watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 16:44,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 4772

Em Là Học Trò Của Anh Thì Sao


» Đăng lúc: 09/03/15 08:12:28
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Lúc cô tới văn phòng thì Đàm Thư Mặc đang ra ngoài để đi họp, anh cầm chìa khoá trong tay, nhìn Triệu Thuỷ Quang và nói, “Em đến nhà anh viết đi, rồi lát nữa anh sẽ đưa em về nhà luôn.” Anh lấy xe trước hết chở Triệu Thuỷ Quang đến nhà mình. (Cứ đến cuối tuần TTQ sẽ về nhà của cô)
Vì thế bạn học Triệu Thuỷ Quang của chúng ta đã tiến thêm được một bước!
Viết xong luận văn thì cũng đã hơn ba giờ chiều, Đàm Thư Mặc vẫn chưa về nhà, Triệu Thuỷ Quang quyết định tự mình tham quan căn nhà của anh một chuyến.
Nhà của Đàm Thư Mặc rất sạch sẽ, nhìn



thôi cũng biết có người thường xuyên quét dọn, bố trí ánh sáng và thiết kế rất hài hoà, nhìn đống sách trên kệ sách mà cô hãi hùng, định tới tủ TV xem mấy đĩa DVD trong đó thì cửa ra vào vang lên tiếng mở khoá “rột rột”.
Triệu Thuỷ Quang vội chạy ngay tới đứng ngay cửa, thấy Đàm Thư Mặc đi vào nhà, cô ngoan ngoãn hô lên, “Chào thầy Đàm.”
Đàm Thư Mặc thẩy chìa khoá vào giá đỡ cạnh cửa, dáo dác nhìn cả phòng rất ngăn nắp không bị hư hao bừa bộn gì cả, nhướng đôi lông mày đẹp của mình lên, anh hỏi, “Em viết luận văn xong chưa?”
Triệu Thuỷ Quang gật đầu rất chắc nịch, “Em mới vừa viết xong.”
Đàm Thư Mặc “Ừ”, sau đó thay giày ra, nghĩ một hồi anh mới nói tiếp, “Đi thôi, anh chở em về nhà.”
Triệu Thuỷ Quang khó lắm mới có cơ hội tới đây, cô làm sao dễ dàng đi về vậy được, còn chưa khám phá nhà anh xong mà, cô hấp tấp nói, “Còn sớm mà, giờ nhà em cũng không ai ở nhà hết, mà em cũng không có mang theo chìa khoá, em tự chơi 1 mình, anh làm gì thì làm đi.”
Đàm Thư Mặc nhìn cô, nói, “Có mấy cái đĩa trong tủ đấy.” Sau đó vào trong nhà lo làm chuyện của mình.
Triệu Thuỷ Quang tự mình lang thang khắp nhà anh, nhưng cô cũng biết có chừng mực, tới nhà người khác không thể lục lọi hay quậy phá được, nhìn đống đĩa phần lớn là tiếng Anh, tiếng Pháp, còn có mấy đĩa chuyên đề nữa, rồi cả phim Nhật, vừa nhìn thấy cô phấn khích không thôi, cuối cùng cũng bị cô tìm thấy, nhìn kỹ lại thì đây là bộ phim của đạo diễn Shunji Iwai, “All About Lily Chou-Chou”, cô hơi hiếu kỳ, thì ra Đàm Thư Mặc cũng thích mấy bộ phim điện ảnh kinh điển tinh tế thế này.
Cô chọn bộ phim “Lời nhắn tình yêu”, tựa tiếng Anh là Love Note, trước kia cô cũng có xem qua bình luận phim này, thấy nhân vật nam chính rất đẹp trai.
Vừa mới để đĩa vô máy thì Đàm Thư Mặc đúng lúc đi ra, sự chú ý của Triệu Thuỷ Quang đối với nhân vật nam chính giờ đã chuyển sang Đàm Thư Mặc hết.
Đàm Thư Mặc mặc một cái áo thể thao màu xám có mũ trùm đầu, ở dưới thì mặc quần cotton màu trắng, nhìn cứ y như sinh viên vậy, Triệu Thuỷ Quang chưa từng thấy Đàm Thư Mặc ăn mặc giản dị thoải mái như vậy, khiến cô nhìn đến không chớp mắt.
Cô đâu biết rằng Đàm Thư Mặc vẫn giữ thói quen như khi còn học ở Anh quốc, thường xuyên bận đồ thế này ở nhà, không giống như phần lớn đàn ông không mặc áo ba lỗ thì cũng mặc pyjama.
Triệu Thuỷ Quang nhìn Đàm Thư Mặc cầm ly nước đi tới, bộ dáng bình dị vô cùng, cách ăn mặc lại giống thanh thiếu niên thời nay trông rất thoải mái.
Triệu Thuỷ Quang đi theo sau lưng Đàm Thư Mặc vào trong nhà bếp, thấy anh cầm dao gọt trái cây gọt táo, cả người dựa vào quầy rượu, đầu hơi cúi xuống, vẻ mặt rất chăm chú, vỏ táo đỏ thẫm men theo ngón tay thẳng dài đẹp đẽ của anh mà rớt xuống.
Lúc còn nhỏ Triệu Thuỷ Quang từng xem qua một bộ phim, cô không nhớ được tên bộ phim đó, nhưng điều cô nhớ nhất là cảnh nam chính gọt táo cho nữ chính, từ đó về sau cô luôn tin rằng một người đàn ông nếu như chịu đứng yên một chỗ, chịu bỏ thời gian thật lâu thật tỉ mỉ gọt táo cho mình thì người đàn ông này sẽ bảo vệ mình cả đời.
Triệu Thuỷ Quang đứng ở cửa nhìn Đàm Thư Mặc, lòng cô nghẹn ngào, trào dâng một cảm xúc không thể diễn tả, rồi cô chợt nhận ra cảm xúc mơn man này chính do anh làm cô cảm động.
Cô bước đến, nhẹ nhàng vòng tay ôm lưng anh, lúc này đây cô chỉ cảm thấy lòng thoả mãn, hạnh phúc vô vàn.
Đàm Thư Mặc cảm thấy có gì đó mềm mại tựa vào người mình, anh không nói gì chỉ khẽ mỉm cười, cứ tưởng rằng cô lại định tính kế mưu ma chước quỷ gì, anh thở dài nói, “Sao vậy? Anh thật sự không có giận, xem TV đi, được chưa nào?”
Anh cho rằng Triệu Thuỷ Quang vì tưởng anh còn giận chuyện điện thoại nên mới thế, có trời mới biết Đàm Thư Mặc chỉ muốn giở trò trêu cô mà thôi, nói chứ nếu như hiện tại cô không bị anh hối thúc mà làm tốt bài luận văn, cuối tháng này thi cử lại nhiều, mà bản tính của người nào đó nước tới chân mới chịu nhảy, đến lúc đó khỏi nói cũng biết sẽ thức khuya đến biến thành gấu trúc, anh nghĩ đến thôi cũng đau lòng.
Theo bản tính ngạo mạn của anh thì tuyệt đối là không ghen tuông gì cả, được rồi, được rồi, anh thừa nhận là cũng có chút chút, nhưng anh tuyệt đối tin tưởng Triệu Thuỷ Quang, cũng như anh tin tưởng vào chính bản thân mình vậy.
Triệu Thuỷ Quang cạ mặt vào chiếc lưng mềm mại của anh sau đó chạy ra ngoài tiếp tục xem TV.
Đến khi Đàm Thư Mặc cầm dĩa trái cây đi ra thì cô cũng sớm quên mất chuyện xảy ra lúc nãy, cả hai cùng nói chuyện cười đùa rất vui vẻ.
Đàm Thư Mặc mỉm cười, cô bé này hễ làm chuyện gì đều rất hăng hái, cũng rất dễ dàng nhập tâm, anh liếc nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, quyết định ngồi xuống bên cạnh cùng cô xem phim.
Hai người có điểm chung chính là hễ tập trung vào gì rồi thì rất chuyên tâm, suốt cả buổi đều im lặng xem cho tới khi phim kết thúc.
Kết cục là nam chính và nữ chính đều đã già, tay nắm tay cùng nhau chết trên giường bệnh. Nam chính đã nói một câu rất cảm động, vợ của ông ta bị mắc bệnh đãng trí người già, cả người sớm hôm đều gặp là ông ấy cũng không nhớ được, nhưng ông vẫn kiên trì ở lại bệnh viện chăm sóc bà ấy, con cái hết lòng khuyên ông nên về nhà, nhưng ông lại nói rằng: “She’s my home, your mother is home”. (Mẹ của các con chính là nhà của ba)
Triệu Thuỷ Quang nghe đến đó thì mắt đã ươn ướt muốn khóc.
Sau khi xem xong, Đàm Thư Mặc dọn dẹp bàn chuẩn bị chở cô về, nhìn bờ vai vững chải của anh, cô thình lình hỏi, “Tương lai anh nguyện chết sớm hơn em hay là chết sau em?”
Đàm Thư Mặc biết cô vẫn còn đang trong phim, quay sang búng vào trán cô một cái, vừa bực mình lại vừa thấy buồn cười, “Đồ ngốc, đây không phải là do anh quyết định, đừng suy nghĩ lung tung nữa, đi thu dọn đồ đi, không còn sớm nữa, anh chở em về nhà.” Cuối cùng suy nghĩ của một người lớn hơn cô chín tuổi vẫn chín chắn hơn.
Triệu Thuỷ Quang dọn dẹp đồ đạc, Đàm Thư Mặc đã đứng chờ sẵn ở cửa, Triệu Thuỷ Quang không thích để người khác đợi, thế nên cô lập tức nhanh chân chạy qua, trực tiếp xọt chân vào giày trong tủ, dây giày không chịu cài, cũng không chịu cúi người xuống cài, đi được hai bước thế nào cũng té ngay.
Cô đã quen lười biếng như vậy rồi, Đàm Thư Mặc nhìn mà buồn cười, anh thẩy lại chìa khoá lên kệ, cúi người giúp cô buộc dây giày.
Triệu Thuỷ Quang vẫn đeo cặp nặng trĩu trên vai đứng yên ở cửa, nhìn người nọ ngạo nghễ thật sự khom lưng, gập gối buộc lại dây giày cho mình, động tác buộc dây của anh rất nhanh, từ góc độ của cô chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen mềm mại của anh, hàng lông mi cong vuốt rất tinh tế, ngón tay thon dài linh hoạt loáng cái đã buộc xong dây giày cho cô. Cảnh tượng thế này càng khiến cô điên đảo tâm hồn.
Đàm Thư Mặc đứng thẳng người, nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Triệu Thuỷ Quang, anh vuốt tóc cô, hỏi, “Sao vậy? Bé ngốc.”
“Một người tài giỏi lịch lãm như anh sao lại gặp em nhỉ.” Triệu Thuỷ Quang buột miệng thốt ra.
Đàm Thư Mặc không quan tâm mấy lời nói lung tung của cô, cầm chìa khoá đi ra ngoài, trời cũng đã sập tối, anh mở đèn hành lang lên, nghiêng đầu trìu mến nhìn cô và nói, “Đi nào.”
Triệu Thuỷ Quang ngây ngất nhìn bóng lưng anh trong ánh đèn vàng mờ ảo huyền diệu, cảm giác êm ái mà ấm áp.
Cô bước tới cầm chặt lòng bàn tay anh, cô chợt hiểu ra những câu chuyện cảm động trong phim có lẽ chỉ có thể xảy ra trong phim mà thôi, tuy rằng thế giới thực và phim ảnh khá khác nhau nhưng cũng sẽ xuất hiện một tình yêu chân thật mà rung động lòng người, cũng giống như bây giờ vậy, cô nhận ra rằng chỉ cần anh nắm chặt tay cô thì cả đời này hai người sẽ không bao giờ lìa xa, cùng nhau đi đến chân trời hạnh phúc.
Mấy ngày sau, mọi người trong phòng nói với cô rằng Đằng Dương muốn mời cả bọn ăn cơm, Triệu Thuỷ Quang gãi gãi đầu do dự nên đi hay không, cô tuy là thích ăn uống thật, bình thường cũng tham mấy lợi lộc được ăn chùa như thế này lắm chứ, nhưng tốt nhất chớ nên ăn của người lạ, bởi thế cô nói cô không muốn đi.
Dương Dương nói thẳng với cô, “Mình thấy Đằng Dương thích bạn đó!”
Triệu Thuỷ Quang đang nghe nhạc, cô vờ như không nghe thấy Dương Dương nói gì, liền bị Dương Dương giật phăng tai nghe và quát lên, “Đừng có giả bộ, nói đi, có phải bạn đã thích ai rồi phải không?”
Triệu Thuỷ Quang cũng thẳng thắn nói, “Có”, cô rất nhanh nghĩ đến Đàm Thư Mặc, lòng trào dâng niềm hạnh phúc ngọt ngào.
Hứa Oánh lên tiếng, “Bạn được lắm, có mà cũng không nói bạn bè biết, bình thường cũng không thấy nhắc tới.” Hứa Oánh bực bội nói ra một tràng.
Triệu Thuỷ Quang không biết phải giải thích thế nào, đành bịa đại lý do nào đó để cho qua chuyện, nếu không chắc cô sẽ bị ép cung đến chết mất.
Triệu Thuỷ Quang tuy nhiều chuyện, nhưng cô biết rõ chuyện tình cảm tốt nhất không nên thảo luận cùng người khác, cũng không có chuyện người ngoài cuộc sáng suốt hơn người trong cuộc, đã yêu nhau thì đều là hai người tự nguyện đến với nhau, giận hờn vui vẻ đều tự biết, nhưng càng nói với đám con gái nhiều bao nhiêu, thì càng dễ dàng để mất tính khách quan và trực giác mạnh bấy nhiêu, ví dụ như nói một hồi có thể biến người xấu thành người tốt, còn người tốt thì lại thành người xấu, bị huỷ hết hình tượng.
Bởi thế cả đám người chỉ biết Triệu Thuỷ Quang đang thầm thích ai đó nhưng “cách mạng chưa thành công” mà thôi.
Chuyện hẹn ăn cơm cũng không ai nhắc lại nữa.
Lại mấy ngày sau đó, Triệu Thuỷ Quang nhận được một cuộc điện thoại, giọng người gọi đến nhẹ nhàng hào sảng nói, “Xin chào, mình là Đằng Dương đây.”
Triệu Thuỷ Quang đang ở bên ngoài mua trái cây cùng Dương Dương, Dương Dương đang lựa quýt, cô nói “xin chào” sau đó liền tìm nơi yên tĩnh để nghe điện thoại.
Đằng Dương nói, “Chuyện lần trước mình xin lỗi, hại bạn phải nộp gấp luận văn.”
Triệu Thuỷ Quang nghĩ đến luận văn bị giục giờ cũng đã viết xong và nộp rồi, cô cũng không giận hờn gì, “Không sao, tôi đã nộp rồi.”
Đằng Dương lại nói tiếp, “Vậy thì tốt rồi, có rảnh mình mời bạn dùng cơm, thật sự ngại quá.”
Triệu Thuỷ Quang lờ mờ cảm thấy gì đó không đúng, vội trả lời, “Tôi thật sự không có để bụng chuyện đó, thật không có việc gì đâu mà, nếu như bạn áy náy thì tôi sẽ nhận lời xin lỗi của bạn, còn mời cơm thì không cần đâu, cũng không phải chuyện gì to tát.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, Triệu Thuỷ Quang đang nghĩ điện thoại có bị vấn đề gì không thì tiếng Đằng Dương thình lình cất lên, nghe giọng có chút vui mừng, “Triệu Thuỷ Quang, mình cũng đã chủ động đến vậy rồi, chẳng lẽ bạn nhìn không ra mình thích bạn sao.”Cách tác giả này viết có nhiều chỗ thêm vào hay nhắc tới “bất chợt”, có thể gây ra khó hiểu, những ngẫm lại thì cái “bất chợt” đó cũng hay hay bởi những điều tác giả viết ra là rút từ cuộc sống thực tại, điển hình như vụ “cách nói” mỗi vùng của mọi người trong đại học… mình đây cũng có rất

...
Tags: em la hoc tro cua anh thi saoem la hoc tro cua anh thi sao
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu Thầm Chị Họ
» "Yêu phải cô nàng bán thân"
» Yêu Em Mất Rồi
» Vợ Bé Bỏng Của Tôi
» Ừk. Tôi Thích Cậu Đó !!!
» Tuổi thơ dữ dội của đứa con gái
1234...252627»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON