Chap 20:
Về nhà sau một ngày học hành vất vả, em nằm phịch xuống cái ghế sofa. Lớp 12, đi học như đi đánh trận vậy, khéo còn mệt hơn ấy chứ. Đấy là em còn học khá nên không phải cày nhiều, chứ mấy thằng bạn em chúng nó cày như trâu ấy, cả tuần may ra có 1- 2 buổi nghỉ. Thấy em có vẻ mệt mỏi, Trân hỏi:
– Minh mệt lắm hả, uống nước chanh không Trân pha cho.
– Có có. – Em gật đầu lia lịa.
Chỉ một lát sau, hai cốc nước chanh đã được Trân pha xong. Hai đứa ngồi cạnh nhau, nhâm nhi cốc nước chanh mát lạnh, mệt mỏi trong em dường như tan biến. Ngồi không cũng chán, em lọ mọ bật đầu karaoke nhà em lên, thi rống à nhầm thi hát với Trân, Em chọn bài “Chỉ anh hiểu em” của bác Khắc Việt, bài này vừa hay lại dễ hát. Em hát hết mình, chẳng khác gì ca sĩ trên sân khấu. Trân ngồi nghe, cười tít cả mặt, thấy vậy em càng rống tợn. Bỗng bà hàng xóm gọi om xòm ngoài cửa:
– Thằng Minh mày rống bé thôi để cho em bé còn ngủ. Mày định tra tấn cả xóm hả!
Thấy vậy
em bèn lật đật ra xin lỗi, đi vào thấy Trân ngồi nhìn em cười tủm tỉm. Em quê quá nhưng vẫn làm mặt ngầu, lạnh lùng tắt đầu, xách balo lên thẳng phòng. Trân lon ton chạy theo kéo em lại nhưng kéo sao được em, em cứ phăm phăm đi lên phòng, bật máy tính lên chiến DotA. Trân ngồi bên cạnh dùng ngón tay chọc chọc vào em, rụt rè hỏi:
– Giận hả?
– Có gì đâu mà giận. – Em làm mặt lạnh lùng.
– Hì hì Minh hát hay mà, tại bà hàng xóm không biết thưởng thức thôi. – Trân cười.
– Khen đểu hả? – Em làm mặt ngầu.
– Hi hi khen thật đó. – Trân cười tươi.
Nụ cười của Trân như tỏa nắng vậy các bác ạ. Chắc biết rõ thế mạnh của mình nên em nó cứ cười mãi, làm em muốn giận cũng không giận được. Em cốc đầu Trân một phát vì cái tội nãy cười đểu em xong rồi log in vào garena chiến DotA. Em chơi DotA từ hồi 6.73 các bác ạ, chơi nhiều thành thói quen rồi, 1 ngày mà không chơi là thấy cứ thiếu thiếu cái gì ấy. Vào game đang pick thì Trân nói:
– Dạy Trân chơi trò này đi.
– Ax Minh đang chơi rồi, lúc khác đi.
– Thỉnh thoảng mới rảnh mà, dạy Trân chơi đi. – Trân làm mặt cún con.
Lại đánh với điểm yếu của em nữa rồi. Em đành quit trận, bác nào đánh trận đấy thì cho em xin lỗi nhé. Em tắt garena, vào warcraft bật map AI lên dạy Trân. Hướng dẫn sơ sơ cái luật chơi cùng mấy cái thao tác cơ bản như last hit, deny,…xong, em đứng dậy nhường chỗ cho Trân thực hành. Ngồi vừa xem vừa hướng dẫn, em phải công nhận là Trân có năng khiếu vờ lờ các bác ạ, mới chơi mà last hit khá chuẩn, deny cũng tốt. Cứ huấn luyện thường xuyên thế này chắc về sau em nó solo mid ăn cả Yaphets luôn. Em chạy lên phòng bố mẹ vác cái laptop Dell của mẹ em xuống, tạo nick gg cho Trân rồi tạo map AI để cả 2 cùng chơi. Em chỉ Trân pick Rylai, em cầm Sven rồi cùng đi bot, nhìn 2 con hero đẹp đôi y như chúng em ngoài đời các bác ạ. Trận đấy em last hit hết quái của Trân, làm em nó tức, nhìn cái mỏ chu chu ra phụng phịu yêu thế không biết. Em đành nhường Trân farm, em vào rừng lure quái. Rồi mấy phát em với Trân đi gank, em nó mấy lần skill nhầm vào creep (chắc tại chuột cùi) lại quay ra xin lỗi em.
– Xin lỗi không thôi à. – Em nhướn người đưa má ra, làm mặt dê.
Trân đấm em một phát rồi lại tiếp tục chiến. Cuối cùng, với trình độ xuất sắc ngang Loda, mặc dù Trân hơi feed nhưng em đã gánh cả đội đến chiến thắng. Em nó duỗi vai kêu mỏi rồi nói:
– Trò này chơi vui thật mà hơi mệt.
– Ừ, để khi nào kêu mấy thằng ở lớp đánh cùng, cho chúng nó gato chết luôn. – Em hào hứng.
– Sao lại gato? – Trân ngơ ngác.
– Con gái chơi DotA ít lắm, thế nên con gái chơi DotA, nhất là đứa nào xinh thì chúng nó bu như ruồi bâu sh!t ấy. – Em giảng giải.
– Vậy hả. Hihi vậy để Trân post hình đang chơi DotA lên fb, chắc là có nhiều người vào làm quen lắm ha Minh. – Em nó thích thú.
– Minh không thích vậy đâu nha. – Em làm mặt ngầu.
– Hì hì vậy thôi, chơi tiếp nhé Minh. – Em nó lại cười.
– Ừ, chơi tiếp nào. – Em cười lại.
Chap 21:
Cứ mỗi khi tan học em lại xuống nhà để xe dắt xe ra, Trân đứng đợi ở cổng trường. Nhưng hôm nay dắt xe ra cổng lại chẳng thấy em nó đâu cả, ngồi đợi một lúc thì nhận được tin nhắn: “Hôm nay Trân đi chơi với Trinh, Minh về trước đi nhé ^^”. Cái đậu bỏ rơi mình à. Trinh là gấu thằng T.Giang, trong chap 19 em đã giới thiệu rồi đấy ạ. Vậy cũng tốt, thỉnh thoảng thay đổi không khí tí, lúc nào cũng đi với nhau lại nhàm thì chết. Giờ này về nhà cũng chẳng biết làm gì, thế là em đành đạp xe đến quán net quen thuộc.
Vừa bước vào quán, anh chủ quán đã nói sang sảng:
– Thằng này dạo này mất tích đâu mà không thấy đến quán nữa vậy?
– Dạ em bận chút việc. – Em tươi cười đáp.
Từ lúc có gấu, em cũng ít lui tới chỗ này, bao nhiêu thời gian thì dành cho Trân hết rồi, muốn tới cũng không được. Em bước tới cái máy quen thuộc nằm ở trong cùng quán. Từ hồi mới chơi ở quán này em luôn chọn máy trong cùng để nhỡ bố mẹ hay thầy cô đi qua thì cũng không nhìn thấy, ngồi nhiều đâm ra thành quen. Nhưng hôm nay chỗ ngồi quen thuộc của em đã có chủ các bác ạ. Một đứa con gái dáng nhỏ nhắn, tóc dài đen mượt. Em thì cũng không bất lịch sự tới nỗi đến đòi lại máy nên ngồi xuống máy bên cạnh nó. Thỉnh thoảng liếc sang bên thì thấy con bé này khá xinh các bác ạ, mặt mũi nhìn hiền hiền, dễ thương, đặc biệt là da trắng lắm các bác ạ, kiểu từ bé đến giờ không ra ngoài ấy. Đang mải ngắm thì bỗng nó quay phắt sang, nhìn thẳng mặt em. Em ngại quá quay mặt lại, chăm chú vào cái màn hình. Nó cũng quay đi cười khúc khích. Lần đầu tiên được trai ngắm hả mày, cười cái éo gì mà cười. Em cũng kệ, bật garena lên đánh DotA. Một lúc sau, nó quay sang em, hỏi:
– Anh ơi máy em nó bị làm sao ấy, anh xem hộ em cái.
– Em bảo anh chủ quán chỉnh cho. – Em thờ ơ đáp.
– Thôi em ngại lắm, anh xem hộ đi. – Nó năn nỉ.
Cái con này lạ thật, ngại cái gì mà ngại. Nghĩ thế thôi chứ em cũng xem giúp cho nó. Cái trình duyệt nó bị đơ, thế là em bật Task Manager lên tắt ứng dụng cho nó. Xong nó cảm ơn rối rít, hỏi:...