watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 00:35,Ngày 26/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 9277

Để Em Cưa Anh Nhé


» Đăng lúc: 12/03/15 07:25:25
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

- … Tôi không chắc cô là người nói tôi dã man, nhưng dù sao cô cũng có tinh thần tự giác nên tôi sẽ tha thứ. Bây giờ cứ năm người một lên tập bắn đi, tôi phải đi có việc, lát nữa tôi sẽ quay lại kiểm tra.


Nói rồi, thầy liền giơ tay lên ngang trán chào chúng tôi rồi xoay người bước đi, bóng dáng người đàn ông trong bộ trang phục màu xanh rêu với chiếc quần hộp rằn ri cứ thế dần dần biến mất hẳn. Đợi đến khi thầy đi xa khuất, chúng tôi mới ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, rồi lại túm năm tụm ba trút bỏ uất ức đã kiềm chế từ nãy tới giờ.


- Khiếp đùa! Nói có mỗi một câu “dã man” mà ông ý cứ làm như chúng mình phạm tội chết không bằng!


- Ừ đấy! Mình nói như thế chứ có ý gì đâu, chẳng qua là phản xạ tự nhiên mà thôi! Bây giờ mày cứ thử tát cái Quyên mà xem, thế nào tao chẳng nói dã man.


Nghe tôi nói xong, Nhi liền quay sang nhìn Quyên rồi hỏi đểu.


- Này! Tao thử tát mày xem cái Mai nó có kêu lên không nhé?


- Cứ thử đi. Tao vả vỡ mặt mày luôn và ngay bây giờ đấy!


…………


Tên tôi và tên của Hiền đều ở giữa danh sách nên chúng tôi phải đợi đến nửa lớp lên tập trước rồi mới đến lượt mình. Quả thật, cảm giác được cầm cây súng thật trên tay thấy hào hứng và phấn khởi vô cùng. Cây súng nặng trịch, dài và vô cùng cứng cáp, mỗi lần muốn bóp cò và lên đạn tôi đều phải hành động thật nhanh và dứt khoát thì súng mới hoạt động. Chúng tôi cứ làm đi làm lại như thế để được nghe tiếng các động cơ vang lên lạch xạch đầy khí thế, nhưng việc khó nhất vẫn là ngắm bắn. Đợt trước, khi ngồi xem phim hành động và bắn CrossFire, tôi cứ nghĩ rằng việc bắn súng vô cùng đơn giản, cùng lắm thì súng thật cũng nặng hơn cây súng nước là cùng, vậy mà bây giờ khi khi phải ngắm bắn thật sự tôi mới biết việc này không hề dễ dàng. Việc xác định mục tiêu đối với người mắt tinh tường đã khó, đằng này tôi lại còn cận lòi ra… Loay hoay, xoay sở mãi mới ngắm được trúng hồng tâm để nhường lượt cho người khác.


Khoảng tầm 9h45, giờ học đã gần kết thúc mà thầy thì vẫn chưa trở về. Trong lúc chờ thầy, tôi và Hiền lại nhanh chóng nghĩ ra một trò tiêu khiển mới- chụp ảnh thời trang bộ đội.


- Che ơi Che! Chụp ảnh fashion cả em đi!


- Không! Chị thích chụp ảnh đánh nhau cơ!


- Lại chụp ảnh đánh nhau! Bà có tin là tôi đá một phát lên mặt bà luôn không?


Nghe Hiền nói đến đây, tôi chợt sững người, một chút cảm giác khó chịu bỗng len lên trong cổ họng khiến tôi khẽ nuốt khan. Nhìn mặt tôi bất ngờ tối sầm, cái Hiền liền vội vàng hạ chân xuống rồi đánh trống lảng sang chuyện khác. Đối với tôi, việc chị em thân thiết nói chuyện thoải mái với nhau thế nào cũng được, nhưng việc chị em thân thiết đến mức đàn em ăn nói cợt nhả với đàn chị thì thật sự không thể chấp nhận được. Có thể các bạn sẽ nghĩ rằng tôi là một người cổ hủ, khó tính, nhưng tính tôi vốn thế, tôi hay đùa, hay làm trò ngớ ngẩn để mang lại nụ cười thoải mái cho mọi người, nhưng như thế không có nghĩa là tôi thích thú với việc mọi người ăn nói cợt nhả. Đối với tôi- đó là điều cấm kị.


Từ trước đến nay, trong tất cả các mối quan hệ xã hội, tôi đều rất thận trọng trong việc sử dụng cách xưng hô của mình. Ví dụ đối với chị Trâm, dù chỉ hơn tôi một tuổi thôi và chị cũng đã chơi với tôi khá lâu rồi, nhưng trong suốt thời gian đó tôi vẫn chưa một lần gọi chị bằng tên trống không hay ăn nói cộc lốc với chị. Dù có thân nhau đến mấy thì tôi vẫn phải tự giác đáp lại chị bằng những lời “dạ, vâng” đàng hoàng. Đó là sự tôn trọng tối thiểu mà tôi dành cho những người bạn hơn tuổi mà tôi yêu quý. Tất nhiên, tôi tôn trọng mọi người thì tôi cũng yêu cầu mọi người cư xử có chừng mực với tôi, không phải cứ thân nhau quá là được đà cợt nhả. Lòng tự trọng của tôi vốn rất cao, trong công việc- với cấp trên hay khách hàng- tôi có thể tạm gạt nó sang một bên được, nhưng với bạn bè thì điều này sẽ dễ dàng bào mòn cả một mối quan hệ.


Tôi không biết có phải là do mình đã quá già nua, không thể thích nghi được với “cách xưng hô mới” của giới trẻ hay không mà mỗi khi nghe thấy bọn trẻ con lứa cuối 9x nói năng trống trơn, cộc lốc, tôi thấy khó chịu vô cùng. Với những người đó, nếu không thân, có thể tôi sẽ liệt luôn vào danh sách đen, còn nếu thân thiết, có lẽ tôi sẽ bỏ ra một chút thời gian để tâm sự với họ, rằng họ có thể yêu quý tôi nhưng đừng ăn nói vượt quá giới hạn, vì dẫu sao họ vẫn là đàn em của tôi, kém tôi một vài tuổi chứ không phải bạn bè bằng vai phải lứa.


Chuyện của Hiền ngày hôm nay, tạm thời tôi sẽ không nhắc lại, nhưng sau này, nếu con bé vẫn còn tiếp tục tái diễn thì chắc chắn chúng tôi sẽ phải có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với nhau đấy!


………..


Trưa hôm ấy trở về phòng, người chúng tôi mềm nhũn vì kiệt sức. Quẳng cái xác khô ướt đẫm mồ hôi không còn một chút sức lực nào để mà thay đồ lên giường, tôi thở không ra hơi. Nhìn mấy đứa em trong phòng cũng đang nằm sóng soài trên sàn nhà, tôi lại thở dài, rồi cố gắng gồng mình bật dậy thêm một lần nữa.


- Dậy! Dậy thôi mấy đứa ơi! Quần áo hôm nay lăn lê bò toài bẩn hết cả rồi! Phải giặt đi thôi!


- Ừ nhờ! Mặc đồ này coi chừng bị ghẻ đấy!


Nghe tôi nói, cái Nhi là người ưa sạch sẽ nên cũng tiên phong ngỏng đầu bật dậy, rồi chỉ một lát sau, cả phòng đã cùng hào hứng đứng dậy chạy theo tôi vào phòng tắm. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây chính là lần đầu tiên cả phòng cùng giặt quần áo với nhau, nhìn từng bộ quân phục được trút bỏ khỏi người mấy cô bộ đội bé loắt choắt, nhìn từng dòng nước chảy xối xả nuốt trọn từng thớ vải dần chuyển màu xanh sẫm, nhìn mấy đứa con gái tay chân xắn hết cả lên thay nhau vò rồi xả nước, mọi hành động cứ nối nhau nhịp nhàng như thế… Thật là vui mắt!


Tôi thích cái cách mọi người làm việc tập thể, thích những lúc cả nhà đoàn kết chung tay làm một việc gì đó chứ không phải mỗi đứa một chiếc điện thoại, một cái ipad ngồi ru rú một góc để online facebook. Sống tập thể là phải như thế này, san sẻ với nhau từng thứ một, giúp đỡ nhau trong tất cả mọi việc, như vậy mới gọi là tình đồng chí!


…….


Trong lúc chờ đến những phiên xả nước cuối cùng, tôi và cái Ánh lại được mọi người phân công ra vắt và treo quần áo, bởi vì tôi và nó là hai người khỏe nhất nhóm. Lúc hai đứa cầm hai đầu quần áo, cùng nhau gồng tay lên vắt đồ theo chiều ngược lại phía nhau thì thấy rất vui, nhưng lúc cái Ánh cứ ăn nói cộc lốc với tôi thì tôi lại chẳng thấy vui chút nào. Tính ra thì Ánh cũng giống Hiền, mặc dù sinh năm 93 nhưng cô nàng này ăn nói vô cùng mạnh miệng và lấc cấc, bản thân tôi và Nhi đã không ít lần phải tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Vậy nên lần này, tôi quyết định nhân cơ hội lúc hai đứa đang ở riêng với nhau mà đi thẳng vào vấn đề chính luôn.


- Ánh này! Sao em nhỏ tuổi hơn chị mà cứ thích ăn nói trống không thế?


- Vì Mai lùn tịt! Lùn như thế thì làm chị với ai?


- Với những người kém tuổi hơn, Ánh ạ! Chả nhẽ hồi nhỏ Ánh chưa từng được dạy phải ăn nói lễ phép với người lớn tuổi hơn hay sao? Người ta sinh ra cái tuổi tác là để phân biệt cách xưng hô với nhau chứ không phải nhìn ai cao ai thấp mà gọi tên Ánh ạ. Nói như Ánh há chẳng phải em cũng có thể gọi một đứa cấp một, cấp hai là anh là chị vì nó cao hơn em vài cm sao? Bọn trẻ con dạo này cũng lớn nhanh lắm. Buồn cười thật đấy!


Tôi vừa nói vừa cười, chất giọng vẫn đều đều và bình tĩnh, không hề tỏ vẻ căng thẳng nhưng mặt cái Ánh thì đã bắt đầu đanh lại. Có lẽ nó cũng đủ thông minh để hiểu được ẩn ý sâu xa trong những lời mà tôi ngầm nhắc. Mặc dù vậy, lúc đó con bé cứng đầu ấy vẫn nhất quyết không chịu gọi tôi là chị, cho đến buổi tối cuối ngày hôm ấy…


………………


- Mọi người ơi! Hôm nay chúng mình lại bùng ăn tối nhé!


Hơn năm giờ chiều, khi tất cả mọi người đều đang mệt lử vì mấy bài tập trận dàn binh bố bận vừa được học chiều nay thì cái Ánh lại bất ngờ xuất hiện với khuôn mặt không thể hớn hở hơn. Vội vàng lay mọi người dậy, nó nói.


- Mọi người dậy đi tắm rồi ăn mặc đẹp cả đi! Hôm nay chúng ta sẽ đi ăn nhà hàng. Có người khao nhé!


Mặc dù đang uể oải, nhưng chỉ cần nhắc đến thức ăn là đứa nào đứa nấy cũng đều sáng bừng hai con mắt. Nhất là tôi, sau khi vừa nghe thấy tiếng gọi tình yêu đang tìm đến bụng mình thì chân cũng như tay lập tức bật dậy hết cả.


- Gì đấy! Ai mời đấy!


- Một anh đang theo đuổi Huyền, chị Mai ạ! Hôm nay là sinh nhật của Huyền mà!


- Ô… hôm nay là sinh nhật Huyền à!


Trước sự nhiệt tình của Ánh, cái Huyền không nói gì, chỉ mỉm cười bẽn lẽn. Thì ra hôm nay là sinh nhật của Huyền mà cả phòng tôi ngoài cái Ánh ra thì cũng chẳng ai biết. Chưa kịp chuẩn bị được gì cho em ấy, chúng tôi cũng thấy hơi ái ngại đôi chút.


……..


Chiều tối hôm ấy, sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, trang điểm xong xuôi, mấy đứa liền xúng xính váy áo ríu rít chạy ra phía ngoài cổng trường để xem mặt anh chàng đang theo đuổi Huyền. Wow! Anh ấy nhìn có vẻ già dặn và thành đạt hơn tôi nghĩ. Đón Huyền vào trong chiếc ô tô riêng của mình, sau đó anh ấy lại tiếp tục gọi thêm một chiếc taxi nữa để chở nốt mấy người còn lại đi cùng.


Ban đầu, cái Ánh vốn định cho xe đi xa xa một chút để tìm quán ăn ngon, nhưng cuối cùng thì chúng tôi lại nghĩ lại- ăn ở gần vẫn hơn. Giờ giới nghiêm là tám giờ tối, trong khi bây giờ đã hơn sáu giờ rồi, thế có nghĩa là chúng tôi chỉ còn có hai tiếng để ăn mừng sinh nhật. Chọn một nơi đơn giản gần trường để tiện bề quay xe về thì vẫn an toàn hơn.


Bởi vậy mà cuối cùng, xe của chúng tôi chỉ dừng lại cách trường độ tầm vài trăm mét- tại một nhà hàng ngay phía ngoài đường lớn. Mặc dù thực đơn ở đây không có gì đặc biệt, nhưng vẻ khó chịu của cái Ánh thể hiện với mấy người nhân viên trong cửa hàng khiến chúng tôi cũng không khỏi ái ngại. Thời gian chờ đợi nhà bếp chế biến thức ăn cũng khá lâu khiến chúng tôi cứ phải ngồi nhấp nhổm không yên vì những cuộc điện thoại gọi đến dồn dập từ chị My- một người chị lớn tuổi hơn ở trong lớp.


Nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp, đứa này cứ đùn đẩy đứa kia, không ai dám nghe điện. Cuối cùng, vẫn là Ánh mạnh dạn cầm lấy chiếc điện thoại, tiếng chị My phát ra từ đầu dây bên kia vô cùng sốt sắng.


- Các em đi đâu mà gọi mãi không về thế? Đến giờ ăn rồi. Trung đội mình thiếu nhiều người quá! Nguyên một bàn bị bỏ trống. Hôm nay thầy hiệu phó bất ngờ đến kiểm tra, thầy bảo nếu không đủ người là không cho ăn đây này!


Nghe chị My nói xong, chúng tôi đều thót hết cả tim, nghĩ đến việc mọi người đang phải ngồi chờ vì tụi mình, lòng tôi nóng như lửa đốt, tự dưng thấy có lỗi với tập thể vô cùng.


- Hay chúng mình về đi! Dù sao thức ăn cũng chưa gọi, để ảnh hưởng tới mọi người thế này em thấy áy náy lắm!


Thấy mọi người đang rơi vào tình huống khó xử, Huyền liền bất ngờ lên tiếng, nhưng cái Ánh đã vội phản bác.


- Chắc chị My trêu đấy! Vừa nãy lúc chúng mình đi ra ngoài cổng trường còn bị hội chị ấy đùa đùa cơ mà.

...
Tags: de em cua anh nhede em cua anh nhe
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu Thầm Chị Họ
» Yêu Em Rồi Đấy
» Yêu Em Mất Rồi
» Vợ yêu ơi, Anh yêu Em nhiều lắm !
» Truyện teen Cuộc hẹn giả mạo full
» Tôi Yêu Em, Cô Bé Ngốc Của Tôi
1234...678»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON