watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 14:30,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 2644

Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora


» Đăng lúc: 12/03/15 07:24:17
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

-Hở?


Muốn điều tra quá khứ của tôi sao? Tôi giật mình quay sang Hải Đăng, còn chưa kịp lên tiếng cảnh cáo thì thằng nhóc lanh chanh đã mau mồm mau miệng khai báo.


-Làm gì có ai đâu. Ngay từ khi quen nó trong trường mẫu giáo tôi đã thấy nó nhìn y như một con mèo hoa, bộ dạng thì biến thái, tính tình thì thô bạo khiến cho không có đứa con trai nào dám lại gần, lớn lên cũng không có gì thay đổi nên tôi nghĩ chắc nó đã hết thuốc chữa, nhưng gần đây không biết có phải nó bị sét đánh trúng nên thần kinh đã trở lại bình thường hay không mà nó đã có chút thay đổi theo hướng tích cực.


-Ồ…Thục Anh nhìn tôi xuýt xoa như vừa mới khám phá ra điều gì thú vị lắm. Thiên Lam cũng ngửa cổ lên cười như một kẻ thần kinh.


-Tớ thấy Nhật Hạ cũng chưa hoàn toàn bình thường đâu, nếu ở gần cậu ta đôi lúc sẽ được chứng kiến cảnh cậu ta phát bệnh cũ.


Tôi nhìn hai đứa bạn thân, sau đó liếc Hải Đăng trừng trừng, tên nhóc đó đưa tay nâng kính là ra vẻ vô tội kiểu: Họ muốn nghe sự thật nên tôi chỉ biết phải nói. Tôi cười nhạt, muốn gây chuyện với tôi, tôi cũng đâu có ngán nó.


-Hải Đăng…tự nhìn lại bản thân mình đi xem có hơn gì người ta không rồi hãy lên tiếng đánh giá. Đứa nào hồi nhỏ chuyên thò lò mũi xanh, đến lớp thường xuyên bị cô giáo phạt vì tè ra quần. Lúc nào cũng xán lại gần mấy đứa con gái đòi chơi chung, đến lúc bị tụi nó đánh thì lại chạy lại khóc với tớ? Tớ còn không thể quên nổi sở thích đặc biệt của cậu ngày xưa là chuyên gia ngoáy cứt mũi rồi dán lên tường để tập đếm số nữa đó.


Không khí có chút lạnh lẽo, hai người kia vô thức nhìn Hải Đăng rồi không ai bảo ai dịch ghế ngồi ra xa như sợ cậu ta là ổ lây bệnh dịch hạch và truyền nhiễm. Hải Đăng mặt đỏ bừng bừng liêc tôi tức tối.


-Cậu im đi.


-Nếu khi nãy cậu chịu ngậm miệng thì bây giờ tôi đâu có nói ra những điều đó.


Tôi và Hải Đăng là thế. Nếu gặp nhau mà không cãi nhau trên ba câu thì ngày hôm đó chúng tôi ăn không ngon. Gầm gừ nhau một lúc thì Thục Anh cũng can thiệp buộc chúng tôi giải hòa. Hải Đăng kể cho tôi nghe rất nhiều về ngôi trường mới của cậu ấy, tôi cũng nói cho cậu nghe về cuộc sống mới của tôi sau khi vào cấp 3, đương nhiên là giấu nhẹm lí do tôi thay đổi và những tình cảm bí mật giành cho Thiên Phong.


-Đầu tháng sau có buổi họp lớp. Cậu có chết cũng phải lết xác tới đó! Hải Đăng nhìn tôi thông báo.


Tôi vui vẻ gật đầu, không thấy ngạc nhiên lắm, thông tin này tôi cũng vừa nhận được từ một đứa bạn tối qua rồi. Đang nói chuyện vui vẻ thì sau lưng tôi vang lên tiếng ồn ào. Chúng tôi hiếu kì quay sang, và hình ảnh đập vào mắt tôi là một gã thanh niên đang giẫm chân lên một chú mèo con trắng muốt giận dữ.


-Mẹ nó, con mèo khốn kiếp này ở đâu ra mà dám cào xước cả chân ông thế này.


Con mèo gào lên đau đớn vì bị bàn chân thô bạo dẫm lên. Cả bốn đứa tôi giật mình bật dậy. Gã con trai kia vẫn chưa hả giận. Mấy người bạn của nó ngồi gần đó cũng mở miệng chửi thề.


-Mẹ xxxxx….Con miu này còn bé quá, lớn tí nữa là cho vào nồi nhậu được rồi.


-Mà giống mèo sống dai thật đó, tao đạp mạnh vậy mà không chết.


-Người ta nói mèo có chín cái mạng mà…


-Tụi mày nói nếu tao dẫm thêm cái nữa thì nó có chết không?


Tên lưu manh kia cười lớn. Tôi nhíu mày tức giận. Sao đám người đó có thể lấy sinh mạng của con mèo nhỏ ra để đùa giỡn như vậy? đúng là những kẻ không có nhân tính. Tôi nhìn con mèo nhỏ đang run rẩy kêu gào dưới chân gã kia không thể cầm lòng được nữa, bất chấp rắc rối quyết định can thiệp.


-Này bạn kia! Tôi bước lại cất tiếng.-Thả con mèo nhỏ đó ra đi, bạn không thấy làm vậy tàn nhẫn lắm sao? Dù sao nó cũng là một sinh mạng kia mà.


Đám người kia ngước lên nhìn tôi ngạc nhiên, rồi cả đám cười ha hả.


-Woao!!!! Cô bé dễ thương này nhân hậu quá, biết lo cho con mèo nữa…


-Con mèo này dám cào xước chân anh, em muốn anh tha cho nó thì lại đây uống rượu với tụi anh đi.


-Kêu cả cô bạn dễ thương kia của em lại đây luôn nhé! Một tên liếc mắt nhìn Thục Anh cợt nhã.


Lúc này tôi cảm thấy bực mình lắm rồi, không lẽ bây giờ tôi chạy lại bạt tai cho mấy tên này một trận. Thục Anh nghe bọn kia nói thế cũng tức giận đứng dậy.


-Các người đừng quá đáng, coi chừng tôi báo cảnh sát đó.


-Ối trời ơi…sợ quá, sợ quá!!!!! Mấy gã du côn ôm bụng cười nghiêng ngã.-Em định báo cảnh sát bắt tụi anh vì tôi danh gì?


-Vì lỡ chân đạp chết một con mèo…Hahaha…tội này chưa bị bắt được đâu em yêu…


-Chờ lúc nào tụi anh kéo em lên giường thì mới lập tội danh được.


-Mấy người…


Thục Anh tức sôi máu. Nhưng nhỏ không quen nói chuyện với hạng người lưu manh nên không biết đối đáp thế nào. Dù sao thì Thục Anh cũng là một vị tiểu thư đài các mà, việc nó chịu đi cùng tôi và Thiên Lam vào một quán cóc ven đường thế này đã đặc biệt lắm rồi.


-Cảnh sát không bắt được bọn nó. Hải Đăng lên tiếng, đưa tay đẩy gọng kính trên mặt ra vẻ uyên bác.-Đưa đống rác này vào trại giam người ta sợ sẽ làm bẩn khu giam giữ.


-Vậy để tớ gọi cho xe bắt chó tới hốt tụi này đi cho sạch sẽ. Thiên Lam hào hứng móc điện thoại ra. Hải Đăng gật đầu.


-Có cần tớ cho cậu số điện thoại không?


Rầm!!!!


Chiếc bàn trước mặt mấy tên lưu mạnh bị đạp tung, một tên với tay cầm chai bia đập mạnh vào tường tạo thành một tiếng động inh tai nhức óc. Mấy đứa này bị Thiên Lam và Hải Đăng chọc cho nổi điên lên rồi.


-Con mẹ tụi mày, tụi mày vừa nói gì đó?


Tên cầm vỏ chai bia vỡ chỉa vào mặt Thiên Lam hù dọa. Khách khứa gần đó hoảng sợ vội đứng dậy chạy toán loạn, hiển nhiên không ai muốn bị vạ lây nữa. Thục Anh cũng giật mình vội lùi lại nép sau lưng Hải Đăng, tôi vẫn không rời mắt khỏi con mèo nhỏ đang bị bàn chân thô bạo của gã lưu manh dẫm lên. Thấy nó định đứng dậy, tôi không nghĩ ngợi gì nữa, lập tức lao vào tung một cước thẳng vào bộ hạ của gã, con mèo được giải thoát nhưng vẫn nằm im run rẩy, tôi vội cúi xuống bế nó lên, áp vào lòng mình. Con mèo vẫn run lên bần bật chưa hoàn hồn. Đám lưu manh khá bất ngờ, chúng không nghĩ một đứa con gái như tôi lại dám làm hành động này. Tôi nhìn bọn nó khinh thường. Tưởng tôi sợ bọn nó chắc, xin lỗi nhé, hồi còn học cấp hai tôi nổi tiếng là lưu manh chuyên gia đi đánh nhau đó, đai đen karate tôi lấy được năm 9 tuổi đó.


-Nhật Hạ!!!! Coi chừng!!!!


Thục Anh nhìn đám người trước mặt đang vây lấy tôi sợ hãi. Mấy tên lưu manh cảm thấy bị sĩ nhục bắt đầu nổi điên lên lao vào tôi, tôi dám cá tụi nó mà tóm được tôi sẽ xử lí tôi không khác gì con mèo nhỏ này.


-Con ranh liều mạng này…


-Hôm nay mày tới số rồi con ạ…


Tên dính đòn của tôi vẫn còn cuộn tròn người dưới đất thổn thức, hai tên đồng bọn thì lao vào định đánh tôi giúp bằng hữu rửa hận. Nhưng…


Bốp!!!!


Bốp!!!!!


Hai cú đá móc cực đẹp giáng thẳng vào mặt hai tên này. Thiên Lam và Hải Đăng đứng trước mặt tôi thủ thế. Tôi quên nói rằng Hải Đăng lấy đai đen karate cùng thời gian với tôi, hồi cấp hai không có trận đánh nhau nào của tôi là thiếu mặt cậu ta. Còn Thiên Lam. Mấy vụ đấm đá này đối với cậu ta diễn ra như cơm bữa. Mấy tên này hôm nay bị sao quả tạ chiếu trúng rồi nên mới tìm chúng tôi gây sự.


-Tụi mày…tụi mày…chờ đấy….


Hai tên lóp ngóp bò dậy, rồi không hẹn mà cùng bỏ mặc lại bạn tốt đang nằm bất tỉnh dưới đất bỏ chạy mất hút. Ba đứa tôi trố mắt nhìn chúng thán phục, hai đứa này là vận động viên marathon sao? Chạy nhanh dễ sợ! Thiên Lam liếc tên đang nằm dưới đất rồi nhìn hai cái bóng đã mất dạng thở dài:


-Bỏ bạn bè lúc hoạn nạn, đúng là không có tình bằng hữu.


Bốp!!!!


Mới nói hết câu, một cái chảo to tướng đập vào gáy cậu ta, Thiên Lam giật mình lấy tay xoa xoa đầu, còn tưởng kẻ thù tập kích từ phía sau, đang định quay lại phản đòn thì cậu ta lại bị cái chảo đập cho tới tấp.


-Thằng ôn con, đồ phá hoại, tụi mày định phá quán của ông đó hả? Đây là lần thứ bao nhiêu mày đánh nhau trong quán của ông rồi? mày muốn cắt đường sinh nhai của ông mày sao?


Người đang nói chính là chú chủ tiệm đáng kính, mặt ông đỏ bừng vì tức giận, vừa mắng ông vừa cầm cái chảo đánh tới tấp vào người Thiên Lam.


-Chú bình tĩnh, từ từ rồi nói chuyện, lỗi không phải tại cháu, chú biết mà…Thiên Lam vừa phân bua vừa tránh đòn loạn xạ, ông chủ vẫn chưa hết giận cầm chảo phang tới tấp vào cậu.


-Biết thằng cha mày, lần nào đánh nhau ở quán của ông mà không có mặt mày, hôm nay tao bị điên nên mới để cho thằng sao chổi mày vào quán tao ăn đó…


Ba chúng tôi chỉ biết đứng im một chổ nhìn cậu ta gặp họa, đâu có ai dại dột muốn nhảy ra chịu ăn chảo chung với cậu ta. Đánh Thiên Lam một hồi chú chủ quán cũng nguôi nguôi giận liếc về ba đứa đồng phạm tụi tôi quát.


-Còn chúng mày nữa, ăn xong không có việc gì làm hay sao mà chạy theo cái thằng điên này phá làng phá xóm thế hả? Chúng tôi lắc đầu kịch liệt ra vẻ không liên quan, chú chủ quán liếc tên đang nằm bẹp dưới đất rồi quay sang chúng tôi ra lệnh.-Tất cả lũ chúng mày, lập tức xéo khỏi quán của ông, từ lần sau trở đi cấm tụi bây mò đến đây nữa!


Thế là cả đám bị ông chủ quán ném hết ra đường. đúng lúc này. ở đầu con hẻm nhỏ, một đám thanh niên vẻ mặt hung hăng tiến lại chổ chúng tôi.


-Đứa nào dám đánh bạn tao?


Một gã dị hợm dẫn đầu lên tiếng quát, chúng tôi nhận ra hai tên đi sau nó là hai cái thằng mới bị Thiên Lam và Hải Đăng đá khi nãy. Ra là về nhà kêu đồng bọn, Thục Anh mặt tái mét, vội níu lấy tay Hải Đăng run bần bật, tội nghiệp, chưa bao giờ nhỏ gặp phải tình huống như thế này.


-Tại sao lại là mày???? Tên dẫn đầu đám lưu manh thấy Thiên lam liền nổi giận.


Chúng tôi nhìn nó khó hiểu, sao bộ dạng tên này kì quái thế? Mặt nó bôi một lớp phấn trang điểm dày cộm, môi tô son. Hai mắt nó tím bầm sưng húp lên, khóe môi cũng có một vệt bầm tím mà lớp phấn không che đi được. Tôi hiểu côn đồ thời nay thường hay tạo cho mình bộ dạng không giống ai, nhưng make up kiểu đó lần đầu tiên tôi được chứng kiến. Thiên Lam nhìn tụi nó, nghiêng đầu như cố nhớ lại xem mình đã gặp tên này ở đâu chưa rồi lên tiếng.


-Gấu mèo! Chúng ta đã từng gặp nhau trong sở thú à?


-Khốn! Mày đừng có nói là quên tao rồi. Hôm qua trong quán cà phê, chính mày đã biến tao thành cái bộ dạng xấu xí thế này mà.


-Hớ!!! Thì ra mày là cái thằng biến thái hôm qua, sao hôm nay make up lạ thế?


-Thằng khốn! Tao bị mày đánh đến mặt biến dạng như thế đó chứ. Mày đúng là đồ nhẫn tâm, hôm qua tao một mình bước vào quán cà phê, đúng lúc đang cô đơn thì nhìn thấy mày bước vào, tao thấy mày cũng đẹp trai nên mới lại định bắt chuyện một chút, thế mà vừa mới vuốt má mày một cái đã bị đánh cho tối tăm mặt mũi rồi. Trời xui đất khiến thế nào mà hôm nay lại cho tao gặp lại mày, hôm nay tao nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi. Mày còn muốn sống thì mau xin lỗi tao đi.


-Ờ…xin lỗi, lẽ ra hôm qua tao nên tiễn mày vào bệnh viện chỉnh hình luôn. Thiên Lam gãi gãi đầu ra vẻ



vẻ có lỗi.


-Ngưỡng mộ cậu quá! Không ngờ đến dạng biến thái này mà cũng để ý đến cậu, cậu đúng là có sức hút hơn người đó nha, Thiên Lam.

...
Tags: dieu bi mat trong chiec hop pandoradieu bi mat trong chiec hop pandora
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» [18+] Yesterday – Sexmania
» A Love Story Of Teen (Đã Full)
» Ác Quỷ Bên Em (Rin Lala)
» Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ
» Angel's memory
» Anh Tan Rồi Đó
1234...8910»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON