_Ưm… của em là 150.000 ngàn_Người phục vụ đó lật hóa đơn ra rồi nói.
Nó sờ vào túi và giật bắn người (Nó mặc váy màh, làm gì có cái túi nào >”< ), lục lọi khắp người. Nó nuốt nước bọt rồi nói.
_Anh àh, em… quên mang theo tiền rồi_Nó cười ngượng, thầm nghĩ _ “Sao lại quên mang theo tiền chứ, cả điện thoại, giấy tờ… cũng không mang”
==========End chap 38==========
Chap 39:
… Smile or Cry??
_Ưm… em làm thế thì khó cho anh quá_Anh ohuc5 vụ đó gãi đầu rồi nghĩ _ “ Nhìn xinh mà lại đi ăn quỵt sao >?<”
_Tiền đây_Kì hiểu được vấn đề rồi đứng dậy và đưa cho người phục vụ đó một tờ 500.000k_Chúng tôi đi được chứ?_Kì hỏi trước sự ngỡ ngàng của người phục vụ đó và nó.
_Vâ-vâng_Người phục vụ đó đang còn đơ người trước hành động của hắn.
Xong chẳng để nó nói lời nào mà hắn cầm tay nó rồi kéo ra khỏi quán. Cứ đi như vậy trong sự im lặng. Bỗng hắn dừng lại làm nó dúi người vào lưng hắn. Quay lại, nhìn nó rồi Kì nói.
_Đi ăn kem, không mang theo tiền?_Hắn nhăn mặt khó chịu. Chẳng biết tại sao hắn lại hành động như thế nữa. Hắn chỉ nghĩ có một điều thôi_ “ Nó xinh đẹp như thế, mà không có tiền thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn không ở đó?”
_Ư…ưm…_Nó cúi gầm mặt xuống, ngạc nhiên khi hắn ở đó. Bối rối khi hắn nắm tay kéo ra khỏi quán. Ngượng ngùng khi phải đối diện với hắn lúc này.
_Hừm, tôi sẽ chẳng cho không cô số tiền đó đâu_Hắn gầm gừ dí sát mặt vào mặt nó.
_Ưm… tôi sẽ trả lại anh khi về nhà_Nó lùi lại phía sau rồi nói giọng có chút rụt rè.
_Tiền? trả lại sao? Tôi không cần_Hắn nhếch mép cười rồi nói.
_Vậy anh muốn gì?_Nó có phần cáu gắt vì hành động quá đáng của hắn lúc này.
Dường như chỉ chờ câu nói này của nó. Hắn bất ngờ lấy tay dữ chặ mày nó rồi hôn nó. Nụ hôn có chút cường bạo, nhưng lại ngọt ngào. Nó giật bắn người trước hành động của hắn. Xong cũng nhẹ nhàng ôm lấy vai hắn rồi hôn đáp trả. Chẳng biết tại sao? Nó chỉ muốn níu kéo cái cảm giác này, cảm giác đã mất 2 năm trước. Ngạc nhiên trước hành động của nó, hắn cũng khẽ mĩm cười.
Bóng 2 người hắt xuống nền đường. Không còn cái cảm giác cô đơn hiu quạnh lúc này nữa mà tràn đầy hạnh phúc. Trong cái cảnh lãng mạng này, bỗng cái bụng nó biểu tình.
_Ọt ọt…_Bụng nó kêu lên. Hắn không hôn nó nữa, nhíu mày nhìn nó. Nó bây giờ chỉ muốn kiếm một cái lỗ rồi chui xuống đó cho xong.
_Cô, chưa ăn gì sao?_Hắn nhíu mày nhìn nó.
_Ưm, đâu có tôi ăn rồi chứ?_Nó cười ngượng và nói.
_Àh, phải phải, cô đã ăn một ly kem ốc quế “đặc biệt”_Hắn nói có phần khó chịu và cũng có phần chế giễu.
_Hưm_Nó chu mỏ lên rồi quay mặt đi.
Hắn phì cười trước cái tính trẻ con của nó, thiệt là bó tay. Nắm lấy tay nó rồi lại kéo đi như lúc nãy.
_Này, anh kéo tôi đi đâu???_Nó hỏi
_Đi ăn, cô ngốc_Hắn nói ngắn gọn mà đầy hàm ý. Nhưng nó chẳng hiểu câu sau ý hắn muốn nói là gì.???
Tại một quán ăn “ven đường” ~~~~~~
_Cho cháu 1 phần thịt nướng đi!!_Kì kéo một chiếc ghế và ngồi xuống, quay lại nói với bà bán hàng.
_Vâng, cậu chờ chút sẽ có ngay_Bà cụ nói rồi nhìn nó và hắn mĩm cười.
Bà cụ tính bưng đĩa thịt nướng ra thì Kì nhanh chân đứng dậy rồi đỡ lấy đĩa và nói với bà cụ.
_Bà để cháu làm cho_Rồi hắn mĩm cười, nó ngạc nhiên trước hành động của hắn. Ngơ người một lúc rồi nghiêng đầu nói.
_Anh tốt quá_Nó nói rồi bắt đầu ăn.
_Cô nhiều chuyện quá, lo ăn đi!!!_Kì nhăn mặt, đổi thái độ và cáu.
_Hứ!!! Tui chỉ muốn khen anh thui mà_Nó chu mỏ lên và nói. Kì cốc đầu nó rồi gắt.
_Ăn nhanh đi!!!_Hắn nói rồi gắp miếng thịt nướng và đút cho nó. Nó thoáng ngạc nhiên nhưng cũng há miệng ra, hắn liền đưa miếng thịt vào miệng mình rồi cười khoái trá.
_Anh lừa tui àh!!!_Nó tức giận và càng tức hơn khi hắn càng ngày càng cười to hơn.
Bà cụ đứng đó nhìn 2 đứa nó rồi cũng mĩm cười, nhìn 2 đứa giống như tình nhân của nhau áh ^^.
Ăn xong, nó và hắn chào bà cụ rồi đi. Cả 2 đều im lặng, mãi suy nghĩ mà chẳng nói gì với nhau. Cảm giác thật ngột ngạt và chán nãn. Thấy phía bên kia người ta tụ họp rất đông, nó kều tay hắn rồi chỉ về hướng đó và nói.
_Mình qua đó đi!!!_Nó nói mà mắt không rời cái đám đông đó.
_Hừm, tui đâu phải pồ của cô.Vã lại bây giờ tôi không rãnh_Hắn nhìn sang hướng đó rồi nhăn mặt làm lơ.
Nghe câu nói của hắn tự dưng tim nó thắt lại, nước mắt như muốn trào ra. Ừ, hắn là Kì, Lục Vương Kì. Không phải là Gia Bảo… cũng không phải là bạn trai của nó… nó thật là ngốc. Nó vội quệt đi giọt nước mắt trên mi, rồi ngước mặt lên nhìn hắn và mĩm cười tươi.
_Ừm, hỳ tôi đâu phải là bạn gái của anh nên tôi không có quyền đó, nhĩ!!! Xin lỗi đã làm phiền anh.Cũng cảm ơn vì đã đưa tôi đi ăn, bữa ăn rất tuyệt_Nó cố tỏ ra vui vẻ rồi cúi người chào hắn_Chào anh, tôi phải về_Rồi nó quay lưng bước đi, lấy tay che lấy miệng để không phát ra tiếng khóc.
Hắn đứng đó, nhìn theo cái bóng dáng nhỏ bé đang dần xa mình… giống như 2 năm trước… Vội chạy theo cái bóng dáng nhỏ bé đó, hắn kéo tay nó lại rồi ôm nó vào lòng.
_Được rồi, tôi sẽ là người yêu của cô. Chỉ buổi tối nay thôi, được không?_Hắn nói nhỏ… nhỏ lắm nhưng nó có thể nghe rõ được. Mĩm cười, nó thấy hạnh phúc, nước mắt vẫn cứ rơi.
_Được…_Nó nói, hắn cũng mĩm cười. Lau đi nước mắt trên gượng mặt nó rồi nói giọng nhẹ nhàng.
_Thôi nào, nín đi. Mình qua bên đó nhé!_Hắn nói rồi nhìn sang hướng lúc nãy.
_Ừm_Nó cười, cảm giác giống như lúc trước… nó chỉ thấy vui.
Nó và hắn đến chỗ đó, ra là ở đó có tổ chức lễ của địa phương. Cũng không rõ đó là lễ gì, nhưng ở đây bán rất nhiều đồ và cũng có rất nhiều trò chơi. Nó và hắn cũng chơi ở đó cho đến mãi khuya.
Ngồi trên băng ghế, nó ôm một con mèo bông trắng rất dễ thương. Lúc nãy khi chơi hắn đã trúng giải nên tặng cho nó.
_Nèh, em uống đi!_Hắn bước đến ngồi cạnh nó rồi đưa cho nó một loong nước cam.
_Ừm, cảm ơn_Nó cầm lấy loong nước và mĩm cười, xoa xoa lòng bàn tay cho đỡ lạnh. Nó chỉ mặc một chiếc váy thôi, mà đã về đêm nên trời cũng bắt đầu lạnh. Anh nhìn nó rồi cởi chiếc áo khoác rồi khoác vào người nó.
_Em mặc vào đi, trời lạnh đó_Hắn nhẹ nhàng nói làm tim nó đập loạn nhịp. Mĩm cười trước phản ứng của nó hắn nhẹ nhàng xoay người nó lại và bắt đầu hôn.
Bây giờ đã là 11 giờ đêm, mọi người đã về hết và cái lễ hội đó cũng đã tàn. Trên đường bây giờ chẳng còn ai. Nó ngồi tựa đầu vào vai hắn rồi dần dần thiếp đi lúc nào không hay.
Một lúc sau khi nó đã ngủ say, hắn cõng nó rồi bước đi. Vừa đi hắn vừa mĩm cười, thực sự chịu thua trước cái thái độ con nít của nó. Bỗng giật mình, tim đập loạn nhịp vì nó kêu khe khẽ. Đôi môi nhõ khẽ cạ cạ vào tai hắn làm toàn thân hắn nóng bừng. Bước chân nhanh hơn trong màn đêm lạnh buốt…
=========End chap 39=========
Chap 40:
My love
Nhẹ nhàng đặt nó lên giường, hắn cúi người xuống rồi khẽ hôn nó. Cựa mình khẽ mở mắt, một lúc sau nó mới nhận thức được.
_Em đang ở đâu đây?_Nó hỏi hắn mà vẫn còn buồn ngủ.
Chẳng để ý đến lời nói của nó, hắn cứ thế cởi đồ nó ra. ( >”< bậy bạ wa”, sU hem thích cái này nhưng mà khúc này nó zậy, ai hem thích thì pỏ wa nhaz! sU tua nhanh qua khúc này đây >”< ) Chẳng có câu trả lời nó mệt mỏi nhắm mắt lại. Một lúc sau thì nó giật bắn người khi hắn áp sát người vào người nó.
_Này, anh…_Nó ngạc nhiên chưa nói được gì thì Kì đã cúi xuống và hôn nó.
_Im nào…_Kì nói nhỏ vào tai nó làm người nó nóng rực lên… im lặng, cứ thế để hắn làm gì thì làm…
Sáng~~~~~~~~~~~~~~
Cựa mình, nó đưa tay che miệng ngáp 1 cái rõ dài. Rồi vươn vai hình chữ V. Đưa tay dụi mắt nó mệt mỏi ngồi dậy mà không để ý rằng có người đang nhìn mình. Chột dạ nó quay sang phía bên cạnh.
_AAAAAAA!!! S-sao sao anh lại ở đ-ây??_Nó nói lắp khi thấy Kì đang lấy tay bịt lỗ tai lại ngồi nhìn nó nãy giờ.
_Làm gì hét to dữ? mà tại sao tôi không được ở đây?_Kì hỏi cách ngây ngô rồi nhìn nó.
_Đây- đây là nhà tôi mà!!! Ai cho anh vào đây!!!_Nó bức xúc hét lên.
_Đây là nhà cô? Xem lại đi!_Kì nói, giọng vẫn thản nhiên như đã biết trước sự việc sẽ như thế này rồi.
Nó đưa mắt nhìn dao dác khắp phòng. Mọi thứ đều lạ lẫm. Phòng của nó có tông màu xanh lá nhạt, có rèm cửa sỗ trắng, nền nhà màu vàng lạt, và đặc biệt hơn là có rất nhiều gấu bông! Còn căn phòng này… có tông màu xám, rèm cửa màu đỏ viền đen, nền nhà là một màu gỗ nâu thẫm trông thật u ám >”<. Nuốt nước bọt, nó quay sang nhìn Kì và cười gượng.
_Ưm… đây ko phải phòng của tôi. Sorry!
_Biết rồi àk?_Kì hỏi như đang nghi hoài làm nó tức muốn trào máu.
Thấy Kì cứ nhìn mình chằm chằm, nó lại thấy chột dạ. Nhìn hắn trên người chỉ mặc 1 chiếc áo choàng tắm, để lộ cã vùng ngực vạm vỡ ( sao ngực boy xẹp lép mừh cứ thích khoe thế nhãy >?< ) và đặc biệt hơn cả là hắn đang “nằm cùng giường” với nó. Lạnh sống lưng, nó quay xuống nhìn lên người mình thì… không có 1 mãnh vải che thân ^^!~
_Áh!!!_Nó lại hét lên làm hắn phải lấy tay bịt lỗ tai lại lần nữa, rồi nó kéo lấy tấm chăn trùm người lại._Anh…anh đã thấy gì?_Nó nói giọng run sợ.
¬_Toàn bộ!_ Kì nhìn lên trần nhà rồi nói.
_Anh!!! Anh đã làm gì tôi?_ nó nói mà mặt tái mét.
_Làm gì sao? Cô tự nghĩ đi!_Kì nhìn nó rồi nghiêng đầu nói.
_Anh dám!!!_Nó nói, vẻ mặt tức giận.
Kì chẳng bảo gì mà ném cho nó chiếc áo sơ mi trắng của mình.
_Mặc vào đi!_Nói xong Kì bước ra ngoài để nó một mình ở đó.
_Tên chết tiệt!!! Đứng lại đây!!!_Nó hét với theo nhưng Kì đã ra ngoài và đã đóng cửa lại. Nó cầm một cái gối rồi ném mạnh về hướng đó!!!
Một lúc sau đã ngươi giận nó thôi không chưởi
hắn nữa. Với lấy cái áo hắn đưa rồi vào phòng tắm. Lúc đó Kì đang đứng tựa lưng vào cánh cửa, gương mặt đỏ au.
_Hừm, tôi nghe thấy hết đấy!!!_ ( Help me ^^~ )
Khi đã thay đồ xong nó mở cữa bước ra khỏi căn phòng đó thì thấy hắn đáng ngồi trên ghế sofa. Tay thì cầm cái điều khiển từ xa, mắt thì nhìn chăm chăm vào màn hình tivi. “hắn đang coi phim sex”
_Anh không còn cái khác để coi sao!!!_Nó hằm hằm bước tới rồi giật cái điều khiển trên tay hắn, tắt tivi đi.
_Này!! Cô làm gì thế, trả đây!_Kì quát lên làm nó giật mình nhưng cũng lấy lại bình tĩnh.
_Anh đang xem phim đồi trụy đấy, biết không hã?_Nó quát lại Kì làm hắn ngạc nhiên tròn to mắt nhìn nó.
_“Có phải là Triệu Á Quy đây không trời?”_Kì nuốt nước bọt nhìn nó.
_Sao hã ? Anh rãnh rỗi như vậy thì nên kiếm việc gì đó mà làm đi!!! Đừng có xem ba cái phim vớ vẫn này nữa!_Nó nói rồi đặt cái điều khiển xuống mặt bàn rồi bước ra ngoài.
_Này! Cô đi đâu?_Kì gọi với theo.
_Về nhà tôi!_Nó nói mà chẳng thèm ngước mặt lại.
_Thế sao? Nhưng tôi nói cho cô biết nhé, đây mà khu chung cư dành chon am đấy, sẽ thế nào nếu ở chỗ này suất hiện một cô bé xinh đẹp và ăn mặc thế kia nhĩ?_Kì nói rồi nhếch mép cười thích thú.
...