-Sao…Đằng phu nhân!_Ném ánh mắt l*ng lanh như trời đêm nhìn người đối diện, Hạ lão gia hồi hộp chờ đợi đáp án.
-Tôi cứ nghĩ chuyện này là một trò đùa…_Đằng phu nhân nhấp một ngụm trà cho thanh giọng_…nhưng có lẽ không phải vậy. Tuy nhiên, Đằng gia chúng tôi không phải dòng tộc máu lạnh, không thể vô ý xúi con trai li dị với người mình đã cưới được, mong Hạ lão gia thông cảm.
-Nhưng…mong ước của hai cụ….
-Tôi vẫn chưa nói hết…Không thể li dị với Giai Băng, không có nghĩa con gái ông không có cơ hội. Nếu Đằng Dạ thực sự thích một trong ba cô con gái còn lại của ông, nhất định chúng ta sẽ bàn đến việc cưới hỏi. Ngược lại, sẽ không có người nào họ Hạ đặt chân vào Đằng gia_Vẫn nở nụ cười không thể hòa nhã hơn, Đằng phu nhân quyết đoán trả lời, đôi mắt bà đen thẫm lại tỏ rõ sự kiên quyết không thể sờn phai.
Chẳng phải bà yêu quý Giai Băng mà để cô ở lại, những việc bà đang làm…chỉ là bổn phận của 'Chính thê' tiền bối đối với 'Thánh thê' hiện tại. Có lẽ, theo suy đoán của bà…không ai thích hợp với vị trí đó hơn kẻ từng có ham muốn giết chết Đằng Hy như Giai Băng.
***
-Tùng tùng tùng!_Tiếng trống thúc giục báo hiệu giờ thi kết thúc vang lên từng hồi dài, kéo tiềm thức đang mộng mị mê mệt trong căn phòng Hội trưởng rộng lớn, cô độc của Đằng Dạ giật mình tỉnh giậy.
Đưa mắt mơ màng nhìn đồng hồ, anh vươn người khởi động các khớp rồi đứng giậy, túm lấy chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế rồi bước ra khỏi phòng, sải chân dài đi đón Giai Băng.
Mong là…cô không thi tệ đến mức khiến anh không dám ló mặt ra ngoài.
Bỗng, trong dòng người đông nghịt, có ai lướt qua, vô tình chạm mạnh vào vai anh.
Khó chịu, Đằng Dạ nhíu mày nhìn lại người kia, nhưng họ đã đi khuất, chỉ để lại một chiếc huy hiệu khắc hình nanh sói màu trắng ngà.
Nhặt chiếc huy hiệu lên, đưa mắt nhìn kĩ từng đường nét của nó, khuôn mặt ngái ngủ dính đầy gèn mắt của Đằng Dạ trở nên lạnh lùng đến khó hiểu…và đôi mắt đen…thì như chất chứa một luồng xoáy vô tận, như mũi khoan găm vào sâu thẳm con tim người.
Chiếc huy hiệu này, đưa anh trở về quá khứ tối tăm-khi mà…anh nhìn thấy Đằng Hy nằm bên cạnh nó…cùng một vũng máu đỏ thẫm đầy chết chóc…
…và cả cái chết của mẹ anh…theo lời kể rùng rợn của cha nữa…
…nó giúp anh nhận ra…đám người đó…là kẻ thù truyền kiếp anh cần phải…giết…
Rất nhanh quay người, bám theo toán người khả nghi, Đằng Dạ cẩn trọng đi đến một nơi hoang vu nào đó trong trường. Anh từ một gốc nhỏ ẩn nấp, ném ánh nhìn gắt gao về nơi đám người kia hội tụ. Bất ngờ thay, trong số họ…có một chàng trai mà anh quen biết, thậm chí còn ghét cay ghét đắng.
Hắn khoác áo đồng phục của P&P, uy quyền nói gì đó với toán người kia, khiến bọn họ phải cúi gập người tuân lệnh rồi bỏ đi nhanh chóng ngay sau đó. Đến khi cái nơi hoang vu ấy chỉ còn trơ
lại mình anh và tên đó, hắn mới hướng mắt về nơi anh ẩn nấp, cao giọng giễu cợt:
-Đằng huynh, hành động len lén như thế không hợp với anh đâu!
Biết mình chẳng thế trốn được nữa, Đằng Dạ miễn cưỡng từ trong chỗ náu ẩn bước ra, đáy mắt lóe lên tia thù hận sâu kính không rõ ràng. Đối với anh, dù người này có quan hệ gì với đám người đó, chỉ cần có tiếp xúc, đều trở thành kẻ thù của anh.
P/s: Kác tình yyêu dễ thương của ta, chút ta pót típ nhé, thành thật xinh lỗi đã bỏ bê fic đi đào hố, tks nhìu, mog các bà ủng và cho ý kiến
Chap 32.2: ADN
-Tinh mắt thật, Lãnh Kiên! Xem ra, cậu đang làm điều gì đó rất mờ ám_Đưa tay phủi phủi bụi vương trên áo, Đằng Dạ dù bị phát hiện vẫn cao ngạo tiến đến gần người kia, đôi mắt lạnh của anh trầm đen, u tối trong những tia nhìn chết người.
-Đừng đem lòng tiểu nhân so lòng quân tử như thế, mắt tinh hay không là do gen di truyền, một hội trưởng cao quý như anh đừng nên ghen ghét đặt điều, hỏng hết cả hình tưởng đấy!_Bật cười chế giễu,
Lãnh Kiên mỉa mai rồi quay người, dáng điệu như sắp bỏ đi_Hôm nay, tôi sẽ thay anh đưa Giai Băng đi kiểm tra ADN, anh cứ chuyên tâm làm việc đi nhé, hội trưởng!
Ngớt lời, Lãnh Kiên cười khẩy sảng khoái, vừa mới bước đi được vài bước thì bị một hạt thầu đâu nào đó xé gió, nhằm lỗ xoay tóc của anh đánh 'phốc!' một cái, làm anh suýt móp nguyên cái hộp sọ.
Theo phản xả, Lãnh Kiên quay người lại, trừng mắt tức tối nhìn Đằng Dạ đang hữu tình ngẩng đầu 'ngắm' lá thầu đâu bị sâu gặm đến rụng.
-Lãnh Kiên, lời nói của cậu bị thiên nhiên phản đối rồi_Bước đến gần Lãnh Kiên, Đằng Dạ bâng quơ nói, tiện tay vỗ vai anh như chiến hữu_Đừng luyến tiếc quá khứ, giờ Giai Băng là vợ tôi, không còn là vớ cậu nữa. Thế nên, đừng có xía vào! Tự tôi sẽ đưa cô ấy đi!
-Đằng Dạ…anh…_Thất kinh trước lời nói quá đỗi rõ ràng của đối phương, Lãnh Kiên nhất thời hoang mang.
-Chẳng gì có thể qua mắt Đằng Dạ này. Tệ hại thế nào, tôi cũng không quan tâm. Dĩ vãng, không bao giờ thắng nổi thực tại_Nói một cách hàm ẩn mà chỉ người trong cuộc mới hiểu, Đằng Dạ bỏ đi, để lại Lãnh Kiên với vô vàn kiên định pha lẫn lo lắng.
Chuyện này, không phải ai muốn cũng được, phải có tranh chấp, mới xứng với giá trị của nó.
***
Hé mắt nhìn ra hành lang, khi đã xác nhận được số người qua lại đã giảm đi hẳn, Giai Băng mới đội mũ, đeo kính râm, bịt khẩu trang, lén lút ra khỏi phòng thi.
Chưa bao giờ cô thấy nhục nhã như ngày hôm nay. Nếu không phải vì mải cặm cụi giải bài thi, thì cô đã bị ánh mắt tứ phía của 'bà con' rọi đến làm phân tâm mất rồi.
Rốt cuộc thì, cô còn phải đeo xilôngpat này đến bao giờ? Có cần phải phẫu thuật cắt gọt nữa không đây?
Nghĩ một hồi cảm thấy đau óc, Giai Băng buồn bực ngáp dài, lười biệng đọc dòng tin nhắn vừa gửi đến.
Người gửi là Lãnh Kiên, và như lần trước, tốn mất 300 đồng mà chỉ có mỗi một chữ quen thuộc.
"Action!"
Giai Băng còn chưa nghĩ ra cô phải diễn gì, thì chuông điện thoại ngay tắp lự vang lên, vội vàng với dòng số gắn tên mẹ chồng cô.
-Mẹ?
-Giai Băng! Con đến bệnh viện gấp đi, cha mẹ con gặp tai nạn rồi!_Thanh âm mẹ chồng Giai Băng vẳng lên hối hả, vừa thúc giục vừa lẫn lộn sự lo lắng.
-Dạ?_Vẫn chưa tiêu hoá được hết dòng thông tin nhận được, Giai Băng chỉ có thể theo phản xạ mà vô nghĩa đáp lại.
-Con đến bệnh viện Trung ương đi, gọi Đằng Dạ luôn, nhanh lên nhé!_Căn dặn xong, Đằng phu nhân lập tức ngắt kết nối, để lại tiếng tút dài ngắt quãng.
Sững sờ nhìn màn hình điện thoại bằng đôi mắt có phần dại đi, Giai Băng từ từ ép chặt nó trong tay, cơ người run lên hoảng sợ.
Chuyện này…là do Lãnh Kiên sắp đặt? Cái chuyện liên quan đến mạng người này là do Lãnh Kiên một mình thảo sẵn ư?
Dù cố chối bỏ, lòng Giai Băng vẫn ngập tràn một nỗi sợ hãi không rõ nguyên do.
Sợ anh…hay sợ những gì đang diễn ra?
-Giai Băng! Hãy nghe lời tôi nói đi!_Vỗ vài vỗ nhẹ vào má Giai Băng, Đằng Dạ bất nhẫn trầm giọng, khuôn mặt cau có hằn rõ sự tức giận.
-Đằng Dạ?_Ngây ngốc giương mắt nhìn người đang đứng thù lù trước mặt, Giai Băng hồn nhiên hỏi_Sao anh nhận ra tôi?
-Vì chỉ có mỗi em…bị đưa đến đồn cảnh sát do ăn mặc quá khả nghi mà vẫn thả hồn lên chính tầng mây thôi!_Bắn tia mắt khinh miệt lên người Giai Băng, Đằng Dạ đột ngột đạp phanh, khiến ô tô đang chạy với vận tốc khá lớn bỗng thình lình dừng lại, theo quán tính làm cả người cô đâm sầm về cửa trước xe, phát lên những âm thanh hỗn tạp rất thảm thương.
-Au! Đằng Dạ! Anh muốn chết à?_Đưa tay xoa xoa cái trán bị nội thương, Giai Băng không muốn cũng bất đắc dĩ tỉnh rụi, phản kháng của cơ thể cũng dần dần được hồi phục nhanh chóng.
-Biết đau là tốt!_Cong miệng cười hài lòng, Đằng Dạ bắt đầu tăng số, vụt đi.
-Chúng ta đi đâu!_Ném mắt dán vào quang cảnh đang lướt nhanh, Giai Băng ngơ ngác hỏi, con đường này hình như dẫn đến bệnh viện Trung Tâm thì phải.
-Mẹ bảo tôi đưa em đến bệnh viện, có lẽ…em biết được một số chuyện rồi nên chắc tôi cũng không cần nói nữa…nhưng…_Trầm ngâm một lát, Đằng Dạ đưa đôi đồng tử đen sâu dán vào người Giai Băng, thanh âm thấm đượm một chút tha thiết nào đó…nhưng chỉ thấm đượm thôi, thì không đủ để người vô tình như cô nhận ra_…em đến giờ vẫn không có điều gì muốn nói với tôi sao?
-Có đấy…_Mặt Giai Băng dần trắng bệch, mồ hôi bỗng ứa ra trên trán cô_…xin anh nhìn đường đi! Chúng ta sắp đâm vào xe tải!!!
-Chết tiệt!_Quắc mắt lườm Giai Băng lần cuối, Đằng Dạ hướng ánh nhìn nhằm về phía trước, chuyên tâm lái xe mà không thèm nói với cô câu nào nữa.
Nói cũng vô ích!
Ngay khi nhìn thấy Đằng Dạ và Giai Băng hớt
hải chạy đến, Đằng phu nhân lo lắng nói ngay:
-Giai Băng, ngân hàng máu cạn máu O rồi, nhóm máu con là nhóm máu gì thế? Bố mẹ con cần truyền máu gấp.
-Vâng! Con là con gái họ, tất nhiên mang nhóm máu O ạ!_Tuy có phần ngạc nhiên trước sự sắp đặt trùng hợp này, Giai Băng vẫn lanh trí đáp ứng ngay. Xem ra, Lãnh Kiên thực sự muốn người nhà Đằng gia tin cô là con gái hai người kia bằng cái cách truyền máu được xem là vô tình này. Liệu có đủ không?
Với mẹ chồng cô thì có vẻ dễ…nhưng với Đằng Dạ thì…anh ta tin nổi sao?
-Không nhất thiết là người nhà, con cũng có!_Tự động trả lời cho thâm tâm Giai Băng, Đằng Dạ lạnh lùng nói với Đằng phu nhân, cường độ ánh nhìn lại gắt gao hội tụ lên người cô như thể muốn dò xét gì đó.
-Đằng Dạ! Con nhóm máu A mà!
-Ý con là đám người kia!_Trỏ ngón tay về phía 5 tên cận vệ to khỏe đang đứng thù lù ở đằng xa, Đằng Dạ chú thích thêm_Họ đều mang nhóm máu O của hai người kia
Kinh ngạc rọi mắt về hướng Đằng Dạ chỉ, Giai Băng sững sờ, toàn thân bỗng tê dại đi. Lại thêm những hồ nghi mới tràn về trong lòng cô.
Những gì Đằng Dạ đang làm..cứ như thể anh ta đã biết rõ và tương kế tựu kế bày sẵn từ trứớc vậy. 5 con người đó không tự dưng mà xuất hiện trùng hợp thế được đâu.
"Em…có điều gì cần nói với tôi không?" Lúc đó…những gì Đằng Dạ cần cô nói…là về chuyện này ư?
P/s: oày vít gần chết ms xog, mai tui nộp thừa nhân oy mà ko tha cho tui là sao hở??? Huhu
Chap 33: 'Bể shơ'
***
-Đằng Dạ! Có phải…anh đã biết trước kế hoạch của tôi và Lãnh Kiên rồi không?_Hít một hơi thật sâu, Giai Băng lấy hết can đảm nói, mắt cố chấp rọi lên quang cảnh thu nhỏ bên ngoài tấm kính cửa sổ.
-Em bảo tôi đến đây để hỏi chuyện vớ vẩn này sao?_Hớp một ngụm coca lạnh, Đằng Dạ đỏ, liên tục la hét, chưởi rủa không ngớt, thanh âm ông vì thế ngày càng khản đặc đi.
-Cha bình tĩnh đi!_Trái ngược với phản ứng dữ dội của cha mình, Lãnh Kiên nhàn nhã khui nắp rượu vang, đổ dòng nước vàng rượi thơm đượm vào ly.
-Lãnh Kiên! Kế hoạch của con chẳng hay ho gì cả, người đàn bà ngoan cố đó không đồng ý. Xem ra, bà ta thực sự thích con bé Giai Băng mất rồi_Ngứa tay đập bàn cái rầm, Hạ lão gia v