1 ngày học kết thúc yên bình sau đó. Và cũng có 1 trận phục kích, nhưng lần này không chỉ có lớp 9, mục tiêu cũng không phải Tiểu Tuyết mà là 2 tên còn lại.
[Đáng đời mày lắm, Ly ơi, ai biểu chơi ngu chi. Háhá. Giờ có kêu tao cứu tao cũng bó chíu thôi.">
Nó đi 1 mạch ra cổng thì bị giữ lại bởi Nam Phong.
-Ồ, Phong à. Chuyện sáng nay sao rồi, chuyện con Ly với mày á? – Nó lại giả nai.
-Mày…mày đừng có hiểu lầm, tao không có thích con nhỏ chằn lửa đó! – Mặt thằng Phong bây giờ đỏ hơn trái cà chua luôn, nhìn hài quá.
-Vậy à? Vậy mày thích ai?
-Tao..tao thích…
-Ai vậy? Nói đi. – Lần này nó tò mò muốn biết thật sự.
-Tao..TAO THÍCH MÀY ĐÓ, TIỂU TUYẾT!!!
1 giây.
2 giây.
3 giây.
-Ê, Tuyết, mày dám bỏ mặc chiến hữu trong cơn nguy hiểm à…ủa, chẳng phải kia là tên trong nhà hàng sao??? – Con Ly cuối cùng cũng thoát thì bắt gặp Anh Nhật đang đứng gần đó.
Lại 1 giây.
2 giây.
[Ax, gì đây?? Chả lẽ Nhật nghe thấy hết rồi à???">
-Ah, Tiểu Tuyết à, đến giờ về rồi đấy, lên xe nào. – Anh Nhật cười như không có gì xảy ra, nụ cười mà ngay cả Tuyết cũng không biết đó là thật hay giả.
[Hả??? Không phải sáng nay tên đó mới gọi mình là honey hay sao?? Giờ lại chả phản ứng gì cả???"> à à thế ra Tiểu Tuyết cũng hiểu biết đấy chứ.
Nhật kéo Tuyết đi, Phong đứng đó ngớ người 1 hồi mới bật tỉnh.
-Ly, ly à! Tao không biết chuyện gì xảy ra nhưng mày hãy suy nghĩ những gì khi nãy được không?? Tao chờ!! – Phong nói với theo khi xe của Nhật lăn bánh rồi đi mất.
[Suy nghĩ ư…???">
Đọc tiếp: Học Viện Hoàng Hôn – Chương 4
Chiếc xe dừng lại tại nhà nó.
-Vậy bye nha, mai mình lại đến! – Nhật cho nó xuống rồi đi mất. Nó đứng lặng 1 hồi, cố gắng sắp xếp tất cả mớ sự kiện hỗn độn trong đầu nó. Nó sực tỉnh rồi chạy vụt vào nhà. Ba nó đang ôm một chai rượu nằm la liệt trên sàn.
[hay nhở, thay đổi hình tượng 180 độ luôn, rõ ràng là có gì đó quan trọng nhưng lại giấu mình đây mà.">
-Này! Ông già, ý quên tập 2, ba, dậy đi, dậy mau cho con nhờ!! – Nắm áo lắc lắc không ăn thua, nó dội luôn cả một gáo nước lạnh vô mặt ba nó.
-Ớ ớ, chuyện gì vậy?? – Ông giờ mới chịu mở mắt.
-Còn giả ngây nữa, mau nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra vậy??? Cái tên Minh Anh Nhật đó là ai???
-Ồ..ồ..Con đang nói đến cậu chủ Anh Nhật à, 2 tuần nữa, đợi 2 tuần nữa rồi con sẽ biết.
-2 tuần??? Sao lại là 2 tuần??? Mau nói cho con ngay bây giờ. Hay là…ba muốn con gái ba đi bụi. – Nó lại giở trò đi bụi ra với vẻ mặt lạnh tanh đó. Và tất nhiên lần nào cũng thành công.
-Rồi…rồi, ba nói. – Ba nó ngồi dậy, hắn hơi rồi đổi giọng nghiêm trọng. – Nghe đây, Tiểu Tuyết. Cậu Chủ Anh Nhật là con của chủ tịch tập đoàn họ Minh nổi tiếng cả nước. Điều quan trọng hơn là cậu ấy đã nhận lời trả giúp cho gia đình ta món nợ 70 triệu kia.
-HẢ??? – Nghe tới đây, nó không thể nào giữ được cái vẻ mặt lanh nữa. – Họ trả nợ dùm ta sao???!! Mà ba đã đồng ý điều kiện gì của họ vậy?? Chắc chắn phải có gì đó chứ ??
-Ừ uhm, tất nhiên rồi, nhưng giờ ba chưa thể nói được, con ráng đợi thêm 2 tuần nữa đi.
-Hừ…được rồi, vậy được rồi, con đi làm đây.
-Mà này, chuyện này là tuyệt đối phải được giữ bí mật, con không được nói với ai nghe chư, kể cả con bé Ly.
-Con biết rồi. – Nó đứng lên đi một mạch ra cửa, đầu óc vẫn còn quay mòng mòng vì những gì đã được nghe.
[Được lắm, đợi thì đợi">
-Hôm nay bạn đi làm trễ.
[Cái mặt cười cười của tên này làm mình thấy ớn quá..Mà sao lại là mình ra lấy order vậy trời…">
-Quí khách muốn dùng gì? – Nó cố lạnh đấy, nhưng con mắt nó giựt giựt kìa.
-Mình không ăn hôm nay, tới ngồi chơi thôi. – Anh Nhật cười tít cả mắt lại. – Mình không làm phiền bạn lúc làm việc đâu, đừng lo.
[Ừ, biết vậy là tốt đấy, đúng là rắc rối mà">
Cạch. Nó đặt 1 li kem sôcôla lên bàn thằng Nhật.
-Quà ông chủ cho tôi đấy… – Nó chưa kịp dứt lời.
-Nếu bạn muốn hối lộ mình để lấy thông tin thì không thành công rồi. –Nhật nhe răng cười.
[Ax, sao tên này biết hay vậy. Chả lẽ chiêu này lỗi thời rồi hả ???">
-Sao ai cũng giấu tôi hết vậy??? Mấy người trả nợ cho gia đình để đổi lấy điều kiện gì??? Không lẽ muốn ba tôi làm không công cho mấy người à???
-Thì chắc có lẽ gần giống vậy. – Nhật nói với gương mặt tỉnh như không tỉnh.
[Loại người gì thế này???!!!">
-Thôi, tui không muốn nghe nữa. Ăn luôn li kem đó rồi đi về giùm tui. – Nó đứng lên đi thẳng vô trong.
Con Ly nãy giờ thấy hết, chạy lại nhiều chuyện.
-Gì vậy mày?
-Không có gì đâu, tao thấy nó ngồi đây lâu quá nên cho nó li kem để đuổi nó về.
-Ủa, nhưng hồi chiều không phải nó chở mày trong chiếc limo à???
-À thì nó là khách quen của ông chủ, ổng nhờ nó chở tao tại thấy tội nghiệp. – Nó nói dối 1 cách dễ phát hiện.
-Ờ, thì ra là vậy.
[Cũng may mày dễ tin Ly ơi, tao xin lỗi, tao không thể nói cho mày được">
Đọc tiếp: Học Viện Hoàng Hôn – Chương 5
-Tuyết! Tiểu Tuyết! – Nó vừa bước xuống xe thì nghe Nam Phong gọi nó.
[Á, quên mất thằng Phong. Chuyện hôm qua làm mình đau đầu cái quên luôn vụ nó tỏ tình rồi, giờ chả suy nghĩ gì được">
-Vậy mình đi nha, hẹn chiều gặp. – Nhật quay trở lại xe. – À Tuyết nè, bạn quen với ai là quyền của bạn, mình không xen vào đâu.
[Ớ ớ, sao nó lại biết mình nghĩ gì, tên này bộ có phép đọc suy nghĩ à!!?? Lại còn cười nữa, thiệt không hiểu nổi! Quái quá đi!">
-À…ờ…chuyện hôm qua… – Thằng Phong ấp úng, mặt đỏ như miếng thịt tái ấy.
-À..chuyện đó à…thì… – Nó cố tìm câu nào đó nói cho có lí.
-…QUÊN NHỮNG GÌ TAO NÓI HÔM QUA ĐI! – Câu thằng Phong vừa thốt ra làm nó shock.
-Hả? – 1 chữ hả vô duyên.
-Thì là quên đi, tao nhìn cái mặt mày là tao biết mày không chịu rồi. – Mặt Phong vẫn đỏ.
-Ờ uhm, vậy là mày cũng hiểu. Huề ha. – Nó cười.
-Uhm, nhưng tao chưa có từ bỏ đâu. – Mặt vẫn đỏ, thằng nhóc cười 1 cái cười tươi nhất của nó.
Thịch.
[Hả? “thịch”?? Cái gì ế???">
Nó quay lại nhìn thằng Phong đang cười toe toét.
Thịch.
[Hả? Lại “thịch” ??? Hôm nay mình bị cái gì vậy??? Chả lẽ nụ cười của thằng này đẹp đến thế sao???">
-Ừ, vậy đi vô trường nhanh thôi, đứng đây cười giống con đười ươi quá. – Nó quăng cho thằng nhóc 1 câu xanh rờn rồi bước đi.
[Ý chết, còn con Ly thì sao???">
Hôm đó, nhỏ Ly đi trễ, bà giám thị được 1 phen thỏa mãn.
————————————————–
2 tuần sau.
Nó bước xuống xe đi vào nhà. Anh Nhật vào theo. Hả?
-Ủa? Sao hôm nay lại vào? – Nó quay qua hỏi.
-Thì có chuyện mình mới vào mà. – Lại cười.
Bước chân vô nhà, nó thấy ba nó trong bộ vest lịch sự hôm trước. Ba nó cuối chào Anh Nhật rất kính cẩn.
[Cái ông già này…">
-Bác, đã đến hạn 2 tuần rồi ạ. – Nhật nói rất lễ phép.
-Vâng, tôi biết thưa cậu chủ. Nhờ cậu.
-Vậy cháu xin phép, cháu sẽ đưa bạn ấy về sau ạ. – Nói rồi Nhật quay qua nắm tay nó. – Mình đi thôi, Tiểu Tuyết. Sắp trễ giờ rồi.
-Hả? Đi đâu? – Nó nãy giờ còn lơ ngơ mới tỉnh lại vì cái nắm tay của Nhật. Mặt nó muốn đỏ hết lên rồi, tim thì đập thình thịch liên tục. Trước giờ chưa có thằng nào nắm tay nó như vậy.
[Tay của Nhật ấm quá!">
-À, mình đưa bạn đến một nơi. Trường…à không, là Học viện Hoàng Hôn.
-Cái…cái gì cơ??? Để làm gì??? – Bây giớ nó mới thật sự tỉnh để mà ngạc nhiên.
-Để làm 1 cuộc sát hạch trước khi chuyển trường. – Bây giờ nó thấy nụ cười của Anh Nhật có gì đó láu lỉnh.
[HẢ??? SÁT HẠCH??? CHUYỂN TRƯỜNG???!!!">
Đọc tiếp: Học Viện Hoàng Hôn – Chương 6
Nó thấy biển. Hoàng hôn. Mặt trời có màu đỏ, nhuộm luôn cả đại dương bằng màu đỏ dịu dàng. Khung cảnh thật sự rất lãng mạn, cứ như thể cảnh tượng này chỉ dành riêng cho những cặp yêu nhau vậy. Nó thấy thật yên bình, chưa bao giờ nó cảm nhận được sự yên bình đến khó tả như thế này.
[Ế mà khoan, sao mình lại thấy biển!!?? Không phải tên Anh Nhật nói dẫn mình tới Học viện Hoàng Hôn gì gì đó à??!!">
-Này, Tiểu Tuyết, mình tới nơi rồi. Bạn sao thế?? – Giọng của Nhật làm nó giật mình. – Chẳnng lẽ bạn bị say xe hả?
-À không, không phải, tui không sao. – Nó xuống xe theo Nhật. – Nhưng tại sao chúng ta lại tới bi…
Nó đứng hình rồi, đúng hơn là không thế thốt nên lời khi nó nhìn thấy thứ mà nó không nghĩ là nó sẽ thấy. 1 cái cổng sắt chạm hoa văn kiểu tây, phải nói là rất sang trọng. Cái cổng lớn đển nỗi 5 chiếc container đi qua mà vẫn còn dư chỗ. Nó nhìn 2 bên, 2 bức tường sừng sững với những nhánh cây uốn lượn bám lên đó. Nếu ngước nhìn lên cũng không thể nào thấy được những gì phía sau mấy bức tường này.
-Mình vào thôi. – Thấy nó vẫn chưa tỉnh nỗi, Nhật liền nắm tay nó kéo theo. Cái cảm giác tay Nhật chạm tay nó lại làm nó giật bắn người.
Bước qua khỏi cái cổng khổng lồ, nó lại bị choáng ngợp bởi những gì bên trong. 1 khu vườn cũng theo kiểu tây, rộng lớn, phải nói cứ như nó nhìn thấy 1 cánh đồng bao la vậy đó, mà khu vườn đẹp lắm, cây cỏ xanh rì, hoa nhiều màu sắc. Nó nhìn thấy cái gì đó xa xa, trông như nhà vậy, không phải, là những bức tường.
[Hổng lẽ phải đi tiếp vào trong nữa sao???">
-Bạn chờ chút nha, tụi mình đi tiếp vô bằng xe riêng. – Nó không thể tin được suy nghĩ nó lại dễ dàng bị tên này biết.
Đúng 5 phút sau, một chiếc xe màu đen dừng lại và cả 2 leo lên. Đi xuyên qua khu vườn, nó phải công nhận là rất đẹp, hơn cả những khu vườn nó từng tưởng tượng trong mấy câu chuyện cổ tích. Gần sâu vô trong hơn, nó mới thấy có 4 cái cổng nhỏ hơn nhưng nét chạm trổ thì giống như cái ở ngoài, 4 cái cổng này đặt rất xa nhau, như thể có 4 phần riêng biệt của cả 1 khu này vậy. Chiếc xe chớ nó và Nhật đừng lại ở cánh cổng thứ 2, Nhật dắt tay nó xuống xe.
-Nè, cậu bỏ tay tui ra được rồi đó. – Nó bắt đầu khó chịu vì cái cảm giác tim cứ đập thình thịch.
-Uhm, vậy đừng để bị lạc nha. – Nhật vẫn cười.
Khi cả 2 bước cánh cổng đó, trước mắt nó bây giờ không phải là 1 khu vườn nữa mà là 1 tòa kiên trúc nguy nga. Nó đi théo Nhật vào bên trong qua 1 cánh cửa lớn. Bây giờ nó mới để ý trên cánh cửa có khắc 1 hình tròn với 4 hình tam giác nhỏ chỉ về bốn phía, nhìn giống như mặt trời, hình đó được đặt phía trên 1 hình gần giống chiếc vương miện nhưng lại cong cong, gợn sóng. Nó cũng thấy hình tương tự ở 2 cánh cổng nó đi qua....