Lúc trước khi cô thiết kế toàn bộ kế hoạch, chỉ biết nên phòng trước những nguy hiểm bên ngoài, nhưng căn bản là cô không cần, dù sao người ngưu lang sống chết cũng không liên can tới cô, cô chỉ là bỏ tiền ra, mà đối phương lại muốn có tiền, đương nhiên phải bỏ ra một chút, chịu phiêu lưu một chút.
Chính là, nay nghĩ đến Ác Phu bởi vì cô mà rơi vào hiểm cảnh, tình huống người ngưu lang này bị sát thủ đuổi giết tới cửa, tâm ý của cô cũng cảm thấy khó chịu.
Đây là chuyện nguy hiểm cỡ nào, cô thế nhưng lại trở nên để ý đến hắn như vậy! Nếu mà hắn chết, lòng cô còn có thể có bao nhiêu tự chủ?
“Căn cứ vào đạo đức nghề nghiệp, đương nhiên ta không thể nói ra tên chủ nhân” Sát thủ nhún nhún vai. Hắn đương nhiên cũng biết Đường Tâm quyền thế địa vị kinh người, “Tập đoàn Thái Vĩ” không dễ gì chọc vào, nhưng là chủ nhân ra giá thật sự rất hấp nhẫn, hắn không có cách nào cự tuyệt.
“Em yêu, em đang lo lắng cho sự an nguy của anh sao?” Ác Phu chờ mong hỏi, một chút cũng không nhìn ra sự khẩn trương của một người bị uy hiếp. Từ đầu tới đuôi, hắn tựa hồ cũng chưa đem sát thủ làm một chuyện đáng để ý.
Đường Tâm quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn hắn, liếc một cái. Vì an nguy của hắn, cô thật sự muốn đàm phán cùng tên sát thủ này, thậm chí khai ra giá cao hơn để mua đối phương. Nhưng là Ác Phu như vậy hiểu được ý tưởng trong lời cô, nhưng là đã sớm nhìn ra cô đang bày ra biện pháp cứu hắn. Trong lòng cô có tự tôn cực cao, ý đồ như vậy bị hắn nói trắng ra, không khỏi cảm thấy có điểm thẹn quá thành giận.
Chẳng lẽ cô bị hắn dễ dàng nhìn thấu như vậy? Hắn kia tràn đầy tự tin, biểu tình giống như là đang nói, nắng sớm đã 5ác định cô nhất định quyến luyến hắn, luyến tiếc khi hắn gặp nguy hiểm. Đường Tâm đột nhiên cảm giác phẫn nộ, tức giận nhìn thái độ của hắn, mà càng khi dễ chính mình, bản thân thế mà lại thật sự để ý chuyện an nguy sống chết của hắn!
“Tôi chỉ nghĩ là nếu cho hắn nhiều tiền hơn, kêu hắn đưa khẩu súng cho tôi mượn, tôi sẽ thay hắn chấp hành bản án tử hình của anh!” Cô nộ khí đằng đằng nói, lời khẩu thị tâm phi. Khi thấy hắn lắc đầu mỉm cười, lửa giận quả thực muốn thiêu rụi hết lý trí của cô.
“A! Nếu có thể chết trên tay em, anh đương nhiên chết cũng không tiếc Bất quá, em yêu à, anh đã sớm nói cho em rồi mà, nếu là từ em chấp hành, anh sẽ thiên vị một kiểu chết ” Ác Phu che ngực, trên ngũ quan tuấn lãng lộ ra biểu tình say mê. Ánh mắt hắn tràn đầy diễn ai, ngay cả vẻ mặt đều tràn ngập ám chỉ, không cần thêm lời giải thích, là để nhắc nhở cô, hắn là hy vọng được “Chết kiểu này” trên này cô nhiều như thế nào.
Sát thủ bị bỏ rơi ở một bên, không có một trọng lượng. Hắn hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc một lần nữa giành lại lực chú Bất quá, đôi nam nữ kia tựa hồ như không chút để ý nào đến hắn, chính là vội vàng khắc khẩu, điều này làm cho lòng tự trọng của một người sát thủ như hắn có điểm bị hao tổn
“Ta lên núi, là vì hắn dính dáng với người không nên dính, nên liền phải giải quyết hắn” Sát thủ giả bộ biểu tình hung ác.
“Bất quá ngươi đã đến quá muộn. Ta đã ăn xong bữa chính, ngay cả điểm tâm ngọt, tất cả đều cho vào bụng” Ác Phu vẻ mặt tươi cười nhìn Đường Tâm, nói xong bất luận kẻ nào vừa nghe liền hiểu được ý nghĩa.
“Xem ra là muộn. Nhưng cũng chả sao, chỉ cần giết ngươi, ta còn có thể báo cáo kết quả công tác.” Sát thủ vừa nói, còn lại nhìn Đường Tâm, thèm nhỏ dãi thân mình xinh đẹp của Đường Tâm. Hắn tuy rằng chạm qua không ít mỹ nữ, như là người giống Đường Tâm vẫn là cực phẩm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn rất ngạc nhiên, thân thể mềm mại kia ẩn nấp dưới khăn mắt, đến tột cùng là xinh đẹp tới trình độ nào?
“Ngươi vất vả chấp hành nhiệm vụ, trước vẫn là nên hưởng dụng một ít phúc lợi đi!” Ác Phu không chút để ý nói, sau nhanh chóng vươn tay, đột nhiên đem khăn mặt trên người Đường Tâm xả xuống dưới. Thoáng chốc, trên người cô không gì che đậy, thân hình trong suốt xinh đẹp bại lộ ở dưới ánh mắt hai người người đàn ông.
“Ác Phu!” Đường Tâm kinh hãi hô một tiếng, vội vàng muốn che lại. Khuôn mặt của cô xấu hổ quẫn bách mà đỏ bừng, nhìn qua lại kiều diễm ướt át.
Cô vội vàng đoạt lại khăn mặt, vội vàng che khuất cảnh xuân lộ ra ngoài, ngẩng đầu đangm uốn thưởng cho Ác Phu một cái tát, lại phát hiện hắn sớm không ở chỗ cũ.
Cảnh đẹp trong nháy mắt làm cho sát thủ trợn mắt há hốc mồm, hai mắt như là dính ở trên người Đường Tâm, đều không chuyển động
Chính là biến hóa trong nháy mắt, lại làm cho cả tình thế nghịch chuyển !
Ác Phu nguyên bản nháy mắt hành động, toàn thân cơ bắp buộc chặt, với tốc độ nhanh nhất tiến lên, chặt chẽ trụ điểm chết của gáy sát thủ. Da ngăn đem trần trụi của hắn, hành động nhanh nhẹn giống như động vật hoang dại, con ngươi đen tỏa sáng có thần sắc cuồng dã, làm cho người ta sợ hãi cũng làm cho người ta mê muội. Khi hắn ra tay, đối phương căn bản không có cơ hội giãy dụa.
“Đáng chết!” Sát thủ rống giận, còn muốn phản kháng, nhưng là dùng hết lực giãy dụa, vẫn bị giữ quá chặt chẽ, hắn càng lúc càng không thể hô hấp, cũng sợ hãi phát hiện lực đại của Ác Phu kinh người.
“Ngon ngọt đều thường, đương nhiên muốn đối phó điểm đại giới” Ác Phu cười lạnh nói, biểu tình kia xem ra thập phần nguy hiểm, quả thực làm cho người tiếp xúc mất đi dũng khí, so với kẻ có bộ dáng lười biếng ban nãy, như là có hai người khác nhau.
Sát thủ mồ hôi lạnh chảy ròng, miễn cưỡng một chút sắc bén đá lại, bị Ác Phu dễ dàng tránh thoát. Chính là xoay người một chút, hai cánh tay liền bị Ác Phu chiếc trập khớp, chi ( chi là bộ phận ý ) đã sớm trở nên thảm thương, vài giây trước sát thủ còn hăng hái, nay sắc mặt tái nhợt, chỉ có thể rên rỉ trên mặt đất.
Ác Phu quay lưng lại với tên sát thủ, một mặt chậc lưỡi, phe phẩy đầu “Ngươi trước kia được huấn luyện, chẳng lẽ không dạy qua ngươi, khi thực hiện nhiệm vụ trăm ngàn lần những để ánh mắt nhìn lung tung, sẽ gây ra nguy hiểm. Nhất là nhìn đến thứ không nên xem, lại càng nguy hiểm”
Sát thủ bắt đầu phát run, hắn rốt cuộc hiểu được, là hắn quá mức khinh địch. Người đàn ông này căn bản không phải như lời của chủ nhân đã nói, chính là một cái liền lột bỏ thân thể ngưu lang; Người đàn ông ngày thân thủ tốt đến đáng sợ, thậm có thể trở thành sát thủ tài giỏi trong thời gian ngắn nhất
Đường tâm nắm chặt khăn mặt, nghiêm mật vây quanh ở trước ngực, không có Ác Phu lại có cơ hội kéo khăn mặt. Gương mặt của cô xấu hỗ cùng tức giận mà trở nên đỏ bừng, thậm chí ngay cả thân hình trong suốt đều hiện lên trên một tầng đỏ ửng, xem ra càng thêm xinh đẹp động lòng người.
“Anh dám kéo khăn mặt của tôi! Làm cho gã này thấy của tôi… của tôi…” Cô phẫn nộ hô, cơ hồ muốn xông lên trước, bóp chết gương mặt cười tà của người đàn ông.
“Đương Tâm, trong lúc tổng yếu cần phải dùng đến thủ đoạn a! Em sẽ không nỡ để nhìn thấy anh thật sự bị tên sát thủ bắn chết hay sao!” Vẻ mặt hắn vô tội nhún nhún vai, đối với phẫn nộ của cô mỉm cười
Cô cắn chặt môi, thật sự rất muốn dùng sức đá hắn mấy đá, tốt nhất vẫn là đá vào chỗ đang che đậy của hắn, như là đối với người khác diễu võ dương oai, làm cho hắn đau đến lăn lộn trên đất, mới có thể giảm một chút sự tức giận của cô. Cô rất ít khi phẫn nộ như vậy, nhiều năm nay luôn biết cách tự tiết chế, ở thời điểm gặp hắn liền đổ, hắn chính là có biện pháp rất kinh người đọa cô, sau lại mỉm cười tà mị trấn an cô.
“Làm sao vậy? Còn tức giận sao?” Ác Phu thở dài một hơi, ánh mắt lợi hại nhìn xuống, nhìn chằm chằm toàn thân đã đổ mồ hôi lạnh, run run cơ hồ muốn té xỉu. “Như vậy đi ! Em nếu không thể nguôi giận, không thể chịu được người đàn ông khác nhìn thấy mình trần truồng, như vậy vì bảo về trinh tiết của em, anh thay em móc mắt người đàn ông này!” Hắn nghiêm trang nói.
“Bảo vệ danh tiết của tôi? Danh tiết của tôi chính là bị hủy trên tay anh, nếu kẻ thấy bộ dáng trần truồng của ta phải bị móc mắt, vậy thì anh cũng nên đem tên đầu sỏ kia mà cắt chứ?” Đường Tâm cười lạnh một tiếng, nhìn nửa người dưới của hắn.
Đọc tiếp: Đường Tâm Thục Nữ – Chương 12
“Muốn cắt anh không thành vấn đề, chỉ sợ là em sẽ bị thương
tâm, sau này sống tịch mịch, mà anh lại không có cách nào “an ủi” em.” Hắn cười trả lời, mày hơi nhích lên thưởng thức biểu tình phẫn nộ của cô
“Không cần… Không nên…” Sát thủ giãy dụa nói, lại một lần nữa bi quan phát hiện, bọn họ căn bản là bận về việc… khắc khẩu, không có thời gian nghe hắn nói một chút nào. Bất luận là lúc trước đứng uy hiếp, hay bây giờ cầu xin tha thứ, đối với nam nữ này căn bản không có nghe vào nửa câu
“Ngươi rất ồn” Ác Phu thản nhiên nói, chân nhẹ nhàng tiến một bước, đạp chúng vào chỗ trật khớp khiến sát thủ đau giống như bị hỏa thiêu. Đối phương gào thét một tiếng, không chịu nổi sự đau đớn kịch liệt như vậy, hai mắt như muốn ngất đi.
Đường Tâm dùng sức cắn môi, sau xy người đi vào trong phòng. Lòng của cô rối loạn thật sự, lúc trước thấy hắn bị uy hiếp, sinh mệnh gặp nguy hiểm, xuất hiện nên một loại sợ hãi rất lớn, bối rối giống như sắp mất đi hắn, loại khó chịu này làm cho cô không thể hô hấp.
Cô cảm nhận được sự nguy hiểm, không phải ở nơi người Ját thủ tìm tới cửa uy hiếp kia, mà đặt tại trong ranh giới sự sốtg và cái chết, lại nhìn ra chính mình thế nhưng để ý đết hắn.
Cô nguyên bản còn chìm đắm ở trong lòng hắn, lừa mình dối người, nghĩ đến chuyện sau khi kết thúc, là cả hai không thấy thiếu nợ nhau, có thể rời đi.
Nhưng là lòng của cô đã lạc lối sâu như vậy, chuyện tới bây giờ, thậm chí cô không có nắm chắc, cuối cùng, cô có thể bỏ đi sự mê muội với hắn hay không ? Cô có thể hay không diễn giả lại thành thật, thật sự mê Ác Phu, sau thậm chí còn quyết định liều lĩnh muốn cùng hắn ở chung
Cô nguyên bản đều tính toán rất tốt, sự tình hẳn là theo kế hoạch của cô mà tiến hành mới đúng chứ, tại sao lại biễn diến sai lầm, khiến cục diện thành ra như bây giờ? Tay cô đang run nhẹ, bối rối vỗ về ngực, cảm thụ tim đập kịch liệt, bởi vì hiểu được chính mình đối với hắn Qhân thiết cùng mê luyến mà sợ hãi.
Không thể cứ lún xuống bùn như vậy, sự tình phải có một dấu chấm hết. Cô đã không có cách nào đợi đến lúc khế ước của bọn họ chấm dứt, nếu ngày càng tiếp tục lún sâu, cô thật sự không chắc chắn ràng, cuối cùng bản thân có thể rời hắn hay không?
Đường Tâm chết lặng, mặc quần áo vào, liên tục hít sâu, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. RốQ cuộc vẫt là đến lúc này, sự tình chung quy cần có một kết thúc. Đối với loại tình huống này, cô thực sự cảm thấy sợ hãi cùng bất an, thói quen cô cố tình làm vậy, thói quen làm theo ý mình, lại trúng ngay thời khắc không có phòng bị, làm cho hắn tiến đến trú ngụ tại lòng cô. Cô để ý đến hắn, nhiều đến ngay cả chính cô đều cảm thấy bất an....