_Triệu Á Quy, tôi… tôi thích em._Hắn nói và nhìn thẳng vào mặt nó, tim hắn cũng đập rất mạnh và dường như hắn ko thể tự chủ đc bản than nữa rồi, mặt hắn cũng đỏ bừng cả lên.
_Hũh? Cậu… cậu thích tôi sao? Tôi.. tôi lại cứ nghĩ là cậu ghét tôi lắm chứ._Ngạc nhiên, hạnh phúc rồi đến tủi thân. Nước mắt nó lăn dài trên gò má ửng hồng. Lấy 2 tay che kín gương mặt nó ko dám nhìn mặt hắn nữa. Nó bị j thế này? Rõ ràng là nó cũng rất thích người con trai này hay sao? Sao tự dưng lại cảm thấy tủi thân thế này. hắn ôm trầm nó vào lòng.
_Xin lỗi… Lúc nãy, thực sự anh ko biết là tại sao mình lại như thế. Đắng lẽ anh phải cản lũ kia lại, ko cho tụi nó bắt nạt em. Anh xin lỗi…
Nghe lời hắn nói và bỗng dưng nó khóc òa lên. Phải rồi, nó tủi thân vì hắn .Vì hắn nói thích nó mà lại bỏ mặc nó cho tụi kia đánh như thế. Nó vẫn còn giận hắn về chuyện đó. Có lẽ… nó thích hắn. Và nó có thể bỏ qua cho hắn tất cả mọi thứ.
Minh sau khi nghe tin nó bị đánh thì lập tức chạy nhanh về phía phòng y tế. Cậu chỉ lẳng lặng đứng ngoài cửa và nghe tất cả cuộc đối thoại của nó và hắn. Ra thế. Cậu thở phào nhẹ nhỏm, thì ra là ko phải do hắn ghét nó mà tại vì hắn thích nó nên mới né mặt, tỏ vẻ khó chịu khi gặp nó.Mấy bữa nay thực sự là cậu cũng rất lo về thành kiến của thằng bạn đối với chị gái mình. Hihi xem như là cậu cũng yên tâm phần nào về cô chị song sinh ngốc nghếch của mình rồi. Nhưng mọi việc ko yên ở đó đâu. Bây giờ cậu phải tìm ra những kẻ nào dám cả gan đánh chị mình ra đến nông nỗi này. Quá tàn bạo, cậu ko tha thứ cho những kẻ nào đụng đến chị mình đâu. Xong, cậu bước nhanh khỏi phòng y tế để trả lại ko khí yên lặng cho 2 người họ. Có lẽ họ đang rất rất hạnh phúc. Cậu rút trong túi ra chiếc dt rồi bấm gọi nhanh cho Jin.
_Alo, có việc j thế đại ca?_Tiếng tên Jin từ đầu dây bên kia.
_Ko có j`. Chỉ là muốn nhờ mày xử dùm những đứa dám đánh người “con gái quan trọng đối với tao thôi”._Tiếng cậu thật lạnh, nghe mà thấu xương. Nhửng con mồi béo bỡ đang vui vẻ vì chiến công của mình nhưng lại ko hề hay biết về cái giá phải trả cho chiến công mình vừa lập đc
Chap: 16 Cuộc dàn trận chu đáo…
Đêm….
20h35 phút….
Địa điểm: Quán bar Loff tại trung tâm thành phố…
Tiếng nhạc sập sình cứ vang lên, những ánh đèn nhập nhòa chiếu loạn xạ. Những con người trong đó đang vui vẻ nhảy múa và thưởng thức thứ rượu ngon tuyệt hảo chĩ có tại quán bar Loff này…
Một cô gái, vẫn gương mặt lạnh lùng. Đưa đôi mắt vô cảm của mình lướt quanh quán bar rồi dừng lại tại một cậu con trai handsome ngồi trễm trệ trên chiếc ghế sofa. Xung quanh còn có những cô gái ăn mặc sexy và rất xinh đẹp đang một tay bưng rượu một tay đấm bóp. Bước chậm rãi đến phía cậu con trai đó rồi ném xuống chiếc bàn một phong bì thư.
_Hũh? Là cô àh?_Cậu con trai đang uống cái thứ có màu trắng trong tinh khiết nhưng lại có vị cay nồng khó tả trong chiếc ly thủy tinh ấy bỗng dưng ngừng lại và ngước nhìn cô gái đó ko quên kèm theo 1 nụ cười mĩa mai châm chọc.
_Tôi ko có hứng đùa với anh. Chẳng phải anh muốn biết người đã đánh em gái mình sao?_Cô ta chẳng chú ý đến nụ cười của cậu mà thong thả ngồi lên chiếc ghế phía bên phải của cậu rồi đưa tay với lấy chai rượu viky rồi rót ra ly và từ từ nhấm nháp.
Nghe nói đến “người đã đánh em gái mình” bỗng dưng mặt cậu đanh lại và toát lên vẻ lạnh lùng. Với tay lấy tập phong bì thư trên bàn, xé toạc lớp bì bên ngoài và cầm lên nhìn chăm chú vào những con người trong tấm ãnh. Ra thế… đây là ảnh những kẻ đã đánh cô chị gái thân yêu của cậu. Bọn chúng sẽ ko đc yên đâu. Có lẽ chúng sẽ có kết quả giống như cô ã Nhất Vy dại dột kia, hoặc thế, hoặc một cái kết còn thảm thương hơn cô ã nữa… Cậu nhếch mép cười mà tay vẫn cầm lăm lăm những tấm hình đó rồi ra hiệu cho những đứa con gái xung quanh mình lui đi. Cậu quay lại phía cô gái đó.
_Ok. Tốt lắm, tôi sẽ ko vòng vo nữa. Tại sao cô lại đưa cho tôi những thứ này và mục đích của cô là j? Cô muốn j sau vụ này?_Cậu nói và mắt cứ lăm lăm nhìn vào nhõ kiến nhõ lạnh sống lưng nhưng vẫn ko mất đi vẻ lạnh lùng và tự cao xung quanh mình.
_Hừm anh thông minh lắm và cả cô em gái của anh nữa. Quả đúng là anh em._Nhõ nhếch mép cười nhưng ko hề có chút kinh thường mà toát lên vẻ khâm phục và khiếp sợ. Lại đưa ly rượu viky lên miệng uống đôi mắt đão quanh quán bar.
_Jin!_Cậu quay lại và gọi to tên 1 cậu con trai khác.
_Vâng, j đại ca?_Tên Jin nhanh chóng chạy đến và cúi đầu chào.
_Cậu tìm những đứa này rồi xử nó cho tôi._Mắt cậu như tối sầm lại.
_Vâng._Tên Jin đón lấy tấm hình rồi cúi đầu lui đi. Cậu cầm ly rượu rồi uống 1 hơi.
_Này… ko nên uống nhiều như thế. Mai anh còn phải đi học._Nhõ cản cậu lại và đặt ly rượu xuống bàn.
_Hừm… nói đi. Cô làm việc này để làm j._Cậu dựt ly rượu trong tay nhõ rồi lại uống.
_Ko có j`. Chỉ là tôi thấy nên làm điều mình cần làm thôi._Nhỏ chẳng them dành giật với cậu mà ngồi tựa vào thành ghế sofa.
Cứ thế rồi 2 người lại chìm vào im lặng. Chẳng ai nói với ai câu nào… cả 2 đang reo ruổi theo suy nghĩ riêng của mình…
—————————————— Tại nhà họ Triệu.
Nó đang nằm dài trên chiếc giường. 1 tay ôm chặt lấy con gấu trắng của mình còn tay kia thì đặt lên nệm. Bây giờ nó mới cảm nhận đc những vết thương đang tấy lên. Gương mặt nó cũng dần tan đi những vết bầm do phương thức chữa trị của ông Jon, bác sĩ riêng của nhà nó. Nó cứ trầm trọc ko ngủ đc. Nó cứ suy nghĩ về Bảo. Những rối ren trong lòng nó cũng đã đc giải đáp. Cứ tủm tỉm cười như thế, nhưng nụ cười chợt tắt thay vào đó là vẽ mặt nhăn nhó lẫn giận hờn.
_”Tại sao Minh ko đến? Minh ko quan tâm tôi nữa híc… em chẳng quan tâm đến tôi nữa sao. Vậy mà tôi cứ nghĩ là mình chĩ suy nghĩ vẫn vơ thế thôi. Tôi tưởng mình hiểu lầm em nhưng mà thực sự là em thay đổi rồi.Minh thèm quan tâm đến người chị này nữa rồi híc híc…”
Thế đấy. Một ngày lại qua và đầy mệt mỏi, mọi thứ lại trở về như vẻ ban đầu mà đấng Thiên Chúa đã tạo ra. Mọi người lại chìm vào giấc ngủ để chào đón một ngày mới. Họ lại phải chịu những j nữa trong ngày hôm sau???
——————————————— Rengggggg rengggggggg.
Tiếng chuông báo thức trong phòng nó vang lên. Với tay tắt chiếc chuông đi rồi từ từ ngồi dậy, nó cảm thấy có j đó ươn ướt trên mắt mình. Đưa tay quệt đi giọt nước trong vắt đó nó ngước nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Những tia nắng ấm áp xuyên qua tấm màn chắn và lọt vào trong phòng. Những giọt sương long lanh dưới ánh nắng vàng tươi và lăn dài từng hạt trên những chiếc lá rồi rớt xuống nền đất.Khung cảnh buổi sớm thật đẹp nhưng chẳng làm cho tâm trạng của nó tốt hơn, nó vẫn buồn chuyện hôm qua. Nó vươn vai rồi đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh.
_Thưa ba mẹ con đi học._Nó đeo cặp rồi nói gắn gọn có vậy bước vội ra khỏi nhà.
_Ơ? Con ko ăn sáng ở nhà sao?_Mẹ nó từ trong bếp nói vọng ra nhưng nó bỏ mặc mà leo lên chiếc ô tô đen bóng đã đậu sẵn trước cổng nhà…
Minh từ trên lầu đi xuống thấy thế thì chỉ thở dài rồi bước xuống nhà. Người cậu vẫn còn mệt lắm vì tối hôm qua uống nhiều quá rồi còn về nhà muộn nữa. May mà ko ai biết… Tuy là cậu mừng vì nó và hắn bây giờ là một cặp, nhưng mà cậu vẫn buồn vì nó vẫn con đang hiểu lầm cậu. Sau truyện này nữa thì ko biết sẽ ra sao đây. Cậu bước xuống nhà với tâm trạng mệt mỏi rồi chẳng nói chẳng rằng mà bước ra cổng đi bộ đến trường.
_Ơ? 2 đứa chúng nó bị sao thế hã bà?_Ba nó buông tờ báo xuống.
_Trời. Chắc chúng nó giận nhau ấy mà. Thôi cứ để chúng tự giải quyết thì hơn._Mẹ nó bưng bữa sáng ra rồi mĩm cười nhưng vẫn có chút lo lắng.
_Ko đâu thưa bà chủ. Tôi thấy có vẽ tình hình nghiêm trọng lắm rồi đó._Dì 2 cũng bưng bữa sáng của ba nó ra rồi nói.
_Ừm…Chiều nay con bé về em dẫn nó đi đây đó giảm stress đi. 2 chị em nó mà giận nhau như thế nhà mình mất hẳn vui…_Ba nó nói.
_Ừm. Để chiều nay em dẫn con bé đi shopping vậy._Mẹ nó cũng mĩm cười. Thế đấy!!!
————————————— Tại trường…
Renggggggg rengggggggg
Tiếng chuông vào giờ học vang lên. Tất cả học sinh đều nhanh chân chạy vào lớp để chuẩn bị cho giờ học. Gần như lớp nó đã có mặt đầy đủ chỉ còn mỗi Minh và hắn là chưa có mặt.2 cậu ta lại đi học trễ. Cô bạn lớp trưởng đến bàn nó rồi hỏi.
_Này Á Quy. Tại sao Thiên Minh cứ đi học trể như thế mà cậu thì lúc nào cũng luôn đi học sớm. Cậu là em của bạn ấy cơ mà.
_Tôi ko biết. Hắn ở đâu, làm j tôi ko quan tâm._Nó nói mà mắt vẫn dán vào quyển sách Sử trên bàn.
_Này! Cậu ăn nói kiểu đó với tôi đó hã. Cậu nên nhớ tôi là lớp trưởng của cái lớp này đấy. Khôn hồn thì hãy biết điều mà tôn trọng tôi đi. Ko bạn khó mà sống đc đấy!_Cô bạn lớp trưởng lên mặt tự cao tự đại. _Còn bạn ấy là con gái rượu của tập đoàn Ema đấy. Cậu nên tôn trọng cậu ấy đi ko thì gia đình cậu khó mà sống đc qua ngày hôm nay đấy._tiếng hắn lạnh lùng trước cửa lớp làm cho cả lớp 1 phen kinh ngạc.
J chứ tập đoàn Ema là tập đoàn lớn nhất ở cái Châu Á này mà. Công ty SanKy của nhà nhỏ lớp trưởng chẳng là con kiến cho cái tập đoàn Ema của nhà nó. Mặt nhỏ lớp trưởng và tất cả lũ học sinh trong lớp đều tái mét nhìn nó bằng con mắt kinh ngạc lần sợ hãi. Nó thì chẳng thèm quan tâm mà cứ dúi mắt vào quyển sách Sử của mình. Hắn lặng lẽ bước vào chỗ. Đc một lúc thì Minh cũng vào. Cả lớp ai cũng dõi mắt theo trừ 3 đứa. Nó , hắn và Phong.
_Cả lớp nghiêm…_Tiếng nhỏ lớp trưởng vang lên nhưng chẳng hung dữ như ngày thường mà nghe yếu ớt làm sao. Có lẽ do vẫn còn sock vì gia thế của nó.
_Nào… Các em ngồi đi. Hôm nay lớp ta có bài kiểm tra lịch sử. Các em cất sách vở vào rồi làm bài nào._Cô giáo dạy Sử lớp nó thông báo làm cả lớp nó ỉu sìu.
_Rồi, các em làm bài đi._Cô giáo lên tiếng sau khi phát xong bài kiểm tra cho cả lớp. Cô đi lòng vòng quanh lớp học để canh trừng.
_Ây… Minh. Mày có làm đc ko?_Tên Phong cắn bút nãy giờ khều khều tay cậu.
_Ko… tao có học j đâu mà biết làm?_Minh nhăn mặt nhìn tên dâm đảng nhà ta.
_huhu thế là đời tôi toi tại đây rồi…_Tên dâm đảng giả vờ khóc, rồi quay qua phía bên hắn và hỏi.
_Này Bảo, mày làm đc ko?_Mắt phong sáng lên khi thấy hắn đang viết viết j đó.
_Làm đc tao con mày…_Hắn nói một câu mà như sét đánh ngang tai tên dâm đảng.
_SẶc… thế nãy giờ mày viết j đó._Hoàng bực mình nói.
_Này.. Mày xem đi._Hắn đưa tờ giấy mà mình viết nãy giờ cho Hoàng xem. Trên tờ giấy đề 1 dòng chữ : “Bà cô simla ác độc, trù cho bà gãy gót giày té chết đi”. Đọc xong mà Phong nhăn răng ra cười. Bỗng một ý nghĩa lóe sáng lên trong đầu hắn.
_Êh… tài liệu ko mày?_Hoàng hỏi.
_Ok đc đó. Nhưng phải có người học tác mới đc…_Hắn đồng ý.
_Ừm tao tình nguyện…_Minh lên tiếng và mắt sáng rực. Thế là 3 thằng lần lượt bày mưu và canh lúc cô ko để ý thì xé miếng giấy trong sách rồi nhét nhét zô học bàn.
_Êh… Giờ sao mày?_Phong lúng túng hỏi khi tả có tài liệu nhưng ko biết để ở đâu để ch dể nhìn mà cô ko phát hiện.
_Ừm… tao ko biết nữa._Minh gãi gãi đầu.
_Ah!_Hắn lên tiếng rồi lôi trong cặp ra cuộn băng keo 2 mặt. Lấy 1 miếng băng keo dán vào tờ giấy rồi ịm vào lưng tên xấu số ngồi phía trước mình._Hehe khôn hồn thì ngồi im, còn mà léng xéng cái miệng thì mày liệu hồn mà toi mạng đấy._Hắn buông lời hăm dọa làm tên ngồi trên mình im re… Ko hám ho he j mà mặt thì đổ một hôi tùm lum.
...