watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 16:26,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 9249

Để Em Cưa Anh Nhé


» Đăng lúc: 12/03/15 07:25:25
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Tôi vừa nói, vừa luồn tay vào túi xách, lôi điện thoại ra bấm. Nhưng mới bấm được nửa chừng thì cô bé bán hàng đã vội chặn lại, lầm lì đằng hắng nói.


- Thôi được rồi! Lần này tớ vẫn trả đủ, nhưng lần sau thì không có chuyện đó đâu nhé!


Tôi khẽ cười thầm trong bụng, chẹp miệng nghĩ :”Đời nào lại có lần sau!”. Kết thúc một ngày làm việc mệt rã rời, mặc dù chị Dương có ý mời tôi đi ăn tối nhưng nghĩ đến đống bài tập còn chồng chất ở nhà, tôi quyết định lắc đầu từ chối khéo. Trên đường về, hai chị em vẫn rôm rả nói chuyện, cho đến lúc hai người chuẩn bị phải rẽ về hai phía ngược chiều, chị Dương mới chợt nhớ ra điều gì đó rồi vội vàng quay sang hỏi tôi.


- À Mai này! Tuần sau em rảnh không?


- Có bao giờ chị thấy em kêu rảnh sao…


- Thế không đi làm được à? Chị đang có chương trình làm cho siêu thị điện máy Trần Anh, lương thì vẫn vậy thôi, nhưng mà không bị cắt trung gian như lần này đâu.


Nhắc đến công việc thì dù có bận rộn đến mấy tôi cũng phải cố gắng sắp xếp lịch để mà đi làm. Thế là chỉ suy nghĩ vài giây, tôi liền gật đầu cái rụp.


- Bắt đầu làm từ bao giờ hả chị?


- Nếu em chắc chắn làm được thì sáng ngày mai đi training với chị nhé. Chín rưỡi sáng ở tòa nhà X, đường Cầu Giấy. Không được đến muộn đâu đấy!


- Ok! Em làm việc trách nhiệm mà!


- Được rồi! Mai mang cái trách nhiệm của cô đến gặp tôi đấy!


Tôi khẽ cười cười, thay cho lời thỏa thuận.Chương 15: Vợ anh tên là Tom!


Ngày hôm nay làm việc mệt như thế… đáng nhẽ ra tôi phải phóng luôn về nhà. Lịch trình “tắm- ăn- ngủ- nghỉ” đã được sắp đặt logic trong đầu bỗng nhiên lại bị dẹp phắt sang một bên, chỉ vì tôi thấy nhớ…


Đã bao lâu rồi tôi không gặp anh nhỉ? Hình như là một tháng. Ừm! Cũng đã tròn một tháng kể từ lúc anh tán tỉnh tôi, rồi đột nhiên biến mất, để lại trong tôi những nỗi nhớ dài dằng dặc đến độ dằn vặt mà không hiểu lý do… Giờ thì có lẽ là phải gặp. Chắc không nhất thiết là phải bốn mắt chạm nhau, con tim ngừng đập đâu… Nhưng tôi vẫn muốn ghé qua, lặng lẽ lướt vội qua nơi anh làm việc, bí mật theo dõi xem anh đang như thế nào. Và nếu như chẳng may tôi có vô tình bị phát hiện…thì tôi sẽ nở một nụ cười ngớ ngẩn như một con thần kinh, rồi biết đâu tôi sẽ có một buổi tối tái ngộ thật lãng mạn và bất ngờ?


Chỉ nghĩ đến đây thôi là tôi đã vừa đi vừa cười như một con thần kinh thật rồi. Mặc kệ người đi đường có nhìn vào và lắc đầu ngán ngẩm, tôi vẫn điên, như một thói quen thường niên. Và tôi thích thế!


…..


Phóng như bay trên con đường Phạm Ngọc Thạch rẽ sang Chùa Bộc, vận tốc 40km/h của tôi dần dần được *** chậm lại, trở về tốc độ tình yêu 10km/h. Đến gần cửa hàng anh, thì xe tôi đúng là di chuyển như rùa bò…


Nín thở, tôi vừa đi, vừa đưa một tay lên miệng đề phòng nhỡ như anh có nhìn thấy thì tôi cũng kịp mà che đi. Nhịp tim tôi đập nhanh dần đều trái ngược hẳn với tốc độ chầm chậm của hai bánh xe đang lăn… Cho đến khi… Tôi bất giác nhận ra anh đang đứng quay lưng lại, dáng đứng cao sừng sững hiện ra ngay trước mặt mình. Chỉ có một giây để kịp hoàn hồn, tim tôi đông cứng lại, thở không ra hơi nữa. Sợ hãi đến nỗi vội vàng cua nhanh và ngoạn mục chưa từng thấy! Đúng là bị rơi vào thế thì ta mới nghĩ ra được nhiều kế. Chưa bao giờ tôi biết rằng tay lái của mình lại cũng có lúc cua lụa như vậy.


Phóng như bay với tốc độ 60km/h bắn thẳng ra ngoài con phố nhỏ, cho đến khi biết rằng mình đã đi rất xa khỏi nơi anh vừa đứng, tôi mới kịp hoàn hồn. Chầm chậm dừng xe lại ở một góc ven đường lấp loáng ánh đèn vàng mờ nhạt, tôi tắt máy rồi thở dốc. Cảm giác chân tay vẫn còn đang run rẩy lẩy bẩy, mồ hôi chảy ra đầm đìa giữa cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông khiến tôi không sao điều khiển nổi mình. Lúc đó chỉ mong “tim ơi, thôi đừng nhảy nữa”!.


Phải đứng mãi một lúc lâu như thế ngoài đường lớn cho đến khi nhịp tim tôi được điều chỉnh về mức bình thường nhất có thể để tránh gây tai nạn, tôi mới dám nhấc chân lên rồi rồ ga phóng thẳng về nhà. Tất nhiên, việc đầu tiên là lôi điện thoại ra, chuẩn bị soạn tin nhắn để kể lễ rõ mọi tình tiết vừa xảy ra cho bà chị Trâm. Thế nhưng, một tin nhắn đến từ cái tên tôi không ngờ tới lại bất ngờ xuất hiện… “Con Cua già xấu xí gian ác”.


- Tại sao lúc nãy em lại bỏ chạy?


Ầu shiết!!! Anh ta biết đó là mình? Tại sao anh ta lại biết đó là mình?? Rõ ràng là mình đã cua xe rất nhanh rồi cơ mà… Tại saoooooooo??? Xấu hổ quá!!! Ngay lập tức, tôi thử tự đặt mình vào vị trí của anh lúc đấy. Thử tưởng tượng ra rằng có một con bé đang phóng gần chạm tới chân mình thì đột nhiên rồ ga phóng mất dép, rồi lại ngay lập tức nhận ra đó là con bé vừa mới tuyên bố sẽ cưa cẩm mình bắt đầu từ vài ngày trước. Ôi trời ơi!!! Xấu hổ không thể tưởng tượng được! Cuộc đời tôi chưa bao giờ rơi vào cảnh nhục nhã, khó xử như thế này… Hu hu hu…


Tôi vừa nghĩ, vừa đấm gối huỳnh huỵch, chỉ muốn lăn ra khóc nhưng thế quái nào miệng lại chỉ cười. Cười nhăn nhở, bởi vì đời rất dở.


Sau năm phút tự thưởng cho mình vài cái đấm ngực vì tội ngu dốt, hành xử vô cùng cảm tính và bất cẩn. Tôi đành cắn răng nhấc điện thoại lên, nghĩ ngợi không biết bao nhiêu là những điều rối rắm, nhưng rồi rút cục lại chỉ trả lời bằng một dòng cụt lủn.


- Sao anh biết đó là em?


- Làm gì có ai chân ngắn đến nỗi cua xe mà chống chân không chạm đất như em?


Nhục nhã… Quá nhục nhã… Không thể tin được rằng anh ta lại soi được cả cái ấy…


Thế này thì làm sao mà ngẩng mặt lên được! Làm sao mà nhắn tin tiếp được! Tôi có tư cách gì để cưa cẩm tiếp được hả trời!


- Đâu rồi! Xấu hổ quá lặn mất luôn rồi à!


Thấy tôi im lặng một hồi lâu, anh lại gửi tin nhắn tiếp. Nhận được tin nhắn đến mà lòng tôi càng hồi hộp, đã lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác bồn chồn như thế này.


- Không! Sao phải xấu hổ ạ! Chân ngắn sao phải xoắn!


- Không xoắn, vậy sao lúc đó phải bỏ chạy?


- Bởi vì… em sợ…


- Sợ cái gì?


- Em sợ anh!


- Sao lại sợ anh? Trông anh đáng sợ lắm à?


- Hóa ra không chỉ mình em nói với anh như thế à…


- Hừm! Tốt thôi! Thế thì chắc lát nữa không muốn đi ăn tối với kẻ đáng sợ này đâu nhỉ!


- 15 phút nữa hẵng qua đón em nhé!


Ngay khi kết thúc cuộc đàm phán, tôi vội vàng quăng điện thoại lên giường rồi lao như bay vào tủ quần áo, hì hục lục tung tất cả lên để tìm cho ra vài bộ đẹp đẹp. Sáng nay trời vừa hửng nắng, thế nên buổi tối chắc cũng không lạnh lắm. Tôi cảm thấy chắc nhiệt độ chỉ khoảng 23 độ C, vậy nên những món đồ tôi lấy ra đều là váy liền, vừa hợp thời trang vừa không phang thời tiết.


Vẫn như thói quen cũ, tôi lóc cóc xách ba bộ váy liền chạy xuống tầng dưới, đột ngột mở tung cánh cửa ra, dí mấy chiếc váy vào mặt thằng Quân, hăm hở. – Quân ơi! Anh ấy rủ chị đi ăn tối! Quân ơi! Quân ơi!!!


Mặc kệ tôi đang mừng rú lên như một con điên, Quân vẫn không thèm đánh mắt sang nhìn. Bọn con trai là vậy, một khi đang chơi dở ván game, đặc biệt là đánh DotA thì đừng hòng khiến chúng phân vân vì mấy chuyện tầm phào của đám con gái. Lèo nhèo nhiều coi chừng còn ăn chửi…


Thấy em trai vẫn làm ngơ, tôi bực mình, dậm chân hậm hực quát.


- Quân! Chị đang nhờ em tư vấn cơ mà! Quay ra đây liếc cái xem nào!


- Phiền phức quá rồi đấy!- Nó gằn giọng nói.


- Thì chị tin tưởng vào con mắt thẩm mỹ của mày nên mới nhờ mày xem giúp mà! Quay ra đây tí đi!


- Chắc chị không thường xuyên đọc báo nên chưa biết vụ cháu giết bà vì không cho tiền đi chơi điện tử nhỉ? Cả bạn bè đâm chết nhau chỉ vì lèo nhèo làm thua mất ván DotA nữa…- Quân nói, giọng nó trầm xuống, mắt vẫn giương lên nhìn thẳng vào màn hình, tuyệt đối không chớp.


Tôi nghe mà thấy nổi cả gai ốc, tự hiểu được lời cảnh cáo trong ý tử của nó, đành nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi vội vàng rút lui.


- Ừ! Thôi em chơi đi, chị không làm phiền em nữa.


…..


Tôi trở về phòng, ném ba bộ váy lên giường và ngắm nghía, sau một hồi phân vân, cuối cùng tôi cũng quyết định chọn một bộ váy ren có màu hồng phấn rất nhẹ nhàng và nữ tính. Tôi nghĩ, khi mặc bộ váy này trông mình sẽ cuốn hút giống như một cây kem ngọt ngào mà ai nhìn cũng chỉ muốn “mút” một cái vậy!


Tôi vừa nghĩ về, vừa tự cười mình rồi đưa hay tay lên ôm lấy cặp má đã ửng hồng một cách thẹn thùng rồi vội vàng mặc váy.


Đúng 15 phút sau, a



anh xuất hiện ở đầu ngõ nhà tôi… cùng một em chó. Nó thuộc sống chó samoyed, có bộ lông dày dặn màu trắng muốt, nhìn qua có vẻ hơi xù nhưng chạm vào thì thật sự là cảm giác mượt mà đến từng ngón tay. “Người bạn mới” lập tức ngước ánh mắt long lanh lên nhìn tôi… âu yếm… Tôi cũng mỉm cười chào lại nó ngay sau khi anh cúi xuống xoa đầu và giới thiệu cả hai với nhau.


- Chào Mai đi Tom!


Long vừa dứt lời, Tom liền nhảy chồm lên người tôi rồi quẫy đuôi rối rít, khóe miệng rộng ngoác của nó cứ nhếch liền “cười” rồi liên tục liếm láp khắp mặt tôi khiến tôi bị ngã nhào ra rất, chới với nói.


- Ai… đây hả anh?


- Giới thiệu với em, đây là Tom. Tom là vợ anh. Em chào Tom đi!


- Cái gì cơ? Chó mà tên là Tom á? Thế chắc em cũng nên nuôi một em mèo rồi đặt tên là Jerry cho nó hợp cạ nhỉ! Tôi vừa nói, vừa méo cả mặt cười… Sao anh ta có thể dắt theo cả “vợ” đi trong ngày hội ngộ đầu tiên như thế này? Chẳng may “cô ta” lại nổi máu ghen lên rồi cạp cho tôi vài nhát thì đời lại buồn…


Thế này thì còn gì là riêng tư nữa? Ôi… bao nhieu viễn cảnh đẹp đẽ lãng mạn mà tôi đã từng tưởng tượng ra trước đó bỗng chốc đổ sập cái rầm!


Nhưng mà hình như Tom có vẻ cũng quý tôi, nó cứ chạy theo để “cắn yêu” tôi mãi… Và trong một khoảnh khắc vô tình Tom nhảy bổ lên người tôi để liếm láp, tôi đã bất ngờ nhìn thấy rõ cái “ấy” của nó đang “chào cờ” thẳng cánh ngay trước mặt tôi. Thứ cảm giác xẩu hổ lập tức ngập lên tận óc, tôi vội vàng đẩy Tom ra rồi hét toáng lên ầm ĩ.


- Này anh! Tom là giống đực mà! Sao anh lại bảo nó là vợ anh! Chả nhẽ anh gay à?


Đáp lại thái độ thất kinh của tôi là vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh, giọng anh vang lên dõng dạc và rành rọt như sét đánh ngang tai…


- Anh xin lỗi… có lẽ anh phải nói sớm với em ngay từ đầu… Em rất tốt nhưng anh rất tiếc…


Hự! Tại sao anh ta có thể nhìn thẳng vào mặt tôi và nói ra những điều “dối trá” ấy! Có phải vì thật sự không thích nên mới phải diễn trò như vậy không? Tôi đau đớn ôm vào lòng trái tim vụn vỡ… Để rồi đành cam tâm chấp nhận hai sự thật đắng cay như thế này…


- Thứ nhất, anh ta là đàn ông đã có vợ, và vợ anh ta là một con chó!


- Thứ hai, con chó đó thuộc giống đực và nó đã “ngóc đầu” lên khi nhìn thấy tôi…


Thật nhục nhã… Vậy là nghiễm nhiên tôi có thể đưa ra kết luận là: anh không thích tôi vì anh yêu một con chó, và bởi vì con chó đó thuộc giống đực nên anh chắc chắn là gay.


Có phải chính vì điều đó mà anh đột ngột rời bỏ tôi không? Trời ơi! Trong mắt anh vị trí của tôi còn không bằng một em chó… Đau lòng quá đi mất…

...
Tags: de em cua anh nhede em cua anh nhe
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu Thầm Chị Họ
» "Yêu phải cô nàng bán thân"
» Yêu Em Rồi Đấy
» Yêu Em Mất Rồi
» Xin Lỗi !!! Em Yêu Anh
» Vợ yêu ơi, Anh yêu Em nhiều lắm !
1234...202122»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON