watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 02:27,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 4759

Em Là Học Trò Của Anh Thì Sao


» Đăng lúc: 09/03/15 08:12:28
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Đàm Thư Mặc biết Triệu Thủy Quang là người thông minh và hiểu chuyện, bề ngoài thì nhìn có chút cẩu thả nhưng thật ra bản tính lại điềm tĩnh, anh vốn kêu cô đứng ở dưới lầu đợi mình, thế mà cô lại vừa nói chuyện vừa đi với anh đến bãi đậu xe, lúc ngồi thì cũng ngồi ở phía trước, lễ phép cảm ơn, cẩn thận thắt dây an toàn.
Kỳ thật Đàm Thư Mặc không biết Triệu Thủy Quang là kẻ hai mặt chính hiệu, lúc ở nhà ba Triệu thường bảo cô, “Con gái, lên phía trước ngồi với ba nè.” Triệu Thủy Quang đều trả lời là “Không thích, ngồi phía trước chán lắm, còn phải thắt dây an toàn nữa.”
Triệu Thủy Quang cũng chẳng thích ngồi đằng trước tí nào, cô liếc mắt nhìn ngón tay thon dài của Đàm Thư Mặc nắm chặt vô lăng, rồi lại nhìn lên trên một chút, trời ạ, sao lại có người đàn ông đẹp trai thế này, thật là bất công!
Mọi người đều biết thấy tiếng Anh rất tài hoa và cực kỳ đẹp trai, mỗi lần lớp cô có tiết Anh văn là mấy nữ sinh lớp khác lại thập thò ngoài cửa sổ nhìn trộm, ai nấy đều thích người đẹp trai, nhưng tất cả mọi người chỉ yêu thích trong lòng mà thôi, cho tới bây giờ chưa ai dám thẳng thừng tỏ tình với Đàm Thư Mặc cả.
Triệu Thủy Quang đứng ngồi không yên, cô không tuýp người trầm lặng, thế nên cô loay hoay kiếm đề tài gì đó để giảm bớt không khí im ắng này, đành phải hỏi, “Thầy Đàm, thầy tốt nghiệp ở trường nào thế?”
Đàm Thư Mặc nói, “Nước Anh.”
Triệu Thủy Quang không ngừng cố gắng hỏi, “Tháp Big Ben nước Anh có phải cao 96,3 mét không thầy?”
Đàm Thư Mặc đang lái xe, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của Triệu Thủy Quang nói “Phải”, nhưng mà anh cũng chẳng rảnh đến nỗi đi khảo sát thực tế.
Cô hỏi, “Thầy đã tham quan nhà của Sherlock Holmes chưa?”
Đàm Thư Mặc trả lời: “Rồi.”
Cô hỏi, “Thế còn nhà của Agatha Christie?”
Anh nói, “Không có.”
Cô hỏi, “Thế còn nhà của Mark Twain?”
Anh nói, “Đó là ở nước Mỹ.”
Triệu Thủy Quang đổ mồ hôi hột không dám hỏi gì nữa, Đàm Thư Mặc khẽ nhếch miệng, cô gái này cũng không phải quá ồn ào, nghĩ cho cùng chỉ là hoạt bát lém lỉnh.
Triệu Thủy Quang trong lòng cũng chẳng biết làm gì, lục cặp mình lôi ra một hộp nhỏ, lắc lắc vài cái, Đàm Thư Mặc tò mò nghiêng mắt nhìn, thì ra là một hộp kẹo, dán nhãn bò sữa trong phim hoạt hình gì đó.
Triệu Thủy Quang lấy một đống kẹo ra, đợi đến khi đèn đỏ xe dừng lại, thò tay đến trước mặt Đàm Thư Mặc, “Thầy Đàm, ăn kẹo không?”
Đàm Thư Mặc thắng xe, cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn cầm mấy cục kẹo đủ màu sắc.
Triệu Thủy Quang nói thêm, “Không ngọt lắm đâu, đều là vị trái cây hết đấy.” Cô cười đến má lúm đồng tiền đều hiện rõ lên.
Đàm Thư Mặc vốn không thích cầm đồ ăn từ tay người khác, theo anh là mất vệ sinh, hơn nữa tính anh là thế, hôm nay lại ma xui quỷ khiến thế nào tự nhiên lại chọn cục kẹo màu vàng bỏ vào miệng, tiếp tục lái xe, vị chanh lan tỏa trong miệng, ngọt bùi trên đầu lưỡi.
Anh cười thầm trong bụng, quả nhiên là ngọt, kẹo nào mà không ngọt chứ, anh đã sớm biết rồi.
Một lúc sau thì đã đến nhà Triệu Thủy Quang, cô ôm túi sách xuống xe, nói, “Cảm ơn thầy Đàm, hẹn gặp lại.”
Đàm Thư Mặc quay xe, đã đi một quãng đường xa như vậy mà hương vị trái cây vẫn phảng phất trong xe.


Em là học trò anh == Part 7 ==
Chương 7: Ác mộng 800 mét
Hôm nay tuyệt đối là ngày tận thế của Triệu Thủy Quang, thực tế hàng năm đều có một ngày như vậy. Buổi sáng vừa thức dậy thì mí mắt đã dực liên hồi, điềm xấu đây này! Cô đã giữ cái kỷ lục này suốt sáu năm nay rồi.
Tuần trước, Lưu Gia Luân hỏi cô, “Triệu Thủy Quang, lớp bạn khi nào thi chạy 800 mét thế?”
Vừa nghe xong, Triệu Thủy Quang cảm thấy cuộc sống tươi đẹp của cô chấm dứt từ đây!?!?!
Đứng trên đường băng nhựa màu đỏ, gió cuối thu vi vu thổi, thảm cỏ phất phơ trong gió, Triệu Thủy Quang như tuyệt vọng hoàn toàn.
“Con trai chạy xong hết rồi, nhìn kìa, Trần Tư Dương đang đá banh ở đằng kia!” Cao Tầm vừa cởi áo khoác vừa la oang oáng. 0
Thật ra thì cũng không phải oang oáng gì nhưng mà trời sinh Cao Tầm lớn giọng, cho nên nói cái gì cũng to tiếng cả!
Con trai và con gái tách riêng ra học, do giáo viên thể dục nam và nữ đảm trách, bình thường lớp 3 của Triệu Thủy Quang và các bạn gái lớp 4 học cùng nhau, mà mấy bạn gái lớp 4 thì đang ríu rít nhìn Trần Tư Dương chơi đá banh.
Triệu Thủy Quang cũng chẳng quan tâm nhiều, ôm cái bụng đang đau nhức của mình.
Triệu Thủy Quang là người thông minh nhưng cũng là chuyên gia bày trò, mỗi lần thi chạy cô đều cố gắng đến phút cuối cùng để được điểm tốt, chạy nước rút 50 mét thì còn chạy được, nhưng mà điều đáng buồn nhất là dù cho cô có tận sức chạy thế nào thì bao giờ cũng là người chạy chậm nhất, mà chạy 800 mét vĩnh viễn là vết thương lòng của cô!
Lúc ở cấp hai cũng có một cuộc thi chạy thế này nhưng chẳng khổ sở như bây giờ, mỗi lần thi chạy, cô lén chạy ra khỏi đường băng, qua lớp kế bên đánh cầu, kết quả là giáo viên thể dục cứ đợi đợi mãi vẫn đếm thiếu một người, cuối cùng cũng kiếm được Triệu Thủy Quang mặt mày hớn ha hớn hở, liền mắng cho một câu, “Tôi cứ tưởng em chạy đến nỗi lọt xuống hố đó rồi chứ!” Triệu Thủy Quang hơi giật mình nhìn cống nước bên cạnh đường băng: Không thể nào, cái công đó đang đậy nắp mà! (ý nói cái công đó được đầy nắp, mà giáo viên kêu Triệu Thủy Quang lọt hố è mỉa mai Triệu Thủy Quang chạy đâu mất tăm hơi)
Hiện tại ác mộng tái diễn rồi, “Con gái lớp 3 chuẩn bị chạy!” Giáo viên thể dục Mì Ăn Liền hô to.
Thật ra Mì Ăn Liền cũng không phải gọi là Mì Ăn Liền, mà Mì Ăn Liền họ gì thì cô cũng không nhớ rõ, tại vì Mì Ăn Liền có mái tóc quăn như là mì sợi vậy, cho nên tất cả mọi người đều gọi cô ấy là Mì Ăn Liền. Khi đó, nữ sinh cấp 3 không thích để tóc quăn, phải để tóc thẳng băng như canh bún thì mới mô đen.
Triệu Thủy Quang chấp nhận số mệnh cởi áo khoác ra, đi vào bên trong đường băng. Cô nghe tiếng còi huýt liền cắn răng mà chạy.
Chỉ mới chạy có một vòng mà cô đã tuột lại phía cuối, tim đập nhanh, lỗ tai đỏ bừng, thở hổn hển.
Chạy được một lúc thì thấy đám con trai lớp cô đang đá banh, có mấy người hô to lên, “Triệu Thủy Quang cố lên!”
Triệu Thủy Quang quay đầu nhìn, cố sức gạt phăng mấy khuôn mặt bỡn cợt đó khỏi đầu mình, một bạn học cùng lớp chạy tới hỏi Triệu Thủy Quang, “Bạn chạy thì chạy, làm gì mà mặt mày dữ tợn vậy?”
Triệu Thủy Quang nghĩ thầm trong bụng dù sao cô cũng chạy cuối hoài rồi, mất mặt thì mất mặt, chạy được nhiêu cứ chạy.
Đến vòng cuối cùng, cô xuất hết năng lượng cơ thể chạy nước rút!
Lúc chạy đến trước mặt Mì Ăn Liền, cô mới phát giác bên cạnh Mì Ăn Liền còn có một người nữa, đó không phải là Đàm Thư Mặc sao?
Trời rất lạnh, anh mặc một chiếc áo len chui đầu cổ áo hình chữ V màu xám nhạt bằng nhung, quần rộng thùng thình, hai tay bắt chéo đang nói chuyện rất vui vẻ với Mì Ăn Liền.
Triệu Thủy Quang thở hồng hộc đi đến bên Mì Ăn Liền, nói, “Cô, em chạy xong rồi.”
Mì Ăn Liền mặt mày tươi rói nói chuyện với Đàm Thư Mặc chẳng đoái hoài gì tới Triệu Thủy Quang, mà cô cũng chẳng còn sức lực gì, ngồi xổm xuống một bên chờ Mì Ăn Liền.
Một lúc sau, nghe Đàm Thư Mặc nói, “Cô Đặng, tôi phải đi lấy bài thi, lần sau nói tiếp.”
Đàm Thư Mặc trước khi đi còn nghiêng đầu nhìn Triệu Thủy Quang, ánh mắt như giễu cợt vậy, Triệu Thủy Quang mặt đỏ bừng bừng thở hổn hển xem như không thấy, trong lòng thì thầm mắng mấy đời tổ tông nhà Đàm Thư Mặc.
Mì Ăn Liền lấy lại tinh thần, thấy mấy nữ sinh đang ngồi xổm ở dưới đất, nói, “Em kia, ừ, em đó, em chạy bao nhiêu, sao không chịu nói tôi biết vậy?”
Triệu Thủy Quang rất là tủi thân, ngoan ngoãn đứng lên nói, “Cô, em nói rồi nhưng cô đang bận nói chuyện nên chắc không nghe thấy.”
Mì Ăn Liền liền xấu hổ, biện minh, “Đương nhiên là nghe rồi, 4 phút 20 giây, qua.”
Triệu Thủy Quang mừng như chết đi sống lại, cứ nghĩ là mình sẽ không qua, Mì Ăn Liền quả thật rất tốt nha, còn Đàm Thư Mặc nữa chứ, thật đúng là người tốt, được rồi được rồi, không chửi không mắng anh ta nữa.
Cô đến ngồi cạnh Cao Tầm, vừa mới ngồi xuống Mễ Ny liền kéo hai người đứng dậy, “Không được ngồi, mới vừa chạy mà ngồi xuống là mông to lắm đó!”
Hai người thật ra cũng chẳng để ý mấy thứ này, Cao Tầm quay sang hỏi Triệu Thủy Quang, “Lạ à nha, chúng ta chạy được một nửa thì thầy Đàm lại tự nhiên tới đây, bạn nhìn đi, nguyên đám con gái lớp 4 với Mì Ăn Liền đều hớn hở ra mặt!”
Triệu Thủy Quang cũng trả lời đại, “Không biết nữa, thầy ấy nói là đi lấy bài thi gì đó.”
Cao Tầm nói, “Ah, hèn chi, ủa mà không đúng, chỗ cất bài thi là ở lầu Đức Quang, đâu có cùng hướng với sân thể dục đâu!”
Lúc này Đàm Thư Mặc đang đi lên lầu, quay đầu nhìn ra cửa sổ, trên sân thể dục có một cô gái tóc ngắn đang ngồi xổm nói chuyện rất vui vẻ, anh thầm nghĩ trong bụng: “Đứa nhỏ này, chắc là qua rồi.” Sau đó tiếp tục đi lên phòng họp.
Chương 8: Hội nghị kiểm điểm
“Tôi không phải người có tài năng phi thường, chẳng qua chỉ là trung thành và trung thực,



không lừa mình dối người, muốn làm “hình mẫu” để giáo dục những người bình thường.” —- Ngô Ngọc Chương
Sắp đến kì thi, trường học xảy ra một chuyện nói nhỏ không nhỏ mà lớn cũng không lớn, một nữ sinh cấp 3 học lớp 7 mang thai, và hiển nhiên cô gái ấy bị buộc thôi học, tin này rốt cuộc đến tai Ủy Ban Giáo Dục tỉnh, và ra lệnh kiểm điểm toàn trường.
Nữ sinh ấy Triệu Thủy Quang cũng biết, hai người tốt nghiệp từ một trường cấp hai, nữ sinh đó tên là Trần Nhiễm, lúc ở cấp hai Trần Nhiễm đã nổi tiếng khắp trường rồi, Triệu Thủy Quang cũng không nhớ nổi Trần Nhiễm trông như thế nào, không phải do Trần Nhiễm không đẹp mà thật sự không biết mặt mũi Trần Nhiễm thế nào. Ngày nào đi học Trần Nhiễm cũng đều trang điểm cả, mặc dù là trang điểm lên rất đẹp nhưng khuôn mặt sau lớp phấn ấy như thế nào thì không ai biết cả, giáo viên cũng đã nhiều lần nhắc nhở nhưng Trần Nhiễm cũng không nghe, vẫn tiếp tục trang điểm đến trường, bạn học chỉ trỏ sau lưng, nhưng Trần Nhiễm vẫn bỏ ngoài tai những lời nói ấy. Cho đến ngày tốt nghiệp, bạn ấy đã làm một chuyện khiến cả trường ngạc nhiên rớt cả hàm, hôm ấy Trần Nhiễm không hề trang điểm, chỉ cột tóc đơn giản đến trường, qua bên khuôn viên trường cấp 3 tỏ tình với một nam sinh, mọi chuyện được phơi bày, thì ra Trần Nhiễm có vẻ đẹp rất đằm thắm, còn đẹp hơn cả khi trang điểm mấy chục lần, tóm lại là một người đẹp.
Lúc Triệu Thủy Quang gặp lại Trần Nhiễm, khuôn mặt Trần Nhiễm vẫn được trang điểm kỹ càng, hai người gật đầu chào rồi đi lướt qua nhau, năm ấy cũng bởi vì Hi Vọng nên Triệu Thủy Quang cũng buồn rầu ảo não. Danh nhân gặp danh nhân nước mắt lưng tròng.
Triệu Thủy Quang sau này cũng nghe rất nhiều tin đồn về Trần Nhiễm, nào là quen bạn trai lung tung ngoài trường, rồi có thai này nọ, Triệu Thủy Quang tuy ra người nhiều chuyện nhưng cô cũng không thích bàn luận gì về mấy vấn đề này. Hi Diệu cũng biết rõ sự tích quang vinh của Trần Nhiễm, nói, “Chị thích con bé đó!”
Lúc chiều, toàn thể giáo viên cấp ba phải ở lại để dự hội nghị hàng năm, trong hội trường, hiệu trường đau lòng nói, “Học sinh các em bây giờ không chăm lo học hành, mỗi ngày đến trường thì đầu óc lại để đâu đâu, chẳng quan tâm đến tương lai mình gì cả, các em định lấy tương lai mình ra đùa giỡn sao…”...

Tags: em la hoc tro cua anh thi saoem la hoc tro cua anh thi sao
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tình Yêu Của Hotboy
» Vợ Ơi, Chồng Bị Ế Full
» Tin nhắn lúc nửa đêm
» Chinh phục hot boy
» Nhất định anh phải là của em
» Osin của anh Đại
1234...91011»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON