-A a a muốn cho e xem cái này thôi mà , e đừng vậy !
Nói xong hắn chạy lại phía bụi cây , 10s xong : Bùm….Bùm…Bùm ( pháo hoa ) hắn chạy lại lôi nó lại phái cái gì đó sáng sáng , nó lặng cả người ! Thì ra là 5 chiếc bánh gato hình trái tim xếp 1 hàng ngang , trên mỗi cái bánh có viết 1 chữ :
Cái thứ nhất viết chữ : A
Cái thứ hai viết chữ : X
Cái thứ ba viết chữ : L
Cái thứ tư viết chữ : E
Cái thứ năm viết chữ : Y !
=> Anh xin lỗi em yêu !
Hắn đứng cạnh nó rồi giải thích cho nó hiểu tất cả mọi chuyện , rồi ôm chầm lấy nó :
-E lần sau đừng làm như vậy nữa nhé , a lo lắm! (đoạn này sến quá >"<
-Ừh , e bít rồi a yêu ạ
Cả hai cùng ngồi ngắm sao tay trong tay !
***********
-A , a àh , dậy đi , dậy rồi mình đi ăn sáng đc k?
Tuy sắp phải rời xa cuộc sống tươi đẹp nhưng nó vẫn vui vẻ chấp nhận , vì trước
khi chết còn đc thử 1 lần đc yêu đc quan tâm đc chăm sóc , đc cảm nhận hạnh phúc
-Ừhmmm! a dậy giờ , e đi thay đồ đi ! ( hắn lọ mọ dậy )
10p sau hắn vào thay đồ thì thấy nó đứng trước gương trải tóc , hắn chạy lại ôm eo nó từ đằng sau :
-A muốn đc như này mãi ( nói xong hắn hôn lên má nó )
-A này thật là kì quá ( nó đỏ mặt ) thôi nào nhanh đi , e đói quá àh !
Tại quán phở thân quen :
-2 tô như lần trước ( hắn gọi đồ )
-Ok , Ok ( bác chủ quán )
5p Sau bác chủ quán bê 2 tô phở ra đặt lên bàn thì :
-Ọe…Ọe
Nó chạy ra vịa đường ngồi xuống . Hắn và bác chủ quán cứ nhìn nhau mà chẳng hiểu gì cả ! Thì đột nhiền bác chủ quán phì cười :
-Haha . Chúc mừng chúc mừng ! ( bác chủ quán ghẹo hắn )
-Chúc mừng gì??? ( hắn ngơ ngác ) Bác sao vậy??? Trúng gió ha??? ( hắn cười đểu )
-Có cậu trúng gió đó , Chúc mừng cậu sắp làm Bố ( haha , bác chủ quán cười giòn tan )
-Cái cái gì???? Bố làm Bố ư? Bác điên hả , đùa hơi quá nha ( hắn cố trấn tĩnh mình )
-Cậu đúng là , tôi sống bao nhiêu lâu vậy mà đùa đc , có ấy ghén rồi ( nói xong bác chủ quán k quên câu chúc mừng , cứ nói mãi k ngừng )
Hắn đổ mồ hôi hột rồi chạy lại phía nó , mặt tái nhợt :
-E , e có sao k ( hắn lo lắng )
-E kSao chỉ là thấy hơi buồn nôn thôi ( nó cười xòa )
-Bác chủ quán bảo là e có thai ( hắn nói gượng giụ 2 má đỏ ửng )
-Cái gì , tSao lại thế??? E k tin ! ( nó cố phủ nhận )
-A cũng k bít nữa , mà thôi ăn sáng xong a đưa e đi khám !
Hắn đỡ nó dậy rồi dìu nó lại bàn và cả ngồi ăn sáng trong im lặng , vì cả 2 còn quá trẻ để làm ba má ! Ăn xong hắn đưa nó tới viện , từ lúc nó bước vào phòng khám đến h đã 20p , hắn đứng ở ngoài chờ thì cứ hết đứng lại ngồi , hết ngồi lại đi , hết đi lại ngồi cứ vậy :
-Minh Đức ( tiếng cô y tá )
-Zạ ( nó đứng phắc dậy )
-Cậu vào đây ( cô y tá kêu hắn vào )
-Vâng ! ( lo lắng )
-Chúc mừng cậu , cô ấy đã có thai , đã đc 3 tuần rồi ! ( bác sĩ cười chúc mừng )
-Zạ zạ , có thai thật ư! ( hắn đứng ngơ ra đó )
-Ừh ! Vậy nhé , 2 tháng đến khám thai 1 lần ! ( bác sĩ nói xong thì bỏ đi )
Để lại hắn vs nó ngơ ngác nhìn nhau , hắn đỡ nó dậy khỏi giường rồi cả 2 cùng về nhà , về tới nhà nó chạy ngay lên phòng , đóng sầm cửa lại k cho hắn vào , hắn đứng ngoài cứ gọi mãi :
-E àh mở cửa cho a đi , mở cửa cho a đi !
-Tsao tsao lại thế chứ , tất cả là tại a ( nó bật khóc )
-A , a k cố ý mà ( hắn nói trong hối lỗi )
-K cố ý ư , thế chẳng lẽ là do e , giờ bít nói sao vs má bít đi học sao đây , bít sống sao đây??? ( nó khóc nức nở )
-E mở cửa ra đi đc k? có gì từ từ nói mà ! Rồi sẽ tìm ra cách giải quyết !
Nó mở cửa ra thì hắn chạy ngay lại ôm chầm lấy nó , nước mắt cũng bắt đầu rơi , vì hắn thấy có lỗi , tSao vì hắn mà nó lúc nào cũng phải rơi nước mắt ! làm tim hắn cũng nhói đau .
-E đừng vậy , a sẽ gọi cho ba và má và nói hết mọi chuyện ( hắn an ủi nó )
-Gọi cho thì sao chứ??? Giải quyết đc gì đâu?? ( nó vẫn khóc , nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nhỏ bé xinh xắn )
-Rồi chúng ta sẽ lấy nhau , đc chứ ??
-Hay , hay e bỏ nó đi ( đôi mắt lóe lên sự mệt mỏi tuột cùng )
-E điên sao??? là con chúng mình mà , là con e đó sao e dám làm vậy ( hắn bắt đầu bực mình )
-Thế a bảo e bít lsao đây , e còn quá trẻ để làm mẹ , để nuôi con ( nó nấc lên trong ngẹn ngào )
-Có a ở đây , e đừng lo quá , hãy ngủ 1 giấc đi !
Hắn bế nó lên giường đặt nó xuống kéo chăn đắp cho nó rồi ngồi xuống bên cạnh , nhẹ xoa đầu nó :
-Hãy ngủ đi , đừng lo đã có a ở đây ( hắn cười nhạt )
-A hứa đừng bỏ mặc e nhé , e sợ lắm ( nó nắm chặt lấy tay hắn )
-Đc rồi mà ( hắn vỗ nhẽ vào tay nó ) a sẽ k đi đâu cả , sẽ ở đây vs e ! ( hôn nhé lên trán nó )
Rồi vài phút sau nó ngủ thiếp đi trong mệt mỏi nước mắt đau buồn !
-E dậy rồi sao , ngủ chút nữa đi , a đi mua đồ cho e ăn !
Hắn đứng dậy thì nó kéo tay hắn lại , đưa tay chạm vào má hắn :
-E kSao , chắc a mệt lắm , a ngủ 1 chút đi , để e xuống nhà ăn tạm cái gì đó cũng đc !
Hắn thức trắng cả đêm cũng mệt lắm nên đành nghe lời nó nằm xuống ngủ 1 lát . 5 tiếng sau hắn tỉnh dậy , tỉnh dậy hắn chạy ngay đi tìm nó , k hiểu sao hắn cứ thấy lo lo ruột gan như lửa đốt , dưới lầu , trên sân thượng sau vườn , tìm mãi mà chẳng thấy nó , hắn chợt nghĩ rồi phi thẳng lên xe :
-A chạy thật nhanh vào , tới bệnh viện " Sản " , nhanh lên ( hắn dục a lái xe )
-Vâng thư thiếu gia !
A lái xe cố đi nhanh nhưng bây giờ đang là tầm tắc đường vì bọn trẻ đi học về ! Ngồi trên xe hắn ruột gan như sắp cháy thành than , mãi mà k đi đc vì tắc đường ở ngã tư hắn liền xuống xe chạy bộ đi , giữa cái nắng 12h trưa hắn chạy , chạy thật nhanh.
Tại bệnh viện :
Nó đang ngồi ngoài ghế đợi đến lượt mình , đôi bàn tay nhỏ bé run lên vì sợ , 2 bàn tay nắm chặt lấy nhau , đôi chân nhỏ bé run rẩy , khuôn mặt xinh đẹp giờ cũng tái nhợt đi ! Đôi mắt bồ câu rưng rức !
-Tường Vy ( cô y tá kêu nó )
-Zaaa. ! cháu đây ạ ( nó trả lời lắp bắp )
-Cô vào đi ( cô y tá vẫy tay )
-Chào bác sĩ ( nó chào bà bác sĩ hôm qa )
-Chào cô , cô có điều gì thắc mắc ư??? ( bác sĩ tò mò )
-Zạ cháu cháu muốn bỏ cái thai ( những giọt nước mắt nhỏ bé chảy dài trên khuôn mặt nó )
-Tsao chứ??? Tôi rất tò mò và tôi thấy chồng cô cũng tốt vs cô đây , mà tôi bít cậu đó là con zai của ông Nguyễn chủ tập đoàn may mặc lớn nhất tP , điều kiện tốt như vậy mà tSao cô muốn bỏ cái thai???
-Cháu cháu , a ấy k phải chồng cháu ( nó cuối gầm mặt xuống )
-Vậy vậy là việc ngoài ý muốn hả?? ( vừa nói bác sĩ vừa đưa cho nó khăn giấy )
-Vâng ( nước mắt chảy dài , càng ngày càng nhiều )
-Nhưng tôi muốn khuyên cô hãy suy nghĩ lại , kể cả chuyện ngoài ý muốn nhưng đó cũng là 1 sinh mạng! Và tôi nghĩ nhà cậu ta thừa sức có thể chịu trách nhiệm mà ( bà bác sĩ khuyên nó hết lời )
-Cháu bít nhưng … ( nó bắt đầu khóc nức nở )
Phía hắn thì , hắn đang chạy hết tóc độ , mồ hôi đầu đìa , hai chân mỏi rã rời , cuối cùng cũng tới cổng viện , hắn ngồi bệt xuống thở hổn hển , như kiểu vừa chạy đua ma la tông !
-Nhưng sao , có chuyện gì cô cứ nói đừng ngại , tôi có thể giúp cô giải quyết , và k có chuyện gì là k giải quyết đc cả ( bác sĩ an ủi nó , và mong muốn bít sự thật )
-Cháu , cháu k thể làm mẹ đc ! ( nó lắp bắp )
-Tsao??? k có người con gái nào k thể làm mẹ đc cả !
-Nhưng cháu bị ung thư sắp chết ( nó ôm lấy mặt khóc nức nở )
Bác sĩ chạy lại ôm lấy nó :
-Vậy tôi hiểu rồi , cô đừng buồn , cái gì đến cũng phải đến , nếu k muốn giữ thì bỏ cũng đc mà !
Nói xong bác sĩ đưa cho nó 1 viên thuốc và dặn :
-Cô hãy suy nghĩ kĩ rồi hãy uống , đây là thuốc tránh thai đặt biệt . Nó làm sẩy thai tự nhiên , nhưng cô hãy suy nghĩ thật kĩ rồi hãy uống nhé !
-Vâng cháu bít rồi ! Nhưng ……
Rầm , hắn đạp cửa vào , lôi tay nó đi , nó nhìn hắn mà lòng cũng quặn lại , mồ hôi đầm đìa , đôi mắt thâm cuồng , hắn đã k phải là hắn , k phải là 1 Minh Đức lạnh lùng kiêu ngạo hống hách nữa rồi :
-E làm gì vậy hả?? tsao e lại làm thế??? e có nghĩ tới a k??? ( hắn bực tức )
Nghe hắn nói xong đôi mắt chưa kịp ráo nước mắt thì lại tuôn , nhìn thấy nó khóc , hắn lại lúng túng , chẳng bít làm gì ngoài ôm lấy nó !
-E , e đâu có gì , e muốn đến hỏi lại xem phải e có thai k thôi mà ( nó cố dấu diếm )
-Thật k??? ( hắn vui thầm )
-Thậ mà , chẳng nhẽ a k tin e ư???
-Đâu có àh , a tin e mà . hihi Vậy chúng ta về nhà nhé , để a tắm đã ,lúc nãy chạy 1 mạch từ nhà tới mồ hôi đầm đìa này ( cái mặt cún của hắn bắt đầu )
-Ừh , ok!
Nó hôn lên má hắn làm hắn cứng đơ cả người! Vậy là cả 2 cùng dắt tay nhau về !
***********
Tại nhà :
-E yêu ơi , lấy khăn lau đầu cho a ! hihi
-Ừh , đợi e 1 lát !
Nó chạy đi lấy khăn rồi lau đầu cho hắn , trông như đôi vợ chồng thật vậy , cứ những lúc như vậy lòng nó lại quặn đau nghĩ tới việc mình sắp phải rời xa cuộc sống tươi đẹp này ! Nước mắt muốn tuôn rơi nhưng nó cố nhịn vì sợ hắn lo lắng !
-E yêu àh , chúng mình đi siêu thị nhá , lâu quá rồi a k đi siêu thị và lại cũng phải đi mua đồ cho e vs con nữa hihi ( nụ cười của hạnh phúc )
-Trời tính xa quá đi , đến lúc đấy hãy tính giờ ms có đc 3 tuần thôi mà , còn chưa thấy bụng ! ( nó từ trối )
-Mua trước có sao , đằng nào hnay cũng là ngày nghỉ có phải đi học đâu , ở nhà chán lắm àh ! ( hắn nũng nịu )
-Đc rồi , đc rồi , a thay đồ đi , e xuống nhà đợi !
-Vâng , yêu e yêu nhất ! ( ôm lấy nó rồi chụtttttt 1 nụ hôn bay ngay vào má )
- Trời làm cái gì vậy cửa phòng mở mà dám làm vậy hả , mọi người nhìn thấy thì sao ( nó đánh 1 cái vào vai hắn )
-Á đau , có sao đâu , nhìn thấy càng tốt hihi !
-Thôi thay đồ mau lên , k e đổi ý liền đó ! ( nó hù hắn )
-Vâng vâng a thay ngay đây ! Hay e giúp a thay ( chớp chớp , cái mặt gian sảo của hắn )
-Muốn chết hả , k đi nữa !
-Zạ k , k muốn , a thay đc rồi ! hihi ( hắn giờ k phải là hắn nữa rồi , h` hắn là Đức sợ vợ rồi )
20p Sau TẠI SIÊU THỊ :
Tay trong tay 2 người bước vào siêu thị :
Đi 1 vòng cả 2 đỗ lại 1 gian đồ " bà bầu " hắn lanh tranh chọn hết bộ này tới bộ kia , k cần bít có vừa hay k hắn cứ lấy , miễn là đẹp và hắn thích :
-Tính tiền cho e chị ơi ( hắn gọi chị chủ quán )
-Zạ của a hết 15 triệu 3 trăm ( chị chủ quán đưa hóa đơn cho hắn )
-K cần đâu , đủ 50 bộ chưa??? ( hắn hỏi chị chủ quán )
-Zạ đủ rồi a ạ ! a đợi e 1 lát e gói đồ !
-Alo a hả , a lên cầm đồ giúp e , tầng 2 quầy xxxx ! Ok nhanh nhé ! ( hắn gọi a lái xe lên cầm đồ giúp )
-Mà này , gói vào cho tôi , tôi để đây , 5p nữa lái xe của tôi tới lấy , đc chứ !
-Zạ đc a ạ !
Nó như bù nhìn vậy , cứ đứng đó để hắn chỉ đạo , ngơ ngác khi thấy hắn lấy tận 50 bộ đồ cho nó , " Mặc sao hết đây " nó nghĩ thầm , " Mà mình có nên bỏ cái thai hay k? " nó cữ nghĩ mãi bỗng hắn cầm lấy tay nó lôi tới quầy nước !
...