Nhưng rồi có một điều khó khăn tôi gặp phải, bông hoa đỏ đó mọc xa quá, tôi một tay nắm vào sợi dây dại chắc chắn phía sau, cố rướn người đưa cánh tay còn lại kia với hái, nhưng mãi vẫn không được, chỉ còn một khoảng nhỏ nữa thôi. Cố lên.
Nhưng khi những ngón tay của tôi đã chạm vào được nhành hoa mát lạnh đó thì cũng là lúc có một âm thanh lạ vang lên.
Pực !!!
Sợi dây dại bật gốc khỏi mặt đất vì sức nặng của tôi, tôi ngã nhào xuống vực.
Tôi gào lên hốt hoảng, cơ thể tôi đau nhói khi vướng vào những nhánh cây bên dưới, không biết mất bao lâu thì tôi đáp xuống dưới, có lẽ rất nhanh, nhưng tôi không còn biết gì nữa, chỉ cảm thấy cả người mình đau nhói không gượng dậy nổi. Rồi tôi thấy buồn ngủ, hai mí mắt díu chặt. Và tất cả còn lại là màn đêm đen đặc.
Không biết bao lâu sau.
Khi tôi tỉnh dậy trước mặt tôi nhuộm một màu đỏ. Mắt tôi hơi mờ đi, tôi nhíu mày cố chớp vài cái để nhìn cho rõ, gió ùa qua vuốt nhẹ lên khuôn mặt nhỏ bé đã bị xây xước của tôi. Giờ thì tôi thấy rõ rồi, trước mặt tôi là bầu trời đỏ rực, màu đỏ kia chính là ánh tà dương chiều tàn, những cơn gió mát lạnh không ngừng ùa qua vuốt ve cơ thể tôi. Bây giờ tôi mới nhận ra là mình đang bị thương, tôi đau đến mức không thể nào cử động nổi. Phải cố gắng lắm tôi mới hơi ngước đầu về cánh tay trái của mình, nó đang đau rát, nhưng vẫn nắm chặt nhánh hoa loa kèn đỏ.
Hoa loa kèn đỏ.
Tôi nhìn nhánh hoa khẽ mỉm cười mãn nguyện, tôi đã hái được chúng rồi. Tôi đã hái được nó cho Thiên Phong rồi, nếu tôi đưa nó cho Thiên Phong, hẳn cậu ấy sẽ vui lắm. Thiên Phong chắc sẽ vui lắm.
Tôi nhíu mày vì cơn đau, lưng tôi đau nhói, ngực tôi đau nhói, tôi khẽ mấp máy môi muốn lên tiếng gọi cho những người bạn của tôi, nhưng cổ họng tôi cũng đau rát, cố gắng lắm cũng chỉ phát ra được những tiếng thì thào yếu ớt. Bất lực tôi đành nằm im thả đôi mắt trong veo nhìn trời.
Bầu trời chiều thật đẹp quá, đỏ rực như đóa hoa kia, mờ ảo, nhập nhòe. Và gió, gió thổi rất nhiều, gió luồn qua từng áng mây, đi xuyên qua từng ngọn cỏ, dừng lại trước những cánh hoa mỏng manh rồi lại bay vút lên trời tiến về một nơi xa xôi. Gió rất nhiều, gió đi qua tôi, gió dừng lại với tôi, nhưng gió không ở lại với tôi, cứ như thế, từng cơn từng cơn, mát lạnh và dịu dàng, gió ùa qua tôi rồi vô tâm rời đi. Tôi vẫn nằm đây, lặng yên nhìn bầu trời đỏ rực.
Những cánh chim trắng đang chao đảo xa xa phía chân trời giờ theo đàn mất hút về phương xa, rất nhiều thứ đã tới với tôi, rồi vụt qua tôi, không dừng lại với tôi. Gió cũng vậy. Gió chỉ đi qua tôi thôi, tôi muốn giữ gió ở lại, nhưng tôi không làm được, tôi không thể nào làm được…
Thiên Phong…
Thứ duy nhất chẳng đi đâu chỉ có bầu trời. Tôi mơ màng nhìn lên bầu trời, ánh tà dương đỏ rực bây giờ đang chuyển dần thành tím nhạt. Thật đẹp nhưng cũng thật mơ hồ. Tôi dốc từng hơi thở một cách nặng nhọc cố mở mắt nhìn thật rõ bầu trời. Hoàng hôn thật đẹp, nhưng tôi vẫn thấy yêu bầu trời xanh lam ngập tràn nắng ấm hơn, bầu trời xanh lam ấy…
Thiên Lam.
Tôi khẽ mấp máy môi cố gọi tên cậu ấy, nhưng không thể được. Bây giờ Thiên Lam đang ở đâu? Từ trước đến giờ Thiên Lam luôn là người bên cạnh che chở bảo vệ cho tôi, liệu lần này cậu ấy sẽ tới cứu tôi không? Liệu cậu ấy có biết tôi bị ngã xuống vực mà tới cứu tôi không?
Tôi nhìn nhánh hoa loa kèn đỏ rồi lại đắm chìm vào những cơn gió trời, bông hoa đỏ mà tôi đánh đổi cả tính mạng của mình để lấy được đã bị dập nát, một cánh hoa đã rách bươm, có lẽ nó vướng vào cành cây lúc tôi ngã xuống đây, nhưng hai chiếc nụ kia không chịu tổn thương gì cả, chỉ cần chúng nở ra sẽ đẹp hơn bông hoa kia nhiều. Nhưng liệu tôi có thể đưa nó cho Thiên Phong hay không? Liệu tôi có thể trở về mà đưa nó cho Thiên Phong không?
Làm sao tôi có thể trở về? Thiên Lam, Thiên Phong, liệu không thấy tôi họ có đi tìm tôi không? Cơ thể tôi càng lúc càng đau nhức. Những cơn gió mát lạnh không ngừng ùa qua, và trên bầu trời cao vời vợi, mây vẫn lững lờ trôi. Tôi khẽ nhắm mắt lại để cố dịu đi cơn đau, nhưng không có ích gì. Bên tai tôi lúc này vọng lên những tiếng dế kêu rich rich, những chú dế đã bắt đầu cho buổi dạ tiệc huyên náo vào lúc hoàng hôn tàn, có lẽ chẳng mấy chốc nữa mà trời sẽ tối, nghĩ đến việc còn lại một mình ở nơi vắng vẻ hoang vu này tự dưng tôi thấy sợ, những giọt nước mắt trong veo vô thức lăn ra, nóng hổi, nhưng chúng cũng nhanh chóng bị những cơn gió hong khô, dường như những làn gió muốn nói với tôi là đừng khóc. Gió sẽ luôn đến với tôi. Gió sẽ ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không cô độc.
Nhật Hạ…
Nhật Hạ…
Dường như có ai đó đang gọi tôi, tôi không biết mình có nghe nhầm hay không, rồi tôi biết là mình không nhầm, đúng là có ai đó đang gọi tôi, và không phải chỉ có một người. Tôi khẽ mấp máy môi, tôi muốn lên tiếng đáp lại họ, nhưng tôi không thể thốt lên lời, cổ họng tôi khô rát, ngực tôi đau nhói khiên tôi không dám cử động mạnh. Gió vẫn ùa qua, dạt dào, mang theo mùi hương hoa dại và mùi nước hoa biển.
-Nhật Hạ!!!!
-Nhật Hạ!!!!
Từ phía xa xa có hai bóng người rất quen thuộc đang lao về phía tôi, mắt tôi mờ đi vì cơn đau nên tôi không thể nhìn rõ, nhưng tôi biết họ là ai.
-Nhật Hạ!!! Thiên Phong lao đến cẩn thận đỡ tôi dậy. Thiên Lam cũng vội ngồi xuống giúp cậu ấy đỡ tôi, đôi mắt đen thẳm hoang mang và lo lắng.
-Nhật Hạ! Sao lại ra nông nổi này?
-Bị…ngã.
Tôi thều thào nhìn cậu ấy. Cố cử động bàn tay trái đang đau buốt đưa nhánh hoa đỏ cho Thiên Phong. Vậy là cậu ấy đến tìm tôi, cậu ấy lo tôi. Cơn đau ở ngực khiến tôi không thể nói gì được nữa, tôi cố đưa nhánh hoa loa kèn đỏ cho Thiên Phong gượng cười, tôi muốn được thấy cậu ấy vui vẻ mỉm cười. Nhưng sao Thiên Phong lại không mỉm cười.
-Nhật Hạ…cậu…Thiên Phong nhíu mày nhìn đóa hoa loa kèn đỏ.
Rồi cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt đen thẳm nhói đau và có gì đó giận dỗi. Tôi hơi thất vọng, tôi đã làm gì khiến cậu ấy giận sao? Tôi chỉ muốn cậu ấy vui thôi mà.
-Sao lại ngốc đến thế, Nhật Hạ? Thiên Phong khẽ nói rồi nhẹ ôm tôi vào lòng.
Trái tim đôi đập mạnh, những vết thương trên người tôi vẫn còn đau nhói, nhưng trái tim tôi giờ đây thật ấm áp. Thiên Phong đang ôm tôi, cậu ấy lo lắng cho tôi?
-Nhật Hạ!!! Thiên Lam hét vào mặt tôi rồi giành lấy nhánh hoa loa kèn giận dữ.-Đừng có nói với tớ chỉ vì hái đóa hoa khốn kiếp này mà cậu ngã xuống đây nhé.
-Lam…không…được…làm hỏng…nó.
Tôi giật mình khi thấy Thiên Lam định vò nát nhánh hoa, nhưng không thể làm được gì để ngăn cậu ấy lại ngoài việc nằm im bất lực. Cũng may Thiên Phong đã cản cậu ấy lại. Giành lấy nhánh hoa sắp bị gãy nát trên tay Thiên Lam, cậu ấy nhíu mày.
-Nhật Hạ đã cố gắng hái nó, cậu muốn làm gì?
-Bẻ nát nó chứ làm gì? Chỉ vì mấy bông hoa ngu ngốc này mà liều mạng, con bé này đúng là bại não rồi.
Dường như hai cậu ấy đang cãi nhau, tôi không nghe rõ họ nói những gì, lúc này tôi đã đi đến giới hạn rồi, tôi cố mở mắt ra để không bị cuốn vào cơn buồn ngủ, nhưng không được, màn đêm đen đặc ở đâu ùa đến nuốt chửng lấy tôi, trước đó dường như tôi nghe lỏm bỏm được Thiên Lam đang hét lên:
-Con bé mà có làm sao tôi sẽ giết chết cậu…
Sau đó thì tôi không còn biết được gì nữa. Chương 19: Duyên gặp gỡ
Gió ùa qua, tôi thấy mình đang đứng trên cánh đồng hoa cỏ tranh bạt ngàn, nơi này rất quen, chính là nơi chúng tôi tìm kho báu sau đó tôi tách nhóm để đi tìm một đóa hoa loa kèn. Vậy là tôi đã trở lại đây? Nhưng sao ở đây chỉ có một mình tôi? Mọi người đâu cả rồi? Tôi lặng im ngẫng lên nhìn bầu trời trong xanh cao vời vợi, cảm giác như tôi quên mất chuyện gì đó, tôi cố nhớ lại, nhưng không thể nào nhớ được. Gió vẫn ùa qua tôi, mát rượi, nương theo làn gió là mùi hương của những loài hoa dại và mùi hương của biển.
Chíp..chíp…
Có tiếng chim hót véo von rất gần tôi, tôi thấy trên bầu trời xanh thẳm cao vời vợi kia từng đàn chim nhỏ bay về phương xa, gió vẫn ùa qua tôi, mát lạnh. Kéo theo cả bóng đêm dày đặc vây lấy tôi, nuốt trọn cơ thể nhỏ bé đơn độc của tôi. Cánh đồng hoa cỏ tranh chẳng mấy chốc mà biến mất, tôi hoảng hốt chạy vụt đi tìm một tia sáng, những tất cả vẫn tối đen, rồi tôi vấp ngã, tôi cảm thấy cả người mình đau nhói.
6h30…
Tôi giật mình mở mắt ra. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi tôi, tôi chậm đưa mắt nhìn quanh, tôi đang nằm trên một chiếc giường đơn trắng tinh êm ái. Còn chưa kịp nhớ tại sao mình ở đây thì có một hình ảnh kì lạ đập vào mắt tôi.
Thiên Phong đang ngồi ngủ gục trên một chiếc ghế gỗ sát cửa sổ, những tia nắng sáng ấm áp vương trên khuôn mặt thiên thần tuyệt đẹp khiến cậu ấy càng trở nên rạng rỡ, tôi ngất ngây ngắm nhìn hình ảnh tuyệt đẹp đó. Thiên Phong đẹp như một chàng hoàng tử trong truyện cổ tích, kể cả lúc ngủ gật cậu ấy cũng không giấu được vẻ đẹp tuyệt vời của mình.
Rồi tôi nhìn xuống sàn nhà giữa căn phòng. Thiên Lam cũng đang nằm ngủ, tôi đưa tay ôm trán thở dài, cái bộ mặt của cậu ta lúc ngủ trông thật khó coi, áo sơ mi xộc xệch hở ra vài chiếc cúc, trên khóe miệng dường như vẫn còn vệt nước miếng, cậu ta chảy nước miếng khi ngủ? Cậu ta là học sinh mẫu giáo chắc? Đúng là hình ảnh tương phản mà. Tôi có cảm giác như cậu ta vừa ngủ vừa cười hay sao ấy , một chân cậu ta gác lên chiếc giường tôi nằm, đè cả lên chân tôi. Nhưng sao tôi không cảm thấy đau hay chân bị cậu ta đè nặng?
Tôi gượng dậy kéo tấm chăn mỏng trên người xuống, và vui mừng phát hiện ra chân tôi đã được bó bột, cổ tay trái của tôi cũng được bó bột. Tôi giờ đã nhớ lại tại nạn chiều qua, không ngờ chỉ ngã xuống vực thôi mà tôi bị thương te tua như vậy. Tôi thở dài, kì này đúng là thảm rồi.
-Bé cưng! Em dậy rồi hả?
Cánh cửa phòng bị đẩy nhẹ vào, anh trai tôi bước vào mỉm cười đặt chiếc túi lên bàn. Hình như trong đó là một hộp cháo và trái cây. Tôi ngơ ngác nhìn anh.
-Em làm anh lo lắng quá đấy nhóc. Anh nhìn tôi trách móc rồi nhìn lại hai cậu nhóc đang nằm ngủ trong phòng.-Hôm qua may có hai cậu nhóc này đưa em đến bệnh viện, tụi nó còn thức cả đêm ở đây trông chừng em nữa. Khi nào tụi nó dậy nhớ cảm ơn cho tử tế đó.
Tôi nhìn Thiên Lam và Thiên Phong, hai cậu đã thức cả đêm trông chừng tôi sao? Rồi có một chiếc lọ hoa trên bàn đập vào mắt tôi, đóa hoa loa kèn mà tôi hái được bên vực núi đã được ai đó cắm trong chiếc lọ thủy tinh, hai nụ hoa nhỏ đã bung ra thành hai bông hoa tuyệt đẹp. Tôi nhìn qua Thiên Phong, cậu ấy cử động nhẹ, dường như tiếng ồn đã khiến cậu ấy thức giấc.
-Nhật Hạ? Thiên Phong thấy tôi thì mỉm cười có vẻ vui mừng.-Cậu sao rồi? Có còn đau chổ nào không?
Tôi còn chưa kịp trả lời cậu ấy thì ở dưới sàn, tên nhóc kia cũng lồm cồm bò dậy đưa đôi mắt còn lim dim buồn ngủ hỏi thăm:
-Ơ…vẫn cờn sống đó à?
Tôi liếc cậu ta căm ghét, nói vậy là cậu ta muốn tôi chết chắc? Tiện tay, tôi cầm chiếc gối ném vào mặt cậu ta, Thiên Lam chụp lấy rồi ôm gọn vào lòng lăn xuống ngủ tiếp. Anh trai tôi mỉm cười múc cháo ra tô cho tôi, nhưng không phải một tô, mà là 3 tô. Tôi còn đang ngơ ngác thì thấy anh ấy đi lại gần Thiên Lam đưa chân đá đá cậu ấy.
...