yêu
-Haizzz, thì ra đại trượng phu cũng k thoát khỏi lưới tình_Phuơng chọc
-Kệ em_Bảo nói_Chị sẽ đợi em chứ? Đọi em lớn lên đưa kiệu hoa tới đón chị?_Bảo quay sang hỏi Ngọc
-Uk, chị đợi_Ngọc cười
-Mấy người quá đáng ghê_Kiệt hét lên
-Anh làm ơn đừng làm chị Ngọc của em sợ. Em sẽ gọi người tới đưa anh đi bệnh viện, vào khoa tâm thần và nằm phòng đặc biệt. Anh yên tâm_Bảo nói và móc túi lấy điện thoại
-Mày chết với tao_Kiệt k giữ nổi bình tĩnh, chạy lại kẹp cổ Bảo và cuộc chiến tranh đã nổ ra
-Haizzzzz, 2 nah em nhà này xem ra còn ồn ào hơn cả Phương và Vũ_Phong lắc đầu
-Chết nhé! Huynh đệ tuơng tàn là tại cậu đó Ngọc à_Vũ hùa vào chọc Ngọc
-Hu hu hu, cậu làm mình khó xử quá. 1 bên là anh, 1 bên là em, biết bênh ai đây. Thôi, cậu nhanh nhanh kiếm 1 nơi để an phận đi, kẻo mình phải tổ chức những 2 cái đám ma, tốn tiền lắm_Trinh vờ khóc, chọc Ngọc
-Chắc phải vậy thôi nhỉ_Ngọc cười khổ
-K được!_Kiệt và Bảo cùng hét lên, dừng công việc đánh nhau lại
Chị k được lấy người khác, chị có em rồi mà. Bây giờ em dẫn chị đi tham quan thành phố, pwr đây đẹp lắm_Bảo dắt Ngọc đi
-Mình cũng sẽ đưa cậu đi. Mình rành đường hơn thằng nít ranh này nhiều_Kiệt cũng chạy lại
-Hứ_Bảo và Kiệt nhìn nhau rồi quay mặt đi chỗ khác
tụi nó đi tham quan thành phố mà cứ phải cảm nhận sát khí oả ra từ Bảo và Kiệt, nhưng dù sao vẫn rất vui
-Chị Ngọc, về nhà em chơi nha, em đãi chị món bánh mà nhà em làm ngon nhất_Bảo nói
-Uk_Ngọc cười
………….
-Chào cậu chủ, cậu đã về_Ông quản gia ra đón
-Uk, ông chuẩn bị phòng cho mọi người đi, họ sẽ ở đây khoảng 2 ngày_Bảo nói
-Vâng…..Ơ_Lão quản gia ngươics mặt lên nhìn xem có những ai thì ânhs mắt chợt dừng lại ở Ngọc
-Đây là Ngọc, bạn mới của cháu ạ_Kiệt cười
-Và bạn của em nữa, hay nói đúng hơn là vợ tương lai của em_Bảo cãi
-Vâng ạ. Chào cô_Lão quản gia quay sang cúi chào Ngọc
-Bác đừng thế ạ, cứ gọi cháu là cháu được rồi_Ngọc nói
-Ừ, ta biết rồi. Trông cháu rất giống 1 người, cũng đã từng đến đây vài lần từ cách đây rất lâu rồi, cũng phải gần 20 năm rồi ấy_Ông quản gia nói
-Vậy ạ, cháu k biết người đó_Ngọc chợt thay đổi sắc mặt
-Thôi, các anh chị vào trong đi, bão tuyết lại chuẩn bị nổi lên rồi_Bảo nói
-uk_all
——–
sau khi nhận phòng và tắm táp, cả bọn tập trung tại phòng khách
-Trời ơi, Ngọc ơi, mặc cái gì vậy?_Vũ chọc
-Đừng có chọc mình, chẳng qua trong đó k còn bộ nào thôi_Ngọc nói
Miêu tả 1 chút: Đơn giản là váy hồng cực điệu với những hình trái tim nhỏ li ti
-Trời ơi, sao lại chỉ có 1 bộ?_Trinh hỏi
-Là do em sắp đặt đó. em muốn thấy vợ em dễ thuơng tới chừng nào_Bảo cười
-Thằng nhỏ, chơi ác ghê_Phuơng cốc đầu BẢo
-Nè, em đa xnoiss là k được đụng vào đầu hay mặt em rồi mà. Em là đàn ô…_Bảo đang nói thì bị Phuơng ngắt lời
-Ai chả biết nhóc là đàn.em, nói mãi_Phuơng nói rồi lôi Ngọc vào phòng của mình, k kịp để thằng nhóc cãi lại 1 cậu nào
………
-Thôi, đi ăn bánh_Phuơng và Ngọc trở ra, làm lơ ánh mắt tức giận của Bảo
-Bánh gì vậy?_Ngọc hỏi khi cầm dĩa bánh trên tay
-Bánh táo_Kiệt cười
-Keng_Chiếc nĩa trên tay Ngọc rơi xuống, khuôn mặt bần thần
"Bánh bánh bánh, bánh táo ngon tuyệt cú mèo, ngon nhất trên đời, iu bánh táo nhất"
-Chị Ngọc, chị Ngọc_Bảo lay tay Ngọc
-Hả? À, ừ, sao thế?_Ngọc hỏi
-Em hỏi chị mới đúng, chị sao vậy?_Bảo hỏi
-À, chị k sao. Xin lỗi, mình thấy k khoẻ, mình vào phòng trước_Ngọc nói rồi bước đi
-Ngọc ơi, xuống ăn cơm đi, cậu ở trong phòng cả chiều rồi đây_Phuơng gõ cửa phòng Ngọc
-Phương à? Cậu vào đi_Ngọc nói
-Cậu có mệt lắm k? Cơn sốt hôm qua làm cậu thấy mệt hả?_Trinh nói
-Mình k sao, chị là thấy k được khoẻ 1 chút thôi, bậy giờ thì hết rồi_Ngọc cười
-Vậy xuống ăn tối đi, chắc cậu cũng đói rồi_Phuơng nói rồi kéo tay Ngọc đứng dậy
-Chờ mình 1 chút, mình vào toilet rồi ra ngay_Ngọc nói
-Nhanh lên nhá. Mọi người đang chờ cậu đấy_Trinh nãi
-Um_Ngọc cười
……..
-Cậu khoẻ rồi chứ?_Kiệt cười hỏi Ngọc
-Um, khoẻ hơn nhiều rồi, có thể ăn được 3 bát cơm đấy_Ngọc cười đùa
-Ha, ghê nhỉ? Vậy thì mình ăn 4 bát, xem ai ăn nhiều hơn ai_Kiệt cười
-Thế cơ đấy, nói dóc_Ngọc búng trán Kiệt, bĩu môi
-Để rồi xem, ai mới là người nói dóc_Kiệt nói
Và rồi tụi nó cắm cúi ăn thi với nhau thật vui vẻ
——–
-Aaaaa, no ghê_Phuơng và Bảo ôm bụng
-Bây giờ tới phần quan trọng nhất của buổi lễ Giáng sinh, mọi người chuẩn bị đi, chỉ còn 15' nữa là giao thưaf tới rồi_Bảo nói
-Vậy thì ta nói chuyện cho vui đi_Trinh nói
-Nói chuyện gì? Hay kể chyện ngày bé đi_Vũ đề nghị
-được à nha_Kiệt tán thành
-Vậy ai xung phong kể trước?_Phuơng hỏi
-Để em!_Bảo giơ tay
-Vậy thì kể đi_Phong nói
-Ngày bé, em được đi chơi rất nhiều nơi, có thể nói là gần hết châu lục rồi_Bảo nói
-Thế em đã tới châu Phi chưa>_Phong hái
r-Um,,,chưa_Bảo lắc đầu
-ha ha ha, nhóc mà tới đó thì sẽ trở thành 1 thổ dân da đỏ, bôi trên mặt những vệt sơn đỏ như máu và nói tiếng mà chỉ có những người trong bộ tộc mới hiểu_Phuơng miêu tả, lấy nước sốt cà chua bôi lên mặt để minh hoạ
-Chị chọc em_Bảo nói rồi lấy nước sốt ném Phương
-Á à, thằng nhóc này láo nhỉ? để xem chị đây xử nhóc như thế nào_Phuơng nói và cầm miếng bánh kem ném Bảo nhưng lại chệch hướng, bay thẳng vào mặt Vũ
-Ê, bà heo kia, bà quá đáng lắm rồi nha_Vũ nói và lấy bánh ném Phuơng nhưng lại bay sang Trinh
Rồi Trinh ném Vũ nhưng bay sang Kiệt, Kiệt ném Trinh lại bay sang Phong, Phong ném Kiệt lại bay sang Ngọc, Ngọc ném Phong lại nhầm sang Bảo…và thế là cuộc chiến bánh kem bắt đầu
-Thôi, đầu hàng, k giỡn nữa_Ngọc nói khi mặt đã be bét bánh kem
-Mình cũng vậy_Trinh nói k ra hơi
-Ha ha ha, vậy là ta đã…thắng_Phuơng nói rồi cũng gục
-Vậy là phe con trai thắng hả tụi mày?_Vũ hỏi Phong và Kiệt, trên tay vẫn còn cầm bánh kem
-Hình như là vậy đo_Phong nói
-Yeahh_3 thằng la lên như khùng
-Ủa, sao tao k nghe thấy tiếng thằng Bảo? Bánh kem làm tai tao có vẫn đề hả?_Kiệt hỏi, vuốt hết lớp bánh kem dày vài cm dính trên mặt
-Tao cũng có nghe đâu_Vũ nói
3 thằng nhìn lại thì thấy thằng nhỏ đã nằm bẹp dí đưới đoóng bánh kem, k ngóc đầu lên được (nói hơi quá thì phải)
-Trời, zay là tụi mình thua chứ đâu phải phe con gái?_Phong nói
-Ờ ha, luật là phe nào có người gục xuống trước thì phe đó thua mà nhìn thằng này thì tao thấy nó cũng đã gục được hơn 5 phút rồi_Vũ nói
-Trời ơi, tại 1 thằng nít ranh mà tụi mình thua hả trời_Kiệt hét lên và chạy lại túm lấy Bảo đang nằm xẹp lép như con tép
-Phải giết nó_Phong và Vũ cũng xông vào, thi nhau cù lét Bảo
-Ha ha ha, vậy là ta thắng rồi_3 nàng cố gắng dùng hơi thở cuối cùng của mình để cười (nghe giống sắp chết nhỉ?)
-Xí xí, em thua, em thua. Giao thừa tới rồi, hát bài ca giấng sinh đi nào_Bảo la lên
-Tạm tha cho mày đó_3 chàng phủi tay
giai điệu bài hát vang lên trong k khí tưng bừng của mọi nhà
Các chàng lần lượt tặng quà cho con gái nhưng của ai cũng thiếu mất 1 món quà của 1 người quan trọng, tụi con gái cũng thế, vậy là k ai có được trọn vẹn những món quà. Chỉ có Bảo là đủ cả
-Tui mệt quá, đi ngủ trước đây_Phuơng nói, giợng có phần hờn dỗi
-Tụi này cũng thế_Trinh và Ngọc đi theo
Và thế là 3 chàng cùng nhóc Bảo cũng đi ngủ nhưng chẳng ai ngủ được, chỉ có 1 mình nhóc bảo là say giấc nồng. Đem đó, 1, à k, 3 việc quan trọng xảy ra nhưng đeeuf cùng 1 cốt truyện
Có tiếng mở cửa rất nhỏ khẽ nhưng k thể qua được đôi tai nhạy bén của Ngọc
-Ai đấy?_Ngọc chồm dậy, hỏi đầy nghi hoặc
-Ta là ma đây_Kiệt chạy tới, hù Ngọc và làm mặt quỷ
-Là thằng hề thì có_Ngọc nói
-Là gì cũng được_Kiệt
-Sang đây làm chi vậy? Sao k ngủ đi, mình muốn ngủ_ Ngọc nói rồi kéo chăn
-Nè, đừng có xạo được k, cậu mà ngủ thì đã ngủ lâu rồi. Giận vụ mình k tặng quà cho cậu chứ gì?_Kiệt giữ tấm chăn lại
-Ai thèm giận chi cho mệt_Ngọc nói
-Nè, giận mà cứ chối_Kiệt nhéo má Ngọc rồi dúi vào tay cô 1 túi quà được bọc bằng giấy gói hình gấu bông
-Gấu?_Ngọc nhìn giấy gói và thốt lên
-Uk, tại mình thấy cậu thích gấu mà, tới áo ngủ cũng in toàn hình gấu_Kiệt cười
-Nè, k phải, cái đó k phải mình mua_Ngọc nói-Thì cứ coi như là k phải đi nhưng cậu k thích gấu bông hả?_Kiệt hỏi
-K, rất thích_Ngọc cúi mặt nói
-Vậy mở quà ra xem đi_Kiệt nói
-Uk_Ngọc gật đầu rồi mở lớp giấy gói ra
Khi lớp giấy gói được mở ra, Ngọc thấy trong đó có 1 chiếc kéo khá to dùng để may đồ. Cán kéo được bọc bằng lớp vải lụa màu hồng phấn và trắng đan xen lẫn nhau và được đi vài viến đá màu trắng tinh khôi và trong suốt. Trông thật đẹp và nếu nhìn kĩ hơn sẽ thấy phần mũi kéo được khắc dòng chứ : mong cậu luôn luôn vui vẻ
Ngọc thật sự rất thích, vui và xúc động, cô lấy tay che mặt lại, đôi mắt uơn ướt...