp cậu để tìm cậu mà! Mang tiếng là bạn của cậu màngay cả việc này tôi cũng không biết!”
Mê Cúc vừa nói vừa tỏ vẻ buồn rầu.
“Hơ…”, tôi không biết nói sao, chỉ biết thấp thỏm đưa mắt nhìn hội trưởng Mậu Nhất.
Hội trưởng Mậu Nhất liệu có hiểu nhầm chuyện này không?
“Tôi và Nam Trúc Du chẳng có gì cả!”, tôi vội vàng giải thích, “Chính là bởi vì không có gì nên tôi mới không nói với cậu đấy!”
“Tiểu Vũ…”, tôi vừa nói dứt lời thì ngoài cửa vang lên giọng nói ấmáp quen thuộc, “Em chuẩn bị xong chưa, chúng ta xuất phát th….ôi!”
Trúc Du đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy những người đang ngồi trong phòng, chữ “thôi” như bị chẹn lại trong cổ họng của anh.
Toàn thân tôi như bị đóng băng, rồi…tách tách..tách…khối băng ấy đang nứt vỡ tan tành.
Bầu không khí chìm vào sự tĩnh lặng đến ngạt thở.
“Thật là trùng hợp! Trúc Du, cậu cũng đến tìm Tiểu Vũ à?”, sau mộthồi trầm ngâm, Mê Cúc liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
Mê Cúc đi ra trước mặt Nam Trúc Du, nheo nheo mắt, mỉm cười hỏi: “Hai người đã hẹn nhau từ trước rồi phải không?”
“Chúng tôi…”
“Đương nhiên là không phải rồi!”, Nam Trúc Du còn chưa kịp mở miệngthì tôi đã vội vàng ngắt lời anh, lớn tiếng nói xen vào: “Trúc Du chỉtình cờ đi ngang qua đây thôi! Đúng rồi, chỉ tình cờ thôi…”
Tôi biết cái cớ của tôi thực sự rất vô lí. Nhưng đâu còn cách nàokhác, trong tình thế nguy ngập này, cho dù cái cớ này có vô lí hơn nữathì cũng phải nói thôi.
“Trúc Du?”, Mê Cúc vẫn không chịu buông tha cho tôi, cô ấy nhẹ nhàngthốt lên, “Xưng hô thân mật quá nhỉ! Tiểu Vũ trở nên thân thiết vớihotboy của lớp tôi từ lúc nào thế?”
“Thế…thế sao?”, tôi lắp bắp.
“Tiểu Vũ, đến bây giờ mà cậu còn định giấu tôi và Mậu Nhất sao? Lẽnào tôi không phải là bạn của cậu?”, Mê Cúc nhìn tôi, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt! “Mọi người ai cũng biết chuyện cậu và Nam Trúc Du đang hẹnhò, thế mà chúng tôi, mang tiếng là bạn thân của cậu, mà không biếtchuyện gì. Cậu có thấy như vậy là quá đáng không?”
Hẹn hò…
Nói đến hai chữ này, tôi thấy hội trưởng Mậu Nhất khẽ liếc sang TrúcDu, sau đó ánh mắt dịu dàng ấy lại hướng về phía tôi, dường như đang chờ đợi câu trả lời của tôi vậy.
“Đâu…đâu có!”, tôi căng thẳng nhìn Mậu Nhất, lắc đầu nguầy nguậy, “Hộitrưởng, không phải vậy đâu, Trúc Du không phải là bạn trai của em, tuyệt đối không phải!”
Câu nói này vừa vang lên, cả căn phòng chìm vào yên tĩnh.
“Hóa ra Trúc Du không phải là bạn trai của cậu. Vậy thì xin lỗi nhéTrúc Du, tôi đã hiểu nhầm hai người rồi!”, một lúc lâu sau, Mê Cúc mớinhẹ nhàng lên tiếng.
Trúc Du…
Chết rồi, chỉ vì sợ Mậu Nhất hiểu nhầm, trong một phút nóng vội tôi đã quên mất việc Trúc Du đang đứng ở cửa.
Tôi không nhớ

Tags: chang trai ngot ngaochang trai ngot ngao
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» [18+] Yesterday – Sexmania
» A Little Love - tình yêu bé nhỏ
» A Love Story Of Teen (Đã Full)
» Ai dắt em đi qua nỗi đau
» Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ
» Anh không thích phụ nữ, nhưng anh yêu em, cô bé ạ
1234...171819»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON