Cho tôi ăn xong chị lại cặm cụi vào giặt quần áo. Đang liu thiu ngủ thì H đẩy cửa phòng tôi đi vào. Trên tay H cũng bê một tô cháo. Ngượng ngịu H để trên bàn rồi gọi tôi khe khẽ.
– Anh T ơi, anh…lúc nào anh dậy thì anh ăn cháo nhé. Giờ em đi học đây ạ.
– Anh ăn rồi, em ăn đi. – Tôi mệt mỏi.
– Em mua xôi ăn rồi anh ạ. Anh nghỉ đi nhé. Em đi học đây ạ.
Cũng chẳng để ý tôi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Giặt quần áo xong chị lại ra ngồi cạnh tôi. Áp lòng bàn tay lên trán tôi xem tôi có nóng không rồi chị lại cầm cánh tay tôi áp vào ngực chị xót xa. Mắt chị đờ đẫn nhìn ra cửa sổ. Nắm tay chị tôi nói:
– Em chuẩn bị về nhà đi. Về cho kịp.
– Em không về nữa. Nay em ở đây.
– Em đi về đi. Xong việc lại lên. Anh cũng đỡ rồi, em về đi.
– Em về rồi ai chăm anh. Ai nấu cơm, lau rửa vết thương cho anh.
– Em về đi, xong việc của chị Phượng thì lên. Ở đây có gì anh nhờ H cũng được. Em đi về đi. Mai lại lên.
– Không, anh như thế này…em về làm sao được. em không chịu được…
Bực mình tôi quát:
– Đi về.
Chị òa khóc. Thật sự tôi thương chị lắm. Chị khóc lòng tôi cũng đau không kém. Nhưng có lẽ chỉ có cách như vậy chị mới chịu về. Biết làm thế nào được khi mọi việc cứ dồn dập ập xuống đầu tôi và chị. Nhìn chị lủi thủi khép cửa phòng rồi lững thững đi về, nước mắt vẫn lăn dài trên hai gò má chị mà lòng tôi như xé thành từng mảnh. Thương chị nhiều lắm nhưng không có cách nào khác. Chỉ mong rồi chị sẽ hiểu cho tôi.
Cánh cửa phòng khép lại rồi lại khẽ mở ra hờ hững. Từng bước chân nặng nề của chị như vẫn đang dẫm nát ruột gan tôi. Đau đớn quá. Nhìn theo bóng chị, lòng tôi thắt lại và xót xa đến cùng cực. Chẳng biết rồi những ngày tới đây sẽ thế nào, khi mọi chuyện giờ đây đã nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi và chị…
Đi thêm vài bước bỗng chị ngoái cổ lại, có lẽ chị còn day dứt điều gì đó. Ngập ngừng chị quay lại rồi đi về phía phòng tôi. Đẩy cửa bước vào nhìn tôi chị mím chặt môi cố gắng để không bật khóc. Giọng chị run rẩy:
– Anh ngủ đi cho đỡ mệt. Em xin lỗi…em về nhưng…hức…hức.
Chị bắt đầu lấc lên. Không thể chịu được tôi nhắm mắt lại rồi hít thật sâu cố gắng kìm lòng để không khóc theo chị. Sống mũi cay nồng còn cổ họng thì nghẹn đắng tôi nói:
– Vợ đi về đi, xong việc của chị Phượng thì lại lên.
Cố gắng không bật khóc chị lại nói tiếp:
– Em về nhưng em không yên tâm…hức…em sợ…hức…em sợ lắm chồng ơi…em để điện thoại của em lại đây. Về nhà em lo lắng em…gọi lên…hức…Anh nghe máy cho em đỡ sợ…Hức…Giờ anh ngủ đi, em đi về.
Mếu máo chị quay ra cửa cố giấu đi những giọt nước mắt đã đọng lại dưới cằm rồi chị bước đi vội vã. Tôi quay đi, không dám nhìn theo chị lần nữa, chỉ thấy cay đắng và hậm hực trong lòng. Bởi càng thương chị bao nhiêu thì tôi càng oán hận lão M bấy nhiêu. Tôi biết vì chuyện này mà chị mệt mỏi và buồn lắm. Đêm qua hai lần tỉnh giấc tôi đều nhìn thấy chị đang ngồi bên bàn học nhìn vô định ra cửa sổ, ánh mắt chị đờ đẫn và tuyệt vọng. Nhưng mỗi khi thấy tôi cựa quậy chị lại vội vàng đến bên giường để lau mồ hôi cho tôi. Lúc đó thương chị nhiều lắm, trong miên man và đau đớn vì những vết thương tôi chỉ ước giá như người đánh anh em tôi không phải là anh trai chị…giá như thế thì dẫu chị có phải vất vả dẫu chị có phải đêm hôm mệt nhọc vì tôi thì có lẽ chị cũng bớt cảm thấy cơ cực hơn. Bớt cảm thấy khổ tâm hơn. Tôi thương chị, tôi thương chị nhiều lắm, giờ đây vẫn biết anh trai chị đã phá bỏ tất cả những gì mà tôi và chị đã cùng nhau vun đắp nhưng trong thâm tâm, tôi luôn nghĩ sẽ vẫn ở bên chị mãi mãi. Dù có bất cứ chuyện gì tôi cũng sẽ ở bên chị và chở che cho chị.
Sáng nay những lời nói nặng nề của tôi có lẽ làm chị buồn lắm. Có lẽ chị nghĩ rằng giờ đây tôi không ở bên chị nữa và không đứng về phía chị nữa. Có lẽ chị nghĩ rằng người mà đã được chị hi sinh tất cả bấy lâu nay giờ đây cũng không còn cần chị nữa. Có lẽ những lời nói của tôi làm chị thất vọng và tủi thân lắm.
Giờ chị về rồi mà tôi không thể nào chợp mắt được. Quay bên nọ, lật bên kia, trằn trọc, trăn trở bởi tình yêu và thù hận cùng những suy nghĩ đối nghịch đang giằng xé nhau lẫn trong lòng. Thương chị, yêu chị, một nửa tôi muốn nói với bố mẹ chuyện của tôi và chị. Và như thế lão M…hắn sẽ chẳng làm sao. Một nửa có lẽ tôi không đủ bao dung để làm được mỗi khi nghĩ đến em trai tôi, nghĩ đến cảnh hắn vô tâm sút hòn đá xuống nơi em tôi đang vẫy vùng thì nỗi căm phẫn trong tôi lại dâng nên ngút ngàn và tôi muốn bố tôi sẽ không khoan nhượng với hắn. Nhưng…còn chị…còn chuyện của tôi và chị thì sao…Oan nghiệt quá.
Tiếng xe máy đỗ trước cửa phòng cắt ngang những trăn trở trong tôi. Bố mẹ tôi xuống, sáng nay vài người họ hàng ở quê lên thăm cu Th. Tranh thủ lúc có mọi người ở đó bố mẹ mượn xe ghé qua xem tình hình sức khỏe của tôi. Nhìn những vết thương trên cánh tay tôi đã ổn hơn cộng với việc sáng nay cu Th đã hồi tỉnh khiến khuôn mặt bố mẹ tôi bớt căng thẳng hơn hẳn. Ngồi cạnh tôi thi thoảng mẹ tôi thở dài than vãn, còn bố tôi vẫn im lặng như mọi khi. Đến khi sắp về bố mới động viên tôi và hỏi về lão M:
– Anh trai cái Phương sinh năm bao nhiều? – Bố tôi hỏi.
– 80 bố ạ.
– Tổ sư nhà nó. Hăm bốn, hăm năm tuổi rồi chứ có phải ít ỏi gì đâu. Quân khốn nạn, loại súc sinh…- Mẹ tôi nói xen vào.
– Thôi mẹ nó…- Bố tôi can rồi hỏi tiếp:
– Nó làm nghề gì?
– Hình như là xây dựng bố ạ.
– Ừm. Thế hôm qua khi ở trong đám hai anh em có xích mích gì với tụi thanh niên ở đó không?
– Không ạ.
– Ừm. Thôi được rồi.
– Thế anh định bao giờ thì về làm việc với công an dưới đó? – Mẹ tôi hỏi.
– Chờ cho xong việc chị gái nó đã. – Bố tôi thở dài.
– Nhỡ chúng nó chốn thì sao?
– Việc đấy mẹ nó không phải lo. Kiểu gì thì tôi cũng phải gom bằng hết tụi chúng nó rồi cho đi trại. chốn đi đâu, vào tù, ít nhất là 7 năm. – Bố tôi có vẻ bực tức.
– Thôi, giờ con nghỉ đi. Bố mẹ lên để các dì còn lấy xe về. Đang ngày mùa, cấy hái bận tối mắt tối mũi, chỉ vì cái lũ khốn nạn mà các dì mày phải bỏ bê việc đồng áng. Rõ khổ, chỉ vì cái lũ mất dậy mà bao nhiêu người phải khổ lây. – Mẹ tôi lại cằn nhằn.
– Thôi, con nghỉ đi. Cần gì thì gọi lên cho bố. Mà mẹ nó để điện thoại lại cho con nó dùng tạm đi. – Bố tôi tiếp lời.
– Thôi, sáng nay chị Phương để lại đây rồi. Mẹ không phải để lại đâu.
– Sáng nay mấy giờ con Phương về. Mà phòng nó đâu? – Mẹ tôi hỏi.
Ngập ngừng một lát tôi trả lời:
– Chị ấy vừa về thì bố mẹ đến.
– Ừ, khổ thân nó. Chắc nó cũng ngại với bố mẹ lắm. – Mẹ tôi nói.
– Vâng, bố ơi…chuyện thằng M…hay là…từ từ đã. Chị Phương…
– Thôi, con nghỉ đi. Chuyện nào đi chuyện đó. Lẽ ra ngay hôm nay nó đã bị triệu tập rồi. Nhưng bố mẹ để qua việc chị nó coi như bố mẹ đã nể con Phương lắm rồi.
Nói xong bố tôi lắc đầu hàm ý không thể bỏ qua cho lão M được. Thực tình lúc này tôi cũng chẳng biết nói gì. Vì việc xảy ra với cu Th hôm nay cũng có một phần lỗi của tôi. Chỉ thấy thương chị. Rồi đây khi xong việc chị Phượng, anh trai chị bị bắt chẳng biết rồi chuyện của tôi và chị sẽ thế nào. Có lẽ chị khổ tâm lắm. Nghĩ đến chị lại thấy xót xa....