watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 07:30,Ngày 25/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 9263

Để Em Cưa Anh Nhé


» Đăng lúc: 12/03/15 07:25:25
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Bingo! Đây chính xác là những gì mà tôi sẽ làm. Phương án này mới được tôi thiết lập dạo gần đây. Bởi vì vừa mới gần đây, khi nhận ra mình thật lòng thích Long, tôi mới chắc rằng mình có thể bình thản đến thế khi đối mặt với người đàn ông mà tôi từng yêu nhất- Lâm đại ca. À! “Người lạ nơi cuối con đường”, đây là bài hát mà tôi đã nghe hằng đêm trong suốt những ngày dài không chợp mắt được. Bài này, và bài “K”, “3,14” là những bài rap việt đã ngốn không biết bao nhiêu nước mắt của tôi trong những ngày vừa mới chia tay. Bởi vì tâm trạng quá đồng cảm! Đúng là chỉ khi rời vào tình trạng thất tình, ta mới thật sự thấm thía được những ca từ truyền đạt trong bài hát.


………


Thôi suy nghĩ mông lung đi, đã đến lúc tôi phải quay trở lại với hiện tại rồi. Nhấc máy điện thoại lên, nhắn tin trả lời anh ta đi. “Tôi vẫn khỏe! Sao nào? Zâu zâu! What’s up?!”.


- Vâng em đây ạ. Có chuyện gì vậy anh?


Đó là tất cả những gì mà tôi đã nhắn… Xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng. Tôi không có đủ dũng khí. Hức!


- Em có số của Hoa không? Nghe nói nó mới lấy chồng, nó mời anh mà hôm ấy anh đi công tác không đến được. Ngại quá!


Hoa à? Tôi nghỉ chơi với con bé mất nết ấy lâu rồi. Con gái gì mà ăn nói lấc cấc, không biết trên dưới, lúc nào cũng nghĩ mình là bố đời! Sao tôi phải lưu số nó? Hả hả hả!


Bực mình, tôi liền nhắn tin trả lời lại.


- Em từ nó rồi. Em không có số nó đâu.


- Sặc! Sao lại thế? Chị em hồi trước thân nhau lắm cơ mà?


- Cái gì cũng có nguyên nhân của nó…


Vậy là tôi bắt đầu kể cho Lâm nghe về câu chuyện xích mích giữa tôi và Hoa xảy ra như thế nào. Thật ra Lâm bất ngờ như thế cũng không có gì là lạ, bởi Hoa chính là người đã “mai mối” cho tôi và Lâm. Nhưng sau khi chia tay, chẳng ai biết trước được điều gì đúng không? Con nhỏ đó biến chất. Ở trong chăn mới biết được chăn có rận, mà anh thì toàn nằm trần, làm sao biết được có rận trong chăn. Chỉ có con ngu này là bị rận chí cho chi chít rồi mới biết đường mà mua thuốc về xịt thôi đây này!


Thôi nói chuyện về con nhỏ mà tôi ghét đi, trở lại chuyện giữa tôi và Lâm, tôi đã trò chuyện với anh ấy suốt cả đêm hôm đó, nhưng vẫn không quên nhắn tin chúc ngủ ngon cho Long. Dù sao thì Long vẫn là người đàn ông quan trọng nhất trong mắt tôi lúc này.


Huhm… Biết nói thế nào nhỉ? Cảm giác với Lâm, dường như chưa bao giờ phai nhạt. Chắc có lẽ vì ngày ấy chúng tôi chia tay nhau đột ngột quá nên tôi bị hụt hẫng. Bởi vì trước khi chia tay nhau, chúng tôi chưa từng xảy ra xích mích, thế nên những kí ức còn đọng lại chỉ toàn là kí ức đẹp. Những điều tốt đẹp mà anh mang lại cho con nhóc ích kỉ mười tám tuổi ngày ấy tôi sẽ không bao giờ quên, sẽ cất nó lại ở một góc lặng im sâu thẳm trong trái tim, chứ không phải đem ra để giày vò mình như lúc trước.


Nhắn tin với Lâm mà tôi vẫn không ngừng tự nhủ mình- chỉ đơn giản là hai người bạn đã lâu không gặp nhau, nay có cơ hội thì tranh thủ tâm sự thôi mà. Bởi vì từng yêu, nên cũng rất hợp nhau, hễ cứ nói chuyện là có thể tám liền tù tì hàng giờ đồng hồ liền. Bởi vì hợp nhau nên dù không yêu thì cũng có thể trở lại làm bạn, hoặc là làm anh trai được nhỉ? Trong quá khứ, Lâm từng đối xử rất tốt với tôi. Anh đàn ông, chững chạc như một cây tùng sải bóng che mát cho tôi vậy, luôn bao bọc lấy tôi như một cô vợ nhỏ, khiến tôi có cảm giác thật ấm áp và an toàn. Đó chính là cảm giác mà chưa có một người đàn ông nào khác có thể mang lại, cũng vì vậy mà tôi cứ nhớ mãi…


Lâm à! Nếu không yêu thì chúng ta vẫn có thể làm bạn của nhau, phải không anh? Đêm hôm ấy tôi trùm kín chăn lại, hí hoáy nhắn tin cho đến gần hai giờ sáng thì bị anh nhắc buộc phải đi ngủ. Thật ra thì anh đã phải nhắc tôi đến lần thứ năm thì tôi mới chịu nghe lời, lần đầu là vào lúc 11 giờ rưỡi. Lâm luôn thế! Không bao giờ để cho tôi thức khuya và luôn phát bực khi tôi tự khiến mình bị ốm. Anh sẽ là đột ngột người bay từ nam ra bắc chỉ vì nghe thấy tiếng tôi có chút sụt sịt trong điện thoại, anh sẽ là người chạy đi mua đồ ăn cho tôi cho dù lúc đó đã quá nửa đêm, anh sẽ là người chịu đứng chờ hẹn thật lâu chứ nhất định không cho tôi đi ra ngoài lúc trời mưa, vì anh biết tôi rất ghét mưa… Còn rất nhiều, rất nhiều cái “sẽ” nữa… mà thật ra tất cả những cái “sẽ” ấy… chính anh là người “đã từng” làm tất cả cho tôi rồi đấy!


Những kỉ niệm đẹp như thế… sao tôi có thể dễ dàng quên được?


Khó chịu thật! Thứ cảm xúc dập dềnh trôi nổi này khiến tôi tự dưng cảm thấy có lỗi với Long quá đi mất! Tim ơi! Hãy thôi loạn nhịp đi nào!


……………………….


Sáng hôm sau, tại chỗ làm, tên tổ trưởng kia lại tiếp tục kiếm chuyện để gây khó dễ cho tôi. Sau một tuần làm việc, tôi đã bắt đầu nhận ra lý do khiến những cô PG trước kia tự động chuyển đi là gì. Không phải là do tính chất công việc phức tạp, mà là do áp lực nặng nề bởi chính những nhân viên tại nhà hàng mang lại. Họ hùa với nhau, cố tình dựng lên một màn kịch với những cảnh diễn rất hợp tình hợp lý mang tính quần chúng khiến tôi không sao thoát ra được. Ví dụ như là lần này.


Hơn 12 giờ, sau khi thấy một nhóm khách công sở toàn những ông U40 chọn bàn ở tổ của lão Tiến- tên của tên tổ trưởng mà tôi ghét cay ghét đắng- tôi liền vội vàng tiến đến và niềm nở mời họ dùng đồ uống, nhưng đến khi đem bia ra mở, mấy lão khách già lại bắt tôi phải ngồi xuống uống cùng họ. Không được. Chị quản lý ở công ty của tôi đã nhắc rằng chúng tôi không được phép ngồi nán lại uống với khách. Đó là điều cấm kỵ. Làm như thế sẽ khiến mọi người nhìn vào mình bằng ánh mắt khác, và chính những nhân viên cư xử không khéo như thế đã khiến mọi người hiểu sai về tính chất của công việc này.


Tôi từ chối một cách khéo léo, nhưng không ăn thua. Tôi đã từng từ chối rất nhiều người, tất nhiên, tôi phải giữ cái nhìn thiện cảm trong mắt mọi người về công việc của tôi. Nhưng hôm nay thì khác, dường như lão Tiến đã cố tình “phím” trước với mọi người để hùa vào đả kích tôi. Mỗi người một câu, rồi lại đá xéo thêm vào tai khách khiến họ càng trở nên hung hăng. Những lời đả kích ngày một lấn át khiến tôi cảm thấy đau đầu, khó xử vô cùng. Đứng trân trân ngay giữa căn phòng ngập trong những lời cười đùa cợt nhả, những tiếng thúc ép bắt buộc mình phải thế này thế kia từ chính đồng nghiệp, cảm giác cô độc, thật tệ. Nếu tôi tiếp tục từ chối nữa thì những vị khách kia sẽ rời khỏi nhà hàng, nếu như chuyện này mà đến tai quản lý… việc tôi khiến khách bực mình mà bỏ đi sẽ khiến tôi bị quở trách hoặc nặng hơn là trừ lương.


Tôi lo lắng… Rồi trong lúc quá bối rối, tôi đã quyết định nâng cốc lên làm liền một mạch với ý nghĩ nếu mình có thể “một hit ăn luôn” thì sẽ được họ buông tha. Nhưng tệ thật, nồng độ của loại bia này nặng quá! Tôi không uống hết được. Dạ dày của tôi vốn đã có vấn đề nên tôi không thể uống được quá nhiều bia rượu. Việc này cũng ảnh hưởng rất nhiều đến công việc mà tôi đang làm.


Uống được lưng chừng nửa cốc thì tôi đột ngột bị trớ ra một ít, thứ cảm giác nôn nao trong dạ dày khiến tôi không sao tiếp tục được. Vội vàng lau bàn cho khách, xong xuôi tôi liền chạy biến vào phòng vệ sinh. Ngồi thụp xuống bên bồn cầu, tôi muốn ói ra nhưng không được. Bụng dạ của tôi kỳ quặc là thế! Nếu tống bia rượu vào thì sẽ cảm thấy nôn nao đến độ buồn ói, nhưng nếu cố nôn thì lại không thể nào nôn ra được. Vậy là tự nhiên nó sẽ hình thành cảm giác nôn nao, khó chịu, bứt rứt, chóng mặt, quay cuồng không sao kiểm soát nổi.


Cũng có nhiều khi, tôi đã từng cảm thấy rất chán nản ở bản thân mình. Tôi từng là đứa có tửu lượng rất tốt, uống bao nhiêu cũng không thấy say. Vậy mà dạo gần đây cơ thể của tôi xuống cấp một cách trầm trọng. Dễ ốm, dễ mắc bệnh, bệnh tật đấy mình. Toàn những thứ bệnh vụn vặt nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống thường nhật của tôi. Tát một ít nước lạnh vào mặt cho tỉnh người, tôi lờ đờ đi ra khỏi phòng vệ sinh, mặt tái dại đi. Một số người bắt đầu tỏ ra lo lắng. Cái Lan tiến lại gần hỏi tôi có làm sao không, nhưng tôi chỉ khẽ lắc đầu rồi nói không sao. Xong xuôi lại tiếp tục đi làm công việc của mình. Nhưng dường như thứ cảm giác lành lạnh ngày càng xâm chiếm lấy cơ thể, đầu tôi váng như búa bổ, trán nóng, nhưng người lại lạnh toát, mắt hoa lên như bị tụt huyết áp, thỉnh thoảng mọi thứ lại tối sầm đi trước mắt. Cố gắng vỗ tay vào đầu rồi chớp mắt vài cái, tôi loạng choạng bước đi cho đến khi ngã khuỵu xuống ở một góc nhà. Lúc đó lão Tiến mới vội vàng chạy đến rồi đưa tôi vào phòng nghỉ của nhân viên, nhìn thấy tôi như vậy mà hắn vẫn còn giở giọng xách mé.


- Sướng chưa? Ai bảo nốc cho lắm vào?


- Là ai bắt ép uống?


Nghe tôi nói xong, hắn im re. Chỉ bảo tôi xin về sớm đi, nhưng dù sao vẫn còn hơn ba mươi phút nữa mới hết giờ, tôi đành nằm nán lại đây một lát.


Nằm trong căn phòng tối om trên chiếc giường cũ kỹ, tôi ôm chặt lấy mình, co chân thu gọn người lại thành một con cuốn chiếu, tự bảo vệ lấy mình trước những cám dỗ của cuộc sống. Cảm giác lạnh lẽo, cô đơn chợt chiếm trọn lấy tâm trí. Cảm giác bị chà đạp thật tệ, nhưng tôi không sao khóc nổi. Khóc vì mấy chuyện này không đáng! Nước mắt cũng đã khô cạn từ lâu lắm rồi. Nếu có chuyện gì đáng phải khóc thì chắc chắn chỉ có thể là vì gia đình thôi. Nghĩ đến gia đình, tôi lại chợt bật cười. Nụ cười đắng ngắt…


Đúng là… Cái cuộc đời này… chẳng có điều gì đẹp đẽ cả! Làm gì có bức tranh nào toàn gam ấm? Tương lai tôi sẽ là một họa sĩ mà tại sao lại không thể tự vẽ được cho mình một bức tranh mang tên hạnh phúc? Cứ cô đơn, cứ một mình mãi thế này đến bao giờ?


Tự dưng lúc này tôi lại nghĩ đến Lâm. Nếu lúc này Lâm ở đây, Lâm sẽ ôm gọn lấy tôi rồi mang tôi về nhà, sẽ đi mua thuốc cho tôi uống, sẽ nấu cháo cho tôi ăn… như anh đã từng làm. Chậc! Nghĩ về những thứ “xa xỉ” như vậy làm gì cơ chứ. Sẽ không bao giờ có chuyện quá khứ trở lại hiện tại đâu…


……………………


Ngày hôm ấy tôi trở về nhà trong trạng thái dặt dẹo, người lả đi trên chiếc giường ấm áp, tận hưởng hơi ấm của gia đình. Nhìn tôi nằm trên giường, thở thoi thóp, mẹ ngồi bên cạnh mà chỉ trực mắng nhiếc, mẹ mắng tôi cứng đầu cứ cố đâm vào chỗ làm không ra gì, mắng tôi hằng ngày đanh đá lắm sao lại để cho người đời bắt nạt như thế. Mẹ giận tôi phát khóc! Tôi biết, mẹ giận cũng chỉ vì mẹ thương tôi thôi. Mẹ giận tôi để cho người ngoài chà đạp, nhưng mẹ lại giận mẹ nhiều hơn vì mẹ không thể làm gì giúp được cho tôi. Bởi vì ngoài mẹ ra, mẹ vốn chẳng cho phép ai mắng nhiếc tôi cả. Chính vì vậy mà mẹ mới khóc. Tôi biết chứ… Nhìn mẹ khóc mà tôi không cầm được lòng, chỉ muốn khóc theo nhưng không thể. Tôi mạnh mẽ mà! Cố lên tôi ơi! Tối hôm đó tôi đã không ngần ngại mà kể lại chuyện này với Lâm. Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác rất yên bình khi tâm sự mọi chuyện với anh ấy, kể cả chuyện về Long. Tất nhiên là tôi không giấu giếm rồi. Hiện tại tôi chỉ coi Lâm như người anh, người bạn tốt. Vậy nên tôi sẽ không nói dối rằng mình đang độc thân đâu.


Nghe tôi kể, Lâm khá ngạc nhiên. Anh nói: “Cô gái hay khóc nhè khi xa anh năm xưa giờ đã lớn thật rồi, đã mạnh mẽ cứng cỏi hơn rất nhiều rồi! Em làm anh bất ngờ đấy! Tự dưng anh lại muốn gặp em quá! Liệu chúng ta có thể gặp nhau không? Như những người bạn.”.

...
Tags: de em cua anh nhede em cua anh nhe
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu Thầm Chị Họ
» "Yêu phải cô nàng bán thân"
» Yêu Em Mất Rồi
» Vợ yêu ơi, Anh yêu Em nhiều lắm !
» Vợ Bé Bỏng Của Tôi
» Ừk. Tôi Thích Cậu Đó !!!
1234...313233»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON