nhỉ?"
Dương ngước lên, hơi bất ngờ vì câu nhận xét của Định, chỉ định nói lại một câu đại loại cô ít nói sao bằng anh, nhưng cuối cùng, vẫn cứ thấy thế nào đó, cô cười ngượng ngùng.
"Tại em đang suy nghĩ"
Định không hỏi tiếp, mà chỉ nhìn cô, tựa như đợi cô nói thêm. Dương bật cười.
"Em đang suy nghĩ xem trái đất này hẹp đến cỡ nào mà em bị dấm dúi cho anh những hai lần?"
Định chợt nhìn bâng quơ xa xa "À, như chú Thụ nói, cái đó người ta gọi là "hữu duyên""
Dương im bặt. Liếm đôi môi cảm giác đang khô đi vì gió biển, Dương hồi hộp nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Định, những đường nét trong sự khắc chạm dịu dàng của ánh sáng khiến lòng cô bỗng nhiên trào dâng một cảm giác êm ả lạ lùng. Dương đang tính hỏi anh "hữu duyên thì sao" nhưng chưa kịp mở lời, Định đã quay nhìn cô, đôi mắt đen bình thản hỏi một câu rất … không liên quan.
"Có thật thế không?"
Dương sững ra ngơ ngác "Thật gì ạ?"
Định đặt đôi giầy của Dương xuống thành cầu, rồi xỏ tay túi quần, nét mặt vẫn không đổi.
"À chuyện chiều nay. Có thật là tôi không có … xi nhê gì với em không?"
Ôi má ơi. Cô có nên nhảy luôn xuống biển cho xong đời không? Dương bặm chặt môi, cố nén cảm giác xấu hổ đến tận chân tóc.
"Lúc đó… Lúc đó là cháu anh chọc em mà…"
Định vẫn không buông tha.
"Vậy nghĩa là tôi có… xi nhê à???"
Gì thế này? Sao câu chuyện nó lại dẫn về cái chủ đề oái oăm này chứ. Chẳng lẽ cô lại đi … gật đầu? Mà lắc thì thà xúi cô đi… chết còn hơn!!!!
Dương cắm mặt xuống đất, nhìn xuống … ngón chân mình. Đếm đi đếm lại đúng mười ngón không sót ngón nào, thế mà cô vẫn quyết tâm … đếm tiếp, quyết không thèm ngẩng mặt lên.
Khi Dương bắt đầu di di ngón chân một cách khổ sở, cô chợt nghe thấy trong tiếng gió biển rì rào, tiếng gọi trầm khe khẽ.
"Dương… "
Dương không biết rằng có những khoảnh khắc, cô yêu cái tên mình đến vậy, vì nó được gọi lên rất đỗi dịu dàng. Không cưỡng được tiếng gọi ấy, Dương ngẩng lên nhìn rồi chợt ngơ ngẩn vì đôi mắt đen thẫm đang nhìn mình ấm áp. Sự đùa cợt đã biến mất hẳn, chỉ còn là một sự nghiêm túc khó gọi tên. Cô trân người chờ đợi thì thấy bàn tay Định ngập ngừng đưa lên, giữ lại những sợi tóc bay rối bời của cô.
"Anh… "
Định ngừng lại, vẻ như anh cũng đang nói những điều hơi khó khăn với chính bản thân mình. Khoảnh khắc đó cũng khiến Dương sực nhớ đây là lần đầu tiên Định xưng anh với cô. Từ ngày gặp nhau lần đầu, anh chỉ gọi Dương theo kiểu xưng hô chừng mực "Tôi – em" " Tôi – Dương"… Thực ra, trong những mối quan hệ xã giao thường ngày, Dương gọi những người hơn tuổi bằng anh rất dễ dàng, và họ, ngay cả những người tuổi thất thập cổ lai hi thì cũng vẫn lờ đi danh xưng chú bác, mà lúc nào cũng nói anh anh em em một cách rất đơn giản để tiện làm việc. Hay những tên trẻ con ngốc xít bây giờ cũng thường lên mặt đòi làm anh với con gái, mà ví dụ điển hình chính là Quân. Chỉ có mình Định, anh xưng "tôi" với Dương, vừa có chút xa cách, lại có chút gì lãnh đạm. Nhưng hôm nay, anh đã xưng "anh" rồi.
Định cười nhẹ, có chút bối rối.
"Anh nghĩ, chúng ta thực sự có duyên"…
Trong vô vàn những cảm xúc lướt qua Dương lúc đó, Dương bỗng nhiên ngơ ngẩn bởi một ý nghĩ, câu nói này sao quen thuộc đến vậy. Rõ ràng, rõ ràng có người đã nói với cô…. Nhưng cảm giác mu bàn tay đàn ông dày dặn chạm nhẹ vào má cô, khiến những ý nghĩ lởn vởn còn sót lại bay biến hết. Cô chỉ biết mở tròn mắt, nhìn sững người đối diện, và cảm nhận cái chạm nhẹ của bàn tay lên má, quá chừng trìu mến. Nhẹ nhàng mà rát bỏng. Tựa như…
Tiếng điện thoại vang lên bất thình lình khiến đôi tay trên má Dương luyến tiếc rụt lại. Định mở máy.
"Chú đây. Ừ… Sao? Đấu luôn bây giờ rồi à… Được rồi!"
Định quay sang nhìn Dương một thoáng, nhỏ giọng "Ừ, chú sẽ qua. Cứ bình tĩnh nhé".
Định tắt máy. Dương đã đoán cuộc gọi là từ Quân, nhưng cô không hiểu có chuyện gì mà "đấu" với lại "bình tĩnh" ở đây. Hơi thắc mắc, chưa biết hỏi sao thì Định đã nhẹ giọng.
"Đi với anh nhé?"
Chương 13.1: Lần đầu tiên, Dương không nhìn Quân như nhìn một tên oắt con miệng còn hôi sữa ^^
Này, thử tưởng tượng mà xem, còn gì tuyệt hơn một đêm nhiều gió được đi trên con đường ven biển? Và còn gì tuyệt hơn khi trong đêm nhiều gió và trên con đường ven biển ấy, được ngồi trên con xe mui trần bên cạnh một người mình thích? Bác Thụ rất tâm lí khi thấy Dương và Định đòi rút quân, đã sắp xếp một chiếc xe để đưa họ đi. Và giờ đây, Dương ngồi cạnh Định trong cái gió lồng lồng của biển đêm, cố giữ mái tóc bay rối bời để nó không vấn vít sang đôi vai của Định.
Định sau khi chỉ dẫn cho tài xế đường đi, thì quay sang nhìn Dương, vẻ quan tâm.
"Em lạnh không?"
Dương nhẹ lắc đầu, chưa kịp phủ nhận thêm gì thì cô đột nhiên hắt xì một cái. Định bật cười, lẳng lặng bấm nút để kính che phần nào hướng gió. Thấy vẻ mặt như không bằng lòng của Dương, anh chỉ nói nhẹ nhàng.
"Em sẽ ốm đấy!"
Dù thấy mất hết cả một đống … lãng mạn, nhưng Dương cũng không phản đối thêm nhiều. Cái kính chắn cũng làm cho cô thấy ấm áp hơn thật. Cô quay nhìn Định, cắn môi.
"Mình đi đâu hả anh???"
Định mỉm cười "Đến nơi em sẽ biết!"
Đó là một khuôn viên một khu nhà vườn phía ngoài ngoại ô. Đèn sáng cả một khoảng sân đặc kín những chiếc ô tô đủ loại. Dương lúp xúp đi theo Định, cô ngẩn ra khi người bảo vệ đi trước chỉ dẫn họ đi xuống phía dưới tầng hầm.
Hai người bước vào một căn phòng rộng được thiết kế theo hình oval, từng vòng ghế được xếp từ thấp lên cao kín đặc người ngồi, nhưng không khí lại tĩnh lặng đến khó tin. Sự chăm chú của họ được dồn hết vào giữa phòng, nơi một bàn bi – a được đặt chính giữa, ánh đèn soi sáng rực những vài viên bi tròn trịa còn lại trên bàn.
Định tự nhiên kéo tay Dương đi len qua những hàng người, chọn một chỗ ngồi cách bàn bi – a năm dãy. Khi ngồi xuống, Định nhẹ nhàng thả tay Dương ra. Dương vội giấu bàn tay ra đằng sau ghế, cố để hô hấp trở lại vẻ bình thản và cố để nhắc bản thân mình là cái tay của mình nó vẫn …y như mọi ngày, chứ không phải vừa được nhét vào… lò nướng. Nhưng mặc mọi sự nhắc nhở, cô cảm giác như bàn tay vững chãi của Định vẫn ở đó, nắm lấy cổ tay cô, nóng sực. Định vờ như không thấy sự bối rối của Dương, anh nhíu mày nhìn quanh như quan sát. Dương cũng nhìn theo mắt anh và lập tức thấy Quân.
Cậu ta ngồi ở ghế nghỉ sát gần bàn bi -a, mái tóc cắt ngắn và khuôn mặt đăm chiêu. Cánh tay cầm cây cơ chống thẳng trên xuống sàn làm Dương liên tưởng đến dáng cầm gươm của những võ tướng ngày xưa bàn chuyện chiến sự. Đôi mắt một mí không còn vẻ đùa cợt thường thấy mà sắt lại trong một vẻ nghiêm túc không ngờ, nhìn chăm chú về phía người đàn ông mặc gi lê xanh chừng ngoài ba mươi tuổi, đang thành thạo thoa lơ.
Người đàn ông cúi người trong một tư thế chuẩn mực, cắt một đường bi thẳng tắp. Viên bi số 9 rơi xuống lỗ. Cả căn phòng vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng đường bi đẹp rồi lại nhanh chóng tĩnh lặng. Dương nhận thấy đôi môi với nụ cười thường thấy của Quân mím chặt lại. Cô cũng nghe thấy tiếng thở mạnh bên cạnh. Đó là tiếng thở của Định. Anh cũng đang căng thẳng. Dương quay sang Định, anh nhìn cô, cười lặng lẽ.
"Không sao. Nó vẫn còn cơ hội!".
Dương nhẹ gật đầu, nhìn về phía Quân. Cậu vẫn không thay đổi tư thế, nhưng ánh điện không giấu được những giọt mồ hôi dần rịn xuống hai bên thái dương....