-Xì…cha đúng là trẻ con thật. Người lớn thì cũng chỉ là những đứa trẻ to xác thôi mà.- con bé leo lên lòng cô rồi quay ra nói lại anh.
-Con…em…hai người…định chọc tức tôi hả.- anh bực bội, trông khuôn mặt khổ sở của anh khiến cô phải cố nén cười còn Tiểu Ly thì vẫn tỉnh bơ, đã thế con bé còn với lấy cái laptop ngồi nghịch nữa.
-Ơ, bạn của mẹ sắp tới đ
ây à?- con bé hỏi khi nhìn thấy cửa sổ chat cô vẫn để hiện trên màn hình, quên chưa tắt.
-Ừ! Cô ấy là bạn thân của mẹ. Hai tuần nữa cô ấy sẽ về, cô ấy có một cậu con trai hai tuổi đấy, hai mẹ con mình tới chơi với em bé được chứ?
-Mẹ cho con đi cùng thật à? Được đấy.- Tiểu Ly hí hửng.
-Không được.- anh gắt gỏng.- Hai người đi định để tôi ở nhà một mình à.- cô quay ra lườm anh nhưng Tiểu Ly không nhìn thấy vì còn đang chúi mũi vào cái máy tính.
-Cha chịu khó đi. Đằng nào thì cha cũng ở một mình suốt 10 năm đấy thôi, một ngày cũng không hại gì đâu.
-Thật hết chịu nổi.- anh bực bội đi ra khỏi phòng.
Cả cô và Tiểu Ly cùng lăn ra cười. Anh đứng ngoài, cơn tức dâng đến cổ khi nghe tiếng cười của cô con gái và vợ chưa cưới. Nhưng anh cũng cảm thấy hạnh phúc nữa. Lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Anh hạnh phúc vì có cô trong đời, vì nhờ cô mà Tiểu Ly có thể cười, nhờ cô mà Tiểu Ly có một người mẹ, một gia đình đúng nghĩa- điều mà dù anh có cố gắng thế nào suốt 10 năm qua cũng không thể mang lại cho con bé. Hôm qua bác sĩ Lý- bác sĩ điều trị của Tiểu Ly gọi điện cho anh, ông nói rằng bệnh tình của Tiểu Ly tiến triển theo chiều hướng tốt. Nếu cứ theo tình hình này thì cô bé có thể phẫu thuật bất cứ khi nào tìm được tim để thay. Anh cảm ơn ông trời đã mang cô đến cho anh- một thiên thần. Và anh sẽ làm tất cả để giữ cô bên anh mãi mãi.
Hùng gọi điện hẹn gặp cô ở quán cà phê quen của ba đứa. Cô vội sửa soạn rồi bay đến gặp bạn. Lâu lắm mới được gặp lại anh bạn đáng yêu ngày nào, làm gì mà không vui cho được. Cô nhớ lại trước kia, Hùng đã từng tỏ tình với cô. Anh đã làm tất cả để cô được vui. Cô tôn trọng anh, không nỡ làm anh phải buồn. Nhưng cô hiểu trái tim mình, nó không thuộc về anh. Rồi đến khi, cô đã phải lấy hết can đảm để từ chối, mặc dù lúc đó, trái tim cô cũng đau nhói. Cô ghét mình vì đã làm tổn thương anh. Anh quá tốt và bao dung, anh sẽ không giận cô, chính vì thế nên càng khiến cô khổ tâm. Có lẽ cô sẽ còn cảm thấy có lỗi với anh mãi nếu như Trang không bước vào cuộc đời anh. Cô làm mọi cách để vun đắp cho hai người, và hạnh phúc đến cùng cực khi Trang bước vào lễ đường cùng với anh, khi cô được cùng hai người chào đón đứa con đầu lòng của họ.
Xe buýt dừng lại ở bến, cô đi bộ đến quán cà phê. Hùng đã ngồi ở đó từ bao giờ, anh vẫn chẳng thay đổi gì cả, chỉ có chững chạc lên thôi. Làm cha rồi mà, lại còn quản lý cả một tập đoàn lớn nữa chứ.
-Hey.- anh vẫy tay khi nhìn thấy cô.
-Chào anh.- cô ôm chầm lấy anh.- Lâu rồi không gặp, anh về lúc nào mà không báo để em ra đón.
-Anh về mới được mấy hôm, tại công việc bận quá nên bây giờ mới gọi cho em được. Em vẫn khỏe chứ?
-Vâng, em vẫn khỏe? Còn Trang và bé Yun thế nào?
-Vẫn rất khỏe. Tuần sau là cả ba người được gặp lại nhau rồi đấy, hai năm rồi còn gì. À, anh có ảnh của hai mẹ con đây này.- anh nói rồi rút từ ví ra một tấm ảnh nhỏ đưa cho cô.
-Wow! Đáng yêu quá đi mất. Còn nhớ lần đầu tiên em bế nó trên tay, nhỏ xíu, bây giờ thì đáng yêu quá.- cô xuýt xoa khi nhìn thấy bé Yun.
-Thì em đợi đến lúc có em bé đi. Khỏi cần phải khen con anh đáng yêu nữa. À mà này, anh nghe Trang nói em có một anh chàng nào đấy đúng không?
-Vâng. Bọn em sẽ kết hôn.
-Chà, cô làm bọn anh bất ngờ đấy nha. Còn công việc, em có định tiếp tục tìm công việc theo đúng chuyên môn của mình không?
-Dĩ nhiên. Làm luật sư là niềm đam mê lớn nhất của em mà. Nhưng mà chẳng có công ty nào nhận em hết.
-Có công ty anh này. Anh sẽ mở một chi nhánh của công ty tại Việt Nam. Và anh cần một đoàn luật sư.
-Nhưng em làm gì có kinh nghiệm gì đâu.
-Cứ làm rồi sẽ có kinh nghiệm. Hơn nữa, thủ khoa tốt nghiệp của đại học Luật chẳng lẽ lại không có chút bản lĩnh nào sao. Anh thấy hơi lạ khi mấy công ty kia không nhận em đấy.
-Bởi vì con cháu họ lấp đầy công ty cả rồi, hơi đâu thuê người ngoài như em.
-Đoàn luật sư sẽ có năm người. Em là người đầu tiên anh thuê đấy. Yên tâm, em sẽ được làm việc với những người có năng lực nhất.
-Để em suy nghĩ được không?
-Dĩ nhiên.
-À anh này, ngày mai anh em mình đi tìm nhà nhé? Vợ anh ngày nào cũng hối em hết ý.
-Rồi rồi. Cái chuyện đó cô ấy còn nói đến nỗi anh muốn trốn luôn mỗi khi thấy cô ấy. May mà em ở xa, còn anh đây, anh ở ngay trong nhà cô ấy.
-Con bé này.- cô bật cười.
-Mà này, anh nóng lòng muốn được gặp anh chàng của em đấy nhé. Anh nghe nói anh ta có một cô con gái 10 tuổi, bị bệnh tim đúng không?
-Sao anh biết?
-Trang và em có bao giờ giấu nhau chuyện gì đâu? Hơn nữa, cô ấy rất lo lắng khi nghe em nói rằng anh ta có một cô con gái 10 tuổi nên bắt anh điều tra. Anh xin lỗi vì làm những chuyện đó sau lưng em.
-Không sao đâu. Em hiểu Trang lo lắng cho em. Cô ấy là người thân duy nhất của em trên đời này mà, sao em có thể trách cứ cô ấy. Nhưng thật sự, em thấy nó hơi xâm phạm quyền riêng tư quá.
-Anh biết. Nhưng nếu em phải biết, nếu Trang không bắt anh làm thế thì tự anh cũng phải làm thôi. Giao em cho một người đàn ông có đứa con gái 10 tuổi, lại bị bệnh nữa, em bảo làm sao anh yên tâm. Vì thế dù em có không thích, anh vẫn phải điều tra.
-Anh với anh ấy giống nhau thật đấy. Anh có biết anh ấy cũng đã điều tra em lúc em đến xin làm việc ở nhà anh ấy không. Nếu đặt anh ấy ở vị trí của anh, em nghĩ có khi anh ấy còn làm nhiều hơn thế nữa ấy chứ.
-Anh bắt đầu thích anh ta rồi đấy…Này tối nay đi ăn tối với anh nhé. Lâu lắm mới gặp, nói chuyện lâu một chút.
-Ok.
Hùng đưa cô về nhà, đến bây giờ cô mới cảm thấy nhẹ nhõm. Anh yêu Trang rất nhiều và dành toàn bộ trái tim mình cho cô ấy. Vậy là cô không cần phải dằn vặt vì cảm giác có lỗi khi từ chối anh, làm tổn thương anh.
-Đến nhà em rồi.- Hùng nói.- Có lẽ anh nên về thôi.
-Hôm nay em rất vui, cảm ơn anh.- cô nói.
-Anh phải cảm ơn em mới đúng chứ.- Hùng nói rồi ôm cô thật chặt.- Anh mừng vì em được hạnh phúc.
-Cảm ơn anh.
-Thôi, anh về đây. Mai chúng ta đi chọn nhà nhé. Nếu không vợ anh không tha cho anh đâu. Rồi tối nay thể nào cô ấy cũng gọi điện hối thúc anh. Em không biết cô ấy háo hức thế nào khi biết sắp được về nước đâu. Chuẩn bị cả tháng nay rồi đấy.
-Con bé đó nó thế mà anh. Chắc anh phải chịu đựng lắm nhỉ.
-Ai bảo em không yêu anh mà lại giao phó cô bạn của em cho anh làm gì.
-Thôi đi, đừng có đùa nữa.- cô bật cười.
-Anh về đây. Gặp lại em sau nhé.
-Chào anh.
-Chào em.
Cô quay lại định vào nhà thì thấy anh đứng đó. Hết cả hồn.
-Trời, anh đúng là như ma. Sao anh đứng đây mà không lên tiếng?- cô khoác tay anh.
-Tôi định lên tiếng nhưng thấy hai người tình cảm quá nên không dám làm phiền em.
-Ngài đang ghen sao thưa ngài?- cô ghé vào tai anh thì thầm.
-Không.- anh lạnh lùng nói.
-Vậy mà em lại thấy khác đấy. Trên mặt anh đang hiện rõ mồn một kia kìa.
-Sao cũng được.- anh gỡ tay cô ra rồi mở cửa đi vào nhà.
Cô chạy theo khoác chặt lấy tay anh, mặc cho anh giằng ra. Cuối cùng anh cũng phải đành bực bội để yên cho cô đi bên cạnh. Hai người vừa vào nhà, bất chợt anh khựng lại. Cô đọc được sự khó chịu trên khuôn mặt anh rồi quay ra. Mỹ Anh đang ở đây, khuôn mặt chị toát lên sự ngạc nhiên lẫn hiếu kỳ khi nhìn thấy hai người tay trong tay.
-Cô đang làm gì ở đây?- anh lạnh lùng hỏi. Ánh mắt anh sắc lạnh.
-Em…em có chuyện muốn nói với anh.- Mỹ Anh là một người phụ nữ bản lĩnh, cô biết thế khi nhìn vào phong thái của chị ấy. Nhưng dù có bản lĩnh đến đâu thì người phụ nữ nào cũng sẽ mềm yếu trước người đàn ông cô ta yêu.
-Em lên xem Tiểu Ly thế nào.- cô vội buông tay anh ra rồi quay đi. Nhưng cánh tay anh vòng qua eo kéo cô lại, anh đặt một nụ hôn ấm nóng lên trán cô, nhìn cô đầy âu yếm.
-Nói với con bé là anh yêu nó nhé.- anh buông tay để cô đi.
-Cô có chuyện gì muốn nói đây.- anh ngồi xuống đối diện với Mỹ Anh.
-Chuyện hợp tác giữa tập đoàn Bombay và tập đoàn Pamelie.- cô đã biết điều đó, ngay từ lần đầu tiên gặp cô gái ấy ở đây. Ánh mắt anh không rời cô ta, anh nhìn cô ta không chớp mắt cứ như thể nếu anh chớp mắt thì cô ta sẽ biến mất. Anh đã không còn là của cô nữa rồi, Hoàng Bình của cô, giờ anh đã thuộc về người con gái khác. Cô hiểu mình không còn cơ hội để cứu vãn được tình cảm của hai người, chính cô đã phá hỏng nó, chính cô đã rời xa anh. Phải, chính cô đã tự mình đánh mất hạnh phúc.
-Ngày mai cô có thể tới công ty mà. Tôi không tiếp đối tác và khách hàng ở nhà.
-Em biết. Em muốn gặp riêng anh nữa. Anh…
-Đừng nói gì hết. Thú thực, tôi không còn muốn giận cô nữa. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi tha thứ. Mong cô đừng tới đây, đừng làm xáo động cuộc sống của Phương Ly.
-Em rất muốn được gặp con bé. Làm ơn. Em xin anh.
-Tôi cần thời gian để nói chuyện với con bé. Nhưng tôi không chắc tôi làm được gì. Con bé không thể bị sốc.
-Em có thể chờ… Em nghe nói anh sẽ kết hôn.
-Đúng vậy.
-Với cô ấy?
-Phải. Với cô ấy.
-Anh hạnh phúc chứ?
-Tất nhiên.- cô cay đắng khi nghe câu trả lời của anh. Cô hiểu người đàn ông đang ngồi trước mặt cô bây giờ không còn là Hoàng Bình trước kia nữa. Trái tim anh đã thực sự rung động trước cô gái
ấy.
-Chúc mừng anh.
-Cảm ơn.
Anh không nghĩ mọi chuyện lại trở nên nhẹ nhàng thế khi không còn sự hận thù, căm ghét trong lòng. Từ ngày cô đến, mọi chuyện trong đời anh đã đi theo chiều hướng khác. Không còn luẩn quẩn trong cái vòng không lối thoát, không còn phải che giấu mình trong vỏ bọc ngụy tạo, không còn phải gồng mình với những thứ xung quanh. Có vẻ mọi thứ đều đơn giản hơn khi nhìn cuộc sống với con mắt bao dung. Mà phải rồi, anh cần biết cái gã vừa đưa cô về là ai. Tức chết đi được, dám ôm nhau trước cửa nhà như thế.
Cô không có trong phòng, chắc lại ở phòng Tiểu Ly rồi. Hai người đó càng lúc càng
thân thiết, không khéo anh cuối cùng lại bị con gái và vợ chưa cưới cho ra rìa thật. Trong nhà này, rõ ràng anh là kẻ yếu thế nhất rồi, phụ nữ chiếm số đông còn anh lại đơn thương độc mã.
-Cha tưởng giờ này con phải đi ngủ rồi chứ.- anh nói.
-Con đang chuẩn bị đi ngủ. Cha hôn con đi.- anh lại gần đặt một nụ hôn lên trán con bé.
-Ngủ ngon con yêu.- anh khẽ thì thầm.
-Chúc cha mẹ ngủ ngon.- con bé nói nhỏ rồi nhắm mắt, chìm dần vào giấc ngủ. Anh nhìn cô.
-Ra ngoài thôi.- anh nói rồi kéo cô ra ngoài. Đến phòng anh.
-Chị ấy về rồi sao?- cô hỏi khi anh đóng cửa phòng.
-Ừ.- anh đáp.
-Không có chuyện gì chứ?
-Không. Nói chuyện bình thường thôi. Anh không còn cái cảm giác căm ghét cô ta. Với anh, cô ta bây giờ chỉ là một người phụ nữ bình thường.
...