JanDi đang thẫn thờ thì tiếng chuông điện thoại của cô reo, JanDi mở ra thấy dòng chữ JunPyo mọi cảm xúc như ùa về, cô vội mở máy lên
- JunPyo … là anh sao _ JanDi nghẹn ngào nói
- Đúng vậy, thường dân em có nhớ anh kô ? _ JunPyo vẫn vậy vẫn tự cao
- Gì chứ anh đang mơ sao em mà thèm nhớ anh à – JanDi bĩu môi nhưng cô kô ngăn đc những giọt
nước mắt hạnh phúc đang chực rơi trong mắt cô
- Kô đúng em nhớ anh đến sắp khóc rồi kìa _ JunPyo nói và nở 1 nụ cười hạnh phúc _ Nhìn ra ngoài
đi bé giặt là
JanDi vội nhìn ra ngoài cô thấy JunPyo đang đứng đó với 1 đóa hồng đẹp tuyệt trên tay, anh nở nụ cười với JanDi rồi nói :
- Này sao còn đứng đó em định đợi anh đến với em chắc.
JanDi vội chạy đến ôm lấy JunPyo, Nước mắt cô rơi, rơi rất nhiều điều đó chứng tỏ cô hạnh phúc đến thế nào. Đứng trong cửa GaEul và ông chủ tiệm cũng cảm thấy hạnh phúc lây. GaEul nhìn gương mặt hạnh phúc của JanDi và mỉm cười, cô thấy mừng vì bạn cô cuối cùng cũng có đc 1 tình yêu tuyệt vời. JunPyo đến đc 1 lúc thì JiHoo và WooBin cũng đến, mọi người tập trung ở quán cháo và nói chuyện. F3 đã đến chỉ còn thiếu mỗi YiJung, GaEul rất lo cô muốn biết lí do vì sao YiJung kô đến nhưng cô kô thể mở miệng hỏi đc vì cuộc nói chuyện của mọi người quá sôi nổi. Đầu tiên WoonBin lên tiếng:
- Ya, JunPyo cậu gọi chúng tớ về gấp vậy là có chuyện gì chứ ?
- Đúng vậy có chuyện gì vậy ? _ JiHoo cũng lên tiếng
- Tất nhiên là để bàn về chuyện của JunPyo đại nhân này rồi _ JunPyo lên mặt
- Này anh rốt cuộc có chuyện gì chứ mau nói đi _ JanDi tò mò hỏi
- Còn gì quan trọng hơn chuyện của anh và em chứ ? _ JunPyo trợn mắt nói
- Ha ??? Vậy là cậu định … cậu và JanDi ??? _ WoonBin ngạc nhiên nói
- Đúng vậy _ JunPyo hí hửng nói
- Nhưng em … em … anh đã hỏi em đâu ??? _ JanDi đỏ mặt nói
- Vậy em định phản đối chắc _ JunPyo nói và như nắm chắc phần thắng
- Anh … đúng vậy em phản đối _ JanDi nói
- Cái gì em dám à _ JunPyo trợn tròng mắt lên
- Ha Ha Ha _ JiHoo cười và nói _ Hai người định làm trẻ con đến bao giờ nữa hả, JanDi em kô muốn lấy JunPyo vậy em lấy anh nhé _ JiHoo cười và nháy mắt với JanDi
- Sunbae…_ JanDi xấu hổ nói
– Này cậu mà động đến là chết với mình đấy _ JunPyo vội nói
Tất cả cười vang. Duy chỉ có GaEul, trông cô cứ như người mất hồn vậy. Dường như nhận ra điều GaEul lo lắng JiHoo lên tiếng :
- Ơ sao kô thấy YiJung đâu nhỉ, WooBin cậu đã gọi cho YiJung chưa ?
- Rồi tất nhiên là mình đã gọi nhưng kô liên lạc đc với cậu ta _ WoonBin càu nhàu _ Cái thằng này chắc lại chuẩn bị cho triển lãm mới nên tắt máy đây mà.
- Vậy YiJung sunbae có sao kô? _ GaEul lo lắng hỏi
- GaEul à em đừng lo quá tí nữa anh sẽ qua chỗ cậu ta xem thế nào. _ Jihoo lên tiếng an ủi.
- JiHoo này cậu nên mua cho cậu ta chút gì đó, mình chắc hắn đã ăn uống chẳng ra gì trong nhiều ngày rồi _ WooBin nói với giọng trêu đùa.
Ngồi đc 10 phút thì JunPyo đưa JanDi về, còn WooBin thì phải đến club kiểm tra tình hình. JiHoo cũng định ra về thì GaEul vội kéo tay anh:
- Sunbae … sẽ đi thăm YiJung sunbae sao ???
- Đúng vậy _ JiHoo cười và nói _ Em muốn theo kô ?
- Dạ … em … _ GaEul ngập ngừng
- Kô sao đâu em yên tâm đi anh có 1 thứ mà chắc chắn sau khi nhìn thấy nó YiJung sẽ thấy thoải mái hơn _ JiHoo nói
- Vậy ạ _ GaEul ngập ngừng nói _ Em có nấu 1 bát cháo bí đỏ … sunbae có thể ….
- Đc rồi anh sẽ đưa cho cậu ta _ JiHoo cầm lấy cặp lồng cháo từ GaEul rồi anh mỉm cười nhìn cô nói _ YiJung chắc sẽ phải biết ơn em vì em đã cho cậu ta 2 niềm vui đấy.
JiHoo cười nhìn GaEul như thể cô chính là người sẽ mang lại niềm vui ấy.
- Dạ
GaEul chưa kịp hiểu ra điều gì thì JiHoo đã bước ra xe và đi mất.
10:30
Tại nhà YiJung, “Kinh Kong” YiJung bước ra mở cửa thấy JiHoo anh rất mừng và ôm chầm lấy JiHoo. Hai người vào trong nhà, JiHoo đưa cho YiJung sản phẩm cháo của GaEul :
- Này _ JiHoo đưa cho YiJung tô cháo
- Cậu chu đáo như vậy từ khi nào thế JiHoo _ YiJung cười nhìn JiHoo 1 cách ngạc nhiên
- Kô phải của mình của GaEul đó – JiHoo thản nhiên nói trong khi anh cầm tờ báo lên đọc
- Hả, cậu đã gặp GaEul sao _ YiJung ngạc nhiên
- Đúng vậy mình và WoonBin bị JunPyo gọi về để bàn chuyện đám cưới của hắn và JanDi nên ngồi ở
quán cháo luôn _ JiHoo nói
- JunPyo và Jandi sẽ đám cưới sao _ YiJung bật cười
- Đúng vậy mà cậu kô mở máy sao ? WoonBin nói là kô thể liên lạc với cậu đc
- Um mình tắt máy để dễ làm việc _ YiJung nói
- Cậu mau ăn cháo đi kô thì phí công GaEul nấu đó _ JiHoo cười nói
YiJung cười và bắt đầu ăn cháo, kô hiểu sao món cháo bình dân này lại khiến anh thấy vui đến thế, có khi nào nó là do GaEul làm nên anh mới thấy bát cháo này trở nên đặc biệt kô ? YiJung vừa ăn vừa mỉm cười. JiHoo như thấy đc sự thấy đổi của YiJung. Ăn xong YiJung cảm thấy dễ chịu hẳn bỗng JiHoo lên tiếng :
- Này mai cậu phải có mặt ở nhà JunPyo đấy cậu phải tạ tội cho ngày hôm nay chứ
- Mai sao, mình nghĩ mình kô thể đến _ YiJung ngao ngán nói
- Cậu mà kô đến thì mình sẽ tung tấm ảnh này lêm báo đấy _ JiHoo Cười gian xảo và rút ra cái điện thoại _ Chà có ai ngờ rằng Play boy của F4 lại tựa trên vai của 1 người cô gái để ngủ cơ chứ, mà lại ngủ 1 cách ngon lành nữa chứ.
- Cái gì _ YiJung vội giật lấy điện thoại từ tay JiHoo, tấm ảnh anh đang thấy chụp anh đang ngủ tựa người lên GaEul lúc ở đảo Jeju _ Cậu … ở đâu ra bức ảnh này
- Cậu và GaEul ngủ ngay trong vương dù mình kô chụp thì người khác cũng chụp mà _ JiHoo cười _ Thế nào mai cậu có đến kô ?
- Ya … JiHoo cậu – YiJung tức giận nói
- Vậy nhé mình sẽ coi như cậu đã nhận lời _ JiHoo đứng lên và bước ra khỏi cổng _ Tạm biệt nhớ giữ nó cẩn thận đấy mình kô cho cậu tấm thứ hai đâu
JiHoo đi rồi chỉ còn minh YiJung, anh nhìn vào bức ảnh mà JiHoo vừa cho anh. Gương mặt của GaEul tựa sát vào anh. Nhìn cô ngủ tựa 1 thiên thần còn anh chỉ là 1 con người tầm thường kô hơn. YiJung nhìn bức ảnh và mỉm cười:“GaEul à 1 lần nữa em lại khiến anh cảm thấy dễ chịu”
CHAP 6
Còn đúng 1 tuần nữa là đám cưới của JanDi và JunPyo sẽ đc tổ chức. Mọi người đều bận rộn trong việc chuẩn bị cho đám cưới. F3 thì tấp nập chuẩn bị địa điểm và trang trí còn JunPyo và JanDi thì khổ xở chọn áo cưới với 13 hãng áo cưới hàng đầu. Quán cháo chỉ còn lại GaEul và ông chủ. JanDi muốn GaEul là phù dâu cho cô và GaEul đã đồng ý, việc chọn váy cho cô kô quá khó chỉ cần đợi cô dâu chọn xong thì sẽ có bộ phù hợp. GaEul ngồi trong quán cháo, cô thẫn thờ và cợt cô nghĩ đến YiJung vậy là đã 1 tháng 2 tuần cô và anh kô gặp mặt. Không hiểu sao cô lại cảm thấy khó chịu đến thế, nhiều lúc khi đi trên đường cô luôn để ý đến những chiếc xe ô tô sang trọng dù biết người bước xuống sẽ kô phải anh nhưng cô vẫn muốn tìm cho mình 1 cơ hội. Chính cô cũng kô hiểu hành động của chính mình nữa. Khi YiJung đứng trước mặt cô thì trái tim GaEul như muốn lẩn tránh, muốn chạy ra xa khỏi tầm mắt của anh. Nhưng lúc này khi anh kô ở đây, ánh mắt GaEul lại luôn muốn tìm hình bóng của quen thuộc của anh. GaEul ngồi trong quán và suy nghĩ về YiJung cô đã kô để ý rằng có 1 chiếc BMW màu cam quen thuộc đã đỗ đối diện cửa tiệm từ rất lâu rồi. Và trong xe YiJung đang quan sát cô. Anh đã hoàn thành sớm công việc và ngay lập tức phóng xe tới đây chỉ để ngắm nhìn cô. Trong đầu YiJung luôn nghĩ : “ Chỉ 1 chút thôi, mình sẽ chỉ đi qua thôi,chỉ là để xem cô ấy thế nào thôi.” Nhưng khi thấy GaEul chăm chỉ làm việc thì anh kô thể lái xe vụt qua được. YiJung chăm chú nhìn từng động tác của cô, anh để ý dù chỉ là 1 biểu hiện nhỏ nhất trên khuôn mặt cô. Nhìn thấy cô anh như muốn lập tức đến bên cô để được nhìn thấy nụ cười trong sáng của cô, nhưng anh kô thể. Vì anh sợ khi nhìn thấy cô rồi anh sẽ kô thể ngăn cản mình sẽ đến gặp cô lần nữa và cứ như thế thì có lẽ anh sẽ yêu cô mất và điều này là kô thể, nếu yêu anh GaEul sẽ phải đau khổ. YiJung kô muốn GaEul phải khóc và đau lòng 1 lần nữa vì anh và anh biết mình sẽ đau khổ nhưng YiJung chấp nhận vì ít nhất điều đó sẽ giúp anh giữ được nụ cười của cô. YiJung đang định phóng xe đi thì anh thấy gã bạn trai cũ của GaEul đang thập thò ngoài tiệm cháo. YiJung liền kiên nhẫn gồi đợi xem hắn định làm gì.
GaEul chào tạm biệt ông chủ và ra khỏi quán bỗng có tiếng ai đó gọi cô :
- GaEul à
GaEul vội quay lại, cô mong đó là YiJung nhưng trước mặt cô là 1 người đàn ông lạ nhưng có chút quen quen. Cô hỏi
- Anh là …
- Em quên cả bạn trai mình sao GaEul _ Gã cười và nhìn GaEul. Không hiểu vì đâu mà gã đã nghe đc tin GaEul bị mất trí nên gã định đến và tái hợp với cô.
- Bạn trai ? Anh là bạn trai của tôi ? _ GaEul rất bất ngờ
- Đúng vậy em kô nhớ ra anh sao ? Em làm anh buồn đấy _ Gã bước đến cầm tay cô _ Đi thôi anh sẽ khiến em nhớ ra anh là ai
- Không … hôm nay … tôi hơi mệt hẹn anh khi khác vậy _ GaEul cố gắng vung tay hắn ra và kiếm cớ để về nhà, cô thấy sợ con người này
- Vậy anh sẽ đưa em về – Hắn ta cười rồi lại kéo tay GaEul 1 lần nữa
- Không tôi muốn anh buông tôi ra _ GaEul hét lên, cô mong có ai đấy cứu cô. Cô thật sự sợ hãi _ Buông ra nếu kô tôi sẽ hét lên đấy
- Em hét đi có ai lại đi bắt người bạn trai muốn đưa bạn gái mình về nhà cơ chứ _ hắn ta cười và nói giọng thách thức.
GaEul thật sự sợ hãi cô có cảm giác đây là người nghuy hiểm, cô không biết phải làm gì nữa, hắn cứ lôi cô đi mà cô thì không đủ sức để kháng cự lại hắn. Bỗng có 1 bàn tay nắm lấy tay cô và kéo cô về phía sau. Một giọng nói vang lên :
- Mày đang làm gì bạn gái của tao vậy
- YiJung sunbae _ GaEul quay lại và thấy YiJung
Anh nắm chặt lấy bàn tay của GaEul và nhìn tên kia với con mắt đầy tức
giận
- Mày kô biết hay giả vờ kô nhớ hả ? GaEul chẳng phải đã nói kô quen mày sao ?
- Này thằng kia có lẽ mày kô nên giây với anh chứ. Khôn hồn thì nên bỏ tay cô ấy ra _ Vẫn giọng nói xấc xược hắn ta lên mặt nói với YiJung _ Mày tưởng với bộ mặt điển trai của mày thì con gái sẽ theo mày hết hay sao chứ. Mày nhầm rồi GaEul là của tao
...