Bắt vội taxi đến cái chỗ "Phố đỏ", ra là quán cafe. Mình nhắn tin cho em.
“Anh đến rồi”
Lúc đứng ngoài cửa mình hồi hộp lắm. Nhưng biết chắc chắn sẽ gặp em, vì em không bao giờ nói đùa. Với em, với mình thì mọi thứ đều là tùy hứng nên có rất nhiều phút điên bất tử, nothing is impossible. Những điều bất ngờ và bạt mạng luôn khiến người ta hứng thú. Cứ chơi cho hết hôm nay, còn ngày mai ra sao thì để ngày mai tính tiếp.
“Quay lại đây anh”
1 tin nhắn với 2 lớp nghĩa của em. Mình nhìn thấy em, mới đầu suýt không nhận ra. Em đứng bên kia đường, đeo kính chuồn chuồn che gần nửa khuôn mặt, đến lúc nhìn thấy nụ cười dịu dàng ngọt ngào hết sức mình mới chắc đấy là em… Em mặc áo phông trắng cổ rộng, quần jeans, áo khoác màu xanh bộ đội không cài cúc dài đến nửa đùi nhìn cứng cáp tone sur tone với đôi giày lính cao cổ. Mình thích em mặc như thế, không hở hang, không mời gọi nhưng mái tóc dài hơi xoăn kéo lệch sang một bên cổ làm em có nét rất … sexy
(Vì mình yêu em nên trong mắt mình em đẹp nhất, đặc biệt nhất … mình miêu tả về em bằng những từ đẹp nhất mà mình có thể nghĩ ra.)
Mình tiến lại gần em lại, hôn ngấu nghiến mặc kệ người đi đường có nhìn hay không (mà chắc chả ai rảnh mà ngoái lại nhìn).
Ngồi trong quán cafe ấm áp rồi mình mới hỏi chuyện:
-Em vào đây lúc nào ?
-Chiều nay, em nghĩ mãi rồi mới vào.
-Tối nay ngủ đâu ?
-Anh kiếm chỗ cho em ngủ đi.
-Thế mà cứ to còi bảo không gặp nữa đi.
– Tại vì anh là thất bại của đời em …
Có một người con gái sẵn sàng đi theo hoặc tìm mình như thế âu cũng là một điều may mắn. Nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy có cái gì đấy bất an Em phóng túng và bất cần quá.
Chap 23
Mình với em đi ăn khuya sau khi rời quán cf, hơi ngược đời nhỉ.
Nói là thế chứ thật ra mình có biết chỗ quái nào ăn tối ở đấy đâu. Cứ gọi taxi rồi bảo lái xe đưa đi thôi.
Để ý thấy em đeo cái nhẫn mình tặng rồi. Hỏi em có thích không thì em gật đầu lia lịa, mình cũng thấy mát lòng mát dạ. Ngồi mấy ngày liền cờ bạc thâu đêm suốt sáng mới đủ tiền mua thì lại chả đẹp
Anh lái xe đưa bọn mình đi ăn cháo lươn đặc sản Nghệ An, em ăn tì tì 2 bát. Ăn no xong trông em có vẻ tươi tắn hồng hào hơn. Mình không đói nên chỉ ngồi uống nước chè, hút thuốc đợi em. Nhắn tin cho ông anh bảo tối mình không về. Thế là xong.
Ở Vinh thấy lạ mỗi cái là người ta đi ngủ sớm thì phải. 10-11h là đã thấy ngoài đường vắng vắng rồi. Mình với em về khách sạn gần quảng trường HCM, chỗ đấy chắc là view đẹp nhất Vinh, nếu có quay lại chắc vẫn đến đấy ở
Em lôi từ trong túi xách ra 1 lô 1 lốc đồ lỉnh kỉnh toàn lotion, quần áo, lại mang theo cả máy sấy tóc nữa. Mà cái túi chỉ to hơn hộp bánh trứng Thái Lan tí, thế mà nhét vừa hết, con gái tài thật.
Tranh thủ nhắn tin hỏi ông anh mấy chỗ ăn uống ở Vinh để mai dẫn em đi trong lúc chờ em tắm. Trời lạnh như này đi Cửa Lò với em thì có gì vui đâu, loanh quanh khám phá thành phố mấy hôm cuối tuần rồi về Hà Nội thôi.
Tóc em dài mà dày lắm, em cuộn người ngồi trong chăn để mình sấy tóc hộ. Mùi tóc hay mùi sữa tắm của em thơm thoang thoảng ngọt ngọt giống mùi sữa dừa làm mình chỉ muốn giựt chăn ra cắn cho vài phát . Mình vừa vẩy vẩy cái máy sấy, vừa hát ông ổng bài “breathless”, em phì cười ngả đầu vào vai mình, im lặng lắng nghe rồi ngủ quên từ lúc nào không biết. Chắc đi đường mệt, ăn no tắm mát là lăn ra ngủ, chả khác gì lợn
Ngày dài tháng rộng, thôi thì mình cũng chẳng vội vàng gì mà không để em ngủ cho đẫy giấc. Nhìn em ngủ trông yêu quá, mình chỉ hôn hờ lên môi thôi, không muốn làm em tỉnh giấc. Mà ngờ đâu em thính ngủ quá, từ từ mở mắt chớp chớp nhìn mình, em cười :
-Anh có thấy bọn mình hâm không ?
-Hâm chỗ nào hả em ?
Mình kéo sát em vào người, để em gối đầu tên tay mình.
-Anh hâm là vì anh không bỏ được em, cũng không dám yêu em.
Mình im lặng, hình như là em vẫn đang muốn nói tiếp. Lúc buồn ngủ mà không ngủ được người ta cũng nói mơ giống lúc say thì phải
-Còn em thì sợ yêu, chỉ muốn thỉnh thoảng có người ngủ cùng mà chả hiểu sao lại dính phải anh.
Nghe câu đấy xong chỉ muốn hất chăn quẳng em xuống đất , hóa ra coi mình chả khác gì đồ chơi. Sợ có tình cảm với mình nên cứ hơi tí là đòi không gặp nhau nữa.
-Em thử nói xem tại sao anh lại không bỏ được em ?
-Vì em tốt với anh nhất, tốt một cách vô điều kiện.
-Thế sao em sợ yêu anh ?
-Yêu đương em bị mất tập trung.
Nếu như 1 thằng con trai yêu 1 người con gái, muốn cưới người ta làm vợ thì nó sẽ cố gắng phấn đấu, kiếm tiền để có thể lo lắng cho người con gái đó, trong trường hợp này tình yêu có thể biến thành động lực thúc đẩy người ta. Nhưng khi 1 người con gái biết yêu, muốn có 1 mái ấm gia đình thì điều cô ấy hướng đến là sự ổn định, thời gian chủ yếu được dành cho chồng con và vun vén tổ ấm nhỏ, đồng nghĩa với việc ý chí vươn lên và tham vọng tự nhiên sẽ bị mờ dần đi, không còn được như trước nữa.
Người ngoài nhìn vào thì sẽ nói, cứ yêu đi rồi cân bằng giữa tình yêu và sự nghiệp, nhưng đấy là với con trai thôi, con gái không được cứng rắn như thế. Và cái việc em bỏ vào Vinh với mình đủ để mình biết bản chất em không phải là một người mạnh mẽ, ít nhất là trong chuyện tình cảm.
Nghe nhịp thở của em dần trở nên đều đặn. Chắc lại ngủ rồi. Hoặc cũng có thể là giả vờ ngủ.
Mình đoán trước mối quan hệ của mình và em là như thế, nhưng nghe từ miệng em nói ra vẫn có phần nào hụt hẫng. Chuyện tình cảm nghĩ nhiều cũng đến thế, thôi thì cứ mặc kệ cho duyên số. Ôm cái gối 37 độ mềm mại chìm vào giấc ngủ mà cảm giác nó không được êm ấm như mọi khi…
Trời hửng nắng ấm vào sáng hôm sau. Mình về sớm đi với ông anh lấy nốt giấy tờ công việc để chiều ông ý mang về Hà Nội. Em đang ngủ nên mình viết mảnh giấy để lại nói em là chiều mình mới về.
May mà gần trưa đã xong việc rồi, mình đi ăn với ông anh rồi về khách sạn lấy đồ trả phòng để qua chỗ em. Buổi chiều 2 đứa đi bộ lang thang mấy phố mua sắm ở Vinh, hình như là Nguyễn Văn Cừ với Trần Phú thì phải Rồi cả mua trà sữa đi dạo quanh quảng trường, tối thì đi ăn hải sản với ốc iếc linh tinh … Em bảo em muốn đi bar ở đây chơi cho biết, mình cũng chiều. Không biết có thể ở bên nhau bao lâu nên có thể làm được gì cho em vui thì mình đều cố để sau này nghĩ về nhau với những điều tốt đẹp nhất…
Mình có bao giờ đi uống rượu ở đây lần nào đâu, lại phải gọi điện hỏi ông anh sơ sơ chứ không lơ ngơ lại rách chuyện. Thỉnh thoảng đến bar lạ cũng có cái hay, hôm đấy dẫn em vào City Eyes
theo lời giới thiệu của ông anh mình. Thấy em vui vẻ nghe nhạc uống rượu mình cũng vui theo. Lúc về, 2 đứa bảo taxi dừng cách khách sạn 500m để vừa đi bộ vừa hóng gió ngắm sao. Bác nào ở Vinh thì chắc biết có cái đoạn đường mà ở gần cái trại quân đội đoạn từ trường đại học Vinh đi ra quảng trường HCM ý, mình nhớ không nhầm thì trên vỉa hè trồng bằng lăng, tuy là mùa xuân không có hoa nhưng vẫn thấy nó đẹp và lãng mạn Mình cõng em đi một đoạn dài, em ôm cổ mình nũng nịu bằng cái giọng đã ngấm hơi men :
-Đến khi nào thì mình chán nhau hả anh ?
-Anh không biết.
-Nếu 1 ngày nào đấy, anh yêu 1 người nào đấy, anh nhớ nói cho em biết nhé.
-Để làm gì ?
-Bao lâu nay em tốt với anh như thế, chả nhẽ đến cả lúc có người yêu rồi anh còn muốn che mắt em …
-Uhm … được. Em chỉ muốn có thế thôi à ?
-Chỉ thế thôi!
Em vỗ cả 2 tay vào má mình, giọng em cười ấm áp như muốn xua hết những suy tư trong lòng mình …
Chap 24
Vinh thú vị thật, đường phố thênh thang, chẳng thấy tắc đường, đi ăn đi chơi lúc nào cũng thấy thoải mái, nhịp sống chậm rãi hơn Hà Nội nhiều … Nhưng mình lại thấy như thế hơi buồn tẻ. Ngày hôm sau Mít kêu chán nên bọn mình rồng rắn về Hà Nội mang theo mấy bịch bánh cu đơ
Mình đã nghĩ đến chuyện nghiêm túc tán em. Mình thích con gái thông minh, nguy hiểm chút cũng không sao. Giờ ít nhiều em cũng có tình cảm với mình rồi thì tình hình có vẻ đã khả quan hơn. Hy vọng là mình đúng.
Xác định là mưa dầm thấm lâu, cứ từ từ tạo lòng tin trong nhau cũng được hoặc vô duyên kém phận thì … đành phó mặc cho dòng đời xô đẩy. Từ dạo đấy mình với em gặp nhau đều như vắt chanh. Cứ cuối tuần đi chơi lại rủ em đi rồi cùng về nhà mình. Nhiều lúc thấy bình yên quá mình cũng hợi sợ sẽ bị nhàm chán, nhưng chẳng biết phải làm gì hơn Mình biết bao nhiêu trò mánh khóe lấy lòng con gái thì em cũng biết bấy nhiêu, làm sao mà lừa nhau được
Mình rủ em để relationship thì em bảo em thích để là độc thân.
Cũng chả hiểu nổi em nghĩ cái gì. Miệng thì bảo yêu mình mà lúc nào cũng giữ khư khư nguyên 1 tảng băng chìm về cuộc sống riêng. Thậm chí bạn bè em mình cũng chẳng biết được mấy người.
Valentine thì em bảo muốn tụ tập hội độc thân với bạn bè. Mình đành rủ đứa khác đi chơi với bạn mình cho đỡ … trống vắng. Chả hiểu có thật là em đi với hội bạn không hay là đi với thằng nào đấy, mình tò mò nhưng không dám hỏi. Mình nhắn tin bảo em là bao giờ về thì bảo mình vì mình muốn tặng quà cho em. Gần 12h mới thấy tin nhắn trả lời của em, em chỉ bảo là “em sắp về rồi”
Lúc ý mình đang ngồi hát hò với mấy thằng bạn, nhờ 1 thằng đưa con bé đi cùng mình về sau còn mình lượn trước qua nhà em.
Mình mua bó hoa baby giữa có 1 bông hồng Đà Lạt to oành, giấy gói đỏ … hoa hôm đấy đắt lòi tĩ … Đứng ngoài đầu nhà em, cầm bó hoa và chờ đợi, mình cảm giác như là đang diễn vai hot boy trong phim Hàn Quốc, thỉnh thoảng có mấy em gái cấp 3 đi cùng người yêu ngang qua cứ nhìn mình rồi che miệng cười khúc khích.
Nhìn từ xa thấy đèn xe máy rẽ vào ngõ (nói là ngõ nhưng đường trong khu nhà em khá rộng), nhìn cái 1 thằng đi cbr là đã ngột ngạt rồi, hôm nay không thấy nó đội nồi cơm điện nữa. Nó phanh khét lẹt rồi gạt chân chống cạch phát ngay bên cạnh mình *oai như cóc*. Em mặc áo khoác da, đi bốt da, đội mũ len, tay cầm cái bánh mì paparoti đang ăn dở ngồi vắt vẻo đằng sau. Tự nhiên mình thấy mình ngu ngu sao ý.
Thằng ku đấy, ừ thì khách quan mà nói thì về nhan sắc nó cũng ngang ngang mình, body vạm vỡ hơn mình tí thôi… kể ra thì em cũng khéo chọn gớm, xe ôm t