watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 02:05,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 3469

Công chúa lạnh lùng


» Đăng lúc: 12/03/15 07:19:30
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

– Vào đi… Papa!
– Sao con biết là ta?_ ông mở cửa nhìn nó ngạc nhiên, hỏi khẽ.
Mọi người nhìn nó khó hiểu. Anh cũng suy nghĩ rồi nhớ ra:
– À! Kiểu gõ cửa! Papa có đặc điểm gõ cửa kêu đúng 3 lần. Ko bao giờ gõ lần thứ hai và cũng ko hề lên tiếng gọi mà chỉ đứng đó chờ dù cho phải đợi lâu đến đâu đi chăng nữa!_ nói đến đây, anh quay sang nó_ phải ko Bé Băng? Ko ngờ bao nhiêu lâu rồi mà em vẫn nhớ.
Nó ko trả lời mà chỉ gật đầu. Ko khí lại trùng xuống. Mỗi người lại theo đuổi một suy nghĩ riêng…

Papa nó đánh tan sự im lặng đó, hơi ngập ngừng nói với nó:
– Papa có chuyện muốn nói với con… Chuyện 7 năm trước…
Nó cắt ngang lời ông:
– Con ko muốn nghe!
– Cô hãy cho họ cơ hội đi! Bảo Nhi!_ hắn nắm tay nó, khuyên bảo (cha này lợi dụng)
– Nhưng…
Im lặng.
– Được rồi! Papa và hai nói đi!_ nó thở dài, hạ giọng nói.
– Cảm ơn con…
~quá khứ~
– Ông mau chọn đi! Một là con gái ông, hai là cái gia tài nhà ông!_ một người đàn ông vẻ bặm trợn nói, đập rầm vào bàn.
– Ông đừng lấy con gái ra uy hiếp tôi! Nó ko thể bị ông bắt được! Vệ sĩ của tôi sẽ bảo vệ con tôi!_ người đàn ông có khuôn mặt trái hẳn với người đàn ông kia, tức giận nói.
– Hahaha! Mấy tên vệ sĩ ranh con đó mà làm nổi trò trống gì!_ tên đàn ông bặm trợn nói, cười ha hả.
– Ông…
– Haha! Đừng nghĩ cho
nó đi nước ngoài, tôi sẽ cho nổ bom cái máy bay đó đấy!
– Tại sao ông lại hại con bé chứ? Nó mới 10 tuổi thôi mà!
– Đó là tại ông! Tại ông hại Yến Yến (mama nó) phải chết! Tại sao… Tại sao cô ấy lại yêu ông chứ! Sao cô ấy ko chọn tôi?_ tên đàn ông bặm trợn đau khổ nói, khoé mắt chảy ra một giọt nước mắt.
– Con bé… Rất giống cô ấy… Nên anh muốn nó phải ko? Hả?!?_ người đàn ông mặt hiền hậu bây giờ mắt long sòng sọc, mặt đỏ rực.
– Haha! Phải! Tôi sẽ giết nó! Ông sẽ ko gặp lại hình ảnh cô ấy trong bất cứ người nào nữa! Anh ko được mà tôi cũng ko!
– KHÔNG ĐƯỢC!!!
– Haha, cứ suy nghĩ đi! Chọn đúng đừng để hối hận! Hahahaha!
– KHỐN KIẾP!!!
Đọc tiếp: CÔNG CHÚA LẠNH LÙNG – Chương 14 TT
Mọi chuyện vừa nói lọt hết vào tai một đứa trẻ… Đó chính là anh nó…
Chờ tên bặm trợn kia đi, anh mới bước tới, mặt sa sầm vào phòng papa mình, lạnh giọng:
– Papa, giải thích cho con tất cả mọi chuyện!
Ông giật mình quay sang anh, lắp bắp:
– Quân, tại… tại sao con… con lại… lại ở… đây…?
– Papa giải thích cho con!!! Tại sao lại liên quan đến Bé Băng ở đây?! Papa!
– Ta… Ta…
– Papa!
Ông im lặng một chút, rồi thở dài nói:
– Được thôi! Ta sẽ kể cho con… Ta và người đàn ông đó là bạn học thời cấp 3… Hai người đều yêu một cô gái… Đó chính là mama con. Mama con đã chọn ta và lấy ta… Tiếp theo… Con đã biết… Sau khi sinh được Băng Băng, mama của con đã ra đi… Bây giờ ông ta tới trả thù năm xưa… Hắn ta nghĩ Băng Băng là nguyên nhân gây cái chết của mama con… Với lại, Hắn ko muốn ta nhìn thấy hình ảnh của mama con… Trên gương mặt con bé… Nó rất giống mama con… Nên bây giờ bắt ép ta đưa con bé ra… Nếu ko phải giao toàn bộ tài sản của tập đoàn Heart S2 này cho hắn… Nhưng… Ta biết… Dù có giao hết tập đoàn này… Hắn ta cũng ko tha cho nó… Ta phải làm sao… Quân?_Ông ôm đầu, đau khổ nói.
– Tại sao papa lại sợ hắn như vậy? Hắn có một mình thôi mà_ anh thắc mắc.
– Hắn ko phải một mình_ ông thở dài_ ông ta là trùm mafia đứng đầu ở VN. Ông ta rất nguy hiểm… Và đáng sợ…
Im lặng.
– Con có ý này_ anh khẽ nói sau một hồi rất lâu_ nhưng…
– Cách gì con mau nói đi!_ ông vội vàng nói_ cứu được Bé Băng, việc gì ta cũng có thể làm.
– Con nói… Ta sẽ đuổi Bé Băng ra khỏi nhà…
– CÁI GÌ??? Con nói gì vậy??? Đuổi Bé Băng ra ngoài khác gì đưa nó vào chỗ chết!
– Với tư cách con gái của quản gia… Mắc lỗi lớn… Bị đuổi ra khỏi nhà…
– Cách đó ko được! Hắn biết mặt con bé, làm sao làm thế! Với lại, hắn cài người xung quanh ngôi biệt thự để quan sát nữa!
– Hắn biết… Nhưng thuộc hạ của hắn chắc gì đã biết! Phải thử mới biết! Chúng ta sẽ cho người lén đi bảo vệ nó! Qua chuyện này, chúng ta sẽ đón Băng Băng về!
~kết thúc~
– Mọi chuyện là như vậy!_ ông nói, giọng khá trầm.
– Bác, con muốn hỏi_ Ana nói, nhận được sự đồng ý của ông, cô nói tiếp_ thế tại sao mà bác bây giờ mới tới đón Nhi… À ko Băng Băng…
Anh im lặng nghe papa mình nói, thấy Ana hỏi thì trả lời thay:
– Anh định chỉ cần sau 1 năm thì đón Băng Băng về, nhưng lại bị mất dấu nó.
– Tại sao?_ hắn từ nhìn nó chuyển sang anh, thắc mắc.
– Sau khi đuổi Băng Băng đi, sát thủ bí ẩn đã đuổi theo để giết nó… Theo như anh biết là vậy… Ko biết sát thủ đó là ai… Toàn bộ vệ sĩ đã bị giết… Cho nên đã mất dấu nó. Anh thấy toàn bộ vệ sĩ đã bị giết nên đã còn tưởng là…
– Thế còn ông ta?
Papa nó lên tiếng trả lời:
– Sau khi mất dấu con bé, ta đã lập kế hoạch triệt hạ bang Mafia đó. Ta liên lạc với các tổ chức quốc tế để cầu cứu và nhờ họ giúp. 4 tháng sau bang của ông ta đã bị triệt hạ. Ông ta đã tự tử chết.
Ken cũng tham gia, hỏi một câu mà ai cũng thắc mắc:
– Thế tại sao… Tên sát thủ đó lại tha cho Băng Băng?
Im lặng. Ai cũng suy nghĩ về câu hỏi đó. Lý do gì mà tên sát thủ đó lại tha cho nó chứ?
.
.
.
.
.
– Bởi vì sát thủ đó… Là tôi!
Cánh cửa bật mở trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ người trong phòng. Nó nhìn thấy người đó, giật mình mở miệng sau bao nhiêu lâu ko nói:
– Josh Amber, sao anh lại ở đây? (Josh Amber: 26t, con trai trùm mafia lớn nhất TG, người quen của nó khi ở nước ngoài. \”đập chai\” khỏi phải nói, là Giám đốc tập đoàn Jx lớn thứ 6 TG, bạn của Quân)
– Anh ở đây thì sao chứ_ Amber nhún vai, chỉ vào Quân_ đến thăm thằng khỉ mắc dịch này này.
– Anh biết… Anh Bin?_ nó ngỡ ngàng hỏi, nhìn vào Amber.
– Ừ. Đối tác và là bạn thân.
– Ra vậy…
– JOSH AMBER, ANH VỪA NÓI GÌ?!? ANH LÀ SÁT THỦ GIẾT EM CỦA EM?_ anh Quân chặn ngang lời nó, hét ầm lên.
– Bình tĩnh coi nào nhóc!_ Amber vẫn thản nhiên_ có gì đâu mà ghê vậy.
– Anh là sát thủ đó?_ nó lạnh giọng nhìn Amber khiến cho anh chợt rùng mình_ Sao lúc ở đó em ko thấy anh?
– Hơ hơ bình tĩnh. Sẽ giải thích_ Amber vẫn trò đó, nhún vai nhìn nó.
– ANH CẨN THẬN KO EM BÁO VỚI VỢ ANH LÀ HÔM NAY ANH CHẾT CHẮC ĐÓ JOSH AMBER_ anh Quân và nó đều quát lên, lườm cháy mặt Amber, rồi giật mình nhìn nhau vì quá trùng hợp.
– Hic. Hai anh em nhà này đáng sợ quá. Thôi anh khai_ Amber tỏ vẻ sụt sịt, ấm ức.
– Đúng đó. Cháu nói cho chú biết luôn đi Amber_ papa nó nói.
– Nhìn cái bộ mặt uỷ khuất của anh kìa. Dẹp ngay đi cho em_ anh Quân lên tiếng, lườm lườm.
– Rồi rồi. Bít rồi_ Amber bĩu môi_ thực ra là…
– Là gì?
– Để cho người khác nói đi_ Amber nhăn mặt khó chịu nhìn Quân_ Lúc đó anh ở VN. Đang đi thì anh phát hiện ra có đám người bám theo một cô bé thì nghĩ họ định bắt cóc đứa bé đó nên anh ra tay khử hết bọn họ. Ai ngờ… bây giờ mới biết đó là vệ sĩ chớ.
– Anh… _ Quân tức nghẹn họng_ thì ra đó là anh. Làm anh em em bị mất liên lạc với nhau.
Sát khí nổi lên khiến cho mọi người trừ nó rùng mình. Nó thở dài đứng dậy.
– Băng, em đi đâu?_ Amber nhìn nó rồi hỏi làm cho tất cả mọi người hướng về chỗ đó.
– Ban công_ nó nhàn nhạt cất tiếng_ ồn ào.
– Nhi… À Băng Băng bà có tha thứ cho papa và anh hai cậu ko_ Ana vội hỏi như sợ nó đổi ý vậy.
.
.
.
.
.
– …
Ko trả lời. Nó đi mất hút ra ban công. Mọi người nhìn nó mà bất giác thở dài. Hắn khẽ khàng đi theo nó.
Nó đang nhắm mắt vươn tay ra đón gió. Đôi mắt đang nhắm bất ngờ mở ra:
– Minh Tuấn, anh ra đây đi. Đừng đứng ở đó_ giọng lạnh như nước đá.
– Sao cô biết?_ hắn ngạc nhiên hỏi, bước tới chỗ nó.
– Trực giác.
Im lặng.
1\… 2\… 3\…
– Tại sao… Cô ko trả lời họ?_ hắn ngập ngừng hỏi, nhìn vào nó.
Im lặng.
– Sao cô… Ko trả lời họ?_ hắn hỏi lại.
Im lặng.
– Này, cô ko biết nói hả? Trả lời đi!_ hắn hơi bực mình vì câu hỏi của mình bị lơ đi.
– Lý trí… Hay tình cảm… Đều ko được…
– Hả?_ hắn nghệt mặt ra. Ko hiểu nữa!
– Dùng… Lý trý hay… Tình cảm… Đều ko thể… Vì tôi… đâu có giận họ… Tôi chỉ bắt ép bản thân thôi… Đã quen rồi…
Đúng…
Giả vờ…
Như một thói quen…
Vậy thôi…
– Vậy cô tha thứ cho họ?_ hắn hỏi, giọng điệu trở về thường ngày.
– Tôi đâu giận họ mà tha thứ… Hồi đó… Tôi nghĩ rằng tôi gây nhiều phiền phức cho mọi người… Và kết quả bây giờ là… Tôi đã đúng…_ nó cười nhạt, hơi ngước lên trời.
– Cô ko phiền phức_ hắn khẳng định_ lỗi đâu phải ở cô.
– Ko phải của tôi… Vậy tại sao mama tôi lại chết… Papa tôi suýt mất tập đoàn… Anh hai xém chết… Là lỗi của ai…!
Đôi mắt nó bắt đầu đỏ lên. Nó muốn khóc. Nhưng nước mắt của nó ko chảy ra được. Chỉ đọng lại nơi khoé mắt.
.
.
.
.
– Cảm ơn anh_ nó khẽ giọng nói, có vẻ có chút mỏi mệt.
– Chuyện gì?_ hắn quay lại hỏi.
– Vì đã nghe tôi nói_ nó nhắm mắt_ im lặng và nghe tiếng gió thổi.
– Ừ…
~end chap 14~
Đọc tiếp: CÔNG CHÚA LẠNH LÙNG – Chương 15
Chap 15. Tha thứ
Nó và hắn trở lại vào phòng. Ana cười đểu hỏi nó:
– Ủa hai người ở ngoài đó tâm sự gì vậy? \”Tình củm\” quá ha!
Hai người ngượng chín mặt. Nó cố lấy lại bình tĩnh, dùng giọng bình thường nhất có thể xen chút đểu cáng (>0<\ ai nghĩ là nó vừa suýt khóc giơ tay lên)
– Oh. Ra ngoài hóng gió mà cũng hiểu thành thế này rồi. Nếu là những người yêu nhau thì hiểu thành cái gì?
Câu nói của nó lập tức phát huy tác dụng. Ana và Ken mặt đỏ rần rần lên, hệt như hai quả cà chua chín.
– Cái… Cái gì mà… Hiểu thành… Cái… Cái… gì chứ? Cậu đừng… Đừng có nghĩ… Nghĩ lung tung!_ Ken rối tung lên nói, xua tay ngoầy nguậy.
– Đúng… Đúng đó… Cậu… Cậu đừng… Linh tinh_ Ana cũng lắp bắp nói, lắc đầu liên tục.
Nó nhếch môi cười đểu, bước tới ngồi xuống bên cạnh giường anh Quân, giả vờ ngây thơ:
– Ơ, tui có nói hai cậu hả? Tui chỉ bảo là…_ nói đến đây, nó giả vờ bịt miệng lại_ Ối chết, tui quên mất là hai người…
Nó nói lấp lửng làm cho mặt hai người kia đã đỏ còn đỏ hơn. Mấy người còn lại trong phòng đều lắc đầu và cười to. Thật đúng là Băng Băng, xoay chuyển tình thế rất nhanh và khiến người khác ko đỡ nổi với nó.
Ana gầm gừ xắn tay áo lên:
– Bà chết với tui, Băng Băng!
Thấy tình huống khẩn cấp, nó vội với tay Quân:
– Hai! Hai cứu Bé Băng! Có người sắp giết em! Papa ơi cứu con!
Cả phòng khựng lại khi tiếng nó vừa dứt. Nó vừa nói gì cơ? Có phải là thật ko?
– Con… Con vừa nói… nói gì cơ?_ papa nó lắp bắp hỏi, hơi run run.
Đôi mắt nó hơi cụp xuống. Nó thật sự ko muốn nói những câu đại loại như \”Con tha thứ cho hai người\” hay \”Con mới là người có lỗi. Mọi người tha thứ cho con.\” Cố lấy lại tinh thần, nó nói:
– Con nói có vấn đề gì hả papa?_ nó cười gượng, quay sang Quân_ hai bỏ em hả, ko thương Bé Băng à, sao lại để \”mụ la sát\” kia hành xác em gái yêu quý của hai chớ. Hai à!
Quân vẫn đơ người trước biểu hiện của nó. Hắn hiểu đầu tiên, vội vàng lôi mọi người tỉnh dậy:
– Kìa mọi người sao vậy? Ana tự nhiên sao cô dừng lại thế? Anh Quân nữa. Băng đang cầu cứu anh mà. Mau giúp con nhỏ đi!...
Tags: cong chua lanh lungcong chua lanh lung
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
» Nhật Ký Mang Thai Khi 17
» Chàng hoàng tử trong giấc mơ
» Số Phận Của Nhóc
1234...171819»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON