watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 10:57,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 3740

Hôn lên đôi môi em


» Đăng lúc: 12/03/15 07:11:13
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

- Nhị thiếu gia!


Triệu Thiên Kỳ gật đầu với người bảo vệ rồi cho xe chạy thẳng vào trong.


- Oa… – Dương Mẫn thốt lên đầy ngưỡng mộ. – Oai ghê nhỉ.


Triệu Thiên Kỳ khoái chí cười hì hì.


- Ông nội mà thấy chị đến chắc vui lắm. Ông dạo này không khỏe nên chả đi đâu được. – Em thấy chị ăn mặc thế này có được không nhỉ? – Dương Mẫn liếm môi chỉnh lại quần áo một chút. – Xinh lắm rồi! Với lại chắc ông nội cũng không khắt khe lắm đâu.


Dương Mẫn vẫn cảm thấy ăn mặc như thế này đến thăm ông nội cũng hơi kỳ kỳ nhưng đã lỡ rồi, chẳng lẽ lại nhờ Triệu Thiên Kỳ chở về thay quần áo?


Triệu Thiên Kỳ dừng xe trước một ngôi biệt thự màu trắng rất lớn xây theo kiến trúc châu Âu vô cùng sang trọng như một cung điện. Dương Mẫn mắt chữ O mồm chữ A nhìn không chớp mắt.


Trước ngôi biệt thự là một đài phun nước năm tầng theo kiến trúc châu Âu thế kỉ XV. Trên đỉnh đài phun nước là tượng Nữ thần tình yêu và sắc đẹp- Aphrodito. Càng tầng bên dưới là những tiểu thần có cánh nhỏ.


Mái nhà xây theo phong cách phương tây với mái hình chóp nhọn, phần mái chính với những chi tiết hết sức cầu kì, phía trước có hai linh thú quỳ phục. Đường viền giữa mái và tường được dát vàng vô cùng sang trọng, những cửa sổ cũng được trạm trổ tỉ mỉ, tất cả toát lên nét vương giả, phú quý đến cực điểm.


Vừa hay lúc đó người quản gia cũng đang đi tới. Thấy Triệu Thiên Kỳ, ông cũng kính cúi chào. Nói đoạn, ông nhìn sang Dương Mẫn với vẻ bối rối, mất một lúc ông vội cúi chào.


- Xin lỗi thiếu phu nhân! – Ông áy náy nói, quả thực ông suýt không nhận ra cô là ai, cứ tưởng là bạn gái của Triệu Thiên Kỳ mới chết! – Cháu chào chú! – Dương Mẫn vòng tay rất lễ phép. – Ấy ấy! Thiếu phu nhân đừng…


Người quản gia luống cuống định ngăn cô lại nhưng Triệu Thiên Kỳ đứng bên cạnh đã ra dấu cho ông cứ để cô tự nhiên.


Cô bé Dương Mẫn



Mẫn mà anh thích là cô bé ngây thơ, không biết phép tắc, lễ giáo gì.


Triệu Thiên Kỳ đút hai tay vào túi đủng đỉnh đi theo người quản gia vào ngôi biệt thự màu trắng.


Người quản gia dẫn hai người băng qua một đại sảnh rộng lớn được trang hoàng vô cùng bắt mắt. Chùm đèn lớn treo giữa trần đại sảnh hắt ra thứ ánh sáng vàng óng ánh như pha lê đem lại cảm giác sang trọng quý phái. Trên sàn là tấm thảm Ba Tư được dệt theo bí quyết truyền thống và thêu hoàn toàn bằng tay, từng đường kim mũi chỉ vô cùng tinh xảo, trần nhà được chạm khắc hết sức tinh sảo, trên tường treo những bức bịch họa lớn, có lẽ là vô cùng quý giá.


Người quản gia dẫn hai người đi tiếp vào một hành lang dài, hai bên tường treo những bức tranh nhỏ, đa phần vẽ về mùa thu, ánh sáng vàng dìu dịu trên trần tỏa xuống tạo cho người ta cảm giác ấm áp. Không gian được trang trí thêm bằng những chiếc bình cẩm thạch cắm rất nhiều hoa mẫu đơn.


- Oa… – Dương Mẫn hai mắt long lanh.


Triệu Thiên Kỳ cười cười nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của cô. Cũng chẳng thế trách Dương Mẫn bởi lẽ nơi đây quá xa hoa tráng lệ, đối với một cô bé từ trước đến giờ sống trong một cuộc sống bình thường thì ngôi biệt thự giống như một lâu đài trong truyện cổ tích.


Căn phòng của Triệu doanh chính nằm cuối hành lang.


Cánh cửa gỗ đen đóng im lìm, tay cầm có chạm hình con sư tử.


Người quản gia nhẹ nhàng gõ tay lên cánh cửa, bên trong có tiếng nói vọng ra.


- Vào đi!


Người quản nhanh chóng mở cửa phòng, Dương Mẫn vào trước, Triệu Thiên Kỳ vẫn đủng đỉnh theo phía sau cô. Người quản gia lui ra đóng cánh cửa lại.


- A ha! Xem nào xem nào! Ai đến đây thăm ông thế nhỉ? – Triệu Chủ tịch mỉm cười vui sướng. – Cháu chào ông nội! – Dương Mẫn mỉm cười lễ phép chào ông.


Triệu Thiên Kỳ vẫn dửng dưng đút tay vào túi, thấy vậy, Dương mẫn liền lấy tay chọc vào eo cậu một cái.


- Chào ông đi! – Chào ông! – Triệu thiên Kỳ miễn cưỡng lên tiếng.


Triệu chủ tịch có vẻ rất bất ngờ trước sự xuất hiện của đứa cháu dâu.


- Mẫn đến thăm ông sao không báo trước! Thằng Minh bận lắm, ông cứ tưởng sang năm nó mới đưa cháu đến thăm ông chứ! Nào lại đây với ông nào!


Ông mỉm cười vẫy Dương Mẫn lại.


- Xem nào, xem nào, thì ra là cậu ba chở chị dâu đến! Hôm nay lại trốn việc phải không? – Ông giả vờ nghiêm giọng nhìn Thiên kỳ. – Cháu có trốn đâu! – Anh làu bàu phân bua. – Anh hai giỏi thế thì cần gì đến thằng em này nữa! – Lại ăn nói kiểu đó rồi! – Triệu Chủ tịch xua tay trách. – Ây da! Ông nội bây giờ già rối, mấy đứa cũng lớn hết cả rồi.


Nói đoạn ông đưa tay xoa đầu Dương Mẫn. Dương Mẫn cũng không ngờ một con người lừng lẫy tiếng tăm như Triệu Doanh Chính hóa ra lại là một ông cụ mang lại cho cô một cảm giác ấm áp thân mật. Cô mỉm cười với ông.


- Mẫn của ông lớn quá, xem ra ông đã già thật rồi! – Ông khẽ thở dài. – Hôm nay cháu gặp thằng Minh chưa? – Rồi ạ! – Dương Mẫn đáp. – Nó có bắt nạt cháu không? – Ông nheo mắt hỏi. – Đương nhiên là có rồi! – Triệu Thiên kỳ chen vào. – Chị dâu toàn bị anh hai bắt nạt, đáng thương lắm, ông chưa biết đâu, lúc cháu đến chị dâu vừa khóc bù lu bù loa, vừa cầm ly mì húp xì xà xì xụp! – Nói đến đó anh gian manh nháy mắt với Dương Mẫn.


Dương Mẫn nghe câu chuyện đầy tính xuyên tạc thì đỏ bừng mặt, cô trợn mắt với Triệu Thiên Kỳ, làm gì có chuyện cô bù lu bù loa kia chứ! Cái thằng nhóc đáng chết này!


- Vậy à? – Triệu chủ tịch có vẻ bực mình. – Cái thằng sao tệ thế! – Không phải thế đâu ông! – Dương Mẫn hấp tấp xua tay. – Không được! Phải mắng cho một trận mới được, ai lại bắt vợ ăn mì ly thế kia chứ! – Ông nội! Là cháu thích ăn, không liên quan gì đến anh ấy ddaau1 – Dương Mẫn xua tay rối rít. – Hay là cháu bóp chân cho ông nhé, ở nhà mỗi lần bố cháu trồng cây xong đều kêu cháu lại đmá lưng. Hi hi, tài mát-xa của cháu siêu lắm đấy!


Triệu Thiên Kỳ phì cười. Hóa ra đây là món quà ra mắt mà bà chị dâu dành tặng cho ông nội, buồn cười chết đi mất! Dương Mẫn vẫn lờ đi nụ cười đầy khiêu khích của cậu em chồng, Triệu chủ tịch thì chỉ mỉm cười nằm lên giường để Dương Mẫn bóp chân cho ông. Chợt nhớ đến kẻ nãy giờ ngồi không, cô vẫy luôn Triệu Thiên Kỳ lại bóp chân với cô cho vui.


Triệu Thiên Kỳ Đương nhiên sẽ không bao giờ làm những trò con nít ấy. Anh lôi điện thoại ra chơi điện tử.


- Lại đây! – Dương Mẫn nóng nảy vẫy tay. – Không, chị khởi xướng thì làm một mình đi! – Anh bướng bỉnh trả lời.


Triệu chủ tịch thấy thế thì mỉm cười. Dương Mẫn nóng nảy chạy lại kéo tay cậu.


- Chị đi mà bóp chân cho ông! Em không làm đâu! – Đi mà! – Dương Mẫn lắc lắc cánh tay cậu.


Cuối cùng thì cậu cũng bị cô lôi kéo lại làm cái công việc trẻ con ấy.


Triệu chủ tịch dường như rất vui. Ông bắt đầu hỏi thăm Dương Mẫn tình hình gia đình cô, một già một trẻ vừa hỏi vừa đáp rất ăn ý. Dù đã coi Dương Mẫn là một người bạn nhưng những gì Triệu thiên Kỳ biết về cô chỉ là con số không, qua đó anh mới biết hóa ra ba của Dương Mẫn là một nghệ nhân trồng cây cảnh, gia cảnh nhà cô hết sức bình thường, Dương Mẫn là con một, cô đang học tại trường đại học Hoa Thiên.


Triệu chủ tịch hỏi rất nhiều, điều về cuộc sống của Dương Mẫn, từ họ hàng bà con cho đến việc học tập hay cả công việc trồng cây cảnh của ba cô. Hóa ra Dương Mẫn có ước mơ trở thành một nghệ nhân cây cảnh nhưng mẹ cô lại muốn con gái học kinh tế, thành thử cô phải thi vào đại học Hoa Thiên.


Triệu Thiên Kỳ có cảm giác Dương Mẫn có thể kết bạn với bất kì ai mà cô nói chuyện. Ở cô toát lên một vẻ ngây thơ, đáng yêu lại rất thành thực, dường như cô không giấu giếm chút gì, tạo cho người ta cái cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Bây giờ Triệu Thiên Kỳ đã hiểu vì sao ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, anh đã có thể làm bạn với cô. Những ngại ngùng mau chóng được dẹp bỏ, cô đối xử với Triệu chủ tịch như đối với người ông nội ruột thịt của mình, cô hồn nhiên, ngây thơ đến mức anh muốn dang tay ra che chở. Cách Dương Mẫn thể hiện tình yêu thương cũng khiến cho người ta cảm thấy thật gần gũi.


Chưa bao giờ có ai tạo cho Triệu Thiên Kỳ một cảm giác gần gũi như thế.


Bất kì ai cũng có một cái kén để bảo vệ bản thân, cái kén vô hình đó là bức màn ngăn cách không bao giờ có thể gỡ bỏ, cái kén vô hình chính là chốn dừng chân cuối cùng của một con người, thế nhưng, ở Dương Mẫn, cái kén đó không hề tồn tại. Cô luôn sống thật với chính bản thân, với mọi người, dù có vui sướng hay đau buồn, cô luôn chọn cách đối diện với nó chứ không phải chạy trốn. Trong lúc hai bạn Mẫn và Kỳ đang vui vẻ bên ông nội thì Triệu Thiên Minh cũng vừa về đến nhà.


Con người Triệu Thiên Minh vô cùng cứng nhắc, nguyên tắc. Đến cả ngôi nhà của anh cũng cứng nhắc giống chủ, trong nhà ngoài những trang thiết bị cần thiết hiện đại và cần thiết, tuyệt nhiên không có một món đồ trang trí nào thêm. Từng món đồ được sắp xếp một cách ngay ngắn, ngay đến cả những quyển tạp chí cũng được để gọn gàng ngăn nắp theo đúng số phát hành, hơn nữa tính anh vô cùng sạch sẽ, ngôi nhà rất lớn nhưng không hề có lấy một chút bụi bẩn. Quần áo anh mặc cũng không có lấy một nếp nhăn.


Chính vì trái tính trái nết như thế nên Triệu Thiên Minh đã dọn ra ở riêng từ lúc còn học trung học. Triệu chủ tịch ban đầu con phản đối nhưng sau đó cũng không thể nào chịu nổi tính nết kì quái của anh nên đành chấp nhận.


Vừa bước vào nhà, trán Triệu Thiên Minh đã nhăn tít lại. Trên bộ salong nhập khẩu từ Ytalia của anh là một ly mì ăn dở, mấy quyền tạp chí vứt lung tung trên bàn.


Chiếc áo vét trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất.


- Cái gì đây hả? Dương Mẫn! Cô xuống đây! – Triệu Thiên Minh tức giận ném cái áo vét xuống. – Mau xuống đây! Cô có nghe không hả?


Nói rồi anh đùng đùng bước lên phòng Dương Mẫn đẩy cửa bước vào.


Dương Mẫn không có trong phòng!


Gương mặt Triệu Thiên Minh hết đỏ lại xanh. Cô ta là ai dám xả rác ra nhà của anh lại còn cả gan lôi tạp chí của anh ra đọc rồi vứt lung tung lên bàn. Triệu Thiên Minh chúa ghét cái thói bừa bãi, không ngờ ngay ngày đầu tiên dọn đến đây Dương Mẫn đã ngang nhiên làm loạn.


- Cô quá lắm rồi Dương Mẫn à!


Triệu Thiên Minh tức tối lầm bầm. Anh muốn lôi cổ Dương Mẫn về dọn ngay cái đống bừa bộn kia, nhìn xốn mắt không chịu nổi. Kẹt nhất là không biết số điện thoại của cô ta. Thật không ngờ Triệu Thiên Minh lại bị một con nhỏ chọc tức điên cả lên.


Anh vừa xuống lầu lại bắt gặp ngay cái đống lộn xộn “madi in Dương Mẫn” suýt nữa ngã lăn ra vì tức mất thôi! Không lẽ anh lại dọn cho cô ta? Nằm mơ à?


Triệu Thiên Minh tức lắm nhưng không biết phải làm gì. Anh đi vào phòng sập cửa cái “Rầm”.



Một lúc sau khi Triệu Thiên Minh về tiếng chuông “Ding Doong” lại vang lên.


- Ai đấy? – Triệu Thiên Minh đang làm việc thì bị cắt ngang nên mặt mày khó đăm đăm. – Dương Mẫn đây! Ra mở cửa cho tôi với! – Tiếng nói trong trẻo vọng ra từ loa.

...
Tags: hon len doi moi emhon len doi moi em
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tôi là đàn bà
» Vợ Ơi, Chồng Bị Ế Full
» Hợp đồng lọ lem và 2 chàng hoàng tử
» Cô Bé ! Anh Đã Không Nhận Ra Đó Là Em Full
» Bà Xã Nghịch Ngợm , Em Là Của Anh
» Truyện teen Cuộc hẹn giả mạo full
1234...678»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON