watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 17:56,Ngày 27/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 8405

Hành trình tình yêu


» Đăng lúc: 12/03/15 07:31:55
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Tôi sôi máu với cái tay hợm mình này lắm rồi nhưng dù sao hắn cũng là sếp, bỏ qua cho xong chuyện, những tưởng thế là xong nào ngờ hắn vẫn tiếp tục : – Cháu sẽ đi chú Thái ạ, cháu sẽ kèm cặp Lam. Tôi nhìn hắn với con mắt đỏ ngầu vì tức, hắn nhìn mặt trời trước tôi 6 năm nhưng chưa đủ để cao ngạo với tôi như vậy, tôi chúa ghét cái loại đàn ông hợm hĩnh thế này. Tôi đọc được trong ánh mắt hắn sự toan tính, một sự toan tính cho cái sự nghiệp của hắn sau này, đằng sau cái hành động “chí khí” ấy là cả một mưu đồ của hắn, hắn sẽ có điểm trong mắt đồng nghiệp và cấp trên, lý lịch hắn sẽ đỏ chói một dòng “Có tinh thần trách nhiệm” thật thuận tiện cho việc đề bạt hắn sau này. Tôi cười khẩy vẻ khinh bỉ. Chú Thái thấy hắn nói thế thì vỗ tay : – Hoan hô cháu, vậy cháu sẽ cùng Lam và Nhi đi chuyến này, thật tốt quá, ở đâu khó, có thanh niên.


Tôi chẳng nói gì, lẳng lặng ném về phía hắn một cái nhìn thách thức, tôi luôn luôn có ác cảm với những tay công tử bột, con ông cháu cha, học thì ít mà chơi thì nhiều, ra trường đã sẵn nong sẵn né cả, thế mà toàn tiến sỹ đấy. Tôi bước theo chú Thái vào phòng để xin nghỉ chiều nay, ông nhìn tôi cười : – Không thích người mới phải không? Tôi ngạc nhiên trước sự nhạy cảm của chú, chú Thái ra hiệu bảo tôi không cần nói, ông tiếp luôn : – Cháu muốn thành công phải nhẫn nhịn đã, cháu là người có tài năng, chú rất trân trọng nhưng phải biết kiềm chế để tốt cho mình và tốt cho những người khác, hãy phát huy tinh thần đấu tranh của mình đúng lúc, chú ủng hộ cháu.


Tôi cảm kích trước tấm lòng của vị lãnh đạo, tiếc là ông cũng sắp về hưu rồi, ông sẽ để lại trong chúng tôi những khoảng trống và nhất là để lại một cuộc chiến tranh chạy đua để giành cái ghế ông đang ngồi, tôi sẽ chống mắt coi chính có thắng tà không?


* * *


Tôi vào viện sau khi tan ca trưa, bụng đói meo nhưng còn sốt ruột bác nên chẳng muốn ăn uống gì cả, Nhi hẹn tôi nhưng cuối cùng vì có việc nên nó bảo “Thôi, mày vào trước, lát nhắn cho tao số phòng, tao vào sau”. Tôi bước nhanh qua cái phòng cấp cứu để khỏi phải nhìn thấy những ca chấn thương hãi hùng. Cũng may phòng bác tôi nằm ở chỗ khá yên tĩnh, gần khu phẫu thuật, có khuôn viên rộng rãi và thoáng mát. Tôi đi thẳng lên gác 3 những bước chân vội vàng, nóng lòng muốn gặp bác. Cái bệnh viện này oái oăm lắm, mới du nhập phong cách Tây nên không cho người nhà vào trước 11g trưa và sau 1g30 chiều thành thử cũng chỉ có một người được ở cạnh bác thôi, có lẽ tôi sẽ phải đeo cái thẻ nhà báo để ra vào vậy. Chậc! Thì coi như lạm dụng chức vụ một tí thì có sao. Qua cái hành lang ngổn ngang người nằm kẻ ngồi, ai cũng đau đớn và đau đáu cho ngày trở ra lành lặn. Tôi lặng lẽ đi qua sự đau buồn, bác tôi còn may chán, có lẽ tôi sẽ viết một phóng sự về những con người này.


Tôi mở cửa phòng bác ( bác tôi do ba tôi can thiệp nên được nằm phòng dịch vụ, có 2 giường thôi, không rộng lắm nhưng có thể ngủ được) vừa treo áo lên mắc, tôi vừa liến thoắng trêu ông: – Sư phụ ! Con mới mua thêm 2 quả tạ, mỗi quả nặng 30kg, chờ sư phụ về bóc tem, sư phụ mau khỏi nhé không quả tạ nó ngót nước là xôi hỏng bỏng không ! – Con vào rồi à, sao mày đi đến đâu cũng thấy tếu táo thế hả, không quay xem phòng có ai không đã mà cứ nói như bắn liên thanh thế hả?


Nghe bác mắng, tôi chột dạ quay lại, thấy Thùy đang nhìn tôi và mỉm cười, cô ấy thấy tôi vào vội đứng dậy ngay : – Chào bác ạ, chiều nay 1g30 bác nhé, bác cố lên, bình tình và đừng sợ gì cả. Cô ấy đưa tay ra bắt tay bác tôi rất chặt, đã thân nhau thế rồi kia à, bác tôi buồn cười thật, cứ thân thiết và chuyện trò với cô ấy như người trong nhà lại còn mời cô ấy đến nhà chơi khi nào khỏe nữa chứ. Thùy đi qua tôi và khẽ gật đầu chào, mái tóc uốn xoăn trông kiêu sa. Cô ấy vừa ra khỏi cửa tôi vội vàng đóng cánh cửa lại và vội vàng tới sát mép giường hỏi ông : – Cô ấy đến đay làm gì thế bác, liên quan gì mà tới đây? – Bác sỹ mà lại không liên quan đến bệnh nhân, người đang có vấn đề là cháu đấy. Tôi cố cãi : – Chắc bác lại giả vờ hứa gả con trai cho cô ấy chứ gì? – Cháu thì…trăm câu không thấy câu nào nghiêm túc.


Tôi cười hì hì nhưng không tài nào xoá nổi cái thắc mắc về việc Thuỳ có mặt ở đây, có thể chỉ là hành động bình thường của một bác sỹ đầy trách nhiệm nhưng quả thật điều đó thì quá hiếm. Tôi ngồi nói chuyện với bác một lúc thì mắt díu lại, bác tôi biết ngay bệnh của tôi liền nói : – Leo lên giường của bác và nằm ngủ tí đi, cố nằm co vào là được. Tôi cười híp mắt trước sự tâm lý của bác, leo lên giường và nằm ngủ ngon lành. Tôi mở mắt ra thì đã 12g30 vì nghe thấy tiếng mẹ tôi đang kêu ca : – Cái con này! Tiếng là đi trông bác mà ngủ thế này à, mẹ đến gần cả tiếng đồng hồ rồi mà cũng không hay. Ngủ gì đến nỗi trộm nó bê cả người đi cũng không biết. Tôi giả đò nói như mê, giọng khê nồng : – Mẹ chẳng muốn có thằng trộm nào nó bê con đi quá ấy chứ, nó mà bê mất bây giờ khéo mẹ còn các thêm cho nó một căn nhà 3 tầng nữa luôn. Mẹ tôi phá ra cười trước giọng điệu của tôi : – Con nói phải lắm.


Tôi mở mắt, ngồi nhỏm dậy, miệng kêu ca : – Mẹ, con đói quá! Mẹ tôi như chợt nhớ ra : – À, có gói xôi mẹ mua cho con để trong túi ấy, mở ra mà ăn. Tôi như vớ được vàng, trèo xuống giường lục túi mẹ, mẹ tôi quay sang bác cằn nhằn : – Đấy, anh xem, cứ như thế thì đến bao giờ mới lấy được chồng, 26 tuổi rồi mà cứ như trẻ con. Tôi mỉm cười vì biết thế nào mẹ cũng nói vậy và ăn vội vàng gói xôi mẹ mua, chao ôi sao mà tôi thích cái món xôi xéo, những cái hành phi vàng óng nho nhỏ và thơm nhức mũi, chẳng nơi nào có.


Bác tôi thực hiện xong ca phẫu thuật cũng đã gần 3 giờ chiều, mới chờ đợi một người nhà mà tôi đã thấy sốt ruột và mệt như thế này thì không hiểu Thuỳ mổ cho 3 ca trong một buổi chiều thì sẽ thế nào. Tự dưng tôi thấy bực mình chính tôi khi đi thắc mắc cái điều chẳng liên quan đến mình. Tôi tặc lưỡi “làm nghề nào ăn nghề đó, sướng khổ công việc nào chẳng thế, cái lúc mình lăn lóc ngoài đường nắng cháy da cháy thịt hay những ngày mưa ngập lụt đến bắp chân để đưa những cái chân thực của cuộc sống đến với độc giả thì có ai thầm nghĩ đến mình đâu nhỉ”. Thôi kệ, việc ai nấy làm! Ô hay! Sao bây giờ tôi lại có cái tôn chỉ hành động mới thế này “Không liên quan đến mình!”.


Nhưng cuộc sống chẳng đơn giản như thế, cứ cố vẽ ra một quan điểm sống không phù hợp với mình sẽ có lúc tôi phải thú nhận rằng điều đó là sai lầm, có thể bạn không tự nhận ra nhưng sẽ có người khác chỉ ra cho bạn. Thuỳ đã chỉ cho tôi điều đó, trong khi trong đầu tôi cứ ra rả cái câu “không liên quan đến mình” thì Thuỳ cứ như muốn chứng minh rằng tôi sẽ phải liên quan đến cô ấy.


6giờ 30 chiều, tôi lại thấy cô ấy thon thả trong cái váy trắng đến thăm bác tôi, tôi đang ngồi ké trên giường thì Thuỳ vào, tay cầm tập bệnh án của bác, miệng cười như trêu tức tôi : – Cháu chào bác! Bác thấy sao rồi ạ? Ông bác tội nghiệp của tôi khi nãy thì vui vẻ nhưng giờ hết th



thuốc tê thì đau không tả nổi nhưng đứng trước sự dịu dàng và nhất là trước bác sỹ thì tâm lý người nào hầu như cũng chung một chữ “sợ”, bác tôi cố nhỏm dậy : – Cảm ơn bác sỹ, bác ổn. Thuỳ vội vàng chạy đến bên bác tôi và tôi thấy thế cũng cuống quýt cùng cô ấy đặt bác nằm xuống giường. Từng động tác, thật dịu dàng thật đúng là y đi liền với đức. Thuỳ cứ dịu dàng thế thành ra tôi ại thấy áy náy, áy náy vì suy nghĩ có phần ích kỷ của mình, áy náy vì có thể tôi đã hiểu sai về những người thầy thuốc, đành rằng cũng có hiện tượng tiêu cực nhưng có lẽ tất cả chỉ là con sâu bỏ rầu nồi canh mà thôi. Vả lại ở đâu chẳng có tiêu cực, ngay trong cơ quan tôi cũng có đấy thôi. Tôi sẽ phải nghĩ rằng còn có rất nhiều người tốt xung quanh tôi, đời còn có cả những nụ hôn mà…tóm lại cuộc đời là những bản tình ca đẹp chẳng nên bi quan làm gì. Tôi thấy mình bắt đầu sến rồi, vì sao nhỉ? Chả ai biết, có lẽ đôi khi trước những toan tính, những cái khô khan của trường đời con người ta lại cần sến một chút để thấy lòng ướt át.


Tôi bỗng thấy lúng túng trước sự có mặt của Thuỳ, đúng lúc ấy tôi có điện thoại nên kiếm cớ chuồn ra ngoài, hy vọng khi quay về thì cô bác sỹ nhiệt tình sẽ không còn ở đó nữa. Bóng tôi vừa khuất, bác tôi mở “loa truyền thanh’’ luôn : – Bác sỹ này, đừng chấp nó nhé. Thuỳ nhướng đôi lông mày lên ra chiều không hiểu, bác tôi nói tiếp : – Nó, là cái đứa cháu tôi ấy mà, trẻ người non dạ lắm, bướng bỉnh, thẳng thắn nhưng chính trực, thích hay không thích gì cứ thẳng thừng, không lững lờ, tốt bụng lắm. Thuỳ chỉ cười và đưa tay chỉnh lại tốc độ của cái chai kháng sinh trên đầu giường bác. Bác tôi vẫn tiếp tục mà chẳng cần biết Thuỳ có nghe hay không : – Không biết thanh niên bây giờ làm sao, cứ suốt ngày lang thang khắp nơi, nó yêu nghề thấy có một không hai, nhiều khi làm mà chẳng tính một đồng tiền công, ba mẹ nó mắng nó hoài. Lúc này Thuỳ mới hỏi : – Lam có bạn trai chưa bác?


Ông bác tôi cười như ma làm, cười ầm ĩ không dừng lại được : – Nó mà có đứa nào yêu mà không chính xác là nó đâu có thèm yêu đứa nào. Nó chê con trai đủ đường và mất nềm tin ở chúng nên nó cố gắng sống một cuộc sống độc thân giống bác. Nói đến đó, bác tôi khẽ cười duyên để tìm sự đồng cảm từ phía bác sỹ Thuỳ, bác tôi cứ làm như bác sỹ vừa chữa bệnh lại vừa làm cái công tác của chị Thanh Tâm chuyên tư vấn những vấn đề rắc rối ấy. – Lam làm nghề gì hả bác? Lúc này thì bác tôi nhỏm hẳn lên : – Ấy ấy, nói đến cái nghề của nó là bác phát khiếp rồi, phóng viên đấy cháu ạ, rất có năng lực nhưng mà vất vả, nó học giỏi mà chẳng chịu chọn cái nghề nào cho nhàn hạ lại đi chọn ngay cái nghề mà người đời gọi là nói phét. – Nghề đó thú vị đấy chứ bác. – Thú gì, nó bình thường đã như con ngựa bất kham rồi nay thêm cái nghề đấy có khác nào diều gặp gió, đi cứ gọi là triền miên. – Sao bác không làm mối một ai đó để cai trị Lam? – Không, nó là cái đứa chúa ghét mai mối, quan điểm của nó là tự thân vận động trong mọi lĩnh vực. Nghe thế Thuỳ khúc khích cười, con gái gì kỳ lạ thật.


Phải nằm viện chừng 5 hôm thì bác tôi được xuất viện, vết thương khá ổn, không có biến chứng hậu phẫu. Nhờ có Thuỳ nên mọi việc không phải mất thời gian, sự sốt sắng của Thuỳ làm cho các y tá và hộ lý ở đây thắc mắc lắm, họ không hiểu gia đình tôi là gì mà lại nhận được sự ưu ái từ một bác sỹ tài năng đến như vậy. Có lần nghe thấy họ kháo nhau “thấy bảo cháu ông ta là bạn trai trước đây của cô ấy”, tôi không tài nào nén cười trước cái tin sốt dẻo ấy, ngay đến tôi là một nhà báo cũng phải nể phục về hệ thống thông tin truyền mồm này, nó làm tôi nhớ đến câu chuyện một con gà mái đứng rỉa lông cánh, sau khi cái việc cỏn con ấy qua cả trại gà thì nó biến thành việc con gà mái đang tự vặt hết lông của mình và lúc ấy ngay cả đến con gà đó cũng không nhận ra mình là nhân vật chính trong câu truyện.

...
Tags: hanh trinh tinh yeuhanh trinh tinh yeu
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» A Little Love - tình yêu bé nhỏ
» Ai dắt em đi qua nỗi đau
» Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ
» Anh là xã hội đen thì sao
» Bạn Trai Tôi Là Đại Ca Giang Hồ
» Bánh Mì Thơm Cà Phê Đắng
1234...111213»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON