watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 03:59,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 10477

Cô ấy không phải cô nàng Tomboy


» Đăng lúc: 11/03/15 12:03:50
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Cậu đưa tay tháo khuy áo cô tiếp viên, từ từ cúi xuống…


- Khoan đã!!! Anh!!!


Cô tiếp viên bất chợt đẩy Chấn Khang lên…


- Anh vội thế. Cho e tắm cái đã. Đi ngoài đường người e dơ quá mà…


Cô ta vừa dứt lời, Chấn Khang đã đứng thẳng dậy quay đi.


- Cô làm tôi mất hứng! Cút khỏi đây trong 10s!


- Ơ… anh! Em… em xin lỗi. E ko tắm cũng được.Em xin lỗi… a cứ…


Chấn KHang quay đầu, nhìn cô ta = ánh mắt quyền lực


- Tôi bảo cho cô 10s! Hoặc tự bước ra khỏi đây, hoặc để tôi gọi người khuân xác cô ra!


- Anh… em xin lỗi mà. E biết lỗi rồi mà…


Cô tiếp viên đứng phắt dậy, túm lấy tay Chấn Khang, sụt sịt.Khang quay người, đưa ngón tay đẩy cằm cô ta lên:


- Đừng có õng ẹo với tôi! Tôi coi mấy đứa như cô là đồ chơi bên đường, thích thì xem, chán thì vứt. Đừng đòi hỏi yêu cầu bất cứ thứ j. Và nên nhớ, khi bên cạnh tôi, tôi- là- vua!


Bỏ tay khỏi cô gái, Chấn Khang quay lại bàn lấy chiếc áo sơ mi, đi về phía cửa:


- Biến đi trước lúc tôi quay lại!!!


Chiều tối, trong khu bếp…


- Ăn tiếp cái này đi. An mà ko giữ phần cho thì bạn nhịn ngày qua ngày hả?


Băng cầm từng chiếc bánh, ăn chậm rãi.


- Ko biết khi nào cậu 3 mới về? Chiều nay cậu cả lại đưa gái về đấy. Mấy chị ở vũ trường…chẹp… sến lắm… Ba cậu chủ là anh em nhưng tính cách khác nhau 1 trời 1 vực. Thực ra là cùng cha khác mẹ. Nghe nói ông chủ lấy vợ đầu sinh ra cậu cả. Bà ấy chết thì lấy vợ 2 sinh ra cậu 2 và cậu 3. Bạn được gặp cậu 2 chưa? Giống hệt cậu Chấn Nam ấy. Nhưng đôi mắt thì lạnh hơn…
Băng ngồi co lại dưới đất, cái lạnh như tràn đến theo thời gian.


- Bạn sao thế?… À, chắc ko thik ứng được với nhiệt độ bất thường ở đây hả?… Ko sao đâu, sẽ quen thôi…


Hơn 9h tối… mấy cô giúp việc vươn vai.


- Ai da… cuối cùng cũng xong.


- Ê, tắm cái rồi chơi xúc xắc tiếp đi.


- Ok. Tao phải đi giặt đồ cái đã.


Cô quản gia vừa đi kiểm tra 1 lượt, trở về phòng ăn.


- Yến!


- Dạ!!!


- Dọn thức ăn phòng cậu 2 chưa?


- Rồi ạ. Chị ơi… em…


- Ko lộn xộn nữa! Chuẩn bị về phòng đi!


Kiều Như quay đi, chợt để ý thấy Hải Băng. Cô bé đứng nép vào tường, mặt hơi tái đi, 2 tay đan vào nhau, khẽ run lên.


- Mày ko có việc j làm nữa hay sao mà đứng ngây ở đây?


- …


- Con điên này! Tao hỏi ko trả lời là sao?


Kiều Như quay lại nói với đám giúp việc.


- Đi tắm thì cởi đồ ra cho nó giặt.


- Dạ… chị Như tâm lí ghê!


- Yêu chị Như quá!


Mấy cô giúp việc khúc khích cười. Kiều Như nhìn cô bé kia:


- Giặt xong mới được đi ngủ ko thì liệu đấy!


Chap 5


Gần 12h đêm. ..


Băng cố bước ra từ phòng giặt đồ. Bàn tay ngâm nước cả tiếng đồng hồ chống lên tường.


Những ngón tay run lên bần bật. Cô bé căn chặt răng, bám vào tường, lê chân bước. Cái lạnh buốt thấm vào từng thớ thịt cứ muốn đánh ngã nó.


Nhiệt độ trong khu biệt thự ko đến 20 độ! Bước tới phòng ngủ, chỉ cần đẩy cửa thì sẽ ấm hơn. tất cả các phòng trong biệt thự đều lắp điều hòa tăng nhiệt độ về đêm.


Băng đưa tay vặn tay nắm… và…


Nó đã bị khóa trong! ko ngạc nhiên, ko mất bình tĩnh khi nhận ra điều đó. Băng dùng sức đập bàn tay vào cửa.


Ko có tiếng trả lời, có lẽ mọi người đã ngủ, Thụy An ko biết là có người đã khóa trái cửa.


Hải Băng khụy xuống đất, người run lên.


Mất 1 lúc để cô bé lết dk ra cánh cửa dẫn ra ban công. Nhiệt độ ngoài trời có thể cao hơn trong nhà.


Cô bé đẩy cửa, bò ra bên ngoài, bàn tay chống đất vẫn run bần bật… Phải! Nhiệt độ bên ngoài cao hơn!…


Cô bé dựa vào tường, thở dốc. Mái tóc dài xõa xuống đất, bộ quần áo giúp việc dơ bẩn.


Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán… Băng đã thấy dễ chịu và dễ thở hơn…


Được 1 lát… Hải Băng chợt nhận ra, có người đang ngồi trên lan can bên phải, dựa tường, ngắm trăng… là – Chấn- Nam!


- E làm j ở đây vào h này?


- …


- Ta mới về, ko muốn đánh thức mọi người nên đã tắt chuông báo… Ra đây vì trong phòng ta… ngột ngạt quá…


- E ko ngủ dk? ko quen sao?


Chấn Nam hơi nghiêng đầu, nhìn cô bé, ánh mắt buồn và sâu thẳm. Hải Băng vẫn chẳng nói j.


Ko gian vắng lặng, chỉ có ánh trăng chảy dài trên lan can.


- E cũng biết lí do em ở đây… phải ko? E… ko sợ… sao?… 1 cô bé 14t chưa đủ để biết hết đâu…


- E biết ko? Cuộc sống này là đấu tranh để sinh tồn, là giẫm đạp lên nhau để chiến thắng. Ta đã dk dạy thế từ khi lên 5… từ khi biết mình là cậu chủ của 1 gd đầy tham vọng và quyền lực.
Ta… ko có sự lựa chọn của chính mình… ko có con đường khác để rẽ ngang và quay lại… bất lực! bất lực…


Chấn Nam nhắm nghiền mắt…


- Ta… có lẽ… sẽ… yêu e… và sẽ có 1 ngày… khẩu súng trên tay ta… hướng về… phía em…


1 khoảng im lặng… Chấn Nam chợt nhận ra… cô bé kia… đã ngủ.


… Qua 1 đêm dài thật dài…


Lại 1 ngày nắng lên…


- Hay nó sợ quá nên trốn đi đâu rồi?


- Đi đâu? Xuống cống ngầm ak?


- Ko có sự cho phép của cậu chủ ai ra khỏi đây đk?


Cửa chính đk canh gác 24/24, tường cao 3m và có hệ thống an ninh tự động. 1 con ruồi chưa chắc lọt qua, huống j một con bé 14, 15t.


- Nhưng tìm khắp rồi, có thấy nó đâu?


- Tại con Ly đấy. Bảo đừng khóa trái cửa rồi. H biết nói sao với cậu 3?


Một cô giúp việc quay ra nhìn Như:


- Chị à. Tính sao đây?


- Chắc nó lạc đâu đó trong khu biệt thư thôi. Có phải trẻ lên 3 đâu mà lo.


- Nhưng câu 3 về mà chưa tìm ra thì sao?


- Chị sẽ có cách nói. Cầu trời cho nó biến luôn đi cũng dk.
Thụy An nghe đám giúp việc xôn xao, thỉnh thoảng bụm miệng cười.


Cánh cửa lớn vào phòng ăn kẹt mở, … Chấn Nam bk vào.


- Mừng cậu chủ về! Chúc cậu chủ 1 buổi sáng tốt lành.


- CHúc các e một buổi sang tốt lành.


2 dãy ng làm cùng ngẩng lên và… cùng trợn tròn mắt


… Đứng ngay sau Chấn Nam là Hải Băng.


Chấn Nam tiến lai phía bàn ăn, kéo 1 chiếc ghế ra, vô cùng lịch sự.


- E ngồi đi!


Hải Băng ngước nhìn người con trai đó, bàn tay khẽ cọ vào chiếc váy trắng 2 dây bằng lụa cao cấp.


Ánh nhìn dịu dàng nhưng đầy quyết liệt của Chấn Nam làm cô bé khuất phục. Cô bé từ từ ngồi xuống ghế. CHấn Nam cùng lúc kéo ghế ra.


Kiều Như đã muốn điên lên, nhỏ tiến lại phía bàn ăn:


- Cậu 3!! Đã có chuyện j ạ?


Chấn Nam rũ chiếc khăn lau, để lên trước mặt Hải băng.


- Ko có j đâu. Tối qua ta đưa cô bé về phòng mình ngủ thôi!


Đám giúp việc há hốc miệng. Như thì như có 1 cây búa tạ giáng xuống đầu.


- Cậu 3, như thế là trái quy định ạ!


Vẫn cái vẻ lịch thiệp. nhẹ nhàng và thong thả.


Chấn Nam dùng dao và dĩa cắt nhỏ miếng bittet, đẩy lại phía Hải Băng.


- E đừng nghĩ quan trọng lên. Và ta cũng ko muốn bất cứ ai phá hỏng bữa sáng của ta.


- Chuyện đó mà ko quan trọng sao? Cạu 3 học theo cậu cả từ lúc nào vậy?…


Keng…


- Còn e? Quản lí cả việc của ta từ lúc nào vậy?


- Em… em… ko có ý đó…


- ta học theo anh cả? Ý em là sao?


- Dạ… ko… em xin lỗi… Em biết cậu 3 ko phải thế nhưng đưa 1 cô bé mới đến về phòng mình ngủ qua đêm thì…


- Vết bỏng đó là thế nào?


- Dạ…


- Vết bỏng ở chân cô bé là thế nào?!!


Đám giúp việc khúm núm, liếc nhìn bàn chân Hải Băng, nó đã dk bôi thuốc và đỡ đỏ đi. Bình thường cậu 3 rất dịu dàng nhưng khi nổi giận thì ko phải ko đáng sọ. Kiều Như ấp úng:


- Là… là…cô bé ko cẩn thận… nên…


- Lần này ta bỏ qua. Có lần sau ta sẽ ko để yên đau. Xem lại cách quản lí của e đi.


- Em… em xin lỗi…


Chấn Nam nâng chiếc khăn giấy, lau miệng. Bữa ăn bị cắt ngang nên cậu cũng dừng luôn. Cậu vẫn ngồi nhìn cô bé kia ăn. Mặc kệ ai nói j hay tranh cãi j, Hải Băng vẫn ngồi ăn chậm rãi và ngon lành. 2 ngày rồi có dk ăn đầy đủ 1 bữa nào đâu…


Mình thề là chị Như lại đang tính toán j đó để trả thù bạn. Lúc ăn sáng mình thấy mắt chị ta muốn tóe lửa luôn.


- Nè, bạn số may thiệt. Bị hại ko vào dk phòng ngủ thì lại dk cạu 3 mang về phòng mình. Mình thề có trời, bạn là ngươì con gái đầu tiên ngủ trên giường cậu 3.


Chao ôi… bạn ko tưởng tượng đk nổi cậu 3 dịu dàng với bạn đến mức nào đâu.


Thụy An cứ thầm thì đều đều.


Hải Băng chợt quay đi lau tiếp nửa bức tranh khảm trai, chẳng rõ cô bé có nghe bạn mình nói j ko. Thụy An chạy vòng sang bên, tiếp tục câu chuyện đầy hào hứng giữa hành lang.


- là cậu 3 gọi mình đến giúp bạn thay đồ đấy. Trời ơi, cái váy đó đẹp dã man, cứ như cậu 3 mua sẵn cho bạn dùng ấy. Cậu 3 còn tự bôi thuốc bỏng cho bạn, ân cần quá cơ. Mình nhìn mà chỉ biết ngẩn ngơ. Bạn thì ngủ ngon lành như 1 con… gà. Mình bảo để đưa bạn về ko lại làm phiền cậu 3 thì cậu bảo… chèm…” Ko sao, cứ để cô bé ngủ. Ta sẽ ngủ trên ghế”…hí hí hí… sao cái cảnh đó lãng mạn quá trời… Nè! Bạn nghe mình nói ko? Nè…


Thụy An chống nạnh, bực dọc:


- Ko rung rinh tí nào hả? Bạn là kiểu con gái j vậy?… Cậu 3 đẹp trai, tâm lí, lại là thiếu gia nhà giàu, có quyền, có tiền nhá! Chưa kể cậu 3 có đầu óc hơn người. Nghe nói cả 3 cậu chủ đều có IQ trên 140, tính toán như thần, là những cánh tay đắc lực của ông chủ. Một người như thế phải làm hàng triệu trái tim cô nàng đổ đến rầm chứ chả chơi. Đương nhiên, hình mẫu của mình… hình mẫu… Trời! Trời! Mẹ ơi…


Thụy An chết đứng giữa hành lang, 2 cánh tay bất động, đôi mắt mở to hết cỡ…


Từ đầu hành lang, Chấn Phong đang tiên lại, việc này chỉ xảy ra 1 lần/tuần.


- Á…á… cậu 2 kìa…


- Đâu? Đâu?… ối… cậu 2 chúng mày ơi…!!!!


Từ các phòng, đám giúp việc túa ra, xếp hàng ngoài hành lang, đầu thì cúi nhưng mắt dáo dác liếc về phía Chấn Phong. ko thay đổi, cậu đi với 1 vẻ dửng dưng và bất cần hết mức. Đôi mắt nhìn thẳng chẳng để ý đến ai.


- Cậu chủ!!! – Tất cả cúi đầu đồng thanh.


Những âm thanh dường như ko bay vào tai cậu 2 mà rơi luôn xuống đất. Chấn Phong vẫn lạnh như đá bước đi, cứ như “thế giới chỉ có riêng ta”.


Bỗng, co quản gia từ đâu bước ra:


- Chúc cậu 2 một ngày vui vẻ. Bữa sáng ngon miệng chứ ạ?


Sự dịu dàng và quan tâm thường lệ của Kiều Như ko làm Phong 1 chút mảy may.


Cậu vẫn bk ngang qua người Như, và ko liếc nhìn dù chỉ 1/1000s. Kiều Như lùi lại, sống lưng như có điện chạy qua. Đứng gần Chấn PHong lúc nào cũng có cảm giác ghê sợ.


Đúng lúc này, Hải Băng quay người, bước đi, hướng về phía phòng sinh hoạt. Trước mặt cô bé, Chấn Phong đang tiên lại…


Thụy An nín thinh, nuốt nước miếng nhìn cô bạn mình đang tiến gần đến chỗ cậu 2, 1 cách thản nhiên. Và…


Tất cả đám giúp việc đứng như trời chồng khi thấy Chấn Phong và Hải Băng… lướt qua nhau trong 1 tích tắc.


Lạnh lùng. Bình thản. 2 đôi mắt vô hồn vẫn nhìn thẳng, 2 đôi chân vẫn bước.


- Lạy chúa tôi… nó có phải là ng ko?

...
Tags: co ay khong phai co nang tomboyco ay khong phai co nang tomboy
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tình Yêu Của Hotboy
» Tôi là đàn bà
» Ai dắt em đi qua nỗi đau
» Tên kiêu ngạo! Tôi ghét anh!
» Chinh phục hot boy
» Nhóc to gan đấy
1234...161718»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON