watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 20:40,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 4775

Em Là Học Trò Của Anh Thì Sao


» Đăng lúc: 09/03/15 08:12:28
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Nhiều năm sau đó, trong lúc Triệu Thuỷ Quang lúc dọn dẹp đồ đạc, một quyển sổ nhỏ vô tình rơi ra, ở ngoài bìa cuốn sổ không ghi gì cả, bên trong thì đầy chữ viết và số, nào là địa chỉ nhà, mã bưu điện, số điện thoại nhà, Triệu Thuỷ Quang nhìn nét chữ nghuệch ngoạc trẻ con kia đột nhiên nhớ đến ngày đầu nhập học, hoài niệm quãng thời gian vui vẻ xưa kia.
Thì ra, có những chuyện tưởng chừng như rất nhỏ nhặt, dễ dàng bị lãng quên đôi khi lại khiến trái tim chúng ta ngậm ngùi, man mác một nỗi niềm thổn thức tận sâu trong đáy lòng.
Vào buổi tối khoảng 10h thì cả ký túc xá đều tắt đèn đi ngủ, mấy chị ở trên lầu thì cầm thau gõ đùng đùng ì xèo phản đối, thế mà cô giám thị hô một tiếng là im phăng phắc hết.
Triệu Thuỷ Quang nằm cười một mình trên giường, mọi người mới ngày đầu quen biết cho nên cũng không nói nhiều với nhau, vả lại cả ngày hôm nay ai nấy đều rất mệt mỏi, vừa ngã xuống giường liền ngủ ngay.
Chỉ khổ cho con cú đêm Triệu Thuỷ Quang, nằm trên giường hai mắt mở trâng trâng, bình thường giờ này là cô đang ở nhà lên mạng, giờ muốn ngủ cũng không ngủ được, cô lấy điện thoại ra đọc lại những tin nhắn nhận được trong hôm nay, nhìn chằm chằm vào tên người nọ thật lâu, điện thoại thình lình rung lên, người gọi đến cùng là một người, cô bối rối, nhanh chóng bấm nghe, trong ký túc xá giờ rất yên tĩnh, cô cũng không dám nói lớn tiếng, lí nhí “alo”, giọng nói êm dịu bên kia cất lên, “Sao còn chưa ngủ?”
Cô “ừ” một tiếng rồi nói, “Đợi một chút.” Triệu Thuỷ Quang ngồi dậy mặc áo khoác vào, rón ra rón rén leo xuống giường, Bành Hiểu Hiểu đang ngáy khò khò ngủ say ở giường dưới, nhìn dáng ngủ ngon lành của Bành Hiểu Hiểu cô nở nụ cười, “két…” sau đó nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.
Hành lang bên ngoài cũng rất yên tĩnh, bầu trời



đêm vùng ngoại ô đầy sao, còn có ánh trăng hình lưỡi liềm y như hình mặt cười vậy.
“Đang ở bên ngoài à?” Anh hỏi.
“Ừ, còn anh?” Cô chầm chậm bước đi, dọc đường đi còn nghe loáng thoáng tiếng chuyện trò trong ký túc xá.
“Đang ăn cơm ở bên ngoài, vào phòng đi, bên ngoài trời rất lạnh.” Giọng nói êm dịu ngọt ngào của anh truyền qua vỏ điện thoại kim loại lạnh như băng, chợt làm cả người cô râm ran nóng lên.
Cô đáp, “Không sao, không lạnh lắm, Nam Kinh rất nóng.”
Cô nghe được tiếng cười của anh, lỗ tai bỗng dưng nóng hầm hập, mặt cũng đỏ bừng, chợt nhớ tới lần trước gặp mặt cũng là ban đêm như lúc này đây, nghe giọng nói trìu mến của anh bên tai như thể anh đang ở ngay bên cạnh cô.
Cô thẹn thùng, nhanh chóng chuyển đề tài, “Em kể cho anh nghe nè, trường học rất là to, toàn bộ đều sơn màu đỏ hết, thế mà cây cối ở đây…”
Cô lần lượt kể hết chuyện này rồi đến chuyện khác, miêu tả trường học thế này thế kia, nghĩ rằng người nọ chưa từng đến đây bao giờ, muốn thay anh ngắm nghía mọi thứ trước, rồi từ từ kể cho anh nghe, thật đáng yêu!
Kỳ thật cô lại không biết rằng, người nọ tháng trước đã mua một căn nhà gần trường học, đã lái xe ngang qua ngôi trường này không dưới mười lần.
Nhưng anh vẫn lẳng lặng nghe cô nói liên miên luôn miệng, tưởng tượng vẻ mặt hớn hở của cô, nụ cười trên mặt anh ngày càng tươi hơn.
Trời đêm Bắc Kinh gió rất mạnh, Đàm Thư Mặc cùng đám bạn cũ hẹn nhau gặp mặt, nhâm nhi vài ly rượu, canh giờ rồi mới gọi điện thoại cho cô, lòng thấp thỏm không biết ngày đầu tiên cô nhập học thế nào rồi.
Đứng trước cửa ra vào, dựa vào cây cột, anh bấm số điện thoại của cô, nghe giọng nói ấm áp “alo”, anh bất giác mỉm cười, cảm giác vui sướng khó tả.
Mỗi người đều có cách trả lời điện thoại khác nhau, mà cô bé con Triệu Thuỷ Quang này, mỗi khi bắt máy alo đều không kéo dài âm cuối, giọng nói cũng không nhừa nhựa, làm người ta nghe mà tinh thần phấn chấn hẳn lên.
Anh chú tâm nghe từng lời từng chữ cô nói, nghĩ đến cô vừa nói vừa huơ tay múa chân, anh ngẩng đầu bầu trời đêm, ánh trăng hình lưỡi liềm nhìn cứ như hình mặt cười, đang cười toe toét với anh, từng đợt gió lùa qua thổi bay men rượu trong người anh, trí óc càng thêm minh mẫn thoải mái.
Ngày ấy, tiết trời Bắc Kinh không được tốt lắm, tại một khách sạn được xây dựng rất kiên cố, giữa vô vàn dòng xe ngược xuôi trên đường, có một người đang đứng ở đó, một tay bỏ vào túi quần, tay kia cầm điện thoại nghe, dựa vào cây cột trước cửa khách sạn xa hoa lộng lẫy, cũng không màng ánh mắt tò mò của mọi người, vẫn thong dong đứng tại nơi đó, mỉm cười rất vui vẻ, từng lời nói nhẹ nhàng như làn gió, một người đàn ông nhìn rất lạnh lùng thế mà gương mặt lại toát lên niềm hạnh phúc khó tả.
**** Tửu Trì – Nhục Lâm (rừng thịt ao rượu): ám chỉ kiểu ăn không giống kiểu tiệc “rừng thịt ao rượu – nhục lâm, tửu trì” của Trụ Vương với nàng Đắc Kỷ. Trụ Vương cho đào những cái hồ nhỏ rồi đổ đầy rượu trong đó gọi là Tửu Trì (suối rượu), lại sai người nướng thịt các loại thú rừng rồi treo đầy trên cây trong hoa viên, dày đặc đến nỗi ánh mặt trời không xuyên qua các cây thịt xuống mặt đất, được gọi là Nhục Lâm (rừng thịt). Trụ Vương và Đát Kỷ ngày đêm vui chơi ở đây đến mức không còn biết thời gian và thế giới bên ngoài.
Chương 21:
Kỳ thi giữa kỳ cũng đã đến, thi cử ở đại học không quá khó, nhưng hầu hết giáo viên thì lại đặt nặng vấn đề điểm số, cho nên trước khi thi hai ngày, “nhóm kế tục sự nghiệp quốc gia” mới triển khai kế hoạch tác chiến lâm thời, thẳng tiến thư viện tự học.
Triệu Thuỷ Quang từ lúc khai giảng đến giờ chỉ toàn ăn chơi, dĩ nhiên hiện tại cũng lao đầu “mày mò kinh sử”, gia nhập “đại quân” nước tới chân mới nhảy.
Ngoại trừ lớp tiếng Anh hay kiểm tra này nọ, bình thường học những tiết khác cô đều ngồi nói chuyện phiếm, coi tạp chí, thỉnh thoảng có giáo viên nào kể chuyện cười thì cô cũng chỉ nghe một chút rồi thôi, trên cơ bản đối mà nói nếu muốn đậu kỳ thi thì cũng chẳng có gì khó khăn với cô, nhưng có cho cô cũng không dám cầm bảng điểm ngót nghét sáu mươi điểm mấy về nhà đưa cho mẹ, đoán chắc sau này cô đừng mơ mà về nhà nữa.
Ngày mai là thi Toán cao cấp, sau một đêm bàn tính kỹ lưỡng, mọi người trong phòng đều nhất quyết tối nay sẽ đến phòng tự học, huyết chiến đến cùng.
Vì thế, sinh viên Dương Dương sau giờ học sẽ đi lo vấn đề nước nôi, nửa tiếng sau vị đại tiểu thư này xách hai bình thuỷ mới lấy nước từ phòng nấu nước hùng hổ trở về phòng.
Dương Dương vừa vào cửa liền để hai chai lên bàn, xoa xoa cánh tay đã mắng, “Chả biết loại người gì nữa, mình lấy nước xong hết rồi, thấy nhiều người để bình thuỷ ở đó mình cũng để theo, sau đó cùng Trương Đình Đình ở phòng kế bên đi mua cơm tối, ai ngờ vừa mới về tới thì đã thấy mất hết một cái nắp bình thuỷ, nước trong bình vẫn bốc lên ngùn ngụt, để mình biết được là ai, ….” Dương Dương bực tức mắng nhiếc xối xả.
Toàn bộ mọi người trong phòng đều cười ha hả, ký túc xá của bọn cô cấm sinh viên tự nấu nước, muốn uống nước thì phải đến phòng nấu nước, cho nên nhiều người cũng để bình thuỷ ở đó luôn, mắc công phải cầm tới cầm lui, cứ hễ đi ngang qua phòng nấu nước thì sẽ thấy một đống bình thuỷ đủ màu sắc ngay cạnh cửa ra vào.
Mỗi bình thuỷ đều có tên trên đó, nên rất ít cơ hội bị lấy cắp, nhưng cũng hay nghe nói đôi khi có người bị mất nắp bình thuỷ, người bị mất thì cũng chỉ có thể mắng mỏ vài câu, coi như bản thân xui xẻo mà thôi, sau đó lấy 25 tệ ra quảng trường phía sau trường học mua một nắp bằng gỗ thay thế, bọn cô chỉ nghe loáng thoáng thế thôi, giờ tới phiên mình gặp tình huống này thì lại dở khóc dở cười.
Bành Hiểu Hiểu nhìn bình thuỷ vẫn đậy nắp, thắc mắc, “Rồi sao nữa, mà sao hai bình thuỷ này vẫn còn nguyên nắp nè?”
Dương Dương leo lên giường, vừa duỗi chân vừa nói, “Còn sao nữa, mình lanh trí lén lấy nắp bình thuỷ bên cạnh, nguy hiểm thật!”
Ai nấy đều sững sờ, rồi cả đám cùng cười nắc nẻ đến đau cả bụng, Hứa Óng Ánh nằm giường dưới dùng chân đá vào thành giường ở trên của Dương Dương, cô nói, “Thế mà ở đó mắng chửi người ta, chắc giờ này người bị bạn lấy trộm nắm bình thuỷ cũng đang rủa bạn đấy!”
Triệu Thuỷ Quang đang nằm trên giường coi tạp chí, nói một câu đầy sâu sắc, “Ôi, oan oan tương báo khi nào mới dứt!” Vừa dứt lời Dương Dương liền ném gối vào đầu!
Tối 7 giờ, cả đám dọn dẹp sách vở và laptop, khí thế cuồn cuộn xuất phát.
Vừa mới vào phòng tự học thì đã thấy rất nhiều người đang ngồi trong đó, có người còn mang theo cả áo khoác và bình thuỷ để trường kỳ kháng chiến nữa.
Mấy cô rón rén đi vào trong, tìm chỗ ngồi xuống, ai nấy đều nghiêm túc xem bài vở, lâu lâu lại quay sang chỉ bài cho nhau, rồi lâu lâu lại cười khúc khích, ríu ra ríu rít “nghiên cứu” mấy cặp tình nhân đang ngồi phía trên và mấy anh chàng sinh viên bên cạnh, cuối cùng không chịu đựng được nữa, Hứa Óng Ánh rống lên, “Không được nói chuyện, lo ôn bài đi!”
Bốn người vùi đầu đọc sách, cả căn phòng hoàn toàn im ắng.
Một lúc sau, Dương Dương lên tiếng, “Các vị, ta đây chỉ muốn nói một câu, một câu mà thôi.”
Triệu Thuỷ Quang đang đau đầu với đống lý thuyết, không ngẩng đầu, thuận miệng hỏi, “Một câu dài bao nhiêu chữ?”
Qua N lâu sau, Bành Hiểu Hiểu đồng ý, cho phép Dương Dương nói, “Dài 3 chữ thôi.” Cô nghĩ thầm không biết Dương Dương muốn nói cái gì để “thư giãn đầu óc” cho bọn cô đây.
Dương Dương hơi khó xử, đỏ mặt cả buổi mới chịu nói, “Mình muốn hỏi có ai muốn đi WC không?”
Triệu Thuỷ Quang nhất thời ngẩn người nhìn chằm chằm Dương Dương, sau đó liền cười bò lăn bò lê trên bàn, cả đám cười to đến nỗi những người ngồi phía trước đều quay lại nhìn, ảnh hưởng đến “tinh thần học tập vô bờ bến” cả phòng!
Khi ấy, chúng ta thường nói rằng, tuổi học trò là cái tuổi có thể coi là đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người, ai mà có thể đoán được những trò quậy phá của tụi học trò cơ chứ, cứ mỗi lần lại một trò quậy phá cũng đủ để ghi vào sử sách rồi, sau khi đã tốt nghiệp, ai nấy đều bận rộn với cuộc sống riêng của mình, nhưng đôi khi nhớ đến những kỷ niệm ấy, dù rằng đang ở giữa chốn đông người, chúng ta như “bị điểm huyệt” cười nắc nẻ mãi không ngừng.
Sau ngày thi, Triệu Thuỷ Quang xuất hiện ở văn phòng của Đàm Thư Mặc với đôi mắt quầng thăm, tiếc rằng, Đàm đại nhân đang vội sửa bài thi, người nào đó căn bản không được hưởng đãi ngộ của “báu vật quốc gia”.
Cô ngồi đó nhìn nhìn để ý anh một hồi lâu, Đàm Thư Mặc phê bài rất nhẹ nhàng, gạch gạch chéo chéo cực kì nhanh chóng, đáng thương cho các cô thức thâu đêm suốt sáng ôn bài, Triệu Thuỷ Quang tự nhiên cảm thấy hối hận vô cùng, hận không thể cầm cây quất vào người mình cho thông minh lên một tí, không phải ở đây đã có sẵn một gián điệp tình báo rồi ư!
Cô ton hót nịnh nọt anh, “Thầy Đàm, sớm biết vậy em đã để thầy ra tay rồi, thế nào cũng lấy đáp án thôi à.”
Ai kêu khoa Kinh tế quốc dân của cô từ giáo viên Kinh tế Mác – Lênin đến giáo viên Toán cao cấp đa số là giáo viên nữ hết, người nào đã kết hôn thì hễ gặp Đàm Thư Mặc lại tươi cười như hoa, còn chưa lập gia đình thì lại chủ động lả lơi trước mặt Đàm Thư Mặc, suy cho cùng thì ai mà chẳng thích cái đẹp chứ, huống chi trên người Đàm Thư Mặc còn có phong độ hớp hồn đối phương nữa....

Tags: em la hoc tro cua anh thi saoem la hoc tro cua anh thi sao
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu Thầm Chị Họ
» "Yêu phải cô nàng bán thân"
» Yêu Em Rồi Đấy
» Yêu Em Mất Rồi
» Xin Lỗi !!! Em Yêu Anh
» Vợ yêu ơi, Anh yêu Em nhiều lắm !
1234...242526»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON