_Anh!_Vy tức anh ách nhưng không làm gì đc_Àh, phải rồi. Những người chưa biết thân biết phận của mình thì hay tự cao lắm, phải không anh Minh?_Vy nói bằng giọng đễu rã và quay sang nhìn Minh.
_Vy, thôi đi. Cậu không biết mình đang nói chuyện với ai đâu_Phi lay nhẹ tay Vy và nói.
_Hứ, việc gì phải sợ chứ? Có anh Thiên Minh, con trai cưng của chủ tập đoàn Ema ở đây thì việc gì mình phải sợ chứ!_Vy nói bằng giọng ỷ y.
_E hèm… thưa cô. Tôi chẳng là gì đâu_Minh nói bằng giọng khó chịu.
_Có loại con gái mặt dày như vậy sao?_Phong bó tay và quay sang nhìn Minh._Mày nói đúng, nó là một con “quỷ cái chính hãng”_Lúc này Phong mới công nhận lời Minh nói.
_Cho xe chạy đi_Nó nói bằng giọng lạnh lung.
_Ê khoan!!! Cô là cái thá gì mà dám ra lệnh cho anh Thiên Minh chứ?_Vy kéo tay áo của nó khi Minh rồ ga. Lúc này nó mới quay lại và nhìn mặt Vy, đôi mắt lạnh lùng nó kế thừa đc của Minh lúc trước xoáy thẳng vào người Vy làm nhỏ giật mình buông tay ra. Nhỏ lùi lại phía sau.
_Àh… đây là Triệu Á Quy, con gái của chủ tập đoàn Ema, và là chị gái sinh đôi của Thiên Minh._Phi Phi lúc này mới lên tiếng.
_Hơ???_ Vy nghe thấy thế thì zất zất sock._C-chị… chị gái của Thiên Minh?_Vy dường như nín thở và trợn tròn mắt nhìn nó. Nó thì chẳng thèm nhìn Vy.
_Sao hã? Biết mình đụng vào thú dữ rồi hã? Hehe_Phong cười khoái trí khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Vy.
_Ưm… em… em xin lỗi chị… tại tại em không biết nên…_Vy cúi đầu nói.
_Cho xe chạy đi_Nó nói và có chút gắt gao, khó chịu.
_Ê khoan đã chị ơi! Chị… có thể cho em đi chơi chung đc không?_Vy nói và nhìn nó bằng ánh mắt long lanh.
_Này, cô mặt dày vừa thôi chứ hã?!!!!_Phong quát lên vẻ bực tức khó chịu.
_Anh…_Vy nói và làm mặt sắp khóc.
_Hừm… Cô đừng nghị mình có thế dụ được tôi, cô chẳng là gì đâu_Phong nói.
_Rầm…_Tiếng đập cửa xe mạnh làm cho nhỏ Vy giật mình.
_Cô là cái loại con gái mặt dày khó bảo!!! Không biết quê là gì sao? Cô chẳng là gì đâu nên tự biết thân biết phận mình mà im miệng và cút đi!!! Dám ăn nói thô lỗ với chị gái tôi, dựa dẫm vào tôi, tự cho mình là công chúa sao? Cô lầm rồi! Câm mồm và cút đi cho tôi_Minh bực tức không kiềm chế được nữa nên quát lên và chưởi thẳng vào mặt nhỏ.
_Anh…_Vy sock nặng và đứng lùi lại phía sau. Xong Minh leo lên xe và nhấn ga chạy vụt đi để nhỏ đứng đó.
Trên suốt đường đi không gian yên lặng bao trùm lấy chiếc xe, chiếc xe ô tô đỏ cứ nhẹ nhàng lướt trên con đường một cách nhẹ nhàng, chiếc xe đi đến đâu thì mọi người đều phải ngước mắt nhìn theo cho đến khi chiếc xe đã khuất dạng…
_Đến nơi rồi!!!_Minh nhảy xuống xe và chạy thẳng ra bãi cát.
_Ơ? Sao lại…_Phi Phi ngạc nhiên nhìn cảnh trước mặt.
_Hyhy, là tại việc lúc nãy làm tụi mình stress nhiều quá nên đi tắm biển là tốt nhất mà!_Phong quay lại nhìn Phi và nháy mắt.
_Hyhy, tuyệt thật!_Nó chạy xuống nước và nghịch, nhìn nó cười thật là đẹp. Trông nó vẫn ngây thơ và hồn nhiên như lúc trước Minh, Phong và Phi Phi cũng nhìn nó và khẽ mĩm cười._Hyhy nhanh nào, xuống đây chơi đi_Nó quay lại và vẫy tay gọi tụi nó xuống.
_Ok! Tới liền!!!_Phong chạy thật nhanh về phía nó và nhãy lên tính ôm nó, ngay lúc đó bị ăn một đấm từ Minh.
_Grrrr, không được xàm sở chị gái tui!_Minh nắm tay thành nắm đấm và nhìn Phong như muốn ăn tươi nuốt sống.
_Vâng vâng thưa đại ca!_Minh làm mặt vẻ hối lỗi.
_Hyhy_Nó nhìn 2 tên ôn dịch và cười tươi. 2 tên ngơ ngác dẹp chuyện đánh nhau qua một bên và chạy tới hất nước tung tóe lên mặt nó.
_AAAAA dám hất nước tui hã? Xem như 2 người tới số rồi_Nó cười tươi và hất nước lại.
_Hahaha_2 tên cũng hất nước lại nó và vô tình hất trúng người Phi Phi.
_Grrrr 2 ông tới số rồi_Phi nhìn 2 thằng và nói rít qua khẽ răng.
_Hơ… Minh này, ông nghĩ tụi mình nên làm gì trước 2 “mĩ nhân” này đây?_Phong nuốt nước bọt và nhìn nó với Phi trước mặt.
_Ực… 36 kế, chuồn là thượng sách_Minh cũng nuốt nước bọt và quay đầu chạy mất hút, Phong cũng chạy và nó với Phi thì vượt theo.
Chiều… những tia nắng bắt đầu dịu lại… trên mặt biển… sóng cứ nhè nhẹ tạt vào bờ cát trắng…mặt trời đang lặn xuống biển và để lại một vệt màu hồng đỏ loang rộng trên bầu trời xanh… gió… nhẹ nhàng thổi bay những lọn tóc của người con gái… đôi mắt buồn… xa xăm… nhìn về phía chân trời…
_Á Quy này…_Phong ngồi cạnh nó và thúc nhẹ tay nó.
_Sao cơ?_Nó quay lại và nhìn Phong.
_Ừm… cậu thấy con gì đang trên kia không?_Phong chỉ tay về phía xa trên bầu trời.
_Ơ? Chim bồ câu ư?_Nó ngạc nhiên nhìn chú chim bồ câu trắng đang dang cánh bay trên bầu trời cao vút.
_Ừm… là chim bồ câu đó_Phong nhìn chú chim bồ câu đó và cười.
_Có gì đặc biệt đâu?_Nó nói.
_Ừm… cậu biết ko? Đôi chim bồ câu là biểu tượng của tình yêu đó_Phong nói và cười tươi.
_Ưm… nhưng nó chỉ có một con?_Nó nói vẻ không hiểu.
_Ừm… nó chỉ có một mình, chắc hẳn nó cô đơn lắm, hỳ_Phong nói và quay sang nhìn nó.
_Ừ… nó sẽ cô đơn lắm nhĩ_Nó nói giọng đượm buồn.
_Ừ, nhưng nó không khuất phục, nó vẫn cố bay đi để tìm người bạn đời của mình, không hề bi quan_Phong nói và mắt thì vẫn đăm đăm nhìn chú chim bồ câu đó.
_Thiệt sao?_Nó ngạc nhiên hỏi Phong.
_Ừ, nó sẽ không bi quan, dù thế nào đi nữa, nó vẫn tin chắc là mình sẽ tìm được một nữa của mình_Phong vẫn nhìn chú chim đó và mĩm cười._Giống như cậu vậy. Cậu nhất định không được bi quan mà phải luôn luôn mĩm cười để chờ Bảo quay về._Phong quay sang nó và cười.
_Thật… thật là cậu ấy sẽ về sao?_Nó cúi mặt xuống và nói.
_Ừ! Nhất định cậu ấy sẽ quay về_Phong vỗ đầu nó và mĩm cười, nó quay sang nhìn Phong cũng ngơ ngác 1 lúc rồi nó cũng cười theo.
Sóng cứ vỗ vào bờ từng hồi một, nó vẫn nhìn xa xăm nơi bầu trời cao có chú chim bồ câu đang vẫy tung cánh để tìm người bạn đời của mình… ============End chap 30=========== Chap 31: Ác mộng…
Tối~~~~~~~~
_Này, sao không vào nhà mà ra đây ngồi thế?_Nó đi từ nhà ra, trên tay còn cầm hộp sữa vừa mút vừa hỏi Minh.
_Ơ? Chị àh?_Minh bỗng giật mình quay lại nhìn nó rồi khẽ thở dài.
_Sao? Có chuyện gì thế? Nói chị nghe được không?_Nó đặt hộp sữa xuống và ngồi cạnh Minh. Min him lặng rồi ngước mắt lên nhìn ngôi sao trên bầu trồi đen u uất.
_Chị… đã có chuyện gì xảy ra?_Minh quay lại hỏi nó, nó hơi ngạc nhiên nhưng cũng mĩm cười, nụ cười chất chứa zất nhiều nổi buồn trong đó.
_Ừm… chuyện qua rồi, không nên nhắc lại. Huống chi nó là một chuyện buồn… một nỗi buồn không nên khơi lại…_Nó nói và chỉ tay lên ngôi sao sáng nhất trên bầu trời_Em thấy không? Một ngôi sao đơn lẽ và cô đơn._Nó mĩm cười, Minh nhìn nó rồi ngước mắt lên nhìn theo hướng tay nó chỉ.
_Ừ, một ngôi sao buồn nhưng luôn tỏa ra ánh sáng kì diệu.
_Ừm, chúng ta phải giống như ngôi sao đó!_Nó nói và cười tươi hơn.
_…._Cậu im lặng, chẳng nói gì và nhìn nó cười tươi. Cậu biết chắc nó cũng đang rất cố gắng để có thể quên đi cơn ác mộng này…
Sáng~~~~~~~~~~~~
Minh ngồi ăn sáng mà cứ thẫn thờ hồn để trên mây, rồi bỏ miếng sandwich vào miệng nhai sộp soạp cho có lệ.
_Này, này này nay!!!_Phi Phi lấy tay đập giớ trước mặt cậu nhưng dường như cậu không để ý.
_Haizzz nó hết thuốc chữa rồi_Nó nhìn Minh và lắc đầu chán nãn.
_Này!!! Cái tên kia không ăn nhanh lên là muộn học ráng mà chịu nhen!_Phi Phi bực mình quát lên giúp cậu trở về hiện tại.
_Gì gì? Có chuyện gì thế?_Cậu giật mình ngó qua ngó lại thì thấy nó ngồi trước mặt lắc đầu, quay qua bên phải thì thấy nhỏ đang tức xì khói.
_Cậu ở trên mây ôm được mấy cô tiên nữ rồi hã?_Phi Phi chỉ tay vào mặt Minh và nói.
_Ờ… khoảng 10 cô gì đó, xém nữa ngoắc được Hằng Nga tiên tử rồi mà bị gọi xuống nèh???_Cậu nói bằng giọng chán nãn.
_AAAAA Lại còn vậy nữa, cậu đi chết đi!_Nhỏ hét lên và bực dọc sách balô rồi bước ra ngoài.
_Hehe giận rồi kìa._Cậu nhìn theo nhỏ và cười, rồi cũng đứng lên khoác balô lên vai_Em đi học trước nhé_Minh quay sang nó và nháy mắt.
_Ừm, đi nhanh đi kẻo nhỏ đợi_Nó cũng cười và lấy tay phủi phủi về phía cậu tỏ ý đi nhanh đi.
Xong khi cậu và nhỏ đã đi khuất dạng, nó mệt mỏi sách giỏ đeo lên vài và bước ra khỏi nhà…
Hôm nay nó bảo Phong đi trước đi không cần đến đón nó. Nên nó đi một mình, bỗng thấy lòng nặng trịch nó muốn đi bộ cho khuây khỏa… Bước từng bước lên những chiếc lá khô trên đường nghe sột soạt làm nó thấy lòng nhẹ nhàng hơn, hai bên đường là hàng bạch đàng to, che khuất bóng nó. Gió nhè nhẹ thổi qua lọn tóc mây toát lên vẻ đẹp dịu dàng… Vừa đi nó vừa nhìn xuống đất mà chẳng them để ý phía trước có người không nhưng nó lại không hề vấp ngã…Đến đoạn ngã tư, nó đứng chờ đen xanh để qua đường.
Bỗng…
Ở bên kia đường…
Bóng hình một ai đó suất hiện…
Nó khẽ sững người, tim bắt đầu loạn nhịp khi nhìn thấy cái dáng người đó. Nó tự trấn tĩnh, đặt tay lên ngực_ “ Không, không phải đâu, chỉ là một người xa lạ không quen không biết thôi mà”_Nó tự nhũ và khẽ mĩm cười, nhưng mắt lại không rời người đó
Cái dáng rất lạ nhưng lại rất quen… nó không thể nhớ ra đó là ai?
Đó là một người con trai, đứng quay lưng lại phía nó và đang bước đi một cách chậm rãi, trên vai còn đeo chiếc balô, nhìn đồng phục nó có thể biết người đó cũng là sinh viên trường đại học Unateru, trường mà nó đang theo học.Bỗng người con trai đó quay người lại…
_Thịch…_Tim nó đập nhanh, nó không tin vào mắt mình nữa, nó như ngừng thở nhìn người con trai đó…người nó bỗng bủn rủn, đánh rơi chiếc giỏ đang cầm trên tay.
Nó lao vụt đi như một người điên mất hết lí trí, băng qua ngã tư dù xe vẫn đang chạy, nó cố chạy thật nhanh đến cái con người đó…Nhưng người con trai đó đã quay lưng lại và bước đi.
_Lục Gia Bảo, chờ tôi với! Này!_Nó cố hét lên thật to nhưng dường như người đó không hề nghe thấy, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt.
_Áh!_Nó vấp ngã và té, chiếc váy đang mặc bị rách toạc, chiếc giày cao gót nó đang đeo đã được gỡ bỏ và dục sang một góc. Nó cố đứng dậy dù đôi chân đã đỏ lựng và gần như chảy máu, cố chạy theo người con trai đó… gương mặt đả lã chã mồ hôi và cả nước mắt…
_Này!_Cuối cùng nó cũng đuổi kịp người con trai đó, kéo tay người đó lại. Cậu con trai đó quay mặt lại và nhìn nó. Một cô gái xinh đẹp, gương mặt lấm tấm mồ hôi, nơi khóe mắt long lanh nhưng trên môi lại nở một nụ cười hạnh phúc, chiếc váy hồng phấn đã bị rách, đôi chân đỏ tấy lên vì không mang giày… trông thật thảm thương.
_Cô cần gì?_Người con trai đó ngạc nhiên nhìn nó và hỏi. Nó bỗng sững người, nụ cười trên mặt bỗng vụt tắt thay vào đó là nỗi lo.
_Cậu, cậu không nhận ra tôi ư? Tôi là Triệu Á Quy đây mà_Nó nói, gương mặt lộ ro 4 vẻ lo lắng.
_Triệu Á Quy?_Người con trái đó khẽ nhíu mày_Tôi chưa nghe cái tên này bao giờ, xin lỗi hình như cô nhầm người rồi_Cậu con trai kéo tay nó ra và định quay lưng đi.
_Không, không phải mà. Cậu đang đùa tôi đúng ko?_Nó bỗng ôm trầm lấy cậu ta và khóc nấc lên.
...