đầu nhìn An Nặc Hàn, anh còn đang làm việc, trên màn hình máy tính hiện ra những chữ cái và chữ số cô hoàn toàn không hiểu.
“Anh Tiểu An, có phải anh ở Anh quốc rất vất vả không?”
“Đúng.” Anh nhìn màn hình máy tính, trả lờicô.
“Vậy vì sao không trở lại?”
Anh day day trán, nhưng vẫn không nhìn cô. “Anh là đàn ông, anh muốn tất cả đều dựa vào chính mình.”
Cô đã hiểu, anh không muốn tiếp nhận côngty của bố cô. Vì anh muốn tự do, không muốn lại như một cái tượng gỗ bị người ta điều khiển.
Mạch máu vừa sôi trào lại lạnh dần đi.
Mạt Mạt nhoài người bên mép giường, ôm lấy chiếc gối hình mèo Garfield, cố sức hít vào hương vị của anh còn sót lại trên gối ôm.
Hai bên đều không nói gì, yên lặng để thời gian trôi đi.
Không biết tới mấy giờ, An Nặc Hàn ngồi xuống bên người cô, từ sau lưng ôm lấy vai cô. “Thích những thứ này không?”
Cô gật đầu, ôm chiếc gối mèo Garfield cuộn mình vào trong lòng anh, đầu tựa vào bên vai anh. “Vì sao mua nhiều quà cho em vậy?”
“Thói quen mà, thấy cái gì cũng đều muốn mua cho em…” Anh ôm vai cô, hơi thở lướt qua khuôn mặt cô, cơ thể của anh mềm mềm, trái tim như chết đi sống lại đập mạnh mẽ trong lồng ngực, cơ thể dường nhưđược cây tử đằng vây quấn chặt, tránh không được, cắt không xong. Một năm nay, anh bận bịu, giọng nói trong điện thoại cũng lạnh lùng, nhưng trong lòng anh vẫn quan tâm đến cô.
“Anh Tiểu An, em rất nhớ anh.” Vô ý buột miệng, cánh tay cũng không kiểm soát đượcôm lấy eo anh, cô ý thức được chính mình xong rồi, cô lại không khống chế được ham muốn muốn ở bên anh.
“…” Anh không nói gì, ngón tay mơn trớn khuôn mặt của cô, vuốt ve tràn đầy quyến luyến rõ ràng như nói cho cô biết: anh cũngrất nhớ cô.
Lòng bàn tay nóng rực lướt qua khuôn mặt cô và cần cổ, rơi vào trên vai cô, cách áo ngủ hơi mỏng, khuấy động cơ thể cô dấy lên sự run rẩy xa lạ.
Ánh đèn trong phòng ngủ vốn không sáng, nay lại càng mờ mờ ảo ảo, khiến cho cô cái gì cũng không nhìn thấy rõ.
“Anh… có người yêu chưa?” Đây là câu nóicô chôn giấu tận đáy lòng, cô cuối cùng cũng đã hỏi ra. Cô không muốn giấu diếm lẫn nhau, lừa gạt nhau, chỉ cần anh thừa nhận, cô sẵn lòng tác thành cho anh, để anh theo đuổi hạnh phúc của chính mình.
An Nặc Hàn hơi suy nghĩ một chút mới đáp:“Không có.”
Nếu anh không cần nghĩ ngợi, cô có thể sẽ tin.
Mạt Mạt lại dò hỏi: “Vậy anh có thích người nào không, nếu có…”
Anh chặn đứng câu nói kế tiếp của cô: “Anh đã nói sẽ chờ em mười tám tuổi đưa em đi Hy Lạp cử hành hôn lễ. Anh nói được thì nhất định sẽ làm được.”
Cô cúi đầu, trong lòng co rút đau đớn đến nỗi không nói nên lời. Khi cô một lòng một dạ muốn lấy anh, anh khó xử như thế, thậm chí đi đến Anh quốc.
Hiện nay khi lòng của cô đã lạnh, sẵn lòng từ bỏ, anh lại cho cô hy vọng.
Anh đột nhiên hỏi cô: “Cậu ta đối với em cótốt không?”
“Dạ?”
“Tiêu Thành đối với em có tốt không?”
Vấn đề này cô chưa bao giờ từng tự hỏi, bị An Nặc Hàn hỏi đến, cô mới nghiêm túc tự hỏi mình. Một năm nay, cô và Thành hầu như mỗi ngày đều gặp mặt, anh ta cũng dịudàng, anh ta cũng quan tâm đến cô, thế nhưng…
“Em xỏ lỗ tai à? Lại còn bấm tận ba lỗ?” An Nặc Hàn kinh ngạc sờ vành tai của cô, trong giọng nói rõ ràng mang theo sự không hài lòng: “Anh không phải đã nói với em đừng có chơi mấy cái này.”
“…” Cô không dám nói lời nào, tựa như đứa trẻ con làm chuyện xấu bị người lớn bắt được.
“Còn đau không?”
Cô lắc đầu. “Đã sớm không đau rồi.”
Cô nhớ cái ngày xỏ lỗ tai, cô đau đến nỗi phải cắn chặt răng, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, Tiêu Thành còn khen cô có cá tính. Khi đó cô liền nhớ đến khi An Nặc Hàn nhìnthấy sẽ nói gì? Có phải sẽ hỏi cô: Có đau hay không?
Anh nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô, luồng nhiệt từ hô hấp của anh ào vào màng tai của cô.
Linh hồn như bị rút mất, trước mắt cô chỉ còn khoảng không.
Ở Australia, con gái tám chín tuổi đã được nhận được sự giáo dục vỡ lòng về giới tính chính quy tại trường học, quá trình và ý nghĩa của * đối với các cô cũng không hề xa lạ. Mạt Mạt từ bé đã ngóng trông lập gia đình năm mười ba tuổi đã từng đọc không ít sách kỹ xảo *, từ lâu đã học thuộc lòng những kỹ xảo trêu chọc người khác giới, lại cũng ngày đêm hy vọng có cơ hội thực hành một chút.
Giờ phút này, đêm khuya không người, trai đơn gái chiếc cùng ngồi bên giường, chàng trai đang ôm cô gái, bờ môi dịu dàng như có như không ma sát bên tai, ám hiệu trực tiếp thế này sao Mạt Mạt có thể không hiểu.
Tay của anh lần trên lưng cô, bờ môi in lên vùng mẫn cảm nhất sau tai cô…
Một luồng nhiệt như được đốt lên từ trong cơ thể, cô không nhịn được khẽ hít vào một hơi.
Cô ôm thật chặt chiếc gối ôm trong tay, vừa muốn chống cự, lại vừa chờ mong, cô hoang mang, cô mâu thuẫn, cô đấu tranh, biểu tình trên mặt biến hóa thay đổi theo biểu tình trong lòng.
Anh bất đắc dĩ thoáng nở nụ cười, buông cô ra. “Đã khuya rồi, về ngủ đi.”
“À!” Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, lại thấy mất mát rất nhiều.
Cả một đêm, cô ngơ ngác nhìn con mèo Garfield trong lòng, càng thấy vẻ mặt của mèo Garfield giống cô, ngu ngốc như thế, đần như thế.
Cô xoa nắn khuôn mặt của nó, “Hàn Mạt ơi!Sao mày ngốc nghếch như thế hả! Anh ấy vừa mới về có một ngày, không, mới sáu giờ… Mày đã lại rơi vào rồi!”
Vẻ mặt của mèo Garfield cực kì vô tội.
“Mày phải kiên định, mày phải kiên định đấy!”
***
Chạng vạng ngày hôm sau, Mạt Mạt ngồi yên lặng bên ngoài cửa phòng trị liệu vật lý,thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ đeo tay, buổi kiểm tra ngày hôm nay hình như dài hơn so với bất kì ngày nào.
“Cô vội việc gì sao?” Tiêu Vi ngồi bên cạnh cô hỏi.
Cô xấu hổ cười, lắc đầu. “Không có.”
Nói xong lại cúi đầu vô thức nhìn đồng hồ một lần.
“Anh ấy đã về?” Tiêu Vi lại hỏi. “Anh ấy cókhỏe không?”
“Rất tốt, gầy hơn trước rất nhiều, vì công việc bận quá.”
Tiêu Vi miễn cưỡng cười một cái. “Mạt Mạt,có đôi khi tôi rất ghen tị với cô. Cô mới mười sáu tuổi, đàn ông bên cạnh đều muốnkết hôn với cô, đàn ông mà tôi gặp… không ai thật sự muốn kết hôn với tôi.”
“Có thể chị còn chưa gặp được.”
“Trước đây tôi từng đọc trên tạp chí có một đoạn viết, đàn ông muốn nhất hai dạng phụ nữ, một là xinh đẹp, hai là có tiền… Xinh đẹp để làm tình nhân, có tiền thìlàm vợ.”
Mạt Mạt không nhịn được cau mày nhìn Tiêu Vi, giọng điệu lạnh lùng: “Tôi không biết đàn ông khác nghĩ như thế nào, dù saoAn Nặc Hàn tuyệt đối không phải người nhưthế.”
“Đó là vì cô không hiểu anh ấy.”
“Không ai hiểu anh ấy hơn tôi.” Mạt Mạt thật sự tức giận, lại không tiện nổi cáu trong bệnh viện, đứng dậy lạnh lùng nói: “Chị nói với Thành giúp tôi, bảo tôi có việc đi trước.”
“Mạt Mạt, cô chờ một chút!”
Cô căn bản không nghe, trong phút chốc đi không ngừng bước ra khỏi bệnh viện.
Tiêu Vi luôn đuổi sát phía sau, tới cửa bệnhviện kéo cô lại: “Mạt Mạt, cô chờ một chút! Thành nói có chuyện muốn nói với cô, nó sẽra đây nhanh thôi.”
“Buổi tối tôi sẽ liên lạc với anh ấy.”
“Vậy được rồi!” Tiêu Vi buông tay.
Mạt Mạt đi tới trước xe, vừa muốn lên xe, chợt trông thấy chiếc xe dừng bên cạnh độtnhiên khởi động, lao thẳng về phía Tiêu Vi đang đứng. Tiêu Vi sợ đến nỗi cuống quýt lui về sau vào bước, chiếc xe kia xẹt qua vai cô ta.
“Tiêu Vi!” Mạt Mạt vội vàng chạy tới muốnhỏi thăm một chút xem Tiêu Vi có chuyện gìkhông. Không nghĩ tới, chiếc xe kia lại đột nhiên quay ngược trở lại, lao về phía các cô.
Tốc độ xe quá nhanh, cô không kịp tránh né, cũng quên phải tránh né.
Vài giây đồng hồ ngắn ngủi, Mạt Mạt sợ đến đờ đẫn, cho rằng bản thân mình sẽ bị đâm chết. Chiếc xe kia lại phanh cách hai mét trước các cô, dừng lại. Ngồi trong xe là một người đàn ông đeo kính đen, tóc đen, da vàng, vẻ mặt của ông ta vô cùng bình tĩnh.
Tiếp đó, chiếc xe rẽ rất nhanh, rời khỏi hiệntrường.
Không kịp nghĩ ngợi, Mạt Mạt vôi vàng quay người nhìn Tiêu Vi: “Chị không sao chứ?”
Sắc mặt cô ta tái nhợt đứng nguyên tại chỗ,nói: “Tôi nói rồi, cô không hiểu anh ấy!”
Chương 25:
Mạt Mạt lại nghĩ tới một lần ở Thiên đường & Địa ngục An Nặc Hàn nói với Tiêu Vi những lời lạnh nhạt, cô bỗng hiểu rõsự khoan dung dịu dàng của An Nặc Hàn không phải dành cho mọi người, người có lỗivới anh, anh lạnh lùng độc ác đến nỗi khiếnngười ta phát sợ.
…
Mạt Mạt không biết chính mình làm sao về được đến nhà, cô không hề gõ cửa, hốt hoảng đi vào phòng An Nặc Hàn.
Hai tay An Nặc Hàn đang cầm tập album đứng bên cửa sổ, nghe tiếng Mạt Mạt vào phòng, sửng sốt quay đầu lại.
“Vì sao anh lại thuê người lái xe đâm Tiêu Vi?” Mạt Mạt hỏi anh.
Anh bình tĩnh gập quyển album lại, đặt vàotrong giá sách, không hề trả lời, dường như đã ngầm thừa nhận.
Cô đi tới trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hờ hững của anh, bỗng nhiên thấy anh thật xa lạ. Lúc đầu nghe nói An Nặc Hàn dùng tính mạng Tiêu Vi đe dọa Tiêu Thành, cô cho rằng anh chỉ nói thế thôi, sẽ không thật sự làm vậy, hiện tại xem ra anh thật sự nói được thì nhất định sẽ làmđược!
“Vì sao anh lại cho người lái xe đâm Tiêu Vi?” Cô không có cách nào tiếp nhận được sự ngầm thừa nhận của anh, cô nhất định phải hỏi ra đáp án. “Cô ấy đã từng là ngườiyêu của anh, chút tình cũ anh cũng không nhớ tới sao? Cho dù anh đã không còn tình cảm với cô ấy, anh cũng nên nhớ đến… cảm nhận của em. Cô ấy mà chết, em sẽ áy náy cả đời, anh có biết hay không?”...