watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 11:35,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 3438

Cô dâu 17 tuổi


» Đăng lúc: 08/03/15 15:10:00
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Nó vẫn cứ bước đi…đi…và cho đến khi bóng nó nhỏ xíu và khuất dần,cậu mới quay đầu lại về,giá như…giá như nó cần cậu
…..
Nó về đến nhà,như 1 cái máy lập trình sẵn,nó đi vào bếp và bắt đầu nấu bữa tối,"mình phải nấu để windy về còn kịp ăn nữa,nếu không anh ấy sẽ giận",rồi chưa đầy 30 phút nó đã nấu xong,dọn sẵn ra bàn và ngồi đợi anh về
7h45…8h…8h30…9h…11h…bàn ăn vẫn chưa vơi đi chút gì,nó chưa ăn…nó đợi anh về ăn cùng…nhưng…nhưng sao mãi mà anh không về…ngay cả một cú điện thoại báo rằng anh không ăn cơm ở nhàcũng không có,nước mắt nó lại rơi,trong căn nhà rộng thênh thang này giờ chỉ có mình nó…anh đã quên rồi…anh đã quên lời hứa với nó,sẽ không bao giờ để nó ở nhà ăn cơm 1 mình…anh đã quên…và giờ đây có lẽ nó đã biết nguyên nhân rồi.Trong một phần 1 giây,nó không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa,nó khóc…nước mắt cứ thế mà trào ra không thể kiềm lại được như khi chiều nữa,khuôn mặt của nó giờ đây chỉ toàn là nước mắt,nó gục đầu xuống bàn ăn,đôi vai khẽ run run lên rồi dần dần run lên 1 cách mạnh mẽ,những tiếng nấc cứ thế mà vang theo
…..
Bóng đèn bật sáng,1 người con trai tuấn mĩ xuất hiện,anh ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh trước mặt mình:1bàn ăn thịnh soạn chưa vơi đi chút gì,1 cô gái gục đầu xuống bàn,đôi vai gầy cứ run lên theo từng tiếng nấc nhẹ…cô ấy đang khóc,cô ấy chưa ăn gì cả
Nhìn thấy thế,anh hốt hoảng chạy lại phía nó,ôm nhẹ đôi vai gầy đang run lên kia mà hỏi
-em khóc sao?Sao em lại khóc
Nghe giọng nói quen thuộc,nó ngước mắt lên,không quên quệt đi những giọt nước mắt còn đọng lại
-anh về rồi à,đã ăn uống gì chưa
Nó phớt lơ câu hỏi của anh mà hỏi vẻ đầy quan tâm lo lắng
-anh ăn rồi-rồi anh liếc nhìn bàn ăn-em chưa ăn sao,sao em ngốc quá vậy,nếu đợi không thấy anh thì em phải ăn đi chứ
-không,em ăn rồi-nó nói,nhìn thẳng vào mắt anh-anh đã ăn rồi sao,ăn ở đâu?
Câu hỏi của nó như xoáy sau vào lòng anh,anh lúng túng không biết trả lời thế nào,rồi cuối cùng anh cũng nói…tuy có phần hơi ngượng ngập nhưng cuối cùng cũng đã cho nó "1 lí do chính đáng"
-à,hôm nay nội gọi anh đến công ty,anh phải đi đàm phán với đối tác…ừ,đúng…đàm phán với đối tác
Thái độ của anh hết sức túng túng
-vâng,em hiểu rồi…anh đừng lúng túng thế
"lúng túng-là sao"-suy nghĩ của windy bất ngờ lo lắng..rồi anh cũng nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác
-sao em lại khóc?
windy hỏi với vẻ lo lắng
-hjj-nó cười gượng gạo-em không sao,chỉ tại nhớ nhà thôi
-à,thế sao,vậy ngày mai chúng ta sẽ về thăm nội,được không
Anh nói và cười với nó,vòng tay ôm nhẹ eo nó,tâm trạnh đã bớt lo lắng phần nào"thì ra cô ấy chỉ nhớ nhà"
nó nhẹ nhàng khỡ tay windy ra và nói
-anh lên phòng nghỉ đi,em phải dọn bàn ăn đây
Nói rồi nó đẩy anh ra,và dọn bàn ăn,"windy…tại sao ngay đến lúc này…anh vẫn còn lừa dối em"……..


* * *
chập 14.1:…thái độ đó là sao
*********
Thái độ cự tuyệt của nó khiến windy hoang mang,"cô ấy chưa bao giờ cự tuyệt anh như thế".Nhìn người con gái đang lặng lẽ dọn bàn ăn,ánh mắt vô hồn và sưng húp lên vì khóc khiến lòng anh đau như cắt.
Anh bước lên phòng,đặt tay lên trán suy nghĩ…suy nghĩ về tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay…quá mệt mỏi đối với anh
-ngày nào e cũng nấu cơm cho a ăn chứ-windy nhìn nó cười,như là một lời yêu cầu nó hứa
-vâng,e sẽ nấu cho a mỗi ngày,,khi nào a chán thì thôi
-k bao h có chuyện a chán cơm vk a nấu đâu
Hắn nhăn răng cười khi gắp cho nó đũa thịt
-biết thế thì tốt,mà a nhớ k đc bao h bỏ e ở nhà ăn cơm 1mình đâu đấy,nếu có a die vs e
Giọng nó như đe dọa trc
-tuân lệnh vk iu
Chợt trong đầu anh vang lên hồi ức đó.Đúng rồi,anh đã đi từ sáng đến giờ…không 1 cú điện thoại gọi về,anh đã thất hứa với nó rồi,chẳng trá tâm trạng nó buồn như thế,vậy là anh đã làm nó khóc
Anh với tay lất điện thoại trong túi áo khoác treo tủ,kiểm tra thì có cuộc gọi nhỡ của nó…giờ thì không nghi ngờ gì nữa rồi,"phải chăng mình quá vô tâm không",người con gái cạnh mình mà cũng không thể làm cho người ấy luôn luôn cười được
Anh bước xuống lầu,đi thật nhẹ nhàng xuống thì bất ngờ khj gặp nó đang ngồi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa,ánh mắt vô định nhìn ra màn đêm,khóe mắt long lanh như đang muốn khóc…một lần nữa…lòng anh lại nhói lên cơn đau,nhưng cơn đau này đau đớn thấy rõ,vì anh hiểu nguyên nhân chắc chắn chỉ tại anh mà thôi.Tiến lại gần nó hơn,anh lấy áo mình khoác lên người nó,vòng tay từ phía sau ôm lấy nó như che chở,cằm anh tựa nhẹ vào đầu nó,môi anh mấp máy thủ thỉ
-sao không lên phòng đi ngủ,mà còn ngồi đây,đã muộn lắm rồi đó…ngồi đây gió lạnh,dễ bị cảm lắm
Nó vẫn không quay đầu lại mà đáp
-anh ngủ trước đi,em chưa muốn ngủ
Lặng một lúc lâu khi vẫn trong tư thế đó,bất chợt windy lên tiếng
-anh xin lỗi
Tiếng xin lỗi tuy không to nhưng gia gia vẫn nghe thấy,thật sự trong ngữ điệu rất thành thật và hối lối,…nhưng..
-tại sao anh lại xin lỗi
Nó vẫn không quay đầu lại hỏi anh,nó ngờ vực suy nghĩ của mình
Windy xoay người nó lại,anh nhìn sâu vào mắt nó,mi nhẹ lên vầng trán nó rồi nói
-thật sự anh xin lỗi,anh đã không giữ lời hứa với em,anh hứa lần sau sẽ không bao giờ vậy nữa,sẽ không bao giờ bỏ mình em ăn cơm một mình…
-thôi,không sao mà,em không sao
Chưa để windy nói hết câu,gia gia đã cắt ngang lời anh,lại quay mặt đi để anh không thể nhìn thấy "giọt nước" đang chuẩn bị rơi kia
"windy,sao đến giờ anh vẫn như vậy,em thật sự tin anh,thật sự muốn tin anh…nhưng sao anh luôn làm em thất vọng…anh đã không thành thật,giá như có chút gì đó anh k lừa dối em thôi…em sẽ tin…nhưng trong toàn bộ câu chuyện này…anh vẫn nói dối,đúng,em cần anh trong những bữa cơm"gia đình"…nhưng đó đâu phải là cái thật sự em muốn,anh hiểu không,sự quan tâm của anh và em muốn chính mình cũng có thể quan tăm anh dù là chuyện nhỏ nhất…anh hứa,rồi anh lại hứa…liệu rằng anh có thể làm được điều anh hứa không…khi xung quanh anh còn quá nhiều thứ vui mà anh luôn tới,em đã thầm hi vọng rằng tất cả những gì xảy ra và tận mắt em thấy chỉ là hiểu lầm thôi,nhưng…nhưng…anh lại nói
thế…thực lòng…thực lòng…em-không-thể-tin…".Nghĩ đến đây,nước mắt nó lại không thể ngừng rơi….
*trường sky
-cậu biết gì chưa-một nam sinh tỏ ra vô cùng hào hứng
-chuyện gì thế,cậu nói đi-người này cũng vô cùng tò mò
-Hồng Khôi sẽ học trường mình,hơn nữa lại học lớp đặc biệt nữa đó
-ồ…
Khi đi ngang qua hành lang,gia gia đã vô tình nghe thấy,điều đó lại càng tăng thêm 1 nỗi buồn trong lòng cô "hừmm,thì ra cô ta chuyển về đây để có thể gần windy"…
Cái cảnh hôm qua,người con gái ngồi cạnh anh là Hồng Khôi khiến cho nó thêm buồn
*****************
chập 14.2:…thái độ đó là sao
*********
Thái độ cự tuyệt của nó khiến windy hoang mang,"cô ấy chưa bao giờ cự tuyệt anh như thế".Nhìn người con gái đang lặng lẽ dọn bàn ăn,ánh mắt vô hồn và sưng húp lên vì khóc khiến lòng anh đau như cắt.
Anh bước lên phòng,đặt tay lên trán suy nghĩ…suy nghĩ về tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay…quá mệt mỏi đối với anh
-ngày nào e cũng nấu cơm cho a ăn chứ-windy nhìn nó cười,như là một lời yêu cầu nó hứa
-vâng,e sẽ nấu cho a mỗi ngày,,khi nào a chán thì thôi
-k bao h có chuyện a chán cơm vk a nấu đâu
Hắn nhăn răng cười khi gắp cho nó đũa thịt
-biết thế thì tốt,mà a nhớ k đc bao h bỏ e ở nhà ăn cơm 1mình đâu đấy,nếu có a die vs e
Giọng nó như đe dọa trc
-tuân lệnh vk iu
Chợt trong đầu anh vang lên hồi ức đó.Đúng rồi,anh đã đi từ sáng đến giờ…không 1 cú điện thoại gọi về,anh đã thất hứa với nó rồi,chẳng trá tâm trạng nó buồn như thế,vậy là anh đã làm nó khóc
Anh với tay lất điện thoại trong túi áo khoác treo tủ,kiểm tra thì có cuộc gọi nhỡ của nó…giờ thì không nghi ngờ gì nữa rồi,"phải chăng mình quá vô tâm không",người con gái cạnh mình mà cũng không thể làm cho người ấy luôn luôn cười được
Anh bước xuống lầu,đi thật



nhẹ nhàng xuống thì bất ngờ khj gặp nó đang ngồi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa,ánh mắt vô định nhìn ra màn đêm,khóe mắt long lanh như đang muốn khóc…một lần nữa…lòng anh lại nhói lên cơn đau,nhưng cơn đau này đau đớn thấy rõ,vì anh hiểu nguyên nhân chắc chắn chỉ tại anh mà thôi.Tiến lại gần nó hơn,anh lấy áo mình khoác lên người nó,vòng tay từ phía sau ôm lấy nó như che chở,cằm anh tựa nhẹ vào đầu nó,môi anh mấp máy thủ thỉ
-sao không lên phòng đi ngủ,mà còn ngồi đây,đã muộn lắm rồi đó…ngồi đây gió lạnh,dễ bị cảm lắm
Nó vẫn không quay đầu lại mà đáp
-anh ngủ trước đi,em chưa muốn ngủ
Lặng một lúc lâu khi vẫn trong tư thế đó,bất chợt windy lên tiếng
-anh xin lỗi
Tiếng xin lỗi tuy không to nhưng gia gia vẫn nghe thấy,thật sự trong ngữ điệu rất thành thật và hối lối,…nhưng..
-tại sao anh lại xin lỗi
Nó vẫn không quay đầu lại hỏi anh,nó ngờ vực suy nghĩ của mình
Windy xoay người nó lại,anh nhìn sâu vào mắt nó,mi nhẹ lên vầng trán nó rồi nói
-thật sự anh xin lỗi,anh đã không giữ lời hứa với em,anh hứa lần sau sẽ không bao giờ vậy nữa,sẽ không bao giờ bỏ mình em ăn cơm một mình…
-thôi,không sao mà,em không sao
Chưa để windy nói hết câu,gia gia đã cắt ngang lời anh,lại quay mặt đi để anh không thể nhìn thấy "giọt nước" đang chuẩn bị rơi kia
"windy,sao đến giờ anh vẫn như vậy,em thật sự tin anh,thật sự muốn tin anh…nhưng sao anh luôn làm em thất vọng…anh đã không thành thật,giá như có chút gì đó anh k lừa dối em thôi…em sẽ tin…nhưng trong toàn bộ câu chuyện này…anh vẫn nói dối,đúng,em cần anh trong những bữa cơm"gia đình"…nhưng đó đâu phải là cái thật sự em muốn,anh hiểu không,sự quan tâm của anh và em muốn chính mình cũng có thể quan tăm anh dù là chuyện nhỏ nhất…anh hứa,rồi anh lại hứa…liệu rằng anh có thể làm được điều anh hứa không…khi xung quanh anh còn quá nhiều thứ vui mà anh luôn tới,em đã thầm hi vọng rằng tất cả những gì xảy ra và tận mắt em thấy chỉ là hiểu lầm thôi,nhưng…nhưng…anh lại nói
thế…thực lòng…thực lòng…em-không-thể-tin…".Nghĩ đến đây,nước mắt nó lại không thể ngừng rơi….
*trường sky
-cậu biết gì chưa-một nam sinh tỏ ra vô cùng hào hứng
-chuyện gì thế,cậu nói đi-người này cũng vô cùng tò mò
-Hồng Khôi sẽ học trường mình,hơn nữa lại học lớp đặc biệt nữa đó
-ồ…
Khi đi ngang qua hành lang,gia gia đã vô tình nghe thấy,điều đó lại càng tăng thêm 1 nỗi buồn trong lòng cô "hừmm,thì ra cô ta chuyển về đây để có thể gần windy"…
Cái cảnh hôm qua,người con gái ngồi cạnh anh là Hồng Khôi khiến cho nó thêm buồn
*****************
Tiếp nez
*****************Tâm trạng đó cứ theo nó khi cả vào lớp học,vẫn như cũ,nó ngồi ở giữa windy và N.Duy,mắt chăm chú nhìn vào cuốn sách như đang đọc và đọc,tất nhiên 2 chàng trai bên cạnh có thể thấy được sự khác lạ đó…nhưng…không ai dám làm gì cả…N.Duy thi thoảng lại quay sang lén nhìn xem nó như thế nào nhưng cái biểu hiện như không có gì của nó khiến cậu cảm thấy thật sự bất lực…cậu muốn giúp nó nhưng không biết phải giúp như thế nào.Chưa bao giờ cậu thấy mình vô dụng thế này,ngay đến làm cho người con gái cậu "thương" vui vẻ hạnh phúc cậu cũng không làm được.thấy cô ấy đau khổ ngay trước mặt mà cũng phải giả vờ như không thấy.cái mạnh mẽ của vỏ bọc bên ngoài nó còn...

Tags: co dau 17 tuoico dau 17 tuoi
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tình Yêu Của Hotboy
» Tôi là đàn bà
» Ai dắt em đi qua nỗi đau
» Vợ Ơi, Chồng Bị Ế Full
» Tin nhắn lúc nửa đêm
» Tên kiêu ngạo! Tôi ghét anh!
1234...252627»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON