Nhận thấy thái độ của hắn, vị thủ lĩnh trấn an:
- Đừng lo! Tuy đã hết hai canh giờ nhưng chắc cô bé đó đang ở trên Hàn Băng, chỉ khi thời khắc ngàn năm xuất hiện bà ta mới có thểb chiếm trọn linh hồn cô bé. Chúng ta còn ít nhất là 1 giờ nữa!
Hắn nghe vậy cũng bớt phần nào sự lo lắng nhưng……
- Đá! – Vị thủ lĩnh cùng hắn nghiến răng, nhanh nhẹn nhảy ra khỏi con rồng và phi thân ra những con bên cạnh. t
Liên tiếp nhiều nhiều viên đá nhỏ lao đến với tốc độ nhanh như tên bắn. Có vẻ như bà ta đã tiên liệu được sẽ có kẻ đến phá đám nên đã bày trận sẵn. Liệu trong 1 tiếng hắn có thể đến bên nó kịp thời không?
—————
Nó đang trong tình trạng me sảng, toàn thân buốt lạnh chẳng còn cảm giác gì nữa, hơi thở cũng ngày một yếu đi. Nó hận, hận bản thân mình yếu đuối, luôn gây phiền phức cho người khác. Giờ thì nó không muốn hắn đến đây chút nào, nó không hắn thấy nó trong tình trạng này, càng không muốn thấy hắn bị thương vì nó. Ý thức cũng có giới hạn, nó nhắm mắt, bất tỉnh.
Người đàn bà độc ác từ từ tiến về phía nó, đôi bàn tay thiếu sinh khí và nhuốm đầy máu tanh khẽ vuốt ve khuôn mặn mịn màng của nó rồi khẽ nói đầy hài lòng:
- Cuối cùng sau 10000 năm ta cũng đợi được đến ngày này, ta sẽ lại có được sự thanh xuân, sắc đẹp và máu tươi đã lâu không thưởng thức!
Rồi con dao bạc bóng loáng được đưa lên, con dao chiếm đoạt linh hồn trong truyền thuyết……….
- Dừng lại! – Hắn hét lớn,trừng mắt nhìn vị "thánh nữ" trong truyền thuyết.
Bị giật mình, con dao trên tay bà ta rơi xuống.
- Hideki! Ông đấy ư? Vẫn muốn cản trở ta hồi sinh sao?
- Sawada Shin! Tôi là Sawada Shin! – Khoé môi hắn nhếch lên một đường cong quyến rũ, ánh mắt đấy sự thách thức dánh cho kẻ đối diện.
Những tên hầu cần bà ta bu lại xung quanh hắn thành một vòng tròn, nhưng không ai dám đến gần. Nụ cười quỷ dị kia thật có tính áp đảo.
Bà ta có phần kinh hãi trước thần thái chàng thanh niên trước mặt. Cái dáng vẻ đó, thần thái đó, cả ánh mắt khinh thường, đầy căm hận và thách thức kia bà ta đã gặp, cái ngày chủ nhân thể xác bà ta nắm giữ đã chết, một người cũng nhìn bà như thế này. Là vị thủ lĩnh Hideki. Nhưng rõ ràng hắn không phải, không phải nhưng bà ta lại thấy sợ. Sức mạnh đang toả ra ngủn ngụt kia gọi là gì? Tại sao một pháp sư tầm đơn dộc như hắn lại dám nhìn bà như thế? Cái này chính là tình yêu sao? Tình yêu khiến con người ta trở nên mạnh mẽ à?
Dù có phần run sợ nhưng bà ta vẫn cố cao giọng:
- Ngươi đúng là có dòng màu của Hideki nhưng chắc chắn chưa từng được huấn luyện như một pháp kị bởi vì người chưa đủ 20 tuổi, suy ra ngươi nghĩ mình có thể thắng ta?
- Hừ! Trên đời vẫn tồn tại thứ gọi là kì tích đấy! – Hắn vẫn giữ nguyên thái độ ngạo mạn.
Vị thủ lĩnh chắc chắn đang ở ngoài kia, chỉ là chưa vào kịp nhưng hắn mặc kệ. Vì người con gái đang nằm kia hắn chẳng sợ bất cứ điều gì.
Còn tiếp
Lời đầu tiên Suzu xin lỗi vì sự chậm chễ này lại còn ngắt chap ra làm hai nữa >-< và xin cảm ơn các tình yêu đã kiên nhẫn và ủng hộ Suzu suốt thời gian qua. Nhưng mà các tình yêu thương Suzu với, thật sự là lịch học khiến Suzu bát nháo liên tục. Thêm cả việc hôm nay Suzu còn có bài kiểm tra nên ...........>-<. Thôi thì đợi khi khác Suzu post bù vậy.
Lịch post giờ sẽ sửa lại như sau:
Sáng thứ hai
Sáng thứ tư
Chủ nhậtt
Chap 52: Giải cứu – tiếp
Thời khắc linh thiêng đã gần đến, nếu như tiếp tục để hắn phá đám, bà ta sẽ không thể hồi sinh:
-Chúng mày còn đứng đấy à? Giết thằng ranh này cho ta! – Bà ta nổi giận quát tháo lũ tay chân.
Ngay lập tức lũ sinh vật ghê tởm có hình dạng con người đồng loạt xông vào hắn. Máu, cơ, ……tất cả bắt tung toé tạo nên những cảnh tượng ghê rợn. Hắn đang điên cuồng chém giết, chẳng ngần ngại vung thanh băng kiếm của mình trong không khí, miệng liên hồi nhầm thần chú để tấn công. Lũ sinh vật ngã xuống như rạ. Nhìn thấy trận thế có phần bất lợi, bà ta nổi giận bẻ mạnh cây châm trên đầu, lẩm nhẩm thần chú khiến nó biến thành một thanh kiếm:
-Lũ vô dụng! Tránh ra! – Bà ta hét lớn rồi tung đòn về phía hắn.
Hắn nhanh chóng giơ kiếm đỡ đòn, hai lực tấn công ngang sức khiến cho hai thanh kiếm toé lửa. Hắn gồng sức lách kiếm vung mạnh vào bụng bà ta nhưng khi thanh kiếm vừa rời ra vết thương lập tức lành lại, như chưa từng bị thương. Hắn nghiến răng: “đây là cơ thể thánh nữ mang sức mạnh nước, các vết thương sẽ có tốc độ lành lại nhanh gấp 5 lần so với các pháp sư thường cùng nguyên tố. Vì thế chỉ có một cách triệt hạ đó là đâm thẳng vào huyệt pháp trên trán bà ta!”.
Tuy nhiên chuyện này không phải dễ khi mà bà ta cũng rất mạnh, chưa kể hắn đã bắt đầu đuối rồi, ban nãy vượt ma trận đa và đối đầu với lũ sinh vật kia hắn đã mất không ít sức. Cũng may vị thủ lĩnh đã ở lại phá nốt ma trận và ra hiệu cho hắn đi trước, nếu không có lẽ đã không kịp. Nhận thấy đối thủ tấn công có vẻ hơi lơ là, bà ta nhân cơ hội cắm thanh kiếm dưới đất, đưa ngón tay lên lẩm bẩm và nhìn hắn thách thức:
-Biến mất vào bóng tối đi! Thuỷ bóng đêm siêu cấp!
Một cột nước đen từ chỗ bà ta cắm kiếm tuôn ra xối xả. Hăn bật mạnh lên cao rồi hướng thẳng huyệt pháp từ lòng bàn tay của mình hướng đến cột nước dơ bẩn:
-Băng ngàn năm!
Cả hai cứ thế cố cầm cự, một bên nước chảy, một bên nước đóng băng. Tình thế căng go, trên khuôn mặt hai con người lấm tấm mồ hôi.
Có thể hắn sẽ cầm chân bà ta được đến khi thời khắc vớ vẩn kia kết thúc nếu như một tên tay chân của bà ta chìa đôi tay xúc tua của mình về phía hắn tấn công. Hắn không thể đỡ đòn, trợn mắt nhìn kẻ đánh lén nhưng …….
‘ Phập”
GRRRRRRRRR
Con quái vật ngã nhào ra đất rồi tan biến thành tro bụi. Người ra đòn là một người đàn ông đeo mặt nạ đầy bí ẩn. Không phải vị thủ lĩnh Hideki, nhưng người đàn ông này cũng có dòng máu như hắn: 5 nguyên tố và băng!
-Để bà ta cho tôi, đi tìm Linh đi!
Hắn giật mình: “Đây là giọng nói của người thợ ảnh hắn cùng nó gặp ở Tokyo!” Nhưng hắn cũng không để mất thời gian mà nhanh chóng tiến về phía Hàn Băng.
Người phụ nữ xấu xa nhanh chóng chạy theo nhưng bị con người bí ẩn kia chặn lại. Bà ta đổ mồ hôi: “ Người đàn ông này là một Kị pháp xuất sắc!”
Hắn mở chiếc hộp chứa đầy sasaki thần để chứa linh hồn nó nhưng vị thủ lĩnh liền hiện ra và nói với vẻ mặt cầu khẩn:
-Tôi cần cô bé để thanh tẩy cơ thể bà ấy!
-Linh ư? Sao có thể? – Hắn nhíu mày.
-Chỉ cần cô bé là sẽ được!
-Làm sao có thể gần bà ta chứ?
-Nhất định là được!
Nói rồi vị thủ lĩnh bay xuống dưới – nơi đang diễn ra cuộc giao tranh ác liệt. Ông vẽ một vòng tròn bằng kiếm rồi vẽ thêm ngôi sao năm cánh trong đó, chỉ cần dụ bà ta vào đây là có thể chấp dứt sự sống của cô hồn trong thể xác thánh nữ theo như kế hoạch.
Trong khi đó:
-Shin? – Nó mở mắt, đầu óc choáng váng.
-Bạn ổn chứ? – Hắn lo lắng!
Nó chưa kịp trả lời thì….
-Cô bé, ta cần cô bé giúp đấy!
Bên dưới kia, bà ta đã sập bẫy và đang gào thét điên cuồng! Người đàn ông bí ẩn kia cũng biến mất. Nó lướt nhẹ đến trước mặt bà ta, mặc kệ bà ta hăm doạ, mặc kể khuôn mặt như thú dữ kia. Đôi mắt nó vẫn mở to tròn, không tạp chất. Nó nhớ đến người phụ nữ trong mơ, nhớ đến khuôn mặt hiền từ nhưng bi ai của bà ấy, thế rồi từ khoé mắt phalê kia…một dòng lệ chảy ra. Nó ôm chầm lấy linh hồn hung dữ nhưng thể xác dịu hiền kia một cách thanh thản, lẩm bẩm:
-Lệ ..thanh tẩy!
Cô hồn hắc ám sợ hãi, cố vùng vẫy nhưng không thể. Kết giới được giăng quá mạnh.
Một ánh sáng xanh tinh khiết phát ra, chói loà đến loá mắt khiến nơi tăm tối này trở nên đầy sức sống. Ngọn thác đen đã phun ra những dòng nước tinh khiết, lũ sinh vật từ từ tan biến, cô hồn lia cũng bị nó thanh tẩy. Thể xác vị thánh nữ…..được giải thoát!
Sau đó hắn cùng nó nhanh chóng trở về, nếu ở đây lâu linh hồn nó sẽ khó vàp lại thể xác. Tưởng chừng như cơn bão đã đi qua nhưng nó và hắn đều không biết, còn có một cơn bão lớn hơn sẽ cuốn nó là lá cây đi xa xa khỏi cây đại thụ là hắn.
Chap 53: Bão……phân ly!
Cây và Lá – một tình yêu đẹp đẽ
Nhưng trời khiến Gió làm kẻ thứ ba
Vì yêu Lá, Gió đổi thay thành Bão
Bão ích kỉ, cuốn Lá mãi bay xa
Lá yếu đuối, ngậm ngùi bay cùng Bão
Cây đứng buồn khi Lá đã rời xa
Qua bao thu, Cây không hề quên Lá
Vẫn âm thầm tìm kiếm Lá muôn phương
Trong nỗi nhớ, Cây dường như gục ngã
Chết khô dần, khi mãi ….chẳng tìm ra!
Suzu
Khi nó và hắn trở về, trời đã về chiều, có điều nó và hắn thật sự kinh ngạc khi mình không phải đang ở trong kí túc xá mà đang ở …trong rừng.
Nhật Nam và Ngọc My từ đâu đó bỗng chảy lại nói gấp:
-Thân phận Linh bị lộ rồi, chúng ta phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt!
-Cái gì? – Hắn vuốt mặt, kinh ngạc.
Nó trầm ngâm không nói gì, chỉ cúi đầu. Tại nó mà mọi người bị vạ lây cả rồi, bây giờ phải làm sao?
-Làm sao họ biết được? – Hắn hỏi, giọng tức giận.
-Là Hanaka nói, cô ả còn có cả bằng chứng nữa! – Ngọc My lo lắng
-Chúng ta phải dời khỏi đây rồi hãy tính! – Nhật Nam cắt ngang
-Tạm thời Bọn cũng đuổi theo hai hướng Bắc và Nam! Tôi cùng anh Nam sẽ mỗi người lo một hướng, chị cùng Linh hãy đi trước! Gặp nhau tại Vực Không Đáy! – Hắn nói nhanh.
Mọi người chỉ kịp chia nhau mỗi người một hướng, nó bị Ngọc My kéo đi nhưng vẫn cố quay đầu trông theo bóng hình hắn. Nó linh cảm không hay chút nào, có cảm giác mình bị thứ gì đó tách ra khỏi hắn, và lần gặp này là lần cuối cùng! Tự dưng lệ ở khoé mắt nó chảy, từng hạt từng hạt..lấp lánh dưới nắng hoàng hôn. Nó hét lớn:
-Nhớ ổn đó, Shin!! Đừng quên mình r…. …..
Hắn quay lại, ngón tay cái chìa ra khỏi bàn tay đang siết chặt rồi cười, một nụ cười chấn an. Tuy nhiên hắn cũng biết rằng lần này muốn qua không hề dễ, Black Shamans world vào cuộc rồi. Thế nên, bóng dáng bé nhỏ kia vừa khuất thì nụ cười kia lập tức biến mất, khuôn mặt lạnh lùng che giấu nội tâm lại hiện về như cũ.
Nó ngậm ngùi bước nhanh theo Ngọc My, trong lòng không khỏi lo lắng: “ Bạn phải an toàn đấy, cá sấu! Đừng quên mình….. rất
yêu bạn”
——————–
-Đang đi đâu đó? – Hắn hỏi lũ người trước mặt.
-Chúng thần đi bắt pháp sư bóng tối! – Ichida cười cợt.
-Vậy sao? Nếu vậy….bước qua xác Sawada này đã.
Hắn một lần nữa vung kiếm, cầm chân được càng lâu càng tốt. Lũ người có người phần lo sợ. Nhân thấy vậy, Ichida hét lớn:
-Nam thần điện ha chúng thần