Điệp viên nữ hoàng
Tácgiả :Monter
Giới thiệu:
Tổ chức w là một tổ chức nhân đạo, hoạt động ngầm.Giúp chính phủ giải quyết một số vụ án đã đi vào bế tắc. Trong các điệp viên của tổ chức này có ba người xuất sắc nhất đó là: Ngọc Hân,Đỗ Quyên Quyên, Lạc Văn. Hiện họ đang là học sinh lớp 11 trường Tứ Xuyên Đạo. Buổi sáng họ vẫn là những cô cậu học trò bình thường nhưng lúc có nhiệm vụ thì rất hăng hái và năng động
Cháp 1:Vụ án sát thủ Hoa Hồng.
12 giờ đêm…
– Tút….tút …tút…
Hân cố với lấy chiếc điện thoại. Vào cái giờ này thì chỉ có tổ chức W gọi đến.
Không chỉ có riêng Hân nhận được mà cả máy di động của cô bạn Quyên Quyên bên cạnh cũng đang réo không ngừng.Hân bấm nút nghe rồi áp vào tai mặc dù mắt vẫn đang nhắm nghiền.
[Nhiệm vụ khẩn cấp dành cho các bạn. Vào 22h ngày hôm nay, một thủ tướng đã bị sát hại, trên miệng ông ta còn lại một cánh hoa hồng, đó chính là hung khí gây án của hưng thủ. Đây là nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu các bạn nghiêm túc khi làm việc">
Ngay sau khi nghe được lệnh Hân ngồi bật dậy sửa soạn …Quyên hé mắt còn đang ngủ mơ màng hỏi:
– sao….lại là tổ chức à?
Hân gật đầu:
– Chúng ta phải đi ngay thôi!
Quyên nhăn mặt nhưng rồi cũng vùng dậy.Từ phòng bên cạnh Văn cũng lạch bạch chạy sang:
– Hành động thui các cậu!
Ba người vội vàng rời khỏi khu căn hộ.
Sau 3 giờ đồng hồ xem xét và phân tích các mẫu độc từ cánh hoa hồng trên miệng thủ tướng, Hân rút ra kết luận:
- Vụ này giống hệt với 3 vụ lần trước…Sát thủ để lại cánh hoa hồng trên miệng của người bị hại…Hơn nữa, loại hoa hồng này còn rất đặc biệt, nó có gai và lông tơ trên cánh hoa.
Quyên dùng nhíp gắp cánh hoa lên nhìn chăm chú:
– Các cậu có nghĩ cánh hoa này có độc ko?
Văn ôn tồn:
– Theo như tớ thấy thì giống hoa này rất hiếm, kết quả phân tích cho thấy trên cánh hoa không có độc._Văn thoăn thoắt đánh vào bàn phím nhưng trang chữ dày đặc.
Văn là người giỏi máy tính nhất trong bộ ba. Các hệ thống laze, tử ngoại , điện tử không lúc nào là cậu ko mang theo cái máy tính bên người. Loại máy chỉ lớn bằng bàn tay do tổ chức cung cấp, trên thế giới chỉ có một cái duy nhất như thế.
Quyên vừa dùng máy laze phân tích dáu dày của hưng thủ. Không biết thủ tướng đã gây thù oán với ai nữa. Hân cho tang vật vào túi rồi nói:
– Ông ta làm đến cái chức này, nhất định sẽ có kẻ thù rồi…_Rồi cô lục túi ông ta.
Một cái di động vẫn còn đang ghi âm, từ lúc21h đến khi ông ta bị sát hại.
– Đây chíh là bằng chứng!_Quyên xúm lại gần hồi hộp. Bống có một cái bóng đen vụt qua giật phắt chiếc điện thoại trên tay Hân.
– Hưng thủ…..! Chặn hắn lại!
Cả ba người đuổi theo cái bóng đen. Hắn chạy rất nhanh làm cho họ ko nhìn rõ mặt. Nhưng Hân đã nhanh như cắt chặn đầu hắn….
Hai người giao đấu với nhau. Hân ra đòn tới đâu là hắn né được tới đó. Tới lượt hắn phản công…Hân bị trúng 1 đòn của hắn đã gục…Quyên chạy tới yểm trợ nhưng chưa kịp đấm đá gì thì hắn đã biến mất….có lẽ hắn sợ điều gì đó……
– Này đồ hèn! Sao thấy ta lại bỏ chạy hả?
Hân thở dài nhìn Quyên:
– Thôi đi!lại để tuột mất hắn rồi, nhưng điều quan trọng là cái điện thoại có bằng chứng đã bị hắn cướp mất rồi.
Lúc này Lạc Văn mới chạy tới, trán cậu đẫm mồ hôi cứ như vừa chạy việt dã về ý.
- Này! Lúc nãy cậu đi đâu đấy hả? Cái đồ chậm chạp!_Quyên bực bội thở ra khói nhìn Lạc Văn.
– Xin lỗi các cậu! Các cậu chạy nhanh quá mình ko đuổi kịp.- Lạc Văn nhìn 2 bạn vẻ hoói lỗi.
– Con trai gì mà yếu xìu!
Hân không nói gì cả, im lặng một hồi lâu cô thở dài bước đi mà ko chờ 2 bạn đằng sau:- – – – Ta về thôi! Chắc chắn hắn sẽ lại xuất hiện!
Mặc màn đêm ôm mình vào lòng 3 điệp viên vẫn bước song song nhau trên đường….chốc chốc lại có tiếng làu bàu:
– Thật là một đêm xui xẻo
sáng hôm sau ….
Bộ ba tới trường mà cứ ngáy ngắn ngáp dài vì thiếu ngủ. Lạc Văn vừa đi vừa mở sách ra xem lại bài. Trong ba người thì cậu là chăm chỉ nhất mặc dù thể lực hơi yếu.(xem ra là tốt nhất nhóm đây)
Hân vờ nhẩm lại bài nhưng thự ra thì cô đang nghĩ về vụ tối qua…tên hôm qua là ai….hắn rất giỏi võ …..làm sao để bắt được hắn?
Ngược lại với mấy cái hành động nhẹ nhàng như 2 bạn mình, Quyên hăng say tập võ….nhưng cả ba bỗng khựng lại trước sự có mặt của 3 kẻ phía trước…
Đầu tiên là Kiều Minh Nguyệt đẹp quí phái được mệnh danh là hoa khôi khối 11.
Người thứ hai là Lý Tố Trinh đẹp với vẻ sắc sảo, cô ta là người chuyên đi với Nguyệt có thể coi như hai chị em.
Và cuối cùng là….Lâm Nhược Bằng kẻ đầu đinh duy nhất trong nhóm, cũng gần giống như Lạc văn vậy.
Bộ 3 này luôn có mặt kịp thời khi nhóm Hân làm việc….họ được mệnh danh là những kẻ đối đầu với tổ chức w…
Tỉ số là 50:50.
Thường thì 2 nhóm chỉ lườm nhau khi đi qua, nhưng hôm nay thì việc đó ko thể tái diễn bởi trên tay kiều Minh Nguyệt là chếc di động hôm qua….chiếc đi động của thủ tướng.
-Cô có thể cho tôi xem chiếc di động này ko?-Hân nhìn xoáy vào Nguyệt….Hân muốn tìm trong đôi mắt ấy sự giả dối nhưng hình như đôi mắt này quá bình tĩnh khiến cô hơi sửng sốt.
Nguyệt cười khẩy một cái rồi giơ điện thoại lên trước mặt Hân:
-Có giỏi thì giật đi! Để xem ai thắng._nói xong Nguyệt chạy mất hút. Hân cũng chấp nhận cái lời khiêu khích này và cô đuổi theo…..
Cái di động giờ đã trởt thành tính mạng của cả tổ chức w….mặc dù không muốn chạy nhanh và yếu môn này nhưng Hân vẫn cố gắng chạy. Hành lang ngổn ngang người, sao họ ko dẹp sang một bên mà cứ chắn đường thế nhỉ?
Ngọc Hân đã đuổi tới, cô quyết tâm phải hạ được Nguyệt. Một tay cô giữ lấy tay trái Nguyệt, một tay thì cố với để giành cai điện thoại….và cuối cùng thì chính nghĩa đã chiến thắng…cụ thể hơn là Hân đã giành được cái điện thoại….vừa cướp được cái di động cũng là lúc 2 kẻ nhóm Nguyệt đuổi tới….vậy là Hân lại phải trung thành với cái sự nghiệp chạy …. Các học sinh xung quanh nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên xen chút khó hiểu nhưng cô mặc kệ….nhưng …..chẳng phải là cô rất anh hùng sao….cảnh này rất tuyệt cho phim hành động còn gì…..nghĩ thế Hân thoáng mỉm cười nhưng chưa cười được lâu thì….
-oạch!-k-Đau quá đi mất!-Hân vẫn còn choáng sau cú ngã xui xẻo.
Cãi vỏ chuối chết tiệt không biết ở đâu chui ra nữa!nhưng cái quan trọng à chiếc di động đã biến mất khỏi tay Hân sau cú ngã.
-Oái! Cái điện thoại……-Hân lần tìm dưới sàn trong lúc đó thì Tố Trinh và Nhược Bằng đã đuổi đến. ‘’phải làm sao giờ’’
Ngược lại với suy nghĩ của Hân thì 2 người đó chỉ dám bước tới hành lang rồi dừng lại. Chẳng lẽ họ sợ mình sao. Hân cười thầm, nhưng vấn đề trởt lại cái điện thoại đang ở đâu?
-Cậu tìm cái này phải ko?
Một bàn tay nắm cái di động chìa ra. Hân như bắt được vàng cảm ơn rối rít.
-Đúng rồi! Cái điện thoại..ôi…-Hân ngước mắt lên nhìn ân nhân….và…
-Da….trắng quá!
-Cậu nói gì?
Hân suýt rỏ nước dãi vì trước mặt cô là một anh chàng đẹp trai hết sức tưởng tượng…nhưng nước dãi chưa kịp rỏ thì….Hân chợt phát hiện ra cái quả chuối đang cắn dở trên tay ân nhân …..thì ra ân nhân chính là kẻ đã vứt vỏ chuối lung tung làm cô giẫm phải….à mà không phải là ân nhân nữa……sát nhân thì đúng hơn……và hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên kia Hân và người đối diện cứ nhìn nhau như thế……cho đến khi Hân nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Quyên và Lạc Văn.
-Hân à! Tên đó là sao vậy?
Đường Minh nhìn cái điện thoại, rồi lại nhìn ánh mắt không rời của Ngọc Hân đối với quả chuối trên tay mình….
-Cô muốn ăn chuối ko?
Sực nhớ ra mình có nhiệm vụ phải lấy chiếc di động Hân trở lại vẻ ra lệnh:
-Hả! Mau trả tôi chiếc điện thoại di động cậu đang cầm !
Trong lúc ấy thì có 2 kẻ từ xa im lặng quay đi….vâng đúng……là 2 kẻ khác phe còn lại…..Bằng và Trinh.
Lúc này chỉ còn lại bốn người trên hành lang trường học.
-Tôi nói lại lần cuối…Có mau trả di động ko thì bảo?
-Không!-Đường Minh nhơn nhơn như giễu cợt.
-Này các cậu….xông lên cướp điện thoại thôi!_Nghe lời Hân nói chí phải, Quyên nhanh nhẹn lao tới chưởng cho Đường Minh một cú đẹp mắt , nhưng cậu né được nên Quyên càng tức hơn , rồi Hân cũng lao vào….theo chủ nghĩa ….2 đánh một ko chột cũng què….
Bỗng tiếng trống trường vang lên từng hồi….tới giờ vào lớp rồi. Cô tuyết chủ nghiệm ko bít từ đâu bước lại gần:
-Các em sao vậy? sao ko mau vào lớp đi!
Cả bốn ko ai bảo ai đều sửa sang lại đầu tóc, giả vờ như đi học muộn.
-Chúng em vào lớp ngay đây ạ!
Rồi tất cả cùng chạy về phía cửa lớp 11a4….nhưng kì lạ là cái tên sát nhân cũng chạy theo….
-Nè sát nhân, sao lại đi theo chúng tôi?
Đường Minh lè lưỡi nhìn Hân chọc tức:
-Đồ ngốc! tôi học lớp này….
Cả ba cùng trố mắt:
-Học lớp chúng tôi???
Nguyệt nhìn Trinh đi về tay ko….cô đã sớm hiểu ra chuyện gì…
-Bốp!
-Đồ ngu! Sao lại để nó giành mất điện thoại hả?_Nguyệt tát Trinh một phát đau điếng.
-Mình….xin lỗi!
-Cậu trách Trinh gì chứ, cũng tại Đường Minh cầm chiếc điện thoại._Nhược bằng lôi cặp ra giải thích.
-Cái gì? Thiếu gia sao?
-Các em còn ko mau vào lớp à?_nhìn mấy đứa cãi nhau nhốn nháo bên ngoài cô tuyết giục.
Sau khi ẩn định một hồi , cô Tuyết bước lên bục giảng ôn tồn:
-Cô xin giới thiệu với các em một bạn nam mới đến, bạn ấy tên là Đường Minh…vỗ tay!
Cả lớp vỗ tay rầm rầm……sau đó là một ánh hào quang từ ngoài toả vào……..1..2….3
Bọn con gái hám zai thì cứ hiện nguyên 2 hình trái tim trên mắt….
-Sau đây mình xin tự giới thiệu….
Chưa để cho Đường Minh nói hết Hân đã cắt lời:
-Khoan đã!-Hân đập tay lên bàn , mắt ko rời chiếc điện thoại….-cậu trả cho tôi chiếc điện thoại được ko?
Tố trinh bĩu môi:
-Hân à! Đúng là cậu vừa ăn cắp vừa la làng….chủ nhân của nó là Nguyệt mới phải….
-Các em…….có chuyện gì vậy….các em quen nhau à?
kèm theo là tiếng á!
- À, hoá ra chiếc điện thoại này không phải là của cậu, thế tại sao lại cố sống cố chết cướp lại nó từ tay tôi. Đúng là khùng!
Hân tức nổ mắt mà chỉ nói được một câu:"cứ đợi đấy, cái tên sát nhân, không tẩn cho cậu một trận thì tôi không làm người nữa.’’
-Hello! Mình là Kiều Minh Nguyệt, rất vui khi được gặp cậu….À cho mình số điện thoại!
Nguyệt nói một thôi một hồi…ngược lại với những chàng trai khác, Đường Minh nhếch mép nói khẽ:
-Đúng là đê tiện mà.
-Cậu có để ý lúc nãy đường Minh nói gì với Nguyệt không?_Quyên làm bộ mặt hình sự hỏi.
-Cậu ta nói gì làm sao mình biết được, nhưng mà mình biết là mình phải cho hắn 1 trận._Hân cười thầm rồi liếc nhìn Đường Minh.
-Cậu ta là người mới, các cậu không tìm hiểu mà còn gây ác cảm là sao?
-Grừ! Lạc Văn, cậu chán sống rồi hả?
-Ơ! ừ….à à không, mình có nói gì đâu!
-Chúng ta mất bằng chứng rồi! Gìơ phải tìm cách khác thôi!_Hân cau có nhìn Đường Minh.
-Nhưng nhỡ không còn chứng cớ thì sao?
-Không sao, các cậu xem mình tìm thấy gì này._Lạc văn vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc máy
tính siêu nhỏ.
Trong ảnh là hung thủ với một vết xăm sau lưng bên trái. Đây là hình ảnh camera chụp được trước khi bị sát thủ vô hiệu hoá....