watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 21:34,Ngày 23/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 5361

Chờ em lớn, được không


» Đăng lúc: 09/03/15 08:49:58
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Cô nhắm mắt lại, nước mắt không kiềm chế được rơi không ngừng, “Anh căn bản không yêu em mà.”
“Em là người phụ nữ thích hợp nhất với anh. Anh đã 27 tuổi rồi, đã qua cái tuổi nhiệt huyết theo đuổi tình yêu, anh muốn có một gia đình, muốn có một người vợ hiểu anh.”
Nghe được những lời nói như vậy, tâm tình của cô lại càng thêm kích động: “Vì sao lại là em? Vì sao không phải là Mạt Mạt?”
An Nặc Hàn chợt nở nụ cười, phảng phất như đang cười một người ngốc nghếch.
“Mạt Mạt là em gái của anh, ở trong mắt anh cô ấy mãi mãi luôn là một đứa trẻ con!”
“Trẻ con?” Giọng nói của anh chân thành đến như vậy, chẳng lẽ cô nghĩ sai rồi sao. “Thật vậy ư?”
An Nặc Hàn thoáng nhìn qua quyển album trong tay, cười cười nói: “Trước kia mỗi lầntrở về đều phát hiện ra một bức ảnh mới của Mạt Mạt trong cuốn album, thế nhưng từ khi cô bé 14 tuổi… cô ấy không hề để lộra thêm một bức ảnh nào. Bởi vì cô ấy gặp được Thành tại quán bar.”
“Cô ấy yêu Thành ư?”
Tô Thâm Nhã cũng đã từng trải qua độ tuổi như thế. Nỗi lòng của thiếu nữ lúc nào cũng lơ lửng thay đổi nhanh hơn cả gió.
Thuở thơ ấu, con gái luôn luôn dựa vào bố và anh trai, cho rằng đó là ông trời của mình.
Đến một ngày con gái gặp được một ngườicon trai khiến cho mình động lòng, trong đầu liền chẳng chứa được những người khác,dường như tồn tại trên thế giới này chỉ vì một người đàn ông.
“Thành là nhóm trưởng của một ban nhạc, anh đã từng nghe anh ta hát, u buồn mà thâm tình.”
“Thế về sau thì sao?”
An Nặc Hàn nhìn về phía biển rộng, tâm tư theo biển khơi mà dậy sóng, hồi tưởng về quá khứ: “Uncle sai người đánh Thành, muốnanh ta từ bỏ hy vọng với Mạt Mạt, thế nhưng tình cảm của Mạt Mạt với Thành vô cùng kiên định… Đấy là lần đầu tiên anh thấy Mạt mạt tức giận, cô ấy hét to với Uncle: Bố là bố của con mà, bố có thể cho con tự mình quyết định không? Bố sai rồi! Ngoại trừ bản thân con, không ai có thể quyết định được tương lai con!“
“Tình yêu của bọn họ thật khiến cho người khác cảm động.”
“Thể giới này không cò có tình yêu mạnh mẽ mới làm người khác cảm động.” Anh nhẹnhàng ôm lấy cô vào trong ngực: “Thâm Nhã, tin tưởng anh, anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt.”
Cô gật đầu.
Có lẽ cô đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, suy cho cùng cô cảm thấy mọi thứ vẫn như đang ở trong mơ.
Nếu là mơ thì cũng sẽ có một ngày phải tỉnh.

Nửa đêm, Tô Thâm Nhã nghe thấy dưới tầng có tiếng vang rất nhỏ, cô nhẹ nhàng đứng dậy.
An Nặc Hàn không có trong phòng đọc sách,
Cô chầm chậm mở cánh cửa, xuyên qua khe hở cô nhìn thấy trong phòng khách vẫn còn ánh sáng mong manh.
Mạt Mạt ngồi trên ghế sofa ăn chuối, An Nặc Hàn ngồi bên trái cô bé, cẩn thận bôi thuốc lên chân bị thương của cô.
Sau khi Mạt Mạt ăn xong cái gì đó, cô vẫnkhông ngẩng đầu, chậm chạp, khó khăn từng chút từng chút nuốt hết miếng chuối trong miệng.
Tiếng nói của An Nặc Hàn rất nhẹ: “Vài ngày nữa anh với Thẩm Nhã sẽ đính hôn, Uncle biết chuyện này nhất định sẽ không phản đối em và Thành đi Vienna học nhạc nữa.”
“Chuyện của em không cần anh quan tâm.”
Anh nở nụ cười, bóp bóp mũi cô bé. “Em đoạn tuyệt quan hệ với Uncle không 10 lần thì cũng 8 lần rồi, đã lần nào thay đổi được quyết định của ông ấy chưa?”
Mạt Mạt buông xuống quả chuối trong tay,muốn cười, một giọt nước mắt rơi xuống từkhóe mắt.
“Sao vậy em?”
“Không có gì.” Cô tránh né cánh tay của AnNặc Hàn đang đưa về phía cô, “Em chỉ là muốn nói: anh Tiểu An, cảm ơn anh!”
Đêm bên biển thật lạnh.
Tô Thâm Nhã gắt gao quấn chặt bộ đồ ngủphong phanh trên người, vậy mà vẫn còn cảm thấy gió biển lạnh đến thấu xương!
Những lời bọn bọ nói ra từng câu từng chữ như ngọc rơi xuống đất vỡ tan, ngay cả tiếng vọng lại cũng thật chói tai.
“Mạt Mạt, em vẫn còn giận anh à?”
“Giận gì cơ? Em không nhớ rõ!”
“Lần trước, ở phòng tắm…”
Cô cắt ngang lời anh: “Em không nhớ rõ!”
“Anh thật sự không có ý gì khác, anh nghe thấy em khóc bên trong, gõ cửa thì em không chịu mở. Anh nhất thời sốt ruột mới phá cửa xông vào…”
Mạt Mạt chăm chú nhìn vào mắt anh.
An Nặc Hàn vò đầu, lông mày nhíu chặt. “Ngày đó anh uống rượu say, chuyện về sauanh không nhớ rõ. Mạt Mạt, anh không làm cái gì không nên làm chứ?”
“Em cũng không nhớ rõ.” Cô có hơi chút thấtvọng. “Sau này anh đừng đề cập đến chuyện này nữa, nếu để bố em biết, đánh chết em cũng phải gả cho anh!”
An Nặc Hàn gật đầu, biểu hiện sự đồng ý sâu sắc.
Im lặng một lúc, anh chủ động tìm một chủ đề: “Em có thật là muốn đi Hy Lạp không, nếu như đi thì nhớ gửi hình em và Thành cùng chụp cho anh!”
Mạt Mạt cúi đầu che miệng, nhìn không rõ sắc mặt, chỉ có thể nghe thấy tiếng cười mơhồ. “Anh nghìn vạn lần đừng gửi ảnh anh chụp với chị Thâm Nhã cho em, em không muốn nhìn!”
“Vì sao?”
“Chị ấy xinh đẹp hơn em!!!”
An Nặc Hàn dùng hai tay véo véo má khuôn mặt trong sáng của cô. “Cô bé ngốc, đợi đến khi em trưởng thành, nhất định em sẽ xinh đẹp như cô ấy!”
“Hừ! Em không thèm để ý đến anh!” Mạt Mạt đánh vào tay anh, quay người nhảy ra khỏi sofa, vừa đi được hai bước đã quay đầu lại, quăng tấm đệm ghế vào mặt An Nặc Hàn: “Em không xinh đẹp ở chỗ nào? Em không thèm trang điểm mà thôi, để em ăn mặc trang điểm thật tốt, so với ai cũng đều xinh đẹp hết!”
“Thế vì sao em không trang điểm cho tốt vào?” Ý cười bên môi An Nặc Hàn càng lúc càng sâu, trong ánh mắt thoáng xoẹt qua một tia gian xảo. Mỗi lần anh để lộ ánh mắt này, đó là dấu hiệu chứng tỏ kết quả xảy ra sớm trong dự đoán của anh.
“Con gái vì làm người khác vui vẻ mà trangđiểm, anh không biết thưởng thức cái đẹp, em trang điểm vì anh làm cái gì?”
“Đúng! Anh không biết, vẻ đẹp của em, cá tính của em, giọng ca của em… chỉ có Thành mới biết!” Giọng nói của An Nặc Hànrất nhẹ nhàng mềm mỏng, không hề mang một chút châm chọc.
Thế nhưng trên mặt Mạt Mạt lại lộ ra vẻ tức giận vì bị người chế nhạo: “Anh chờ xem, một ngày nào đó em muốn cho anh xem thật rõ cái đẹp của em!”
Cô xoay người muốn rời đi, ở phía sau cô, anh bất đắc dĩ thở dài: “Em đó! Mãi mãi đều là một đứa trẻ con không lớn được!”
Mạt Mạt quay lưng lại với An Nặc Hàn, đó là lý do vì sao anh không nhìn thấy vẻ mặt của cô, thế như từ góc độ của Thâm Nhã, côcó thể vừa khéo trông thấy được vẻ tức giận cứng đờ trên mặt Mạt Mạt.
“Có mà anh già quá rồi ý, quá khác với em!Không! Bốn tuổi đã khác biệt, chúng ta ít nhất có hai thứ khác biệt…”
Thâm Nhã ôm lấy bộ đồ ngủ, đóng lại cửa phòng. Bởi vì cô không muốn thấy rõ ràng hơn giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt Mạt Mạt…
Cô không biết An Nặc Hàn bình thường có nói nhưng lời này hay không, nhưng cô hiểu rằng, cái câu nói chan chứa sự yêu chiều ấynhất định đã làm tổn thương thật sâu tình yêu của một cô gái yếu ớt.
Đêm đó An Nặc Hàn không quay trở lại, anh một mình ngồi trên bờ cát, dùng ngón tay vẽ cái gì đó trên cát.
Mây đen che khuất ánh trăng, nhìn chẳng rõbức hình anh đang vẽ.
Tô Thâm Nhã lặng lẽ lấy ra một quyển sáchtừ trên giá, mở ra. Từng tấm hình, từng trang ghi lại hồi ức đã giải thích cho cô chuyện xưa ấm áp.
Tấm thứ nhất, An Nặc Hàn nhìn qua chỉ có hơn 10 tuổi, ôm trong ngực một đứa bé sơ sinh thật dễ thương, đứa bé quơ quơ bàn tay nhỏ bé, cười với anh, đôi mắt mọng nước còn chưa kịp khô nước mắt…
Tấm thứ hai là một bức ảnh ngày bé gái chọn đồ vật đoán tương lai, tất cả các đồ vật đều bị quăng ném lung tung… Cô bé cố gắng vươn tay nắm chặt ống tay áo củaanh, cười với anh…

Mở ra trang thứ hai, cô bé đã biết đi. An Nặc Hàn nắm tay cô bé đi trên bờ cát, cô bé không theo kịp bước chân của anh nhưng không hề bỏ cuộc, cô bé vội vàng cầm chặt tay anh, lảo đảo bước theo anh…
Về sau, cô bé ngồi trên hòn đá ngầm bên bờ biển, thu nhặt mấy con ốc biển đang mắc cạn, trên khuôn mặt tươi cười mũm mĩm đã có thể thấp thoáng thấy được ngũ quan xinh đẹp của Mạt Mạt. An Nặc Hàn ngồi trên bờ cát cách đó không xa, lấy ngón tay vẽ hình, vẻ mặt của anh rất chăm chú, thế nhưng hình ở trên cát chính là một con mèo Garfield đầu cực lớn, ngũ quan hoàn toàn biến hình.
Lật đến trang thứ ba, Tô Thâm Nhã bị mấybức hình làm kinh ngạc đến ngây người.
Đầu xuân, sóng hồ lấp lánh, hoa anh đào rực rỡ, Mạt Mạt nằm tại một nơi phủ đẩy những cánh hoa trắng, gối đầu lên chân An Nặc Hàng mà ngủ, anh cần thận đẩy cánh hoa đang dính vào môi cô bé ra ngoài, anh 18 tuổi lại càng thêm tuấn tú, khuôn mặt góc cạnh lộ ra tính cách trái ngược.
Giữa hè, tiết trời tháng bảy mưa dầm, mưa phùn nghiêng nghiêng, Mạt Mạt giơ chiếc ô thật cao, xoay tròn, nụ cười rất tươi vì đã vẩy được những giọt nước mưa tung tóe vào đôi mắt trầm tư, sâu thẳm của An NặcHàn, khiến cho cả người anh vô cùng nhếch nhác, thế nhưng anh lại rất vui vẻ…
Cuối thu, lá phong đỏ rực điểm xuyết sắc núi mênh mông, An Nặc Hàn đuổi theo Mạt Mạt trong núi, cành cây làm rách váy của cô, cô bé cười càng lúc càng rạng rỡ.
Đông lạnh, giữa đêm tối đất phủ dày tuyết,một khách sạn được trạm khắc giống như một lâu đài trong chuyện cổ tích.
Giữa tuyết trắng ngần, An Nặc Hàn dùng một chiếc áo da lông thật dày quấn chặt lấy Mạt Mạt, ôm vào trong ngực. Mạt Mạt mang vẻ mặt kinh ngạc chỉ lên cực quang trên bầu trời, còn anh thì cố gắng đem cánhtay nhỏ bé của cô nhét vào trong lồng ngực…

Tô Thâm Nhã đóng quyển album lại, đi tới bên cửa sổ.
Ánh trăng sáng chiếu rõ hình vẽ trên bờ cát, một con mèo Garfield cười đến vô ưu vô lo…
An Nặc Hàn nói không sai, tình yêu khiến cho người khác cảm động không chỉ có những tình yêu cuồng nhiệt.
Còn có một loại yêu, dịu dàng như nhiệt độ cơ thể người, trong sạch như dòng nước mát.Vì chính mình đã thành thói quen, thế nên cóấm áp hơn nữa cũng đều không cảm nhận được sự tồn tại của nó…
Chương 3:
Sáng sớm ngày thứ hai, An Nặc Hàn cùng bố của anh đi ra ngoài sắp xếp chuyện đính hôn.
Mẹ của An Nặc Hàn đi thông báo cho một số người bạn thân. Tô Thâm Nhã ngồi trong



phòng đọc của anh mà coi sách.
Ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ, cô vừa muốn nói mời vào, khuôn mặt tươi cười củaMạt Mạt đã ló ra từ bên ngoài, tiến đến.
“Chị Thâm Nhã, chị muốn ăn kem không?”
“Mạt Mạt? Vào đây ngồi.” Tô Thâm Nhã vội vàng cười cười đứng dậy.
Mạt Mạt cầm một ly kem dâu thật lớn đi vào, nhanh nhẹn đặt trên bàn của Thâm Nhã. Bởi chỉ có một ly nên Thâm Nhã mới nói: “Em ăn đi. Con gái mới lớn thật là tốt, ăn gì cũng không lo béo.”
“A!” Mạt Mạt hồn nhiên nháy mắt với cô, ôm lấy ly kem. “Vậy lúc chị không vui thì chịlàm chuyện gì?”
“Tìm người uống trà tâm sự, nói ra chuyện trong lòng. Có một số việc để ở trong lòng sẽ cảm thấy rất nặng nề, nói ra sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.”
Mạt Mạt dùng chiếc thìa nhỏ hớt một miếng kem, vừa đưa lên bên miệng đã buông xuống: “Cùng anh Tiểu An tâm sự sao?”
“Đôi lúc cũng có.” Thâm Nhã suy nghĩ một chút rồi mới nói: “Bình thường anh ấy không hay nói chuyện nhưng lại rất biết cách an ủi người khác. Về sau mỗi khi chị có chuyện không vui thì đều tìm anh ấy để tâm sự.”
“Anh ấy?” Mạt Mạt lắc đầu phản đối: “Anhta chỉ biết cười nhạo em theo kiểu cười một người ngu ngốc ấy.”...

Tags: cho em lon duoc khongcho em lon duoc khong
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Hợp đồng lọ lem và 2 chàng hoàng tử
» Hoặc Tất Cả Hoặc Không Gì Cả
» Tôi Ghét Anh ... Đồ Du Côn
» Ghét Của Nào Trời Trao Của Ấy
» Một Ngày ... Nơi Ấy Sẽ Có Anh
» Bà Xã Nghịch Ngợm , Em Là Của Anh
1234...789»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON