Anh không nói không rằng tay cầm đũa gắp thức ăn cho Lệ Thy, Nhưng cô nàng Lệ Thy không chịu dừng ở đó mà còn há miệng ra bắt anh đút thức ăn. Anh quay sang nhìn thấy thấy cô đang chăm chú nhìn anh. Nên anh bảo:
_Em tự ăn đi!!
Thấy vậy nên Lệ Thy vùng vằng khó chịu:
_Vậy em không ăn luôn!!
Thế là anh cũng phải gắp thức ăn đút cho cô nàng ăn vì tội nghiệp đứa bé trong bụng sẽ đói. Vừa ăn Lệ Thy vừa xoa xoa vào bụng mình nói:
_Con thấy ba con có thương mẹ không!!!
Anh ái ngại nhìn cô, còn cô thì cứ vờ như không thấy không nghe gì hết cứ ngồi im lặng lâu lâu lại gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai một cách vô thức nhưng đầu óc thì thả đi tới tận đâu không rõ. Có lẽ cô chịu đựng cái màn kịch do Lệ Thy bày được chừng nửa tiếng thì đành lên tiếng cáo lỗi xin về trước. Anh nhìn cô lo lắng:
_Em tự về được không??
Cô mỉm cười:
_Em tự về được rồi, hai người cứ ăn tiếp đi!! rồi cô bỏ đi.
Trái tim cô bị tổn thương ghê gớm, cô chỉ muốn nhảy vào và cấu xé nát cái con nhỏ đang nũng nịu với anh ngay lập tức nhưng không. Lương tâm cô lại không cho phép cô làm điều đó. Thứ nhất vì đây chỉ là “sự thỏa thuận” cô chẳng là gì của anh cả. Thứ hai là Lệ Thy đang có thai. Thứ ba là cô không dùng sức mạnh để trút giận. Cô bước thật nhanh ra khỏi quán và không ngoái đầu lại một lần nào. Trong đầu cứ lởn vởn cái suy nghĩ:
_Tại sao mình phải để tâm những chuyện như vậy chứ??
Rồi lại ngước lên nhìn trời cao trách ông trời sao lại trớ trêu như thế. Sao lại để cô “lỡ” yêu anh rồi lại bắt cô phải nhìn anh ở bên cạnh chăm lo cho người khác???
Vừa bước đi cô vừa nở nụ cười ngặt nghẽo. Sao tự dưng cô lại cảm thấy buồn chán đến thế này. Cô bước chậm rãi trên con đường trải dài ra đường lớn. Thành phố về đêm đã lên đèn. Ánh đèn loe lói ít người qua lại chỉ có tíếng xe cộ phớt ngang rồi mất hút. Cô ngước mắt lên nhìn cành cây phượng vĩ đang lao xao trong gió. Gió rít mạnh qua khiến lá cây rơi lác đác xuống mặt đường. Những chiếc lá đang nằm im trên đường cứ thế lại bị cơn gió cuốn đi một đoạn xa khá xa.
Lang thang một hồi cũng chán nên cô tạt vào một quán ăn ven đường. Chợt nhớ đến câu nói của người xưa: _Mượn rượu giải sầu!! nên cô cũng muốn trải nghiệm xem có đúng như thế không. Thế là cô gọi rượu ra để trải nghiệm cái cảm giác tự mình muốn “say”. Phải một lúc khá lâu ngồi trầm tư bên ly rượu cay nồng cô gần như “xỉn quắc cần câu”. Nhưng cô đã có một trải nghiệm tuyệt vời. Lúc này cảm giác thật sự của cô chợt tuôn trào như vỡ òa.
Bà chủ quán nhìn cô đang gục đầu trên bàn ngủ ngon lành nên bước đến lục túi xách của cô tìm cái điện thoại. Thế là bà bấm số đầu tiên của danh bạ và gọi. Là số của anh Tiến.
Thấy số cô nên anh vội bắt máy:
_Anh nghe nè!!
_Cậu là bạn của cô gái này à??
Tim anh gần như giật thót khi nghe giọng nói đó không phải của cô. Anh lo lắng hỏi:
_Uhm đúng vậy có chuyện gì à??
_Cô gái say rồi, anh đến đây đón cổ về đi!!
_Được rồi cổ đang ở đâu vậy??
Thế là bà đọc địa quán cho anh.
anh. Ghi xong cái địa chỉ anh vội phóng xe lao đi như kẻ điên trên đường mặc cho bao nguy hiểm đang rình rập như anh nào có sợ gì. Lúc này trong đầu anh chỉ mải miết nghĩ đến cô.
Mười lăm phút sau anh có mặt ở quán. Nhìn cô gục mặt trên bàn anh bước đến rồi lay nhẹ cô:
_Thiên Nhi à!!
Bị lay nên cô ngẩng đầu lên nhìn anh:
_Là anh à??
Anh thở phào khi thấy cô còn nhận ra anh. Anh kéo ghế ra rồi ngồi xuống cạnh cô:
_Sao đi “nhậu” mà không rủ anh vậy hả???
Cô mỉm cười:
_Tại em tiện đường nên ghé vào thôi!!
_Có chuyện gì à??
Cô hít một hơi thiệt mạnh rồi thở dài:
_Em đau lắm!!!
Anh sốt sắng nhìn cô hỏi:
_Em đau ở đâu??
_Em đau…….tim!!
Rồi cô bật khóc ngon lành như chưa từng được khóc. Không cần nói thì anh cũng biết cô khóc vì điều gì và vì ai rồi. Lòng anh đau nhói thầm than trách ông trời tại sao người đó không phải là anh??
Anh kéo nhẹ đầu cô ngả vào vai mình. Tay vỗ nhè nhẹ lên đầu cô. Còn cô thì cứ tựa đầu vào vai anh mà khóc cho thỏa. Nước mắt cô lăn dài xuống đôi gò má nóng thổi.(Nguồn: Doisuytinh) Đây là những giọt nước mắt đau khổ sao?? Những giọt nước từ trong khóe mắt cứ thi nhau tuôn rơi như chưa bao giờ được rơi.
Anh dịu dàng nói:
_Em yêu Chấn Vũ rồi Thiên Nhi à!!
Cô nói trong tiếng nấc:
_Em yêu anh ấy rồi!!
_Yêu anh ấy thật rồi anh à!!
Anh lại dùng tay vỗ nhè nhẹ đầu lưng cô an ủi cô mà cô nào có hay lòng anh đang đau như trăm ngàn nhát dao đâm vào thế nhưng anh vẫn cố tỏ ra là một điểm tựa vững chắc để cô gục đầu vào mà khóc. Anh vẫn cứ thế ngồi im để cô tha hồ gục đầu vào mà khóc. Khóc xong cô ngủ quên lúc nào không hay biết.
Anh thấy cô dường như đã ngủ quên nên nhẹ nhàng bế cô ra rồi bắt một chiếc taxi rồi anh đưa cô về. Cô tựa đầu vào vai anh mà ngủ ngon lành. Còn anh thì lặng thinh chăm chú ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của cô rồi nhẹ nhàng vén mái tóc đang lòa xòa trước mặt vào vành tai. Anh là thế tình yêu anh dành cho cô luôn thầm lặng và ấm áp.
Tới trước nhà anh vội trả tiền cho tài xế rồi dặn kêu anh ta bấm chuông kêu người nhà ra dìu cô vào. Anh đẩy cửa xe bước xuống rồi bỏ đi. Trước khi đi anh còn ngoái lại nhìn cô lần cuối rồi mới chịu bước đi.
Nghe tiếng chuông cửa anh vội chạy ra mở cửa thấy anh tài xế taxi đang đi qua đi lại trước cửa nhà. Thấy anh anh ta vội nói:
_Anh là người nhà cô gái này phải không??
Anh bước đến rồi nhìn vào xe thấy cô đang nằm ngủ ngon lành trên ghế. Bao nhiêu lo lắng trong lòng vụt tan biến. Anh lấy bóp ra trả tiền rồi bế cô vào trong. Trong vòng tay của anh cô như một sinh vật bé nhỏ cần được che chở. Cô khẽ chép miệng:
_Em yêu….anh….Vũ….. thật rồi!!
Anh như sững người trước câu nói của cô. Cuối cùng cái điều anh lo lắng nhất cũng đã thành sự thật người mà anh “không biết yêu từ bao giờ” đã yêu anh thật rồi. Anh khẽ nói:
_Em yêu tui rồi sao???
Anh đặt cô xuống nệm kéo chăn lên đắp cho cô rổi cúi xuống hôn lên trán cô. Anh nói:
_Đừng yêu anh nữa, em nhé!!!
Giọt nước mắt anh rơi xuống khóe miệng cô. Đây là lần đầu tiên anh khóc kể từ khi mẹ anh mất. Là vì cô ư?? Anh lau nhẹ giọt nước còn đọng lại trên khóe mắt cô rồi hôn nhẹ lên đôi mắt ấy. Anh nghĩ đây là lần cuối anh thể hiện tình yêu của mình với cô trong thầm lặng. Rồi anh quay lưng đi không quay lại nhìn cô nữa.
Anh ngồi trên giường hai tay ôm lấy đầu suy nghĩ rất nhiều:
_Mình phải làm sao?? Chương 14: Chương 14
Ads Sáng hôm nay anh dậy rất sớm v́ì anh có việc rất quan trọng cần phải gặp Lệ Thy. Lệ Thy ngạc nhiên khi thấy mới sáng sớm mà anh đă xuất hiện trước cửa nhà cô. Anh dịu dàng nói:
_Em chuẩn bị đi anh dẫn em đi ăn sáng!!!
Lệ Thy mừng thầm trong bụng khi thấy anh đă quan tâm tới cô hơn. Khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày. Có lẽ anh đă suy nghĩ thông suốt và đă bỏ qua hết tất cả những chuyện cô đă làm với anh toàn tâm chăm sóc cho cô như lúc đầu mới quen nhau rồi chăng? Lệ Thy mong chóng sửa soạn rồi ra ngoài cùng anh.
Anh chở cô nàng đến quán ăn sang trọng mà cô nàng thích nhất, vừa ăn cô nàng vừa tủm tỉm cười cảm thấy quá vui v́ì kế hoạch của cô nàng dường như đă diễn ra tốt đẹp. Nụ cười Lệ Thy vụt tắt đi khi anh bảo rằng:
_Ăn xong anh sẽ dẫn em đi khám thai!!
Cô ngừng ăn rồi nh́ìn anh trân trân xong lại nở nụ cười:
_Hôm nay ox đáng yêu quá vậy?
_Anh muốn chăm lo cho em nhiều hơn!!!
Lệ Thy sung sướng sà vào ḷòng anh. Vì anh đã quan tâm tới cô như vậy. Cô nàng áp mặt vào khuôn ngực khóe miệng nhếch lên cười nham hiểm. Có lẽ anh đã không thể thấy được nụ cười đó. Anh nhắc:
_Ăn lẹ đi còn đi bác sĩ nữa!!
Lệ Thy ngẩng đầu lên nh́ìn anh rồi tiếp tục “xử lý” phần thức ăn của ḿnh.
Tại bệnh viện Từ Dũ…..
Vị bác sĩ trầm ngâm nh́ìn vào tờ kết quả siêu âm của Lệ Thy rồi nói:
_Theo kết quả siêu âm thì thai nhi đă được 2 tuần rưỡi rồi!!
Lệ Thy e thẹn nh́ìn anh. C̣òn anh th́ì sững sờ đến kinh ngạc tâm trạng trở nên rối bời vì sắp sửa có người sẽ kêu anh bằng :”BA”.
Ông bác sĩ tiếp tục nói:
_Trong thời gian này cô cần được ăn uống đầy đủ và bổ sung đủ dưỡng chất!!!
Lệ Thy gật đầu:
_Cám ơn bác sĩ!! rồi cùng anh ra về.
Anh dặn:
_Em nghe bác sĩ nói rồi đó nhớ ăn uống đầy đủ và giữ ǵìn sức khỏe. Anh sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi thưa với ba đón em về nhà ở. Lệ Thy như ngập tràn trong niềm hạnh phúc. Cô vòng tay qua ôm eo anh rồi nói:
_Em yêu anh nhất!!
Anh không nói ǵì vẫn tiếp tục chạy xe. Lòng anh nặng trĩu âu lo về việc sẽ nói với ba anh rồi còn cả Thiên Nhi nữa. Nhưng biết làm sao khi việc anh gây ra thì anh sẽ phải chịu trách nhiệm. C̣òn thứ t́ình yêu anh dành cho cô có lẽ sẽ chỉ là một t́ình yêu thầm lặng. Anh sẽ chôn vùi sâu vào tim. Bây giờ anh cũng không thể làm đám cưới “thỏa thuận” với cô nữa v́ì nếu làm như thế sẽ chỉ làm tổn thương đến cô và làm mọi chuyện trở nên rắc rối hơn. Anh quyết định tối nay sẽ gặp cô và tất cả mọi chuyện sẽ chấm dứt.
Vừa về tới nhà là anh vội vàng đến phòng cô gõ cửa tìm cô ngay nhưng lại chẳng thấy tăm hơi cô đâu hết. Anh lấy điện thoại ra bấm số gọi cho cô nhưng lại nghe tiếng nhạc chuông điện thoại reo inh ỏi trong tủ đồ trang điểm. Anh bực bội lấy điện thoại ra gọi tiếp cho thằng bạn thân của anh. Anh Tiến đang ngồi tính toán sổ sách thì thấy số thằng bạn đang gọi:
_Gì thế???
Anh ngập ngừng giây lát rồi mới nói:
_Mày thân với Thiên Nhi vậy giờ mày biết cô ấy đang ở đâu không??
Đầu giây bên kia im lặng không trả lời. Anh giục:
_Mày đâu rồi??
_Tao đây, mày muốn biết Thiên Nhi đang ở đâu để làm chi??
_Tao có chuyện quan trọng cần tìm Thiên Nhi!!
Phải khó khăn lắm anh Tiến mới quyết định sẽ nói với anh rằng Thiên Nhi đang làm phục vụ ở quán anh. Làm anh ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Anh hỏi tiếp:
_Vậy mấy giờ tan ca vậy??
_8h tối!!!
_Ok, vậy 8h tao sẽ đến!!
Rồi anh cúp máy. Anh ở bên cạnh cô mỗi ngày thế mà còn chẳng hề hay biết một tí gì về cô cả. Thế mà thằng bạn thân của anh lại rành về cô hơn cả anh….
Màn đêm buông xuống. Hoàng hôn dần lịm tắt. Anh chuẩn bị đến đón cô. Anh lướt xe thật chậm thật chậm như không muốn tới lúc gặp cô. Vì anh biết khi anh nói ra điều đó anh sẽ mất cô mãi mãi và cuộc đời anh sẽ rẽ sang một bước ngoặc mới.
Vừa xong việc là cô lấy túi xách quay trở về nhà. Anh Tiến vẫn thì đi đâu mất tăm hơi từ lúc tính toán sổ sách xong. Vừa bước ra khỏi cửa chợt thấy anh đang đứng tựa người bên xe. Anh nhìn cô. Cô ngạc nhiên:
_Anh…!!!
_Em đi làm ở đây mà không nói với tui tiếng nào à??
_Tại…ở nhà buồn quá nên mới kím việc làm thôi mà!! rồi cười cô nhe răng cười. Anh giục:
_Lên xe đi!!
Cô vội leo