watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 15:05,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 3354

CỬA TIỆM GIẶT LÀ


» Đăng lúc: 11/03/15 19:16:41
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

“Thế thì nó nói dối anh đấy!” Mẹ của Bi không giảm gây gắt. “Tất cả những người tôi biết ở Mỹ đều nói là cô ta thực ra là đã biến mất cùng một lúc với Bi! Chúng đã hẹn hò nhau sau lưng ch1ung tôi và bỏ trốn cùng nhau! Đâu còn lí do nào khác để Bi biến mất đâu? Tôi không bao giờ nghĩ nó lại ngu ngốc đến mức quẳng đi tất cả vì bất cứ lí do gì, nhất là tại vì một đứa con gái người Nhật!”


“Woa! Bà bắt đầu hơi quá rồi đấy!” Byul đã bắt đầu xắn tay áo.


“Dì à!” Một giọng nói vang lên từ phía cửa ra vào. “Cháu xin lỗi, nhưng Dì đã sai rồi.” Tất cả mọi người cùng quay ra để xem ai đã nói.


“Hw… HwanHee?” Mẹ của Bi là người đầu tiến lên tiếng nhận diện người con trai đang đứng ngay cửa quán. “Là… là cháu?”


Hikaru đưa tay lên bịt miệng. Cô không tin nổi mắt mình nữa. Byul cũng ngạc nhiên không kém. Cô nhận ra đó là người con trai cô vô tình gặp gỡ ở kí túc.


“Vâng, thưa Dì, là cháu đây.” Anh nói và bước nhanh về phía Hikaru. Anh đặt tay lên vai cô, xoay cô nhìn về phía anh. Anh cúi người xuống một chút để nhìn thẳng vào mắt cô. “Hikki… em có sao không?”


“Fany.., ” Hikaru thì thầm gọi tên anh.


“HwanHee,



cháu tới đây làm gì?” Mẹ của Bi hỏi.


“Cháu đến tìm Hikki thưa Dì.” Fany trả lời. “Cháu nhìn thấy cô ấy qua cửa sổ, khi đang nói chuyện với Dì… cháu vào đúng lúc đó. Và đã nghe mọi người nói chuyện…”


Byul nhìn sang JoonHyung, đã mấy lần anh lén nhìn bàn tay của Fany. Anh có vẻ không thoải mái trước sự thân mật của Fany và Hikaru. Cả anh và Byul đều không hiểu nhân vật Fany này đóng vai trò gì trong câu chuyện nên chẳng biết làm gì ngoài việc đứng im và theo dõi tiếp diễn biến.


“Cháu xin lỗi, thưa Dì, nhưng Dì đã hiểu nhầm Hikaru rồi. Đúng là Hikaru và Bi đáng lẽ đã không nên giấu diếm chuyện quan hệ của hai người. Nhưng đó không phải là kí do Bi bỏ đi..”


“Vậy thì tại sao… tại sao HwanHee.. tại sao Bi lại..” Mẹ của Bi nói đứt quãng. Cha của Bi đã kịp thời đưa tay ra đỡ khi bà khuỵ xuống. Bà khóc nức nở trong vòng tay của ông. Ông dịu dàng đỡ bà ngồi xuống ghế.


“Dì ơi, sao vậy? Bi đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”


Cha của Bi ngước lên nhìn Fany, vẻ thắc mắc. “Nghĩa là… con không biết gì sao?” Ông hỏi. Fany quay sang nhìn Hikaru và cả hai cùng lắc đầu. “Chúa ơi, cả hai chúng ta đều không biết là giờ Bi ở đâu, vậy đấy.”


“Nó… không về nhà sao?” Fany ngỡ ngàng.


“Con trai của tôi! Chúa ơi, con trai của tôi đâu rồi?” Mẹ của Bi khóc lơn hơn, ôm chặt hơn vòng tay của người chồng.


“Chúng ta không biết chuyện gì đã xảy ra với Bi từ bấy đến giờ… Ngày Bi đi khỏi mấy đứa cũng là ngày nó không còn viết thư về nhà nữa.”


“Bi…” Hikaru gục ngã. Giờ thì chuyện đi tìm kiếm Bi lại quay về ngõ cụt. Cô cũng phần nào hiểu được cảm giác của cha mẹ Bi… Cô chỉ mới là bạn gái… Đằng này còn là cha mẹ… Nỗi đau hẳn là không thể tưởng tượng được…


Nhưng như vậy cũng quả là khó hiểu, bởi vì cô biết dù trời có sập thì Bi cũng không bao giờ từ bỏ gia đình của mình, không liên lạc với họ.


“Cháu…” Hikaru ngập ngừng. “Cháu ước gì cháu biết được… dù chỉ là một chút… là Bi đang ở đâu, hay vì sao anh lại bỏ đi. Nhưng cháu không… không biết gì cả. Cháu chưa từng nghĩ cháu có thể là lí do anh ấy bỏ đi… nhưng giờ thì cháu không dám chắc điều gì nữa…”


“Hikki…” Fany đỡ cô dậy.


“Nhưng cháu dám hứa một điều… Cháu sẽ tìm Bi, sẽ tìm thấy, và sẽ tìm hiểu tại sao anh ấy lại bỏ đi. Nếu cháu chính là lí do, thì cháu sẽ không bao giờ nói chuyện với Bi nữa… Không bao giờ!


“Nếu cô chính là lí do, thì tôi hy vọng cô sẽ giữ lời hứa đó.” Cha của Bi nghiêm sắc nói. “Tôi xin lỗi, nhưng tôi nghĩ chúng tôi nên đi. Vợ tôi đã phải chịu đựng quá nhiều…” Ông quay sang Fany và đưa cho anh một cái danh thiếp. “Fany, hãy giữ liên lạc nhé, nếu cháu biết được điều gì đó…”


“Vâng, thưa chú.” Fany đưa hai tay ra nhận.


Cha mẹ Bi bước ra khỏi màn kịch mà không một lần nhìn lại.


***


Màn đêm đã buông xuống. Đèn đường đã thắp cả lên. Hikaru chậm rãi bước trên phố, ba người bạn đi theo sau lưng cô. Fany là người đi gần nhất, để có thể ở bên cô ngay lập tức khi cô cần. Byul và JoonHyung bối rối đi theo đằng sau hai người.


JoonHyung vẫn dõi mắt theo từng cử chỉ của Hikaru, tìm kiếm (hay chờ đợi) một dấu hiệu hồi tỉnh của tâm trạng. Byul cảm thấy mình hoàn toàn lạc lõng trong chuyện này. Tất nhiên cô có những suy nghĩ riêng của mình về sự việc đã xảy ra, nhưng chỉ giữ im lặng. Cô cảm thấy mình không có chỗ để lên tiếng, ít ra là trong lúc này.


Xung quanh là những đám đông đi chơi đêm ồn ào. Nhưng tất cả sự quan tâm của cả ba người Fany, Byul và JoonHyung chỉ dành riêng cho mình Hikaru, cho tâm trạng của cô, chờ đợi một lời nói của cô… Thứ tiếng động duy nhất họ còn nghe thấy bây giờ có lẽ chỉ còn tiếng bước chân của chính mình. Đến khi đi qua khu phố thứ bảy gì đó, Hikaru chợt đứng lại và lên tiếng.


“Fany…” Hikaru nói. “Cậu.. cậu đến đây từ khi nào?”


Fany muốn đợi cô quay lại nhìn anh rồi mới trả lời, nhưng cô chỉ đứng im như vậy. “Mình tới từ khoảng hơn một tuần trước…”


“Vậy làm sao tìm được mình?”


“Mấy tuần trước mình tới dự một đám cưới. Nhà mình quen với nhà cô dâu chú rễ gì đó nhưng mình thì chả quen ai…” Fany dừng lại một chút. “Rồi tới khi mình nghe thấy mẹ mình nói chuyện với mẹ cô dâu, mẹ hỏi về cuộc sống của bà ở Seoul. Rồi… mình nghe thấy bà kể có gặp một cô gái trẻ người Nhật đang kiếm chỗ ở. Bà nói bà rất quý cô gái nên đã nhượng lại chỗ ở cho cô gái, còn tặng cô 3 tháng tiền thuê nhà còn lại của mình nữa…”


“…là bác Mori…” Hikaru lẩm bẩm. Fany gật đầu.


“Vậy là, sau khi mình biết được đó chính là cậu, mình đã hỏi bác Mori địa chỉ cửa hàng… nhưng rồi tìm thấy nó khi đã bị đóng cửa. Mình đã đi tìm khắp các trường đại học xem có ai biết cậu không… mong là ai đó có thể cho mình biết là cậu đang ở đâu.”


Byul cúi đầu thật thấp. Giờ thì cô đã hiểu tại sao Fany lại đâm sầm vào mình ở kí túc hôm đó. Và tự dưng cảm thấy áy náy làm sao vì đã không thể giúp cho Fany gặp được Hikaru sớm hơn.


“Hikki…” Fany nói, với tay ra đặt lên vai cô. Cô nhún vai trượt khỏi tay anh ngay khi tay anh vừa chạm vào. “Nghe này, mình biết bạn không có kêu mình đến với bạn… nhưng mình không thể không đến, Hikki, mình lo lắm… mọi người đều lo.”


“Ừ, thì là… bạn bè và gia đình của cậu.”


“Cậu có nói cho ai biết mình ở đâu không?” Hikaru quay lại nhìn Fany, mắt đã đẫm lệ.


“Không… không có ai ở nhà biết là mình đang ở đây với cậu. Mình đã bỏ đi đúng theo cách của cậu.”


“Cái cách… mình…” Hikaru sụt sịt. “Mình… mình xin lỗi Fany. Mình không có ý.” Cô úp mặt vào hai lòng bàn tay và khuỵ xuống, quỳ trên đất, khóc nức nở. “Mình đâu có muốn bỏ đi như vậy! Mình xin lỗi! Thế có Chúa là mình cảm thấy rất có lỗi!!”


“Hikki…” Fany định ôm lấy cô, nhưng cũng như tất cả mọi lần từ trước đến nay, cô đẩy anh ra.


“Yo,” JoonHyung lên tiếng, “Có thể Ki cần nghỉ ngơi một chút. Hay là chúng ta đưa cô ấy về nàh thôi…”


“Ờ… không có ý định chen ngang, nhưng trời tối quá,” Byul cũng lên tiếng, “nên tôi cũng cần ai đó đưa tôi về nhà.”


“Ôi, có phải cô nàng ngỗ ngáo tôi quen biết không đây?” JoonHyung xỏ xiên.


“Im đi! Đồ cà tàng! Ai mà có ý định tấn công tôi, tôi sẽ dùng một trong những thằng đệ của anh làm vật thí mạng, cũng đủ thời gian để tôi chạy về nhà an toàn.”


“Vậy thì tôi sẽ không đi với cô, quyết định vậy đi!” JoonHyung bắn lại.


“Để tôi đưa cô ý về cũng được.” Fany đề nghị. “Nhưng với điều kiện là anh phải đưa Hikaru về và đảm bảo là cô ấy không sao…”


JoonHyung nhìn Fany, vẻ mặt hài lòng hơi quá mức quy định với đề nghị của anh. “Dễ như trở bàn tay.”


Fany nói nhỏ với Hikaru, “Như vậy có ổn không? Để Joon đưa cậu về?” Hikaru không nói gì. “Đừng lo nữa nhé, ngày mai mình lại gặp nhau. Hai đứa lại đi chơi với nhau như hồi trước, chịu không?” Cô chỉ gật đầu, giữ nguyên cho mình khuôn mặt đã đóng băng.


Fany thở dài và bước đến bên Byul. “Đi chưa nào?” Anh hỏi.


“Từ từ đã.” Byul vừa nói vừa chạy đến bên Hikaru và ôm cô một cái thật chặt. “Chị sẽ ổn chứ?” Hikaru vẫn chỉ trả lời bằng sự im lặng.


“Đừng có lo nhé, chị yêu. Bọn mình sẽ tìm thấy Bi mà, em biết chắc chắn là như vậy!” Byul động viên. Cô cũng cố nói cứng vậy thôi chứ bản thân cảm thấy cơ hội để điều đó xảy ra thật là mỏng manh.


Dù sao thì cô cũng vẫn cố tỏ ra lạc quan và ghì Hikaru thật chặt thêm một chút nữa trước khi đứng lên bỏ đi cùng Fany về hướng kí túc.


“Chúng ta cũng đi chứ?” JoonHyung hỏi Hikaru, chìa một cánh tay ra tỏ ý muốn đỡ cô dậy. Hikaru ngước lên nhìn theo Fany và Byul đi xa dần vào màn đêm tăm tối.


***


Fany không ngừng nhìn quanh trong khi mồ hôi cứ tuôn ra trên trán anh. Anh cứ liên tục ngoái lại nhìn như thể có ai đang bám theo hai người. Byul nhận thấy hơi thở của anh gấp gáp, và cô tự hỏi có phải cô làm anh cảm thấy căng thẳng không.


“Sao thế anh?” Cô rụt rè hỏi.


“Ờ…yea! Không sao, không có gì.” Fany trả lời. “Này… anh không muốn cư xử như một thằng tồi, nhưng, em tự đi về được không? Anh chợt nhớ ra là anh phải đi ra chỗ này…”


“Cái gì cơ? Anh nói thật không đấy?”


“Anh xin lỗi, nhưng việc quan trọng lắm. Lỗi của anh là quên béng đi mất. Anh sẽ tạ lỗi em sau, được không. Hay là mai đi ăn trưa nhé, được không nào?” Anh hỏi với một nụ cười ngây thơ vô số tội.


Mặt Byul chợt hồng lên. Cô rất ghét phải thú nhận là nụ cười của anh không hiểu sao khiến cô… mủi lòng. “Ờ… ờ” Cô lắp bắp, “… cũng được vậy!” Cô nói xong là quay ngoắt người đi thẳng về hướng kí túc xá, cố tỏ ra là mình giận dữ.


Fany chặc lưỡi trước phản ứng đỏng đảnh dễ thương của cô gái. Đợi đến khi cô đã đi khuất vào một con phố khác anh mới quay lưng bước đi về hướng ngược lại. Fany không muốn cô gặp nguy hiểm..


Tim anh đập nhanh hơn khi anh bắt đầu bước đi. Anh đã cảm nhận được một đôi mắt vẫn dõi theo từng bước đi của anh từ vài phút trước. Anh biết ai đang theo dõi anh. Đi được một đoạn, anh còn ngoái lại nhìn xem Byul có quay lại đi theo anh không. Đột nhiên, một bàn tay túm lấy cổ áo anh và lôi anh vào một con ngõ nhỏ tối om. Một người đàn ông bí ẩn khoẻ hơn anh bẻ ngoặt một cánh tay anh ra sau lưng trong khi tay kia dí một con dao nhíp sát cổ anh.


“Xin chào anh chàng đẹp trai,” người đàn ông gầm gừ nói vào tai Fany. “Tao tìm mày khắp nơi. Dạo này mày làm gì rồi?”


“Tôi chỉ đang đi tìm một khách sạn để nghỉ lại thôi mà.” Fany trả lời, anh đã nhận ra giọng nói của người đàn ông. Hoảng sợ, anh chỉ đứng im không cựa quậy.


“Ra tận đây để tìm khách sạn kia à? Nào, đứng có nói dối tao chứ, Fany.” Người đàn ông giật mạnh cánh tay bị khoá sau lưng của anh khiến cho vai anh đau buốt. “Kiên nhẫn của tao cũng chỉ có hạn thôi. Thằng khốn đấy đâu rồi? Nói tao nghe!”

...
Tags: cua tiem giat lacua tiem giat la
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Xin Lỗi !!! Em Yêu Anh
» Vợ yêu ơi, Anh yêu Em nhiều lắm !
» Vợ Ơi, Chồng Bị Ế Full
» Tứ đại tiểu thư vs tứ đại công tử ngỗ nghịch
» Truyện Đại Thiếu Gia Và Cô Gái Côn Đồ Full
» Tôi Yêu Em, Cô Bé Ngốc Của Tôi
1234...151617»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON